Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa nhỏ bị châm bạc đâm kẽ móng tay, đau đến độ hai mắt đỏ bừng, chính là Giang Bạch Nghiễn thuở nhỏ.
Đường nét tuấn tú trên gương mặt kia, Thi Đại quá quen thuộc, nhìn kỹ còn có thể thấy nốt ruồi nho nhỏ ở khóe môi cậu.
Nhìn lại bản gốc Giang Bạch Nghiễn, đối diện với tình cảnh này, sắc mặt chàng không có gì khác biệt so với lúc bình thường.
Nói một cách chính xác, đáy mắt nhiều thêm vài phần cười cợt lười biếng, như đang xem kịch.
Nhưng mà…nước mắt giao nhân? Có thể chảy ra thứ này chỉ có giao nhân thôi nhỉ? Cho nên Giang Bạch Nghiễn là giao nhân? Yêu?
Chuyện chuyện chuyện, chuyện này ngay cả trong “Thương sinh lục” cũng chưa từng nhắc đến dù chỉ một câu nửa chữ!
Hé miệng muốn nói lại thôi, trong lòng có nhiều điều muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng họ vẫn đang ở trong yểm cảnh, trước mặt tà tu, Thi Đại không thể nói được.
Khó chịu muốn chết.
Đầu óc ong ong, trong lòng như có vuốt mèo đang cào.
“Sao không vào đây?”
Nam nhân áo đen trong phòng lên tiếng giục:
“Chẳng phải các ngươi muốn xem con rối thế thân của ta à?”
Nam nhân này chính là gã tà tu đã giam cầm tra tấn Giang Bạch Nghiễn.
Không chờ Thi Đại phản ứng, Giang Bạch Nghiễn đã ung dung vào phòng, khi lướt qua nàng, chàng nhỏ tiếng nói:
“Vào đi.”
Nói thật, Thi Đại chần chừ mãi một lúc.
Chẳng phải vì nàng không chịu nổi cảnh tượng máu me tàn nhẫn trong phòng, mà là sự tôn trọng tối thiểu dành cho Giang Bạch Nghiễn.
Quan hệ giữa nàng và Giang Bạch Nghiễn không quá thân thiết, miễn cưỡng coi như bạn bè, trong tình huống toàn bộ quá khứ sâu thẳm dưới đáy lòng Giang Bạch Nghiễn đều phơi bày cho nàng nhìn…
Thi Đại cảm thấy đã vượt quá giới hạn.
Suy nghĩ ở góc độ của Giang Bạch Nghiễn, chắc chắn chàng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy quá khứ của mình.
Thi Đại chưa từng vào yểm cảnh, chỉ nghe nói là ảo ảnh hóa thành từ chấp niệm, muốn phá giải, cần giải quyết khúc mắc tích tụ trong lòng khi ấy.
Giang Bạch Nghiễn ở độ tuổi này, mong muốn điều gì?
Giang Bạch Nghiễn đã bước lên, giờ không phải lúc do dự không quyết, nàng cũng nhanh chóng theo sau.
Càng đến gần, mùi máu tanh càng nồng, lòng Thi Đại không khỏi nặng nề.
Dáng vẻ cậu bé hoàn toàn lộ rõ, gầy trơ xương, tái nhợt đầy vẻ bệnh tật.
Áo ngắn trên người thô ráp mỏng manh, để lộ cánh tay và bắp chân tong teo, làn da chằng chịt vết thương hoặc chưa lành, hoặc đã thành sẹo.
Cậu quá nhợt nhạt, quá gầy yếu, vết thương dữ tợn như rết, cổ tay cổ chân bị xích sắt trói chặt, hạn chế phạm vi hoạt động của cậu ở một khoảng không gian thế này.
Mi tâm Thi Đại nhảy dựng, siết chặt nắm tay.
Lúc trước lòng nghĩ “chẳng phải vì nàng không chịu nổi cảnh tượng máu me tàn nhẫn trong phòng”, hiển nhiên nàng đã đánh giá cao chính mình, trơ mắt nhìn tình cảnh này, nàng chỉ muốn đánh gã tà tu áo đen một trận ra trò.
Ra tay với đứa nhỏ ác độc như vậy, tính là thứ gì chứ?
Nàng không chú ý đến, khi tà tu rút châm bạc của đứa nhỏ, đầu ngón tay Giang Bạch Nghiễn khẽ nhúc nhích.
Cảm nhận đã lâu.
Khép tay phải lại từng chút một, Giang Bạch Nghiễn rũ mắt mỉm cười.
Nơi này là yểm cảnh của chàng, đứa bé do thần thức của chàng hóa thành, theo một nghĩa nào đó, cậu bé cũng là một thể với chàng.
Đau đớn mà đứa nhỏ gánh chịu, liên tục truyền đến chàng, tiếc là chẳng mấy rõ rệt, nhiều nhất chỉ được bảy phần.
Cơn đau dâng lên khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến chàng có cảm giác chân thực rằng mình đang sống, suýt nữa run lên.
Vẫn còn có thể đau hơn một chút.
Giang Bạch Nghiễn yên lặng không nói gì.
Ngón cái trong tay áo vuốt ve ngón giữa.
Dùng đầu ngón tay cắm sâu vào.
Trùng hợp thay đây cũng là nơi tà tu đâm châm bạc.
Đau đớn đan xen, khiến những suy nghĩ xao động của chàng dần dần bình tĩnh.
“Tìm được thế thân không dễ.”
Mặt mày tà tu hớn hở, khoe khoang bảo:
“Sinh thần bát tự phải hợp với ta, gân cốt hồn phách không thể yếu ớt. Ta từng tìm được một vài kẻ hợp bát tự, ngặt nỗi sức khỏe quá kém, chẳng chịu nổi phản phệ của thuật con rối, chưa được mấy ngày đã mất mạng.”
Rút châm bạc khỏi ngón tay đứa nhỏ, gã như không nhìn thấy bàn tay đẫm máu tươi:
“Đừng thấy đây chỉ là tên nhóc, mệnh nó cứng lắm đấy. Nửa tháng trước ta bị Trấn Ách Ti truy bắt, trúng mũi tên ngay bụng, vết thương chuyển sang người nó, vậy mà nó vẫn sống sót.”
Giang Bạch Nghiễn lơ đãng lắng nghe, nghiêng mắt nhìn qua, liếc thấy khóe môi mím chặt của Thi Đại.
Điều này khơi gợi hứng thú của chàng.
Chàng chưa từng thấy vẻ mặt này của Thi Đại, hàng mày cau chặt, môi mím thành đường thẳng, ánh mắt chẳng còn ý cười, dường như có ngọn lửa thiêu đốt.
Nàng đang giận? Sao lại tức giận nhỉ?
Rất nhanh Giang Bạch Nghiễn đã hiểu ra.
Nàng xuất thân Thi phủ, được danh môn hun đúc, Thi Đại không quen cách làm của bọn tà tu.
Ngược lại chính bản thân chàng, thờ ơ với tình cảnh nhìn thấy.
Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng thuở niên thiếu, Giang Bạch Nghiễn đã sống trong nỗi nhục nhã thế này. Khi đau đớn hóa thành thói quen, sẽ không còn khó chấp nhận nữa.
Vừa định rời mắt, nhân lúc tà tu xử lý châm bạc, Thi Đại bỗng quay đầu.
“Giang công tử.”
Nàng làm khẩu hình, chỉ vào tà tu, lại chỉ chính mình, cuối cùng làm tư thế vung nắm đấm.
Nhìn dáng vẻ kia, cứ như chú mèo đang nhe nanh múa vuốt với chàng, hung dữ hỏi:
“Tức quá, ta có thể đánh gã không?”
Giang Bạch Nghiễn mỉm cười.
“Chẳng những nó có thể làm con rối thế thân, còn là một giao nhân.”
Chậm rãi nhặt nước mắt giao nhân dưới đất lên, tà tu tự mình lẩm bẩm:
“Sau trận đại chiến đó, giao nhân hiếm có biết bao. Bây giờ nước mắt giao nhân có thể bán được ngàn vàng, giao châu càng có giá trị liên thành, có nó ở đây, ta đâu cần buồn rầu vì tiền nữa? Chỉ là tính tình bướng bỉnh, không chịu khóc.”
Tên nhóc này tuổi còn nhỏ, lại bướng bỉnh như sói, bất kể gã tra tấn, ép buộc dụ dỗ thế nào, từ đầu đến cuối cũng không chịu rơi nước mắt.
Tà tu mất hết kiên nhẫn, lười tốn nhiều miệng lưỡi, dứt khoát dụng hình.
Mặc kệ cậu là giao nhân, sài lang hay hòn đá, mười đầu ngón tay nối liền trái tim, bị châm bạc đâm như thế, dù không muốn khóc cũng sẽ chảy nước mắt sinh lý.
“Chỗ này còn vài cây châm bạc.”
Tà tu quay người:
“Các ngươi có muốn thử không? Nó…”
Còn chưa nói hết, ánh đao thoáng hiện.
Cùng lúc khi gã xoay người, Giang Bạch Nghiễn đã thành thạo rút đao, dao găm lướt qua cổ tà tu, máu tươi văng tung tóe.
Đây là lần đầu Thi Đại thấy Giang Bạch Nghiễn giết người…
Dẫu chỉ là cảnh tượng trong ảo ảnh.
Chàng ra tay cực nhanh, rất khó nắm bắt bằng mắt thường, mũi đao lún vào cổ họng, không như vung đao mà giống phất nhẹ một cành hoa mềm mại.
Tĩnh mịch, mau lẹ, chẳng thấy được mấy phần sát ý.
Khác với sự yếu ớt thuở nhỏ, Giang Bạch Nghiễn lúc này, thực lực đã vượt xa tà tu.
Giơ tay xuống đao, nam nhân áo đen không hề đề phòng trợn to mắt, ngã xuống đất.
Tà tu chết quá đột ngột, cậu bé bị xích sắt trói buộc hoang mang ngẩng đầu.
Giang Bạch Nghiễn bước lên, chặt đứt xích sắt lạnh lẽo:
“Gã chết rồi, ta đã phá giải thuật con rối thế thân, ngươi đi đi.”
Đứa nhỏ này vốn là quá khứ của chàng, tất nhiên chàng biết rõ, đối phương muốn gì.
Chẳng gì khác ngoài việc thoát khỏi khống chế của tà tu, rời khỏi lồng giam tối tăm không ánh sáng, báo thù cho Giang gia.
Nói ra cũng buồn cười, ba nguyện vọng đó, chàng của năm ấy chẳng thực hiện được dù chỉ một điều.
Xích sắt đứt lìa, đôi mắt trống rỗng của cậu bé dần dần có lại cảm xúc, cúi đầu không dám tin, nhìn chằm chằm xác của tà tu rất lâu.
Tương ứng, ảo ảnh tan ra rồi hợp lại.
Căn phòng nhỏ u ám tan biến mất dạng, Thi Đại chớp mắt, bị trời chiều đột nhiên xuất hiện làm chói mắt phải cau mày.
Lạ thật.
Họ vẫn ở trong yểm cảnh của Giang Bạch Nghiễn? Đây là hồi ức kế tiếp của chàng?
Rất rõ ràng, nàng vẫn chưa trở về hang động của Liên Tiên.
Nơi này là rừng rậm xanh tươi trong núi, nàng đứng trong một khoảnh sân nhỏ, phía trước là căn nhà gỗ.
Quan sát xung quanh, Thi Đại không tìm thấy bóng dáng Giang Bạch Nghiễn.
Nhưng mà, bên cạnh nàng…
Thi Đại và đứa nhỏ kế bên nhìn nhau.
Đây là Giang Bạch Nghiễn thuở nhỏ, trên người vẫn đầy rẫy thương tích, khoác chiếc áo ngắn màu nâu nhăn nhúm bẩn thỉu, nhìn vóc dáng, lớn hơn đứa nhỏ trong hồi ức trước một chút.
Bị nàng nhìn chằm chằm, cậu bé chẳng biết làm sao rũ mắt, siết chặt ống tay áo.
Thi Đại thử vận chuyển đầu óc đã chết máy của mình.
Trong đoạn hồi ức trước, nhân vật mà nàng và Giang Bạch Nghiễn sắm vai, hẳn là bằng hữu của tà tu.
Cho nên tà tu không đề phòng họ, còn mời họ tham quan con rối thế thân.
Còn bây giờ, nàng đóng vai trò gì?
“Thương sinh lục” từng đề cập, Giang Bạch Nghiễn phá giải thuật con rối thế thân, tự tay giết chết tà tu năm chàng mười lăm.
Đứa nhỏ bên cạnh cùng lắm chỉ chừng mười tuổi, tính toán thời gian, chàng hẳn bị tà tu giam giữ dưới tầng hầm mới phải.
Lẽ nào thân phận của nàng lúc này là tà tu táng tận lương tâm?
Rất nhanh Thi Đại đã phủ định suy đoán này.
Ánh mắt đứa nhỏ nhìn nàng không đúng.
Nàng nhớ đôi mắt của cậu bé trong phòng tối, lạnh lùng cô đơn không gợn sóng, khi nhìn tà tu, là nỗi oán hận chẳng chút che đậy.
Giờ phút này nhìn nhau, vẻ lạnh lẽo trong mắt cậu đã tan biến đôi chút, yên tĩnh lại cẩn thận, ẩn chút mong đợi khó phát giác.
Đầu óc chết máy.
Bị ánh mắt rụt rè nhìn như vậy, trái tim mềm nhũn rối mù, Thi Đại quyết định thăm dò cậu:
“Vừa nãy những gì ta nói, đệ đã nhớ hết chưa?”
Cậu bé hơi sửng sốt, ngoan ngoãn gật đầu.
Thi Đại dùng giọng điệu giáo viên kiểm tra trên lớp:
“Thật ư? Ta đã nói gì nào?”
Chỉ cần nàng biểu hiện có lý chẳng sợ, sẽ không khiến cậu nghi ngờ.
“Tỷ nói, sẽ bảo vệ ta, dẫn ta về nhà.”
Dùng ngón tay siết chặt tay áo, lông mi khẽ run, cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ:
“Đa tạ tỷ đã cứu ta…ta đều nhớ hết.”
Ngoan quá.
Trái tim lung lay sắp đổ bỗng giật thót, Thi Đại liếc thấy vết thương trên cổ tay và bắp chân của cậu, lồng ngực bỗng dâng lên nỗi đau đớn phiền muộn.
Giang Bạch Nghiễn mười tuổi, khác hẳn với chàng năm mười bảy.
Chẳng hề thành thạo thản nhiên khi đối mặt với tất cả nguy cơ, không có kiếm khí và sát ý lạnh lùng sắc bén, cũng không có nụ cười thường nở trên môi, nhưng chẳng chạm tới đáy mắt.
Lúc này chàng còn nhỏ tuổi, như một thanh đao chưa mài, tuy chịu đủ tra tấn, nhưng vẫn giữ nét ngây thơ hồn nhiên.
Khi cậu mang theo mong đợi nhìn vào ai đấy, tròng mắt đen nhánh dịu dàng trong suốt, ngoan ngoãn chẳng nói nên lời.
Trái tim của Thi Đại không có tiền đồ mềm nhũn.
Nghe cậu kể lại…
Người mà nàng diễn, từng cứu Giang Bạch Nghiễn?
“Thương sinh lục” có viết, Giang Bạch Nghiễn đã vô số lần trốn khỏi phòng tối, lại vô số lần bị tà tu bắt về.
Lẽ nào đây là một trong số những lần chàng bỏ trốn? Đã được người ta cứu rồi, kết quả vẫn không thoát được ư?
Nàng biết rất ít về quá khứ của chàng, bản gốc Giang Bạch Nghiễn lại không có bên cạnh.
Vì không muốn yểm cảnh hỗn loạn, Thi Đại chỉ đành đi một bước tính một bước, dỗ dành Giang Bạch Nghiễn thuở nhỏ trước, rồi chờ chàng xuất hiện, phá giải ảo ảnh này.
May mắn thay, nhân vật của nàng dường như cũng không tệ.
“Đúng rồi.”
Âm thầm thở phào, Thi Đại khom người, vén một lọn tóc che mắt, dính máu của cậu bé.
Mặt mày tái nhợt, gò má có vài vết dao và vết máu.
Ở mắt cá chân lộ ra khỏi ống quần cũng có vết thương đang rỉ máu. Vì không mang giày, vệt máu lan dưới đất, thấm vào bùn đất vàng nâu.
Chắc chắn đau lắm.
Với cơ thể thế này, mỗi một bước đi đều là đau đớn, Thi Đại rất khó tưởng tượng, Giang Bạch Nghiễn làm sao bỏ trốn hết lần này đến lần khác.
Cậu còn nhỏ như vậy mà.
Lúc trước nàng ở cô nhi viện, được nhiều người chăm sóc, về sau trưởng thành, là người chị lớn chăm lo cho các em.
Thỉnh thoảng té ngã, hoặc bị giáo viên đánh lòng bàn tay, đã là toàn bộ đau đớn mà bọn nhỏ trải qua. Rất nhiều lần Thi Đại thoa thuốc giúp mấy đứa nhỏ ngã bị thương, thấy bọn nhỏ cứ khóc nức nở suốt.
Quỹ đạo cuộc đời của Giang Bạch Nghiễn và họ khác xa một trời một vực.
Cũng vì vậy mà sau khi trưởng thành, Giang Bạch Nghiễn không còn sợ đau đớn nữa ư?
Máu tươi dưới chân cậu thật sự quá chói mắt, Thi Đại tập trung quan sát, duỗi tay phải, chạm nhẹ vào lưng cậu:
“Chỗ này, có bị thương không?”
Cậu ngẩn ngơ, lắc đầu.
Sau đó ngừng thở.
Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy sống lưng cậu, cơ thể bỗng hẫng lên không, bao bọc trong mềm mại.
Không biết nên làm gì, cũng chẳng rõ phải có biểu cảm thế nào, khoảnh khắc được Thi Đại ôm lên, cả người cậu cứng ngắc, lộ vẻ quẫn bách và hoang mang hiếm hoi.
“Chẳng phải chân đệ bị thương sao?”
Thành thạo ôm đứa nhỏ, Thi Đại cong môi:
“Tỷ đưa đệ vào trong.”
Tạm thời ném gã tà tu không đáng tin kia ra sau đầu, giờ nàng là một người lớn đáng để dựa dẫm.
Sao lại có kẻ ra tay độc ác tra tấn một đứa bé đến mức này? Đúng là cặn bã.
Ban nãy Giang Bạch Nghiễn thuở nhỏ từng nói, nàng muốn “đưa cậu về nhà”.
Nhìn dấu chân máu tươi đầm đìa trong sân, căn nhà gỗ này có lẽ là điểm đến.
Cửa gỗ khép hờ, Thi Đại đẩy cửa vào.
Là một gia đình nhà nông bình thường, cạnh cửa đặt một cái cuốc, cửa sổ treo vài trái bắp.
Đồ dùng đơn sơ, một chiếc giường gỗ trong phòng, Thi Đại vừa ôm cậu lên giường, vừa suy nghĩ.
Có thể xuất hiện trong yểm cảnh, chính là ký ức khắc sâu trong lòng Giang Bạch Nghiễn.
Vì sao hồi ức này lại quan trọng đến thế? Nông dân cứu chàng, về sau thế nào? Nếu cuối cùng Giang Bạch Nghiễn chẳng thể thoát nổi, nông dân chết trong tay tà tu, hay là…
Đã bán đứng chàng?
Nghĩ không ra đáp án.
Dù tò mò, nhưng đây là chuyện riêng của Giang Bạch Nghiễn, nếu chàng không muốn nói, Thi Đại sẽ không hỏi nhiều.
Nghĩ đến đây, nàng khổ sở gãi đầu.
Rốt cuộc Giang Bạch Nghiễn đóng vai gì, được đưa đến nơi nào? Nàng không biết gì về hồi ức này, nếu đứa đưa nhỏ đi tìm chàng, ngược lại sẽ lạc đường thêm loạn.
Đây là ký ức của chàng, muốn tìm đến căn nhà gỗ này, hẳn không thành vấn đề…đâu nhỉ?
Đúng rồi, còn giao nhân nữa.
Trên người Giang Bạch Nghiễn có rất nhiều câu đố.
Tí tách.
Lại một giọt máu rơi xuống từ mắt cá chân cậu bé, nhuộm đỏ mặt đất dưới giường.
Thi Đại và cậu cùng lúc nhìn qua, vành tai cậu bé bỗng ửng đỏ.
“Xin, xin lỗi.”
Mặt mày cậu bé đỏ bừng, như hoàn hồi lại từ nỗi hoảng hốt, cúi đầu nhìn chăn đệm dưới người mình.
Chiếc giường vốn gọn gàng sạch sẽ, lại dính đầy máu và bùn đất trên người cậu.
“Xin lỗi, ta…”
Cậu bé vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp rời khỏi chăn đệm, đã bị Thi Đại ấn ngồi xuống.
Cậu siết góc áo theo thói quen, mặt càng đỏ hơn, giọng như muỗi kêu:
“Ta sẽ làm bẩn mất.”
Trái tim Thi Đại mềm đến độ sắp tan chảy:
“Không sao mà.”
Thực ra, đây đâu phải giường của nàng.
“Sao đệ lại bị thương nặng như vậy?”
Nàng không nhìn nổi đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy phải chịu đau đớn, quyết định trước khi Giang Bạch Nghiễn phá vỡ ảo ảnh, sẽ dỗ dành cậu đàng hoàng.
Dù là yểm cảnh, nhưng cậu bé này là một phần ký ức của Giang Bạch Nghiễn…cũng tính là một nửa của chàng nhỉ?
Thi Đại ngẫm nghĩ, rút khăn tay ra khỏi tay áo, khom người duỗi tay:
“Qua đây nào, để tỷ lau mặt cho đệ nhé.”
Tà tu chẳng buồn quan tâm “đánh người không vả mặt”, trên mặt chàng có vài vệt máu, là dấu vết dùng roi quất.
Vết thương do roi gây ra vẫn chưa lành hẳn, nhỏ xuống một vệt máu dài bên mép, bị gió thổi qua, ướt đẫm dính nhớp nơi gò má.
Chậm rãi chớp mắt, cậu bé không nói gì, yên tĩnh ngẩng đầu.
Từ nhỏ Giang Bạch Nghiễn đã có một gương mặt xinh đẹp.
Ánh chiều tà tôn lên sắc mây, le lói chiếu vào từ cửa sổ, vàng đỏ đan xen, bóng cây chập chờn.
Vầng sáng mờ ảo như màu nước tan chảy, tô điểm chóp mũi cao thẳng của cậu, vài đốm sáng đậu trên hàng mi dài, khi lông mi khẽ run, rào rạt rơi xuống.
Phối cùng làn da trắng đến cực độ của cậu, như búp bê sứ dễ vỡ.
Tình cảnh hết sức bình thường, không tính là động tác thân mật, lại khiến cậu ngẩn ngơ trong một thoáng ngắn ngủi…
Vì thế, khi khăn tay chạm đến mép vết thương, cậu vô thức rên khẽ.
Thi Đại dừng lại:
“Xin lỗi, làm đệ đau hả?”
Cậu lắc đầu, hơi xấu hổ.
Trước mặt tà tu, cậu đã quen lúc nào cũng khống chế cơ thể, không để mình lên tiếng, chỉ khi quá đau, mới bật tiếng rên ra khỏi cổ họng.
Vừa nãy nhất thời thất thần, ngay cả mức độ đó cũng chẳng chịu nổi.
Cậu nên nhẫn nhịn mới phải.
Vết máu trên mặt vẫn chưa lau hết, có phải nên tiếp tục không?
Lặng lẽ nghĩ, cậu bé cẩn thận ngẩng đầu lên lần nữa.
Ngay sau đó, chẳng kịp đề phòng, một làn gió nhẹ mát phớt qua gò má cậu.
Cảm giác hết sức lạ lùng, gió vốn không có hình thể, dịu mát lướt qua vết thương, lại mang đến cảm giác dễ chịu yên lòng.
Như một bàn tay nhanh chóng vuốt ve, lại tựa dòng nước chậm rãi chảy xuống.
Ngoài dự đoán, không đau đớn như vậy nữa.
Thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cậu, Thi Đại nhẹ nhàng cười thành tiếng.
Trên mặt đứa nhỏ là vết roi rướm máu, dù cậu cậy mạnh lắc đầu, nhưng chắc phải đau lắm.
Nàng không ngốc.
Trước đây nàng thường dùng chiêu này an ủi đệ đệ, muội muội bị thương, thổi nhẹ lên vết thương, cảm giác đau đớn sẽ giảm đi nhiều.
“Thấy thế nào.”
Thi Đại cong môi:
“Có đỡ hơn chút nào không?”
Nụ cười xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt như ngọn lửa rực cháy dưới hoàng hôn.
Cậu bé như bị thiêu đốt, nhanh chóng rời mắt, lúng túng gật đầu:
“Đa tạ.”
“Chuyện này đâu cần phải cám ơn?”
Thi Đại giúp cậu lau sạch gò má:
“Bị thương thấy đau, không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng. Trước đây vì chơi chim ưng bắt gà con mà tỷ ngã một phát, bật khóc trước mặt rất nhiều người đấy.”
Ừ thì, chỉ cần có thể dỗ dành, thỉnh thoảng cũng có thể làm người lớn không đáng tin cậy một lần mà.
Cậu bé mỉm cười rất khẽ:
“Thật ư? Chim ưng bắt gà con là gì ạ?”
“Là một trò chơi ở quê tỷ.”
Thi Đại kiên nhẫn đáp:
“Một người đóng vai gà mẹ, một người đóng vai chim ưng, những người khác là gà con, được gà mẹ bảo vệ sau lưng.”
Nói mãi nói mãi, lại nghiệm ra cảm giác quen thuộc đôi phần.
Đây chẳng phải là…tiểu đội bắt yêu của họ do Giang Bạch Nghiễn xung phong đi đầu trước khi Thẩm Lưu Sương gia nhập đó sao?
Thi Đại nhìn cậu bé gần trong gang tấc.
Cám ơn Giang công tử, đã làm gà mẹ tình thương bao la.
Thời thơ ấu Giang Bạch Nghiễn bị diệt môn, sau này bị giam cầm nhiều năm, chắc chắn chưa từng chơi những trò ở phố phường.
Lúc này nghe nàng miêu tả chim ưng bắt gà con, cậu bé ngoan ngoãn ngước nhìn, đáy mắt là niềm khao khát mềm mại đến tột cùng.
Đắp người tuyết, ngắm pháo hoa, nhận lì xì năm mới, với chàng đều là xa lạ.
Không biết vì sao, Thi Đại bỗng nhớ lại dưới pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, khi Giang Bạch Nghiễn nhận lì xì nàng đưa, đuôi mắt thoáng ý cười.
Thực ra chàng, cũng sẽ buồn đúng không?
…Lòng nàng cũng bắt đầu phiền muộn.
Nhận ra sắc mặt nàng hơi thay đổi, cậu bé khẽ hỏi:
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Thi Đại lấy lại tinh thần, mỉm cười:
“Vết thương trên người đệ…”
Vừa lên tiếng, sau lưng vang lên tiếng gõ cửa.
Thi Đại quay đầu, thông qua khe cửa khép hờ, quả nhiên trông thấy gương mặt quen thuộc:
“Giang công tử!”
Giang Bạch Nghiễn gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Nhìn rõ mặt chàng, cậu bé trên giường bỗng trợn to mắt, cả người căng chặt như trông thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.
Sao cậu lại có phản ứng này?
Thi Đại chỉ hoang mang giây lát, đã hiểu ra ngay.
Có thể khiến chính mình thuở nhỏ lộ ra nét mặt hoảng hốt muôn phần như vậy, trong đoạn ký ức này Giang Bạch Nghiễn…
Diễn vai tà tu kia!
Khó khăn lắm mới chạy thoát, lại bị kẻ thù đuổi sát theo sau, mặt mày cậu bé tái nhợt, rụt người ra sau.
Khóe mắt liếc thấy Thi Đại, cậu chần chừ một chốc, cơ thể và âm cuối đều run lên:
“Tỷ…chạy mau.”
Thân phận tương ứng của Thi Đại là một người nông dân bình thường.
Một phàm nhân tầm thường, không thể thắng nổi tà tu, càng chẳng thể bảo vệ cậu, so với việc ở đây giằng co với tà tu, chi bằng bỏ cậu mà chạy, còn có thể giữ được một mạng.
Lòng cậu biết rõ không còn lối thoát, để nàng có cơ hội được sống, ngay cả một câu xin nàng cứu mạng cũng không nói.
Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
“Thi tiểu thư.”
Sắc mặt Giang Bạch Nghiễn không thay đổi, khẽ bảo:
“Cô chờ trong sân, để ta giải quyết là được.”
Thi Đại nhìn thoáng qua đứa nhỏ trên giường.
“Đừng lo.”
Giang Bạch Nghiễn mỉm cười:
“Ta tự có chừng mực.”
Đây là yểm cảnh của Giang Bạch Nghiễn, phải phá giải thế nào, chàng hiểu rõ hơn Thi Đại.
Thi Đại rất tự biết mình, nghe xong không lên tiếng phản bác, trước khi đi, xoa đầu ngón tay tái nhợt của cậu bé.
Là động tác an ủi.
Hơi ngứa.
Xúc giác nối liền với đứa nhỏ, Giang Bạch Nghiễn vẫn bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay khẽ run.
Cậu bé co lại trên giường gầy yếu xanh xao, cả người giăng đầy vết thương, là dáng vẻ bất kỳ ai cũng có thể tùy ý nghiền nát, dù đôi mắt ngập vẻ phẫn nộ, cũng chẳng có tính công kích, như cá nằm trên thớt chờ chết.
Chàng mỉm cười vui vẻ.
Đây là bản thân chàng.
“Nàng đã cứu ngươi?”
Rút đoản đao vàng đen ra, giọng điệu Giang Bạch Nghiễn lười nhác, thoáng vẻ châm chọc:
“Thật sự tưởng rằng ngươi có thể thoát ư?”
Từ góc độ của cậu bé, chàng là hình tượng của tà tu.
Bình tĩnh mà nói, sắp xếp như vậy…vừa khéo hợp ý chàng.
Chàng chán ghét bản thân mình lúc nhỏ.
“Ngốc thật đấy.”
Khóe môi cong lên dịu dàng, Giang Bạch Nghiễn từng bước đến gần, chậm rãi cúi người.
Sau khi lẫn vào mê cung Liên Tiên, không cần đeo mặt giả do yêu họa bì vẽ nữa.
Xuất phát từ thú vui xấu xa, chàng giơ tay xé mặt nạ.
Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, hai gương giống hệt đang nhìn nhau, thông qua đôi đồng tử đen nhánh của cậu bé, Giang Bạch Nghiễn trông thấy tướng mạo của chính mình.
Vẻ ngoài và thể xác khiến chàng ghê tởm.
“Nếu ta đã dùng ngươi làm con rối thế thân, sao có thể để ngươi dễ dàng trốn thoát.”
Bắt chước giọng điệu tà tu, Giang Bạch Nghiễn thấp giọng nói:
“Tại sao lòng ngươi lại nảy sinh tham vọng? Không phải số mệnh của mình, cưỡng cầu cũng vô ích.”
Những lời này, chàng vẫn luôn muốn nói với chính mình.
Câu bé trừng mắt nhìn chàng, cơ thể lại càng run hơn, bỗng dưng cắn răng, dùng sức đẩy chàng ra.
Tiếc thay cơ thể bị thương quá nhiều, không chờ cậu bé giẫm chân xuống đất bỏ chạy, đã bị Giang Bạch Nghiễn ném lên giường.
Yếu ớt chẳng chịu nỗi một đòn, giống hệt trong ký ức.
Dơ bẩn, nhu nhược, bất lực, ấu trĩ, ngây thơ.
Giang Bạch Nghiễn phiền chán dáng vẻ này của chàng, cũng căm ghét chính mình lúc này.
Nói đến cùng, đều là thứ chẳng thể trông thấy ánh sáng.
Dao găm rời vỏ, Giang Bạch Nghiễn không hề cắm thẳng vào cổ họng mình.
Ngược lại đưa dao nhỏ vào tay cậu bé.
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Dùng nó, giết ta.”
Vừa dứt lời, giữa không trung bỗng lóe lên ánh bạc.
Tuy không rõ dụng ý của chàng, nhưng cậu bé vẫn nắm bắt thời cơ đúng lúc, đâm vào cổ chàng.
Từ nhỏ đến lớn, thứ không thay đổi là sự hung ác trong xương cốt chàng.
Ngặt nỗi động tác quá chậm, cũng không đủ sức.
Nhấc tay bắt lấy cổ tay cậu bé, Giang Bạch Nghiễn chặt nhẹ, đã khiến đối phương đau đến mức buông lỏng dao găm.
Ngay sau đó, chàng giơ tay lên.
Thoáng chốc đã bóp gãy cổ cậu bé.
Răng rắc.
Xương cổ cậu bé vỡ vụn, cùng chung cảm giác, đau đớn mãnh liệt truyền vào tứ chi xương cốt của Giang Bạch Nghiễn.
Gần như chỉ một thoáng, yết hầu của chàng nhúc nhích, khẽ bật cười.
Hóa ra đây là đau đớn khi đến gần tử vong.
Nơi này là yểm cảnh, cậu bé là ảo ảnh trong ký ức chàng, sẽ không thật sự chết đi.
Đôi mắt thất thần thoáng chốc, cơ thể dần dần khôi phục sức sống, khi nhìn chàng lại nhiều thêm đôi phần sát ý không chết không thôi.
Thế nên Giang Bạch Nghiễn cong môi cười, đưa dao găm cho cậu:
“Lại lần nữa.”
Trong đoạn ký ức này, “nông dân” cứu chàng vốn không phải người lương thiện, mà là sư đệ đồng môn của tà tu.
Hai kẻ đó bày mưu, trước tiên giả vờ để Giang Bạch Nghiễn thoát khỏi phòng tối, rồi cho “nông dân” cứu chàng, chữa trị, an ủi chàng.
Khi chàng tin tưởng như thật, tà tu bèn hiện thân đâm thủng chân tướng, thưởng thức dáng vẻ hi vọng dập tắt của chàng, ôm bụng cười lớn.
Một vở kịch thấp kém.
Chỉ có kẻ ngu ngốc như chàng, mới tin là thật.
Muốn phá giải yểm cảnh, cần giết chết tà tu, tốt nhất là đừng để chàng thuở nhỏ biết được thân phận của “nông dân”.
Một giấc mộng ngây thơ ngu ngốc, Giang Bạch Nghiễn chỉ thấy buồn cười.
Cứu rỗi, bảo vệ, lời thì thầm dịu dàng lo lắng, là những thứ chàng không xứng sở hữu, cũng khinh thường mong mỏi.
Chỉ có tử vong kề cận bên chàng.
Sau màn đối đầu chớp nhoáng, lại lần nữa đoạt lấy dao nhỏ, bóp gãy cổ cậu bé.
Đau đớn và khoái cảm như thủy triều cuốn lấy cơ thể, Giang Bạch Nghiễn không nhịn được run rẩy, nói không rõ là đau khổ hay vui vẻ.
Tự cho là đúng, nhỏ bé yếu đuối, chàng của quá khứ, chàng của hiện tại đều như vậy.
Cứ thế, hết lần này đến lần khác giết chết chính mình, lần lượt cảm nhận niềm vui cận kề cái chết.
Giang Bạch Nghiễn nghĩ, nếu khi đó chàng chết đi, liệu có vui vẻ hơn đôi chút không?
Nếu không phải chấp nhất trả thù cho Giang gia, khi đó chàng sẽ chết…
Lưu lạc thành dáng vẻ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ thế này, vì sao chàng không thể chết?
Chẳng biết đã là lần thứ mấy cậu bé mất ý thức, cơn đau trên cổ khiến Giang Bạch Nghiễn u ám.
Đau đớn khi đến gần tử vong quá mức mãnh liệt, dù là chàng cũng chẳng thể chịu đựng quá nhiều.
Nên kết thúc rồi.
Khép mắt lại một chốc, xác nhận cổ họng không còn khàn nữa, Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Thi tiểu thư.”
Căn phòng này có cửa sổ, nếu Thi Đại muốn nhìn, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm tòi thực hư thông qua khung cửa, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.
Giang Bạch Nghiễn từng để ý, từ đầu đến cuối, nàng không hề đến gần cửa sổ, vẫn luôn ngoan ngoãn chờ ngoài phòng.
Là một cô nương biết chừng mực.
Giang Bạch Nghiễn đang gọi nàng.
Thỉnh thoảng trong phòng truyền đến tiếng vang trầm thấp và những lời thì thầm, Thi Đại đè nén tò mò chờ đợi rất lâu, trong lòng như có con kiến đang bò.
Cuối cùng bên tai cũng vang lên giọng nói của Giang Bạch Nghiễn, nàng gõ cửa, nhanh chóng thò đầu vào trong:
“Giang công tử, kết thúc rồi sao?”
Tầm mắt dừng lại, lời Thi Đại còn chưa nói ra nghẹn lại nơi cổ họng.
Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì, cậu bé bất tỉnh nhân sự, đầu mày cau chặt, đang ngủ rất say.
Giang Bạch Nghiễn tựa phần đầu gối bên chân phải vào mép giường, vạt áo lộn xộn, lộ ra một phần cổ trắng ngần. Mái tóc rối tung bị mồ hôi lạnh thấm ướt vài lọn, uốn lượn bên gò má như rắn nhỏ.
Đáy mắt chàng ửng đỏ vẻ bệnh tật, trong mắt là tro tàn của dục niệm và niềm vui, bàn tay phải với khớp xương rõ ràng đang xoa cổ.
“Chờ nó tỉnh dậy, nói với nó, ta đã chết trong tay nó.”
Giang Bạch Nghiễn ngoái nhìn, mỉm cười ôn hòa với nàng:
“Đa tạ Thi tiểu thư.”