Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 26



Thẩm Lưu Sương:

“Chạy trốn?”

“Ngày nào tà ma cũng ăn thịt người, ở lại đây, nói không chừng lúc nào đó sẽ mất mạng.”

Phùng Lộ nhỏ tiếng nói:

“Sau khi nghi thức bái lạy cách bảy ngày một lần kết thúc, có khi yêu quái kia sẽ ăn thịt năm sáu người liên tiếp.”

Hôm nay chính là nghi thức bái lạy.

Thẩm Lưu Sương hiểu ra:

“Mọi người định bỏ trốn trong lúc diễn ra nghi thức?”

“Nhưng, nhưng mà..”

Thiếu nữ mới đến run giọng hỏi:

“Làm sao mở được cửa đá này? Bên ngoài nhiều yêu quái như vậy, chúng ta có thể đánh lại chúng không? Vả lại…chúng ta đã uống rượu yêu quái đưa, bây giờ muốn cử động cũng khó, làm sao chạy trốn?”

Chuyện bỏ trốn, nói thì đơn giản, khi thực hiện sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

Các nàng đều là người phàm, đa số đều là trói gà không chặt, trong tình thế tuyệt vọng bị đám ma quỷ bao vây, nào có thể nói trốn là trốn được.

“Đúng vậy.”

Một cô nương mới đến khác lau nước mắt, nức nở bảo:

“Tiên đồng…chẳng phải yêu quái đã từng nói sao? Hang động dưới lòng đất dẫn đến thần cung ngoằn ngoèo, bất cẩn chút thôi cũng sẽ lạc đường, chúng ta không biết gì về đường đi ở đây, làm sao ra ngoài được?”

Từng vấn đề ném ra liên tiếp, Phùng Lộ không hề thay đổi sắc mặt, mím môi:

“Những vấn đề đó đều có cách giải quyết. Chẳng qua sự việc quan trọng, đề phòng tiết lộ bí mật, lúc chạy trốn ta mới có thể nói cho mọi người biết.”

Thẩm Lưu Sương và Liễu Như Thường lặng lẽo trao đổi ánh mắt.

Giải quyết được cả những việc đó ư? Lẽ nào cô nương Phùng Lộ này cũng che giấu thực lực, hoặc nắm trong tay đòn sát thủ gì đấy?

Theo lời kể của cha nương nàng ta, đây chỉ là một cô nương đơn thuần, cố gắng học y, còn về thực lực…

Thẩm Lưu Sương đánh giá Phùng Lộ cẩn thận từ trên xuống dưới.

Không nhận ra điều gì khác thường, cũng chẳng cảm nhận được linh khí.

“Lúc chạy trốn mới nói được sao?”

Một thiếu nữ thấp thỏm lên tiếng:

“Chắc chắn có ích chứ? Lỡ xảy ra sai sót, chẳng phải chúng ta sẽ chết hết?”

“Ngoan ngoãn ở lại đây, chúng ta cũng mất mạng thôi.”

Triệu Lưu Thúy hất tóc:

“Ngươi muốn trở thành lương thực cho yêu ma, bị nó nhai từng chút rồi nuốt sạch hả?”

Vài thiếu nữ mới đến lập tức im bặt.

Thẩm Lưu Sương nhớ lại bức thư máu mà Diêm Thanh Hoan phát hiện dưới bình hoa:

“Trước đó đã từng có ai thử chạy trốn chưa?”

Hang động bỗng yên ắng.

“Có, có rất nhiều.”

Một lúc sau, phụ nhân với sắc mặt tiều tụy cất lời:

“Nào có ai bằng lòng chịu chết? Ta ở đây đã mười ngày, từng thấy vài cô nương muốn bỏ trốn.”

Không ai thoát được.

Có người muốn phản kháng, bị tơ nhện siết đứt cổ, có người lạc lối trong mật đạo, chết trong tay yêu ma.

Có người thông minh nhất, trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm thoát ra ngoài cửa ngọc, lại bị đám yêu ma tấn công chết thảm.

Mỗi khi có người chạy trốn thất bại, tà ma sẽ mang thi thể của họ về hang động…

Sau đó sẽ cho tất cả mọi người thấy, miêu tả sinh động quá trình chạy trốn của nàng ta cùng những tra tấn đau đớn mà nàng ta phải chịu trước khi chết.

Đây là một lũ khốn không có nhân tính.

Sắc mặt khiếp sợ, hãi hùng muôn phần của đám nữ tử trong hang động, luôn có thể khiến chúng vui vẻ cười lớn.

“Ngọc Châu tỷ tỷ, từng nhân lúc quan phủ điều tra, yêu ma hỗn loạn, thoát ra lối đi vào cửa ngọc.”

Phùng Lộ rũ mắt, khàn giọng nói:

“Nếu tỷ ấy được…chúng ta cũng có thể.”

Hàng mi Thẩm Lưu Sương run lên.

Người chạy ra cửa ngọc, viết thư máu, là Ngọc Châu mà nàng ta nói sao?

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, những gì trong lòng nàng ấy nghĩ không phải tính mạng của mình, mà là cố hết sức để lại manh mối, hi vọng có người cứu giúp những cô nương khác dưới lòng đất.

“Chúng ta đã uống rượu thần.”

Gác lại suy nghĩ, Thẩm Lưu Sương hỏi:

“Khi nào mới hết công hiệu?”

Độc tính của rượu thần rất mạnh, mãi đến lúc này, người nàng ta mới có chút sức lực trở lại.

May mắn có vạn linh đan Diêm Thanh Hoan cho, tình hình tốt hơn những cô nương khác một chút, có thể miễn cưỡng hành động.

“Lúc đầu uống rượu thần, khoảng nửa canh giờ sau, độc tính của ta mới từ từ tan biến.”

Có người kiên nhẫn giải thích:

“Vẫn còn thời gian, không vội.”

Liễu Như Thường thử cử động ngón tay tê dại:

“Chúng ta…”

Nàng ta còn chưa nói xong.

Sau lưng đã truyền đến tiếng vang, là âm thanh cửa đá bị đẩy ra.

Liễu Như Thường ngậm miệng, cảnh giác quay đầu.

Có ba bóng người đang đứng ngoài cửa, hai nam một nữ, đều cầm theo hộp đồ ăn.

Một nam nhân vóc người cường tráng, tóc đen được buộc lên lộn xộn, mặc áo ngắn vải thô thường thấy.

Tướng mạo của hắn lại bất thường, tám con mắt mọc trên gương mặt chữ điền của hắn ta như nhền nhện, chớp mắt cùng lúc.

Là nhện tinh.

Từng đôi mắt xếp hàng chỉnh tề trên mặt hắn ta thật sự rất quái dị, Liễu Như Thường nhìn thấy đáy lòng run rẩy, duỗi tay xoa dây chuyền rắn trắng trên cổ.

So sánh với hắn ta, hai bóng người còn lại bình thường hơn rất nhiều.

Một nam một nữ, nam nhân thấp bé gầy gò, nữ nhân thanh tú xinh xắn, không khác gì bách tính bình dân.

Liễu Như Thường thử thăm dò, không cảm nhận được yêu khí rõ rệt trên người họ.

Lẽ nào là con người?

Suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên, rất nhanh đã tan biến.

Nữ nhân chậm rãi bước vào cửa đá, chỉ một cái liếc mắt, đã thay đổi diện mạo.

Ngũ quan thanh tú bỗng tan chảy vặn vẹo, như đất sét bị nắn bóp tùy ý, chỉ một thoáng, đã hóa thành bà lão sáu mươi với mái tóc bạc trắng.

Một cô nương mới đến thất thanh hét lên:

“Bà nội?”

“Đừng kêu nữa, nó không phải bà nội ngươi đâu.”

Triệu Lưu Thúy lạnh lùng trừng ba con quái vật:

“Đây là kính yêu, có thể hóa thành người trong lòng ngươi muốn gặp.”

Cùng lúc khi nàng ta nói chuyện, nam nhân gầy gò khịt mũi, khuôn mặt gã cũng tan ra rồi đắp nặn lại, thân hình như cành cây, hóa thành người trung niên phát tướng cao mập.

Chẳng biết ai đó bỗng hoảng hốt gọi:

“…Cha.”

Kính yêu.

Thẩm Lưu Sương thầm nghĩ, đây là yêu vật cực kỳ hiếm có, nam tính gọi là “kính đồng”, nữ tính gọi là “kính nữ”. Kính yêu được ngưng tụ từ chấp niệm của trăm ngàn người, “kính” trong tên của nó, chính là gương trong lòng người…

Bắt đầu từ khi sáu tuổi, kính yêu đã sở hữu năng lực thay đổi diện mạo, nhìn vào mắt người ta, có thể hóa thành người mà trong lòng đối phương mong nhớ.

Đây không phải năng lực hay ho gì.

Nghe nói kính yêu rất khó khống chế năng lực, khi nhìn vào mắt người khác, dù bản thân nó không muốn, cũng phải thay đổi diện mạo.

Dần dà, e rằng ngay cả chính bản thân nó cũng không nhớ nổi dáng vẻ vốn có của mình.

“Hóa ra là thế.”

Liễu Như Thường vỗ đầu, bừng tỉnh:

“Nghe nói các cô nương bị hiến tế cho Liên Tiên đều từng về nhà báo bình an. Lẽ nào do nàng ta ngụy trang?”

Quả là cách hay.

Kính nữ là yêu vật, lại biết pháp thuật. Liên Tiên chỉ cần sai khiến nàng ta hóa thành dáng vẻ nữ tử mất tích, rồi tùy tiện thi triển huyễn thuật, đã có thể gạt được tín đồ, khiến họ tưởng vợ con mình tu thành “tiên thuật”.

Chẳng trách tất cả nhân chứng đều nói, khi vợ con về thăm nhà, tường vân vờn quanh, tiên khí lởn vởn.

Hóa ra là trò lừa bịp của yêu nữ.

Kính nữ không đáp, đặt hộp đồ ăn trong tay giữa hang động:

“Đây là món ăn hôm nay.”

“Thế nào, thật sự có người thật sự tin tưởng, tùy tiện là có thể đắc đạo thành tiên à?”

Kính đồng cười nhạo:

“Ngu xuẩn.”

Một nữ tử lấy hết can đảm lên tiếng:

“Trấn Ách Ti và quan phủ đang điều tra vụ án mất tích, các ngươi không sợ bị tiêu diệt sao?”

“Quan phủ? Trấn Ách Ti?”

Kính đồng yên lặng một thoáng, ôm bụng cười lớn:

“Một đám phế vật bất tài, cũng dám khiêu chiến Liên Tiên nương nương? Nếu bọn họ thật sự có năng lực, tại sao đến cả chỗ này cũng chẳng tra nổi?”

Liễu Như Thường tặc lưỡi.

Kính đồng hưng phấn nói:

“Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi không sống được mấy ngày nữa đâu. Chờ Liên Tiên nương nương lấy được thần lực, tất cả các ngươi đều trở thành vật trong bụng người.”

Thần lực? Tà ma như nó, làm sao lấy được thần lực?”

Thẩm Lưu Sương ghi nhớ nghi vấn này trong lòng, đồng thời nghe thấy tiếng xào xạc quái lạ.

Như vô số sâu bọ ồ ạt bò bên tai, khiến người ta rùng mình.

Có yêu khí!

Lòng thắt lại, thoáng chốc, đã thấy tơ nhện trắng tuyết lít nhít xông ra như thủy triều, cuồn cuộn chảy vào hang động!

Yêu khí nồng nặc nặng nề như núi, sắc mặt mọi người tái nhợt, không khỏi lùi về sau.

Ba con yêu quái cung kính hành lễ:

“Liên Tiên nương nương.”

Bản thể của Liên Tiên không hề xuất hiện, chỉ mỗi tơ nhện lan tràn kéo dài, trông thì mềm mại, thực ra có thể xoắn đứt cổ người mà chẳng tốn sức.

Giờ phút này, bọn chúng đang bện lại thành dây thừng, lướt đi như rắn trắng, từng bước đến gần mỗi một nữ tử.

Thẩm Lưu Sương vô thức muốn lấy mặt nạ na sư, đầu ngón tay khẽ run, lại vô lực buông ra.

Không thể manh động.

Nàng ta và Liễu Như Thường uống rượu độc mất sức, không đánh lại nó. Huống hồ, vẫn còn mười mấy cô nương ở đây, một khi ra tay, chắc chắn sẽ liên lụy đến họ.

Yêu khí dính nhớp đặc sệt, lướt qua mỗi một cơ thể run rẩy, như thực khách hứng thú lựa chọn bữa tối, động tác không nhanh không chậm.

Thỉnh thoảng tơ nhện lại vờn quanh gò má, lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta rùng mình.

Nó đói rồi, đang lựa chọn bữa khuya tối nay, ai cũng có thể bị tơ nhện đột nhiên siết chặt, xương cốt nát vụn, chết đi chẳng chút tôn nghiêm.

Rất nhiều người đè nén nỗi kinh hoảng trong lòng, gần như sắp sụp đổ bật khóc.

Cả người Thẩm Lưu Sương căng chặt, suy nghĩ khả năng ra tay.

Nàng ta và Liễu Như Thường cùng hành động, mượn sức Bạch Cửu Nương Tử Liễu tiên…

“Liên Tiên nương nương.”

Một giọng nữ vang lên:

“Không lâu sau sẽ là nghi thức bái lạy. Nếu lúc này người hưởng dụng tế phẩm, dính đầy máu tanh, sợ là sẽ khiến người ta nghi ngờ.”

Kính nữ hóa thành bà lão ngoan ngoãn cất lời:

“Lần trước đã có tín đồ thấy vết máu trên người, nảy sinh nghi ngờ.”

Động tác băn khoăn của tơ nhện khựng lại.

Dường như đang cân nhắc lợi hại, do dự một chốc, từ ngoài hang động truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp như đã thú.

Grừ, tơ nhện rụt về sau, ra khỏi cửa đá.

Đi rồi?

Nhịp tim như trống dồn, Thẩm Lưu Sương thở phào, Liễu Như Thường buông dao nhỏ trong tay áo, lưng mướt mồ hôi lạnh.

“Nhiều chuyện.”

Kính đồng tùy tiện ném hộp cơm sang một bên, giọng điệu lười nhác:

“Ta còn đang đoán, Liên Tiên nương nương sẽ ăn người nào. Ngươi lắm miệng làm gì?”

Bị tiếng vang dọa cho giật mình, bà lão đầu tóc bạc trắng run lên:

“Ta chỉ suy nghĩ cho nương nương thôi. Nương nương sắp thành tiên, không thể xảy ra sai lầm trong thời khắc mấu chốt này.”

Triệu Lưu Thúy trợn mắt, không khách sáo nói:

“Ôi, yêu quái mà cũng muốn thành tiên, nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Trong mơ cái gì cũng có, tắm rửa ngủ đi thôi.”

Vừa dứt lời, đã bị yêu khí đánh vào bụng nhỏ, đau đến mức cau mày rên rỉ.

Kính đồng mỉm cười khinh thường, đáy mắt bùng lên sát khí:

“Chuyện của Liên Tiên nương nương, khi nào đến lượt các ngươi xía vào?”

“Được rồi.”

Kính nữ hơi sợ gã, nhỏ giọng lên tiếng:

“Họ đều là thức ăn của Liên Tiên nương nương, nếu ngươi ra tay với họ, cẩn thận làm hư, khiến nương nương không vui.”

Nhện tinh mọc tám mắt ngáp dài:

“Nói nhảm với họ nhiều như vậy làm gì? Đi thôi.”

Nó rời khỏi hang động, mặt mày kính đồng đầy vẻ khinh miệt, theo sát phía sau.

Kính nữ đi được vài bước, chần chừ quay đầu:

“Đừng cậy mạnh tranh chấp nữa. Những người phản kháng, chạy trốn, chống đối với bọn nó, đến cùng có kết cục gì, đâu phải các ngươi không biết.”

Khựng lại một lúc, nàng ta sợ sệt bổ sung một câu:

“So với việc hao hết tâm tư, rơi vào kết cục chết thảm, chi bằng ngoan ngoãn ở trong hang động trải qua thêm vài ngày thoải mái. Dù có bị Liên Tiên nương nương ăn thịt…đau khổ cũng chỉ là chuyện trong thoáng chốc.”

Một nữ nhân trung niên khàn giọng lạnh lùng cười:

“Giống như các ngươi, thoải mái làm con chó cho nó đấy hả?”

Sắc mặt kính nữ xanh mét, không nói nên lời phản bác.

Ngoài cửa, kính đồng mất kiên nhẫn gọi:

“Nè! Lề mề cái gì?”

Kính nữ ậm ừ đáp một tiếng, xoay người rời đi, khép chặt cửa đá.

“Ba con yêu quái kia, phụ trách đưa cơm cho chúng ta.”

Phùng Lộ dìu Triệu Lưu Thúy ngồi xuống, cẩn thận lau mồ hôi lạnh cho nàng ta, giải thích với nhóm người Thẩm Lưu Sương:

“Bọn chúng đều là tâm phúc của Liên Tiên.”

“Một gã coi con người là đồ ăn, một tên xem con người là đồ chơi, còn một người khúm núm, Liên Tiên nói gì nghe nói, tất cả đều là chó săn.”

Triệu Lưu Thúy nghiến răng, xua tay ra hiệu mình không sao:

“Bọn chúng đưa cơm xong sẽ đi, không quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta đâu, yên tâm.”

Nàng ta chướng mắt đám quái vật đó, mỗi lần gặp mặt, đều chống đối lại vài câu theo thói quen.

Tuy có lúc sẽ bị đánh đau một trận, nhưng dù gì nàng ta cũng là người sắp chết, trước khi chết, lẽ nào còn không được sướng miệng, khiến đám yêu ma kia khó chịu đôi chút ư?

Thấy bọn chúng bực tức, nàng ta mới thoải mái.

“Chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nghi thứ bái lạy sẽ bắt đầu.”

Nữ nhân trung niên ban nãy đáp trả kính nữ lên tiếng:

“Chuẩn bị thôi.”

Cùng lúc này, trong mê cung sau cửa ngọc.

Ánh sáng của đèn hoa sen mờ ảo, các lối đi đan xen như mạng nhện.

Một bóng người lướt ngang, vóc người mập mạp, vẻ mặt khinh khi, nghiễm nhiên là kính đồng vừa rời khỏi hang động.

Gã mài răng.

Liên Tiên nương nương muốn thành tiên, nữ tử trong hang động đều là vật của lão nhân gia, gã không dám ra tay.

Nhưng gã tu luyện tà thuật, máu thịt loài người có thể giúp tu vi gã tăng mạnh.

Mỗi khi ngửi thấy mùi vị trong hang động, gã đều khó lòng nhẫn nhịn.

Rất đói.

Hay là…tùy tiện bắt vài tín đồ nhỉ?

Liếm khóe môi khô khốc, kính đồng bỗng dừng chân.

Gã loáng thoáng ngửi thấy hơi thở con người.

Chẳng phải tín đồ đều bị đưa đến thần cung rồi à? Tại sao có người còn ở đây? Hay là…lạc đường?

Trước đây từng có kẻ tò mò, tự mình rời khỏi hàng ngũ linh đồng dẫn đường, muốn thăm dò mê cung.

Hậu quả không cần nghĩ cũng biết, nơi này chỗ nào cũng có yêu ma tuần tra, bọn chúng đều bị chia thịt mất mạng không chút ngoại lệ, ngay cả xương vụn cũng chẳng còn.

Cảm giác đói khát trong bụng càng lúc càng mãnh liệt, kính đồng không tự giác cong môi, lần theo hơi thở lặng lẽ đến gần.

Ánh nến lờ mờ, không gió vẫn lay động, soi chiếu hai bóng người cách đó không xa.

Một nam một nữ.

Nam nhân cao gầy ốm yếu, mặt mày tái nhợt như giấy mỏng, dáng vẻ bệnh tật như đã bước nửa chân vào quan tài.

Tướng mạo nữ nhân bình thường, vóc dáng mảnh mai, trừ đôi mắt vô cùng sáng tỏ ra, không còn chỗ nào khiến người ta chú ý.

Kính đồng nhướng mày, cổ họng phát ra tiếng lầm bầm.

Nhớ ra rồi, gã từng gặp nam nhân này, là tín đồ thành kính ốm yếu nhiều bệnh, không có năng lực gì, một tay gã cũng đủ xử lý.

Phải chọn quả hồng mềm mà bóp, gã đang thấy đói bụng, đã xuất hiện hai người tự mình nạp mạng, đúng là trời cũng giúp gã.

Trực tiếp giết họ sao?

Không được không được, chỗ này là bên ngoài mê cung, có rất nhiều yêu ma tuần tra. Nếu gã đột ngột tấn công, hai người này hét lớn, sẽ thu hút yêu tà khác kéo đến…

Nhiều nhất gã chỉ có thể được chia một cánh tay, thế thì không đủ.

Chi bằng dụ bọn họ đến chỗ sâu vắng vẻ, mặc sức hưởng dụng ở đó?

Nhớ lại mùi vị máu tươi, kính đồng hưng phấn đến run người, dời bước về trước.

Phát giác có người đến gần, nữ tử quay đầu lại, nhìn vào mắt gã.

Thấy rõ tướng mạo gã, Thi Đại sửng sốt:

“Vân Thanh?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.