Một tiếng gâu, ánh sáng trong đôi mắt Thi Vân Thanh lụi tàn, mọi người xung quanh đồng loạt im lặng.
Nụ cười sẽ không biến mất, chỉ chuyển sang gương mặt của Thi Đại.
Đáng yêu quá, nó đang làm nũng kìa!
Thi Kính Thừa: “…”
Nên nói thế nào nhỉ, nhi tử còn nhỏ đã co được duỗi được, tuy là co hơi lố, nhưng xét đến cùng vẫn coi như tùy cơ ứng biến.
Chắc thế.
Mạnh Kha: “…”
Nên nói thế nào nhỉ, dáng vẻ sói con giả vờ ngoan ngoãn quả thật là tiên phẩm nhân gian, chẳng trách Thi Đại nở nụ cười bà dì, ngay cả bà cũng động lòng.
Muốn sờ.
Bên kia, Thẩm Lưu Sương đã hóa động lòng thành hành động, thực hành ngay, bước lên sờ sói:
“Đây là chó con nhà ai vậy? Để ta sờ xem.”
Mặt mày Thi Vân Thanh nóng bừng, trừng mắt chẳng chút khí thế.
Sao Thẩm Lưu Sương có thể không biết thân phận thật sự của cậu được, thừa cơ ức hiếp trẻ con mà, nữ nhân xấu xa này!
Ngặt nỗi vẻ mặt Thẩm Lưu Sương đàng hoàng quá mức, chẳng nhìn ra chút đùa cợt nào, cậu mơ hồ bị vuốt ve suốt một lúc, dần dần không còn chắc chắn như thế nữa:
Lẽ nào nàng ta cũng giống Thi Đại, không phân biệt được chó và sói, không nhận ra cậu?
Thế chẳng phải cậu vẫn có thể giữ thể diện trước mặt hai người ư?
Tâm trạng Thi Vân Thanh thoáng chốc tốt đẹp, khóe môi giương lên độ cong khó phát giác.
A Ly: “…”
Nên nói thế nào nhỉ, trẻ con vẫn là trẻ con, hoàn toàn không nhận ra còn một khả năng nữa: Trong lòng Thẩm Lưu Sương biết rõ chân tướng, lại vờ như không hiểu, chỉ để vuốt lông sói theo lẽ đương nhiên mà thôi.
Cậu đã đánh giá thấp sự hiểm ác của người lớn mất rồi.
Giang Bạch Nghiễn im lặng đứng một bên, như có điều suy nghĩ, thực ra chẳng nghĩ được gì hết.
Chàng không hiểu nổi cả nhà này.
“Trước đây ta từng gặp nó một lần.”
Thi Đại mở lời:
“Cách phòng ngủ Vân Thanh không xa lắm, nó…”
Không nghe nổi nữa, cũng chẳng ở lại được nữa, mỗi một giây ở lại nơi này đều là đau khổ.
Nên làm nũng cũng đã làm xong, chắc Thi Đại sẽ không liên tưởng bản thể với hình sói của cậu nữa, Thi Vân Thanh cắn răng, hai chân sau dùng sức đạp ra.
Cục bông màu đen từ trong lòng Thi Đại nhảy xuống, vì không đủ thể lực, lúc đáp đất hơi loạng choạng, suýt nữa té nhào.
Rồi không thèm quay đầu lại, kiên quyết xông vào rừng trúc.
Lại chạy đi mất tiêu.
Thi Đại buồn bực cau mày.
“Vậy…”
Cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ nỗi hoảng hốt, Mạnh Kha nhìn đuôi sói lắc lư biến mất từ xa:
“Ta và cha con tìm Vân Thanh, các con dùng bữa trưa với khách trước nhé?”
Đang dịp lễ tết, lại có Bạch Khinh và khuyển yêu đến, bữa cơm trưa này vô cùng phong phú.
Bạch Khinh vẫn nhã nhặn đoan trang như trước, khóe môi luôn nở nụ cười ôn hòa, gió cuốn mây bay, giải quyết liên tiếp năm chén cơm lớn.
Tiểu Hắc không nói tiếng nào ngồi cạnh nàng ta, đôi mắt đen nhánh, sắc mặt lạnh nhạt, vì từ nhỏ đã lang thang, tướng ăn hơi thô lỗ.
Nhưng Thi Đại có thể nhận ra, thực ra hắn ta rất gò bó, từ đầu đến cuối chỉ gắp đồ ăn gần mình nhất, khi Bạch Khinh đã ăn xong chén thứ năm, hắn ta vẫn còn do dự có nên ăn chén thứ hai hay không.
Tiếp đó đã bị Bạch Khinh múc đầy một chén lớn, còn gắp rất nhiều đồ ăn cho.
Tiểu Hắc rầu rĩ nói cám ơn.
Khi Thi Vân Thanh được Mạnh Kha và Thi Kính Thừa dắt đến phòng ăn đã là nửa nén nhang sau.
Không biết tại sao đứa nhỏ lại xụ mặt, đáy mắt hiện lên hai quầng thâm rõ rệt, liếc nhìn Thi Đại, đầu tiên là sửng sốt, rồi cúi đầu thật mạnh.
Dường như lỗ tai cũng ửng đỏ.
Thi Đại: “?”
Tối qua nhận lì xì chẳng phải vui lắm ư? Lẽ nào lì xì bị cha nương sung vào công quỹ? Mấy đứa nhỏ Đại Chiêu cũng không có tự do giữ lì xì?
Thi Đại chú ý đến quầng thâm của cậu:
“Tối qua Vân Thanh không nghỉ ngơi đàng hoàng sao?”
Nào chỉ không nghỉ ngơi đàng hoàng, cậu có ngủ được đâu.
Động tác cứng ngắc ngồi vào chỗ, Thi Vân Thanh đáp một tiếng:
“Vẫn ổn.”
Sau khi cậu vội vã chạy trốn khỏi vòng ôm của Thi Đại, không lâu sau, đã được Mạnh Kha và Thi Kính Thừa tìm thấy.
Thi Kính Thừa rót linh lực cho cậu, giúp cậu nhanh chóng hồi phục lại hình người, Mạnh Kha vừa cười, vừa an ủi cậu đừng để ý, sói con nhỏ xíu cũng rất đáng yêu.
À đúng rồi, lúc nương nói chuyện, tay phải còn vuốt ve bộ lông sói của câu không ngừng.
Khiến cậu rất nghi ngờ, mục đích thật sự khi Mạnh Kha sáp đến an ủi mình.
Tóm lại, cha nương nhẫn nại dỗ dành cậu suốt một lúc, còn hứa chắc chắn sẽ không nói cho Thi Đại biết chân tướng. Thi Vân Thanh vừa đói vừa mệt, khuất phục trước tiếng ùng ục của bụng nhỏ, cuối cùng vẫn đến phòng ăn.
Chẳng phải không có tiền đồ đâu nhé, chỉ là buộc phải hi sinh vì sinh tồn thôi.
Mạnh Kha cười, múc đầy chén cơm cho cậu:
“Từ tối qua đến sáng nay, Vân Thanh cứ mãi luyện đao ở sau núi. Nào, ăn nhiều chút.”
Mạnh Kha:
“Ôi chao, tràn cơm rồi.”
Thi Vân Thanh: “…”
Cái tật đồng âm này của mẹ cậu khi nào mới khỏi đây?
Vệt ửng đỏ trên tai cậu còn chưa tan hết, không muốn nhìn Thi Đại, lơ đãng ngước mắt, chạm phải ánh mắt của khuyển yêu đang ngồi đối diện.
Hai yêu gặp nhau, dã tính của động vật bị kích thích, không hẹn đều cùng híp mắt, đối chọi gay gắt, sóng ngầm mãnh liệt.
Sau đó khi Thi Vân Thanh trông thấy tai chó của Tiểu Hắc, nhanh chóng bại trận với tốc độ sét đánh.
Đáng chết.
Thi Vân Thanh hung hăng và cơm.
Cậu là sói, sao lại bắt đầu sợ chó rồi?
“Thực ra hôm nay đến thăm, vẫn còn một chuyện muốn nói.”
Bạch Khinh dịu dàng cất lời:
“Thành Trường An vừa xảy ra vài vụ án yêu ma làm loạn, chia cho ti Mùi và ti Mão. Ta với Ân Nhu thương lượng, để các ngươi và một đội trong ti Mão của ta cùng nhau điều tra một vụ, các vị thấy sao?”
“Cùng nhau điều tra.”
Thẩm Lưu Sương bắt được trọng điểm:
“Vụ án này không đơn giản?”
“Vụ này hẳn không khó, chỉ là liên quan đến rất nhiều người.”
Bạch Khinh cười bảo:
“Hơn nữa…dù bảo mọi người cùng đội của ti Mão điều tra, thực ra trong đội chỉ còn một người ở lại Trường An.”
Thi Đại:
“Ơ?”
“Vì là năm mới mà.”
Thi Kính Thừa kiên nhẫn giải thích:
“Những vị kỳ nhân trong Trấn Ách Ti đến từ ngũ hồ tứ hải, phần lớn đều về quê thăm người thân dịp giao thừa. Ví dụ như phó chỉ huy sứ Ân Nhu của ti Mùi các con, mấy ngày trước đã về Miêu Cương rồi.”
Dù sao giờ là lúc đang cần người thì lại thiếu người.
Yêu tà làm loạn chẳng buồn để ý có phải tết hay không, làm việc cho Trấn Ách Ti, phải chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kỳ lúc nào.
Thẩm Lưu Sương đã quen với việc đó, thuận miệng hỏi:
“Là vụ án gì?”
Yên lặng một lúc, ánh mắt Bạch Khinh thoáng sâu thẳm:
“Vụ án nữ tử mất tích.”
Thi Đại sửng sốt.
“Vụ án này, lúc đầu do Đại Lý Tự điều tra.”
Bạch Khinh nói:
“Nguyên nhân là do nữ nhi của một gia đình ra ngoài lúc chạng vạng, mãi không về nhà. Cha nương nàng sốt ruột báo quan, quan phủ điều tra, mới phát hiện điều đáng nghi…”
Các vụ án ở Đại Chiêu, phần lớn sẽ do Đại Lý Tự và Trấn Ách Ti xử lý.
Đại Lý Tự chuyên “án người”, Trấn Ách Ti lại giải quyết “án yêu”, hai bên không can thiệp nhau. Nếu Đại Lý Tự nhận báo án, điều tra phát hiện có liên quan đến yêu ma làm loạn, sẽ chuyển giao cho Trấn Ách Ti.
“Phường An Thường, phường Bình Hòa, phường Đại An ven thành Trường An, không chỉ một nữ tử mất tích.”
Bạch Khinh:
“Đa số nữ tử mất tích đều là người lang thang, cũng có vài thê nữ của các gia đình, tính sơ cũng hơn mười mấy người.”
“Mười mấy người?”
Mạnh Kha không nhịn được xen lời:
“Thê nữ mất tích mà mấy gia đình kia không báo quan sao?”
“Bảo là không dám.”
Bạch Khinh lắc đầu:
“Đại Lý Tự từng dò hỏi người nhà của nữ tử mất tích, họ đều nói ngay trong đêm thê nữ biến mất, có một bóng quỷ xuất hiện bên cửa sổ, uy hiếp không được báo quan, nếu không người tiếp theo mất tích, chính là bọn họ.”
Chính vì vậy Đại Lý Tự mới giao vụ án này cho Trấn Ách Ti.
Nhưng vẫn rất lạ lùng.
Thi Đại đang nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nghe Giang Bạch Nghiễn bên cạnh mở lời:
“Người nhà chủ động báo quan kia, không nhìn thấy bóng quỷ?”
Bạch Khinh đáp:
“Ừm.”
Vậy thì lạ rồi.
Gia đình kia có gì đặc biệt?
“Ân Nhu đang ở Miêu Cương, nếu mọi người có gì khó khăn, cứ đến tìm ta.”
Mỉm cười nhẹ nhàng, mềm mại như tuyết đầu mùa tan chảy, Bạch Khinh dịu dàng nói:
“Ta đã gửi mật thư, giờ dậu hôm nay các ngươi đến Trấn Ách Ti, có thể thấy hồ sơ của Đại Lý Tự và vị đồng đội kia. Nàng ấy đã làm việc cho Trấn Ách Ti vài năm, thực lực đáng tin, có thể yên tâm.”
Nhận vụ án mới, không chỉ Thi Đại hừng hực ý chí chiến đấu, ngay cả Thi Vân Thanh cũng quét sạch mây mù, làm lại chính mình.
Theo cậu thấy, tập tục năm mới rườm rà lại phiền phức, cả ngày phải gặp thân thích, ăn tết cứ như đang độ kiếp.
Tra án thì khác, chỉ gặp người lạ mở miệng không nói lời nhảm nhí, gặp yêu ma cậu có thể chém giết thỏa thích.
Mặc kệ thế nào cũng chẳng thiệt thòi.
Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn và Thẩm Lưu Sương đến Trấn Ách Ti vào giờ dậu, dắt theo Thi Vân Thanh ôm chặt trường đao.
Vừa vào cửa chính, Thi Đại đã thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Diêm Thanh Hoan ăn vận sang trọng, như một con chim lông trắng, và Liễu Như Thường có rắn trắng quấn quanh cổ.
“Mọi người đến rồi à!”
Đôi mắt Diêm Thanh Hoan bừng sáng:
“Đồng đội đến tra án của ti Mão, hóa ra lại là Liễu cô nương.”
Thi Đại thấy hắn, hơi bất ngờ:
“Nhà huynh chẳng phải ở Giang Nam sao? Tết mà huynh vẫn ở lại Trường An hả?”
“Cha nương nghe nói ta giải quyết được vụ án đầu tiên, cố ý đến Trường An tìm ta, muốn dính chút vận may.”
Diêm Thanh Hoan cười bảo:
“Vả lại…chẳng phải phó chỉ huy sứ Ân Nhu đã tặng ta quyển Mười ba châm quỷ môn sao? Ta khổ luyện mấy ngày, đã nắm vững một chiêu nửa thức rồi.”
Để không thêm gánh nặng cho đồng đội, khoảng thời gian này, hắn chăm chỉ khổ luyện ngày đêm, đã học xong bảy phần tầng thứ nhất của bí tịch.
Hắn học y nhiều năm, cơ bản của “Mười ba châm quỷ môn” nằm ở châm, với hắn mà nói nhập môn không khó.
Diêm Thanh Hoan siết chặt nắm tay.
Lần này hắn không cần làm rùa rút đầu nấp sau lưng suốt chặng đường nữa!
Liễu Như Thường bên cạnh hắn, khoác áo đỏ, đang cúi đầu đọc tiểu thuyết bỏ túi, tùy ý buộc tóc dài lên cao, sau khi nàng ta quay đầu, mái tóc cũng đung đưa theo:
“Ôi, lại gặp nhau rồi, có duyên quá.”
Rắn trắng quấn quanh cổ nàng ta thè lưỡi, cười bảo:
“Chẳng phải sao.”
Trong vụ án người điều khiển con rối, Thi Đại từng gặp Liễu Như Thường một lần.
Đây là vị ti bà mời tiên ra trận, rắn trắng tên Bạch Cửu Nương Tử, là tiên gia nàng ta thờ phụng.
Lần đó gặp nhau ngắn ngủi, Thi Đại không có cơ hội được thấy Liễu Như Thường ra tay, chỉ nhớ…
Bạch Cửu Nương Tử khá hài hước.
Thi Đại nhìn thoáng qua tiểu thuyết trong tay Liễu Như Thường.
Là vở kịch ngược luyến vang dội khắp thành Trường An trước đó không lâu “Sống lại đi, người yêu của ta”.
“Các ngươi đã biết đại khái về vụ án lần này rồi nhỉ?”
Cất tiểu thuyết vào tay áo, Liễu Như Thường lấy hồ sơ ra:
“Đây là tình báo Đại Lý Tự tra được, các ngươi xem đi.”
Nàng ta và Thẩm Lưu Sương cùng làm việc cho Trấn Ách Ti, là bằng hữu có mối quan hệ tốt, bị Thẩm Lưu Sương ảnh hưởng, thỉnh thoảng cũng sẽ đọc tiểu thuyết.
Tất nhiên, chỉ giới hạn ngoài thời gian phá án. Tính tình Liễu Như Thường thẳng thắn, hành động nhanh nhẹn, nổi tiếng hiệu suất cao trong Trấn Ách Ti.
Thi Đại nhận hồ sơ, cẩn thận đọc một lượt.
Tin tức trong đây không khác những gì Bạch Khinh đã nói, nữ tử mất tích, từ phụ nhân hơn bốn mươi, đến trẻ nhỏ sáu bảy tuổi, độ tuổi cao thấp không đều.
Thân phận người mất tích chênh lệch quá lớn, đa số đều là người lang thang khổ cực một thân một mình, ngoài ra còn có nữ nhi nhà thương nhân, thê tử nhà nghèo, không tìm thấy điểm chung.
“Lạ nhất là người nhà đã báo án.”
Thi Đại nghĩ:
“Người nhà của những nữ tử mất tích còn lại đều từng bị bóng quỷ uy hiếp, chỉ nhà đó không có…liệu có phải là hai vụ án khác nhau không? Những nhà gặp bóng quỷ là yêu tà làm loạn, nhà báo án, nữ nhi chỉ đơn thuần bị người ta bắt cóc thôi.”
Chẳng qua trùng hợp là vụ án mất tích, lại vừa khéo xảy ra cùng thời điểm, cho nên mới lẫn vào nhau, xem như vụ án liên hoàn.
“Có khả năng đó.”
Thẩm Lưu Sương đáp:
“Trước mắt vụ án này không có manh mối, chi bằng đến đó dò hỏi cẩn thận lại một lượt.”
Mấy người ăn nhịp với nhau, quyết định đến nhà báo án hỏi thăm rõ ràng.
“Nói ra thì.”
Trên đường đến phường Đại An, Liễu Như Thường tò mò hỏi:
“Đội của các ngươi tên gì?”
Giang Bạch Nghiễn vốn đang rũ mắt chậm rãi cất bước, nghe vậy hàng mi khẽ run.
Chàng quyết định giả vờ mất khôn trong khoảng thời gian tiếp theo.
Đã hỏi đúng chỗ rồi đấy!
Diêm Thanh Hoan đọc đủ loại tiểu thuyết, từng mơ mộng biết bao cảnh tượng nghĩa hiệp hào hùng, trong đó mong chờ nhất chính là khoảnh khắc báo tên đội mình.
Vang vọng có lực, từng chữ như đao, tà ma quỷ quái nghe tiếng phải khiếp sợ.
Ngầu biết mấy!
Hưng phấn xoa tay, Diêm Thanh Hoan ưỡn thẳng sống lưng:
“Đừng chống lại bọn ta!”
Liễu Như Thường: “?”
Liễu Như Thường:
“Ai muốn chống đối các ngươi?”
“Không phải, không phải.”
Diêm Thanh Hoan gãi đầu:
“Là Đừng chối lại bọn ta.”
Liễu Như Thường: “???”
Liễu Như Thường:
“Ta cũng đâu có chống lại các ngươi!”
Bạch Cửu Nương Tử khẽ suỵt một tiếng:
“Người chờ đã, đây là…?”
Thi Đại đỡ trán:
“Tên đội của chúng ta là Đừng chống lại bọn ta.”
Chưa bao giờ nghĩ đến khúc cua này.
Ánh mắt Bạch Cửu Nương Tử lóe lên:
“Ấy? Chuyện này, chưa từng nghe nói!”
Liễu Như Thường: Quả thật chưa từng nghe qua.
Có thể đặt được cái tên đó mấy vị đồng đội mới này của nàng ta, chắc là người đứng đắn…nhỉ?
Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Liễu Như Thường quyết định phải đánh giá lại những người trước mặt lần nữa.
Nàng ta quen Thẩm Lưu Sương, thực lực mạnh mẽ, tính tình rất tốt, nhẹ nhàng ôn hòa.
Thi Đại thoạt nhìn là tiểu cô nương hoạt bát hào phóng, thường hay mỉm cười, rất dễ khiến người khác nảy sinh hảo cảm.
Diêm Thanh Hoan, công tử nhà giàu điển hình, tính tình khiêm tốn có lễ,
Còn về Giang Bạch Nghiễn…
Liễu Như Thường nghiêng mắt nhìn qua.
Hôm nay chàng vẫn mặc bạch y giản dị, thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, như một nét cân xứng trong bức tranh thủy mặc, vừa ẩn mình lại sắc bén.
Người này là nhân tài kiệt xuất của Trấn Ách Ti, vào ti chưa được bao lâu, đã liên tiếp phá được nhiều vụ án, hàng phục vô số yêu vật.
Chắc chắn đáng tin muôn phần.
Liễu Như Thường thoáng yên lòng.
Chỉ là đặt tên độc đáo riêng biệt một chút thôi, đồng đội của nàng ta, hẳn vẫn đáng tin cậy.
“Đội của mọi người.”
Thi Đại hỏi:
“Tên gì thế?”
Liễu Như Thường cười:
“Đạp toa hành.”
Đạp toa hành, mùa xuân giẫm lên lớp cỏ xanh, có vẻ phóng khoáng tự do.
Vừa dứt lời, đã nghe Bạch Cửu Nương Tử thở dài:
“Người nói xem có tức hay không, trùng tên với một tiệm sửa giày ở Hòa Thành, mỗi lần lấy thẻ bài ra, đối phương đều đáp một câu Không sửa giày.”
Liễu Như Thường: “…”
Có thể đừng nhắc đến chuyện này không?
Đến phường Đại An, lần theo địa chỉ trong hồ sơ, nhóm người đã đến trước cửa một tòa nhà.
Đây là một căn nhà bình thường tường trắng ngói đen, vì nữ nhi mất tích vô cớ, cửa nhà khép chặt, lạnh lẽo hoang vắng.
Liễu Như Thường là người lão luyện, thành thạo gõ cửa.
Sau tiếng gõ vang, cửa lớn mở ra, để lộ gương mặt tiều tụy của một nam nhân trung niên.
“Làm phiền rồi.”
Liễu Như Thường khẽ gật đầu, lấy lệnh bài ở thắt lưng, đưa đến trước mặt nam nhân.
Thẻ bài tiểu đội của Trấn Ách Ti cổ xưa tinh xảo, làm bằng gỗ tử đàn, điêu khắc hoa văn phức tạp, tường vân quấn quanh, loáng thoáng có thể thấy hai chữ “Trấn Ách”.
Chính giữa là hàng chữ vàng đen bắt mắt, tên riêng của mỗi tiểu đội.
Nam nhân nhìn kỹ lại, vẻ mặt cứng đờ.
Nam nhân khép cửa lớn:
“Không sửa giày!”
“Đừng đừng đừng!”
Mắt thấy ông ta sắp đóng cửa, Diêm Thanh Hoan vội vã bước lên, lấy thẻ bài của mình ra:
“Chúng ta…”
Khá lắm chàng trai.
Thẻ bài lấp lánh vài con chữ lớn:
“Đừng chống lại bọn ta.”
Nam nhân khiếp sợ:
“Các ngươi sửa giày còn muốn ép mua ép bán?!”
Như vậy nghĩa là chống lại bọn họ đấy ư?!
Giang Bạch Nghiễn: “…”
Chàng bỗng nghĩ đến một câu chẳng đúng lúc cho lắm.
Chẳng ai kém ai.
Giang Bạch Nghiễn nhắm mắt lại, bước lên:
“Trấn Ách Ti xử án.”
Ý thức được hóa ra chỉ là hiểu lầm, mặt mày nam tử trung niên đỏ bừng, mời họ vào tiểu viện.
Ông ta tên Phùng Hủ, làm tạp dịch trong quán trà, sau khi nữ nhi mất tích, nương tử sốt cao, đang nghỉ ngơi trong phòng.
“Các vị đại nhân, nhất định phải làm chủ cho chúng ta.”
Nhắc đến chuyện nữ nhi mất tích, Phùng Hủ đỏ mắt:
“Trong nhà chỉ có mỗi một nữ nhi, tối đó nàng nói muốn ra ngoài mua kẹo ăn…ta nên đi cùng nàng.”
Thi Đại nhìn hồ sơ.
Nữ nhi của Phùng Hủ tên Phùng Lộ, mười lăm tuổi.
Độ tuổi mười lăm, không thể vì mua kẹo mà lạc mất được, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
“Theo chúng ta biết, những gia đình có nữ tử mất tích khác đều từng thấy bóng quỷ.”
Liễu Như Thường lên tiếng:
“Trong nhà của các ngươi, có từng xảy ra chuyện lạ nào không?”
Phùng Hủ lắc đầu:
“Chưa từng.”
Khựng lại một thoáng, cẩn thận bổ sung một câu:
“Ta và nương tử tìm Lộ Lộ cả đêm, sáng hôm sau, nương tử bị sốt. Chuyện, chuyện này có tính không?”
Nếu lệ quỷ báo thù, chỉ khiến người ta nóng sốt, thế thì con quỷ kia không khỏi quá mất mặt.
Nhưng mà…cũng có khả năng do quỷ làm loạn.
Thi Đại hỏi:
“Có thể để chúng ta gặp phu nhân không?”
Tất nhiên Phùng Hủ gật đầu đồng ý, dẫn mọi người vào phòng.
Căn nhà này không lớn, may mà xung quanh được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, trên bàn gỗ trong sảnh chính, bày một cái khung diều đang bắt đầu thành hình.
Khóe mắt Phùng Hủ ửng đỏ:
“Là làm cho Lộ Lộ. Sau tết vốn định dẫn nàng ra ngoại ô thả diều.”
Vào phòng ngủ Phùng gia, một phụ nhân trung niên đang nằm trên giường gỗ với đôi mắt nhắm chặt, mặt mày đỏ bừng.
“Xì xì.”
Bạch Cửu Nương Tử thò đầu ra, tròng mắt lóe lên:
“Sốt bệnh bình thường thôi, không có yêu khí.”
Bạch Cửu Nương Tử vốn là yêu tinh trong núi, lại khổ sở tu luyện trăm năm, rất nhạy bén với yêu khí.
“Phu nhân cả đêm không nghỉ ngơi, lại hứng gió lạnh, cộng thêm lo lắng nên mới ngã bệnh.”
Diêm Thanh Hoan lấy hai viên thuốc trong bình sứ mang theo bên người ra, nhét vào tay Phùng Hủ:
“Hai viên này, chia cho bà ấy uống sáng tối, nghỉ ngơi một hôm sẽ khỏe lại thôi.”
Rất, rất vững vàng, đáng tin cậy thật!
Thi Đại nhanh chóng liếc hắn.
Mỗi nghề có chuyên môn của mình, thật sự không lừa nàng.
Diêm Thanh Hoan trông chẳng được gì hết, nhưng khi nói đến y thuật, khí chất của hắn hoàn toàn khác hẳn…
Trút bỏ vẻ lơ đãng, giữa mày mắt toát lên sự kiên định, sắc mặt dịu dàng tựa nước thu núi xa, hoàn toàn gánh nổi “tấm lòng thầy thuốc”.
Phùng Hủ vô cùng cảm kích nhận lấy:
“Đa tạ đại nhân!”
“Trước mắt cho thấy người nhà này không có liên quan gì đến yêu tà.”
Không quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, họ nhanh chóng rời khỏi Phùng gia.
Thẩm Lưu Sương cất lời:
“Đến những nhà gặp bóng quỷ hỏi xem.”
Cách Phùng gia không xa, cũng có một nhà mất nữ nhi.
Lần này không ai lấy thẻ bài ra nữa, chỉ nói một câu “Trấn Ách Ti xử án”, nữ nhân mở cửa đã cung kính mỉm cười mời họ vào.
Thi Đại đánh giá xung quanh.
Gia đình này cũng không giàu có, vách tường lốm đốm, trong sân có nuôi vài con gà.
Nữ nhân dẫn họ vào sảnh chính, một nam nhân trung niên đang ăn cơm tối trong phòng.
Nữ nhân nhẹ nhàng cười bảo:
“Đây là mấy vị đại nhân của Trấn Ách Ti, đến hỏi chuyện Lưu Thúy.”
Hai người này là phụ mẫu của thiếu nữ mất tích.
Thẩm Lưu Sương hỏi thẳng:
“Sau khi nữ nhi mất tích, hai người không báo quan sao?”
“Chuyện, chuyện này…chúng ta cũng không muốn mà.”
Mặt mày nữ nhân trắng bệch:
“Tối đó, chúng ta nhìn thấy bóng quỷ ngoài cửa sổ, nó không cho chúng ta nói ra ngoài, chúng ta…”
Thi Đại cau mày:
“Cho nên hai người cũng không nói? Chỉ cần báo lại chuyện này cho Trấn Ách Ti, chắc chắn Trấn Ách Ti sẽ phái người đến bảo vệ các người.”
Chỉ vì một lời uy hiếp, có thể từ bỏ con gái ruột không màng đến? Họ thật sự…không xem con gái mình ra gì.
Khó tin hơn là, cả mấy gia đình đều như vậy, giấu diếm chuyện mất tích chẳng nói tiếng nào.
Nữ nhân cười khan:
“Chúng ta sợ mà, bách tính bình dân nào so được với các vị đại nhân Trấn Ách Ti, chúng ta không có năng lực tự bảo vệ, buộc phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn thôi.”
Giang Bạch Nghiễn yên lặng đứng cạnh cửa, bỗng hờ hững lên tiếng:
“Ma quỷ mà các ngươi nói, tướng mạo thế nào, vóc dáng ra sao?”
Nữ nhân run lên, ngẩng đầu nhìn chàng, lại nhanh chóng cúi xuống.
Nói đến cũng lạ, giọng điệu thiếu niên bình tĩnh, rõ ràng không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, rơi vào bên tai lại như mũi dao lạnh lẽo khiến lòng người khiếp sợ.
“Hồi bẩm đại nhân, là máu me đầm đìa.”
Nữ nhân khẽ đáp, vì căng thẳng, âm cuối hơi run:
“Vóc dáng…không nhớ rõ nữa.”
“Không nhớ rõ?”
Giang Bạch Nghiễn cười:
“Ta còn tưởng, tình cảnh hiếm có khó gặp như thế, chắc chắn hai vị sẽ nhớ mãi không quên.”
Vừa nói xong, phu thê trước bàn đều sửng sốt.
Nam nhân vội lên tiếng:
“Ta nhớ rất rõ, hai mắt lệ quỷ chảy máu, bị người ta khoét mắt, hình như cổ cũng bị chặt đứt, phần đầu xiêu vẹo, nó còn mặc áo đỏ dính đầy máu!”
Nữ nhân liên tục gật đầu:
“Đúng đúng đúng, là nữ nhân, ta nhớ ra rồi!”
Giang Bạch Nghiễn không nói gì nữa, khẽ cười.
Chàng cười rất hờ hững, như thể nghe thấy chuyện cười vô vị nào đó, Thi Đại chỉ nhìn chàng một thoáng, đã hiểu ý của Giang Bạch Nghiễn.
Người bình thường nửa đêm gặp lệ quỷ, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng có thể sợ đến chết dở.
Nhớ lại vụ án người điều khiển con rối, một mình nàng bị nhốt trong sân đầy ma quỷ, khi yêu họa bì lướt qua cửa sổ, đến liếc mắt thôi nàng cũng chẳng dám.
Nếu đôi phu thê này vì một câu dọa dẫm mà không dám báo quan, rõ ràng là người nhút nhát sợ sệt…
Người như vậy thình lình gặp quỷ, sao có thể miêu tả rõ ràng, thậm chí nhận ra lệ quỷ bị khoét mắt được?
Huống hồ khi ấy là nửa đêm, xung quanh tối om, “lệ quỷ” mà họ nói còn cách một khung cửa sổ.
Nam nhân có thể miêu tả dáng vẻ lệ quỷ trôi chảy như vậy, quả thật cứ như…
Đã chuẩn bị sẵn lời này từ sớm.
Phát giác tầm mắt của nàng, Giang Bạch Nghiễn hơi nghiêng mắt, lặng lẽ mỉm cười.
Tầm mắt giao nhau ngắn ngủi, hai người đều rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, ăn ý rời tầm mắt.
Tình cờ bắt được khoảnh khắc đó, mi tâm Liễu Như Thường nhảy dựng…
Hửm? Họ đã nghĩ ra được gì, hay là…
“Cái này…”
Liếc một vòng trong phòng, Thẩm Lưu Sương nhìn chằm chằm vào tượng thần ở góc sảnh chính:
“Quan âm tống tử?”
Tượng thần trang nghiêm, được lau dọn sạch sẽ không một hạt bụi, trước mặt là ba cây nhang đang cháy, hiển nhiên vừa được cúng xong.
Vừa nãy bị Giang Bạch Nghiễn ép hỏi vài câu, trong lòng nam nhân hãy còn hoảng hốt, lau mồ hôi lạnh:
“Đúng vậy.”
Liễu Như Thường nhướng mày:
“Chẳng phải hai người đã có con rồi à? Sao suốt ngày còn…”
Nói được một nửa, nàng ta bỗng im bặt.
Tuy nhà này có con, nhưng lại là nữ nhi.
Quan âm tống tử, họ muốn xin con trai.
Bạch Cửu Nương Tử:
“Chậc.”
Lần này ngay cả đùa cợt cũng không muốn nữa.
“Muốn thêm nhi tử, nhi nữ song toàn mà.”
Nam nhân cười nịnh nọt:
“Chúng ta đối xử với Lưu Thúy rất tốt, nàng đến tuổi, đang tìm nhà chồng tốt cho nàng. Lưu Thúy được nuôi dạy đàng hoàng, từ nhỏ đã theo nương tử ta học nấu ăn nữ hồng, chắc chắn được không ít lang quân ưu ái. Cũng như nương tử ta, năm đó nàng đưa cho ta từng chén cơm một, ta vừa nhìn đã nhắm trúng nàng.”
Nghe ông ta nói, cứ như hi vọng duy nhất đối với nữ nhi chỉ là nàng ta có thể gả chồng sinh con.
Trong lòng Liễu Như Thường bỗng bùng lên ngọn lửa không tên, ngặt nỗi là người của Trấn Ách Ti, không thể ra tay với bách tính bình dân.
Đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào, bên tai đã nghe thấy giọng nói của Thi Đại.
“Ta hiểu rồi.”
Giọng điệu Thi Đại rất đỗi chân thành:
“Múc cho người ta từng chén cơm một, ta cũng từng làm chuyện này, thật sự quan trọng lắm nhé, không qua loa được đâu.”
Nam nhân lộ vẻ “nhìn xem, ta hiểu mà”:
“Cô cũng giống nương tử nhà ta, làm cho công tử mình thích ư?”
Thi Đại:
“Nương nói với ta, đó là cúng cho người chết.”
Mặt mày nam nhân xanh mét.
Liễu Như Thường nhất thời không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Câu chuyện này không nói tiếp được nữa rồi, nam nhân tái mặt, quay đầu đi, nhìn thấy Diêm Thanh Hoan bên cạnh.
Trong nhóm người, hắn rất cao quý, chỉ riêng áo khoác lông chồn trên người thôi, cũng có thể bán được với giá trên trời mà người bình thường cả đời cũng chẳng dám tưởng tượng.
Nữ tử có thể vào Trấn Ách Ti thì đã sao? Giàu có nhất, bắt mắt nhất, vẫn là nam nhân đấy thôi.
Bị một câu của Thi Đại chặn họng, nam nhân quyết định lấy lại sĩ diện:
“Vị công tử này, chắc hẳn gia tài bạc triệu? Đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng, gia môn may mắn.”
Diêm Thanh Hoan: “…”
Trong lòng Diêm Thanh Hoan rõ như gương sáng, gãi đầu cười:
“Là cha nương ta trung niên có triển vọng. Hôm qua ta vừa tiêu hết sạch, phải đòi họ ít tiền, nếu không phải uống gió tây bắc mất.”
Mặt mày nam nhân lại xanh mét.
Thất sách quá.
Đây là tên phá của!
Đầu óc ong gong, ánh mắt nam nhân lướt qua Thi Vân Thanh vẫn còn quá nhỏ, nhìn về phía Giang Bạch Nghiễn còn sót lại.
Trong nhóm người, tuy Giang Bạch Nghiễn ít nói, nhưng khí thế mạnh mẽ, trường kiếm ở thắt lưng còn chưa ra khỏi vỏ, đã toát ra kiếm ý sắc bén, lạnh lẽo như tuyết.
Nhớ lại giọng điệu chất vấn của Giang Bạch Nghiễn cách đó không lâu, da đầu nam nhân tê dại.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là nhân vật hung ác.
Mang theo vài phần thấp thỏm, nam nhân cười gượng nói:
“Vị đại nhân này khí độ bất phàm, hẳn là người dẫn đội?”
Giang Bạch Nghiễn ngước mắt nhìn ông ta…
Không ổn rồi.
Giang Bạch Nghiễn nhấc rèm mi như cười như không, chẳng nhìn nam nhân kia mà lẳng lặng liếc sang Thi Đại.
Thi Đại: “?”
Ánh mắt của chàng thế này có hơi quyến rũ người khác rồi đó nha.
Trời sinh Giang Bạch Nghiễn có đôi mắt đưa tình, tròng mắt trong suốt, đọng ý cười nhẹ, nếu nhìn thật tỉ mỉ, có thể phát giác vẻ châm chọc và bất cần hờ hững, như móc câu nhỏ.
“Không phải.”
Giang Bạch Nghiễn chỉ nhìn nàng một thoáng, rất nhanh đã rời mắt:
“Ta bây giờ đang ở trong phủ của tiểu thư, lập khế ước với tiểu thư, mặc tiểu thư sai bảo.”
Nam nhân: “?”
Cái, cái gì cơ?
Liễu Như Thường tập trung tinh thần xem kịch khiếp sợ đến mức run tay: “?”
Cái, cái gì kia?!
Bản thân Thi Đại: “???”
Nếu nàng đoán không sai, điều Giang Bạch Nghiễn muốn nói hẳn là chàng được Thi Kính Thừa nhận làm đệ tử ở lại trong phủ, bất đắc dĩ phải ký kết huyết cổ với nàng mà phải không?
Đúng là ý đó, nhưng nghe chàng nói thế kia, tại sao hoàn toàn không phải ý đó vậy nè?!
Thẩm Lưu Sương nhướng mày, hơi ngạc nhiên.
Nàng ta không ngờ, Giang Bạch Nghiễn lại hạ mình giúp họ chặn miệng nam nhân kia.
Có lẽ người này cũng khá được?
Thi Vân Thanh: “???”
Đang nói gì vậy? Mỗi một từ cậu đều biết, nhưng sao cậu nghe không hiểu gì hết?
“Ngươi, ngươi thân là nam nhi cao tám thước…”
Mặt mày nam nhân tái mét, không thể hiểu nổi:
“Sao lại như vậy?”
“Có lẽ là do…”
Sắc mặt Giang Bạch Nghiễn bình tĩnh như thường, hơi nghiêng đầu:
“Tiểu thư đã cho ta một số tiền lớn?”
Thi Đại hiểu ngay: Là lì xì!
Nam nhân hoàn toàn câm nín,
Được lắm, trừ ông ta ra hai nam nhân ở hiện trường, một người là tên phá của để cha mẹ nuôi, một kẻ là tiểu bạch kiểm để nữ nhân nuôi.
À, còn đứa nhỏ trông cũng thông minh kia.
Bảo ông ta phải nói sao đây?
P/S: Hai anh nam chính nhà tui đều bị mang tiếng trai bao, trùng hợp dễ sợ