P/S: Mình có thay đổi thứ tự ngoại truyện của tác giả một chút để liền mạch với phần chính văn.
Đầu xuân, Miêu Cương.
Mùa xuân đẹp trời, Đại Chiêu yên ắng đã lâu lại lần nữa tràn trề sức sống, cỏ xanh đâm chồi nảy lộc khỏi mặt đất như sóng nước xanh biếc trải dài từ chân núi đến đỉnh núi.
Cỏ tươi chim chóc bay lượn, hoa lá trong núi xanh um, khóm này nối tiếp khóm kia, làm người ta nghĩ đến sương khói nở rộ trước mặt.
Thi Đại nhấc làn váy đỏ bước đi trên đường núi uốn lượn, ngó nghiêng xung quanh.
Đây là năm đầu tiên sau khi nàng và Giang Bạch Nghiễn thành hôn.
Lúc này yêu ma tổn thương nặng nề, tứ hải bình yên không mối họa, nhân cơ hội này hai người ra ngoài dạo chơi khắp Đại Chiêu như lời hứa hẹn.
Điểm đến đầu tiên Thi Đại chọn là Miêu Cương.
Xét phong cảnh, địa hình Miêu Cương thay đổi muôn màu, ẩm ướt mưa nhiều, nơi nào cũng trông thấy núi đồi cao ngất xanh um tốt tươi, mỗi một khóm hoa cỏ đều cực kỳ đặc sắc.
Xét phong tục tập quán, sâu trong núi kỳ lạ quỷ quái khó lường, truyền thuyết về cổ thuật, đuổi xác và động nữ lạc hoa đều bắt nguồn từ đây, với người có tính tò mò mạnh mẽ như Thi Đại, nơi này có sức hút thế nào không cần nói cũng biết.
Chỉ là đường núi hơi khó đi một chút.
Mắt thấy đã sắp đến chiều, hai người đi rồi nghỉ cũng ba canh giờ, Thi Đại đấm đôi chân mỏi nhừ.
Mệt là điều đương nhiên, nhưng sự chú ý của nàng không phải ở đây, mặt mày hớn hở nghiêng đầu, thần thái vẫn tươi tắn như cũ:
“Chàng mau nhìn xem, chỗ này có nhiều hoa cỏ lắm.”
Đường xa vất vả không đáng là gì, chỉ cần thú vị chơi vui, nàng có thể chịu đựng.
Giang Bạch Nghiễn theo bên cạnh nàng, nhỏ tiếng đáp:
“Ừm.”
Mặc áo trắng vào núi dễ bẩn.
Dưới sự khuyến khích của Thi Đại, hôm nay chàng đổi sang trang phục có màu đỏ đen, bên hông buộc thắt lưng đen láy, tôn lên vóc người cao ráo, vô cùng hút mắt.
Vươn tay giúp nàng vén lọn tóc bị gió thổi tung, Giang Bạch Nghiễn hỏi:
“Nàng thích?”
Đường núi gập ghềnh, từng đóa hoa dại chẳng biết tên ganh đua khoe sắc, toàn bộ đều là màu đỏ và tím xinh đẹp tột cùng.
Thi Đại rất thích những cảnh tượng tràn trề sức sống thế này, thành thật gật đầu:
“Dạ.”
Giang Bạch Nghiễn nói:
“Nếu đã thích, chi bằng hái một ít mang về.”
Sau khi thành hôn, hai người sống trong tòa nhà lớn thành Trường An, cảnh sắc xinh đẹp, có nét thú vị của vườn tược.
Thi Đại nhàn rỗi không có gì làm, thường bày biện hoa cỏ, điểm thêm đôi phần sức sống cho đình viện.
Đề nghị của Giang Bạch Nghiễn gãi đúng chỗ ngứa, Thi Đại vui vẻ gật đầu, lại nghe chàng lên tiếng:
“Trừ trồng ra, còn có thể làm bánh hoa khô. Mùa hoa ngắn ngủi, làm thành bánh ngọt, có thể ăn đến mùa xuân năm sau.”
Dù sao nàng cũng thích ăn mấy món bánh ngọt thanh vừa miệng.
Chàng nói hai câu khiến lòng nàng hớn hở, Thi Đại nhón chân, nhanh chóng hôn lên má Giang Bạch Nghiễn, sau đó chắp hai tay lại với nhau, giả vờ nghiêm túc:
“Vậy phải nhờ hết vào tay nghề của Giang Trầm Ngọc rồi.”
Giang Bạch Nghiễn cười, tiếp lời theo ý nàng:
“Không dám nhận.”
Núi đồi nhiều hoa, toàn là những giống Thi Đại chưa từng thấy bao giờ, không như Trường An đâu đâu cũng thấy mẫu đơn thược dược, hoa ở Miêu Cương nhỏ nhắn phức tạp hơn, lướt mắt nhìn qua, như màn trời đầy sao.
Một chú bướm đậu trên cánh hoa, vì bước chân của họ mà vỗ cánh bay đi.
Thi Đại gõ bàn tính nhỏ của mình, hái vài đóa hoa nhỏ đỏ rực, đứng trước mặt Giang Bạch Nghiễn.
Nàng cong đầu ngón tay, ý bảo chàng cúi đầu.
Dẫu không rõ động tác kế tiếp của Thi Đại, nhưng Giang Bạch Nghiễn chẳng chút chần chừ, ngoan ngoãn khom người.
Chẳng qua chỉ trong thoáng chốc, trên tóc chàng đã có bông hoa tươi đẹp.
Cài hoa lên tóc Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại hài lòng cười thành tiếng:
“Đẹp quá.”
Chàng mặc áo đen, gương mặt toát lên vẻ lạnh lẽo như mũi dao nguy hiểm.
Điểm thêm vài đóa hoa, mũi dao nhọn cũng phải tản ra vẻ quyến rũ như có như không, xinh đẹp đến rạng rỡ bức người.
Giang Bạch Nghiễn sống mười mấy năm, lần đầu bị người ta cài hoa lên tóc.
Chàng không từ chối, chỉ hơi ngẩn ngơ, khẽ cười:
“Đẹp ư?”
“Ừm.”
Nhanh chóng đánh giá chàng một lượt, Thi Đại cười tủm tỉm nửa đùa nửa thật:
“Giang Trầm Ngọc nhà chúng ta ấy, người còn đẹp hơn hoa luôn. Đây là hoa em tặng chàng, không cho chàng tháo xuống đâu nha.”
Người còn đẹp hơn hoa.
Đã dần quen với những lời không theo lẽ thường của nàng, Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng phủ nhận, đột nhiên cúi người.
“Nếu thấy ta đẹp.”
Chàng cong môi:
“Chỉ nhìn ta thôi nhé.”
Chàng thốt ra câu ấy rất khẽ, âm cuối là dục vọng chiếm hữu đậm đặc chẳng che giấu.
Thi Đại không hề để ý, biết nghe lời phải, mỉm cười gật đầu:
“Chàng đẹp nhường ấy, tất nhiên em phải nhìn nhiều hơn chứ.”
Chừng như đã nhận được đáp án ấm lòng, chân mày Giang Bạch Nghiễn giãn ra, nắm tay nàng tiếp tục bước về trước.
Dễ dỗ quá đi mất.
Thi Đại nghĩ, hệt như cậu nhóc được khen ngợi vậy.
Cả đoạn đường ngó nghiêng khắp chốn, đi mãi đi mãi, nàng trông thấy dây leo giao nhau rậm rạp.
Dây leo mảnh mai, quấn nhau như tấm lưới, hoa mọc bên trên thành từng khóm, tản ra hương thơm thoang thoảng.
Thi Đại chọt lòng bàn tay Giang Bạch Nghiễn:
“Mấy bông hoa đó thơm quá.”
Những loại hoa quá đẹp quá thơm bên ngoài, phần lớn đều có mờ ám.
Quả nhiên, Thi Đại vừa dứt lời, đã liếc thấy một chú ong từ xa bay tới, bị hương hoa thu hút, đậu trên cánh hoa non nớt yêu kiều.
Đúng lúc này, nhị hoa chợt tách ra một khe đỏ như máu, vô số trùng nhỏ đỏ rực từ trong bay ra.
Chẳng qua chỉ một thoáng, ong mật đã bị nuốt chửng, đến tro cũng chẳng còn.
“Đây là dây leo ăn thịt người.”
Giang Bạch Nghiễn từng đọc những quyển sách có liên quan đến Miêu Cương, giải thích cho nàng:
“Bên trong ẩn chứa hơn ngàn vạn trùng ăn xương. Hễ vật sống nào đến gần, sẽ bị trùng chui vào lục phủ ngũ tạng, gặm nhấm máu thịt, trở thành xương trắng.”
Thi Đại bùi ngùi từ tận đáy lòng:
“Không hổ là Miêu Cương trong truyền thuyết.”
May mà trước khi nàng đến, đã hỏi mượn Ân Nhu vài pháp khí phòng chống cổ trùng, không cần phải sợ đám sâu bọ quỷ quyệt này.
Miêu Cương nhiều cây cỏ, hiển nhiên cũng có rất nhiều rắn trùng.
Mùa xuân vạn vật thức tỉnh, dã ngoại cực kỳ náo nhiệt, Thi Đại thấy côn trùng còn đa dạng hơn cả hoa cỏ.
Vì có túi thơm chống trùng của Ân Nhu cho, nàng và Giang Bạch Nghiễn chẳng mấy bối rối về những chuyện đó.
Tâm trạng Thi Đại vui vẻ, xem như ra ngoài trải đời, lơ đãng liếc thấy rắn đỏ, nàng kéo tay áo Giang Bạch Nghiễn:
“Rắn này…chắc độc lắm nhỉ?”
“Loại này không có độc.”
Giang Bạch Nghiễn đáp:
“Có thể ăn được, cũng khá ngon.”
Thi Đại ngẩn ngơ:
“Chàng từng ăn rồi ư?”
Giang Bạch Nghiễn đẩy con rắn xanh đang rục rịch sang một bên, sắc mặt tự nhiên, giọng điệu đượm ý cười:
“Ừm, nàng muốn thử không?”
Thi Đại vỡ lẽ, không đáp mà hỏi ngược lại:
“Hồi nhỏ ạ?”
Giang Bạch Nghiễn:
“Phải.”
Chàng lang thang bên ngoài một thời gian dài, chẳng có chỗ đi, không tìm được đồ ăn, đành dựa vào săn động vật hoang dã.
Loài rắn thoạt trông khiếp người nhường ấy, vậy mà Giang Bạch Nghiễn cũng dám chạm vào?
Thi Đại cau mày, cuộn ngón cái, đầu ngón tay cọ lòng bàn tay chàng, chạm vào vết chai:
“Chàng còn ăn những gì nữa?”
Phát giác động tác nhỏ của Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn chớp mắt, đan xen ngón tay cùng nàng, giọng điệu vẫn như thường:
“Sài lang, hổ báo, chim cá, còn có vài loài yêu nhập tà.”
…Tà ma?
Thi Đại nhất thời không nói nên lời.
Giang Bạch Nghiễn thấy nàng ngạc nhiên, ngược lại mỉm cười:
“Thuở nhỏ không biết phân biệt, để chống đói, thứ gì cũng thử qua.”
Chàng nhẹ giọng cất lời:
“Giờ không thế nữa.”
Sao lại trở thành Giang Bạch Nghiễn an ủi nàng thế này.
Thi Đại nắm chặt tay chàng:
“Tất nhiên là không rồi. Chàng theo em mà, phải được ăn những món ngon nhất, bánh tử long này, bánh xốp hoa đào, bánh sen, món nướng, cơm nếp, dê hấp nữa nè…”
Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ cong môi, nhìn nàng chăm chú, nghe Thi Đại báo tên món ăn.
Chờ nàng nói xong, Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Ta cõng nàng nhé?”
Thi Đại quay đầu:
“Dạ?”
Mùa xuân cây cối sum sê, cỏ dại mọc lung tung quẹt qua chân, quả thật rất khó chịu.
Nàng nhìn cỏ dại xanh mướt dưới chân, giương cằm, cẩn thận mỉm cười:
“Không cần đâu mà, sức em khỏe lắm đó, hai người phải đi cùng nhau mới có ý nghĩa chứ.”
Khoảng cách đến trại người Miêu hẳn không còn xa nữa.
Trước khi đến họ đã hỏi đường, đi dọc theo đường núi độ khoảng ba canh giờ, chính là sơn trại quần cư của người Miêu.
Thi Đại nhiệt tình vô cùng, kéo Giang Bạch Nghiễn tiến về trước.
Sắc xuân vừa vặn, non xanh nước biếc.
Váy đỏ của Thi Đại tung bay, ngọc bội kêu vang, hương hoa khắp núi đồi lan tỏa, khiến gương mặt nàng cũng ửng hồng.
Giang Bạch Nghiễn đi bên cạnh nàng, áo đen nhanh nhẹn tuấn tú, như cây tùng cứng cáp có lực.
Gió trăng vô tận, đẹp tựa tranh vẽ, Thi Đại líu ríu trò chuyện với chàng, mãi cho đến trại người Miêu cũng chẳng thấy mệt.
Ân Nhu đã liên lạc với người dẫn đường giúp họ, là một cô nương Miêu Cương trẻ trung, khoác chiếc váy vạt dài dệt từ gấm lụa, vừa thấy hai người đã nở nụ cười rạng rỡ.
Ở Đại Chiêu này, người Miêu Cương nổi tiếng nhiệt tình hiếu khách.
Về nơi ở, là nhà sàn kề sát núi.
Nhà sàn được xây dựng hoàn toàn từ gỗ, người ở lầu trên, lầu dưới bỏ trống, dùng để chứa đồ đạc linh tinh hoặc chăn nuôi gia súc.
Lầu nhỏ tinh xảo xinh xắn, chồng lên nhau tinh tế, làm nổi bật núi non trùng điệp phía sau, không trang trí cầu kỳ, tự nhiên mà thành.
Lần đầu tiên Thi Đại ở một ngôi nhà như vậy, chẳng giấu nổi vẻ hưng phấn. Tính nàng vốn hoạt bát, không lâu sau đã chuyện trò vui vẻ cùng người dẫn đường.
Gia đình nào nuôi cổ trùng, ở Miêu Cương cần chú ý những gì, con đường nhỏ nào có thể đi đến nơi có cảnh đẹp, Thi Đại đã hỏi rõ hết mà chẳng tốn sức.
Đến cuối cùng, cô nương dẫn đường tặng cho nàng chiếc váy xếp ly hình hoa đào màu đỏ.
Hôm nay trễ quá, Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn đã đi bộ cả ngày, dùng bữa tối xong bèn trở về nghỉ ngơi.
Theo lời người hướng dẫn nói, họ đến đây vừa khéo đúng dịp, tối mai sẽ có tiệc lửa trại.
“Tiệc lửa trại.”
Tắm rửa xong nằm trên giường, Thi Đại vui vẻ lăn lộn:
“Em nghe nói khi tụ tập với nhau, người Miêu sẽ hát sơn ca.”
Giang Bạch Nghiễn liếc nhìn cửa sổ:
“Ừm.”
Cửa gỗ mở hờ, gió nhẹ mát mẻ, sắc trăng như nước len lỏi vào trong, bị chạc cây lọc thành những cái bóng phản chiếu nhỏ vụn.
Cạnh cửa sổ đã được Thi Đại dán một lá bùa vàng.
Ra ngoài nhất định phải có lòng đề phòng, đạo lý này nàng hiểu rõ.
Miêu Cương được chia thành Hắc Miêu và Bạch Miêu, nghe nói người Hắc Miêu rất giỏi dùng cổ độc.
Cổ trùng đến và đi không dấu vết, thường chẳng chờ người ta phản ứng đã ăn sạch lục phủ ngũ tạng. Để đề phòng lỡ như, Thi Đại cố ý lấy lá bùa khắc chế Miêu cổ.
Là cổ sư hàng đầu Đại Chiêu, Ân Nhu vỗ ngực đảm bảo có lá bùa này, bất cứ cổ trùng nào cũng không thể đến gần.
Nguyên văn Ân Nhu đã nói là, một khi cổ trùng đến gần, bùa sẽ nổ tung, vừa có thể tiêu diệt cổ trùng, lại như hồi chuông cảnh giác, nhắc nhở họ có cổ sư đang ở gần đó.
“Ngủ sớm thôi.”
Thi Đại vùi nửa mặt vào chăn:
“Em đã sắp xếp tuyến đường xong hết rồi, ngày mai sẽ dẫn chàng ngắm Vân Hải.”
Lúc nàng nói chuyện luôn đượm ý cười, có vẻ đắc ý, mong được cưng chiều, hệt như chú mèo vẫy đuôi.
Giang Bạch Nghiễn ngắm nàng chăm chú một lúc, thổi tắt nến, ôm nàng vào lòng.
Ôm Giang Bạch Nghiễn như ôm lấy khóm mây mát lạnh mềm mại, Thi Đại mơ màng nói chuyện với chàng một chốc, bất tri bất giác thiếp đi.
Đêm xuân yên ắng, bóng cây lay động xào xạc, Giang Bạch Nghiễn nhấc đầu ngón tay, cuốn lấy một lọn tóc của nàng.
Sau khi thành hôn, ôm ấp khi ngủ đã trở thành thói quen. Chàng từng chán ghét màn đêm nhàm chán dài đằng đẵng, giờ đây lại tham lam vòng ôm của Thi Đại.
Thi thoảng nàng ngủ không mấy yên phận, rúc vào người Giang Bạch Nghiễn theo thói quen, dụi tới tụi lui trên lồng ngực và hõm cổ chàng.
Giang Bạch Nghiễn chưa từng phản kháng, ngược lại ôm Thi Đại chặt hơn, xuất phát từ sự dịu dàng bản năng cũng là mạnh mẽ kiềm chế đến tột độ.
Cách lớp áo xuân mỏng manh, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim cùng truyền đến, êm đềm nhẹ nhàng, hòa quyện trong màn đêm.
Đột nhiên, chàng ngừng lại động tác chơi đùa lọn tóc.
Ngoài cửa sổ có động tĩnh, không phải chim muỗi bình thường.
Chàng ngồi dậy rất nhẹ, rút đao không phát ra tiếng, dao găm vàng đen xé rách không gian, trước khi giáp trùng đỏ rực chui vào phạm vi bùa ngự trùng, chàng đã chém nó thành bột phấn.
Bùa vẫn chưa được khởi động, trong phòng vẫn yên ắng, không khiến Thi Đại giật mình.
Giang Bạch Nghiễn chẳng nói tiếng nào, rủ mắt nhìn qua, trong rừng rậm um tùm cách đó không xa, thứ gì đó di chuyển khó phát giác.
Không ngờ gặp phải kẻ khó chơi, nam nhân trung niên khoác trang phục Miêu Cương nhấc chân bỏ chạy, chưa được vài bước, xương cụt lạnh toát.
Còn chưa thấy người, sát khí lạnh lẽo đã lan tràn như thủy triều, từ bàn chân xâm nhập lên khoang mũi của gã, chẳng thể hít thở, toàn thân tê dại.
Lòng thầm bảo không xong, nam nhân trung niên run rẩy, đối diện với áo đen thẳng thớm.
“Thứ ngươi bỏ vào.”
Gương mặt ẩn trong bóng đêm, Giang Bạch Nghiễn thản nhiên cười hỏi:
“Là cổ kim thiềm?”
Trong nhóm sát thủ giết chết Giang gia có cổ sư, chàng từng bỏ hết cổ trùng vào cơ thể đối phương, sau khi quan sát một đêm, đã biết rõ công dụng của các loại cổ độc.
Kim thiềm là ác cổ, có thể mê hoặc tâm trí, làm người ta đau đớn khó chịu, nếu cổ sư có ý, có thể sai khiến sâu bọ xuyên bụng phá ruột, lấy mạng người.
Giang Bạch Nghiễn xoa vỏ kiếm, chẳng buồn để ý.
Núi non trùng điệp, quả thật là chỗ tốt để giết người cướp của.
Chàng và Thi Đại là người nơi khác, thu hút những kẻ dòm ngó không phải chuyện lạ.
Trong thế đạo hiện nay, tà tu giết người cướp của, toàn dựa theo ý muốn của mình.
Nam nhân trung niên mặt mày nhợt nhạt:
“Ta…ta sai rồi!”
Miêu Cương có nhiều ẩn sĩ, giặc cướp cùng tà tu, ngoài mặt sóng yên biển lặng, thực tế sóng ngầm mãnh liệt, tập trung đủ mọi loại người.
Gã thấy hai người từ nơi khác đến này không giống bách tính bình thường, muốn làm một vố, nào ngờ lại bị giết ngược.
Còn bị áp chế hoàn toàn.
Cùng là người liếm máu trên đầu mũi dao, gã nhìn ra được, thiếu niên trước mặt không phải kẻ lương thiện.
Đôi mắt đen láy ngập sát ý, ấy vậy mà nụ cười lại hờ hững, nghiền ngẫm cẩn thận sẽ toát ra sát khí thấu xương.
Nam nhân trung niên vô cớ nghĩ, có lẽ oan hồn uổng mạng dưới tay chàng, còn nhiều hơn người mà gã đã giết.
Rõ ràng ban ngày gã nhìn từ xa, đây chỉ là một công tử nhà giàu dịu dàng mà thôi.
“Ta…”
Nam nhân còn muốn nói tiếp, vừa thốt ra một chữ, hai mắt trợn trừng, âm thanh kẹt lại ở cổ họng.
Rút dao găm ra khỏi ngực gã, Giang Bạch Nghiễn không để máu văng lên áo mình.
Không thể dính máu tanh, không được phát ra tiếng vang, nếu không sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thi Đại.
Bùa ngự cổ mà Ân Nhu tặng hiển nhiên có ích, nhưng tiếng nổ gây ra động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu mộng đẹp.
Thi Đại muốn chơi, hẳn nên thoải mái hưởng thụ chuyến đi, chẳng đáng phiền muộn vì những chuyện vặt vãnh thế này.
Giang Bạch Nghiễn không ngại bóp chết tất cả mọi hỗn loạn từ trong trứng nước.
So với dạo chơi, chàng giỏi giết người hơn.
Gió đêm thổi qua, núi rừng như nghẹn ngào.
Một thanh dao găm phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, sắc mặt chàng tự nhiên như thường, vung giọt máu nhớp nháp còn dính trên mũi dao.
Xử lý xong xác của tà tu, Giang Bạch Nghiễn vào nhà sàn từ cửa sổ.
Trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều, ngăn cản phần lớn gió lạnh thấu xương.
Hơi nước thấm đẫm cả người Giang Bạch Nghiễn, hơi thở lạnh lẽo, chàng không ôm lấy Thi Đại ngay, mà làm ấm mình đôi chút rồi mới cẩn thận áp sát nàng.
Hôm nay đi lại mệt mỏi, Thi Đại ngủ sâu, loáng thoáng phát giác gì đó, mơ màng hé mắt.
“Đêm lạnh, vừa nãy ta đi đóng cửa sổ.”
Sát khí đã rút đi sạch sẽ, Giang Bạch Nghiễn vuốt ve đỉnh đầu nàng:
“Không có gì đâu, nàng ngủ đi.”
Vô thức dụi vào cánh tay chàng, Thi Đại dựa sát người về trước, ôm chặt Giang Bạch Nghiễn, dần dần thiếp đi…
Cực kỳ hiếm thấy, ngày đầu tiên, Thi Đại lại dậy sớm hơn Giang Bạch Nghiễn.
Tình huống này vô cùng ít ỏi.
Nàng thích ngủ nướng, Giang Bạch Nghiễn lại ngủ ít, bình thường khi Thi Đại mơ màng tỉnh dậy, chẳng biết Giang Bạch Nghiễn đã yên tĩnh ở bên nàng bao lâu rồi.
Phong thủy thay đổi, hôm nay đã đến lượt nàng.
Thi Đại nằm nghiêng trên giường, ngắm chàng tỉ mỉ một lượt, tay phải vừa nhúc nhích, đã thấy Giang Bạch Nghiễn mở mắt.
Trong vô vàn tình cảnh nguy hiểm cửu tử nhất sinh ngày xưa, chàng đã tập được tính cảnh giác như dã thú, giấc ngủ không sâu lắm.
Khoảnh khắc thấy rõ Thi Đại, lệ khí nơi đáy mắt tan biến, giọng nói Giang Bạch Nghiễn hơi khàn:
“Sao vậy?”
Nằm trong chăn suốt cả đêm, gò má Giang Bạch Nghiễn ửng hồng, tóc đen như khóm mây màu mực, mềm mại phủ lên má chàng.
Thi Đại tươi cười duỗi tay, nhéo nhẹ chóp mũi Giang Bạch Nghiễn:
“Chào buổi sáng, Giang Trầm Ngọc đáng yêu dữ lắm.”
Chàng cũng không giận, nương theo chút buồn ngủ còn sót lại cúi đầu xuống, cọ vào ngón tay Thi Đại.
Hành trình hôm nay chủ yếu là ngắm cảnh, Thi Đại mặc váy đỏ mà cô nương dẫn đường tặng, vai thẳng lưng thon, tràn trề sức sống.
Váy xếp ly của Miêu Cương sáng tạo độc đáo, mép váy như phù dung nở rộ theo từng nhịp bước của nàng, bươm bướm được thêu bên trên khéo léo lượn lờ.
Ngắm xong non nước xinh đẹp giữa mây mù vấn vít, gần chạng vạng, Thi Đại kéo Giang Bạch Nghiễn đến tiệc lửa trại.
Người Miêu Cương lấy săn bắt làm chủ, từ xưa đã nghe nói, sau khi mọi người lấy lửa nướng con mồi xong sẽ vây quanh đống lửa cất cao giọng hát hoặc nhảy múa, chúc mừng thắng lợi trở về.
Hình thức ấy kéo dài mãi cho đến nay đã trở thành tiệc lửa trại.
Lửa trại khổng lồ cháy rực ở vị trí chính giữa, ánh lửa sáng ngời, hơi nóng cuồn cuộn.
Nam nữ già trẻ ngồi thành hình tròn, nhìn trang phục hẳn là họ cố ý đeo thêm trang sức bạc, trông rất xinh đẹp.
Chẳng rõ là ai giành hát sơn ca trước, sau đó lần lượt vang lên tiếng hòa ca. Nam nữ trẻ tuổi bước chân mạnh mẽ, nhảy múa theo tiếng ca, cực kỳ vui vẻ.
Người Miêu nhiệt tình hiếu khách, dân bản địa lần lượt đến bắt chuyện với họ, Thi Đại kiên nhẫn đáp lại từng người.
Tiểu cô nương trẻ trung mày liễu mắt sáng, toàn thân thấm nét ẩm ướt chốn núi rừng mềm mại, lúc cười chẳng chút gò bó, dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm.
Không lâu sau, nàng đã nhận được những món quà nhỏ đầy ắp.
Vòng bạc, bánh xốp, rượu đặc sản do cô nương dẫn đường tặng…
Thi Đại vừa xem, vừa nói với Giang Bạch Nghiễn:
“Nơi này nhộn nhịp thật.”
Giang Bạch Nghiễn ngồi cạnh nàng, nghiêng mắt cười bảo:
“Nàng rất được mọi người yêu thích.”
Thi Đại nhìn vào mắt chàng, chợt nhướng mày.
Nhớ ra rồi.
Lúc nàng và các tỷ tỷ xinh đẹp ôm ấp, Giang Bạch Nghiễn yên lặng đến bất thường.
Quen biết Giang Bạch Nghiễn lâu nhường ấy, Thi Đại rất dễ đoán ra tâm tư của chàng, không khỏi đến gần hơn mấy phần, chậm rãi cười bảo:
“Lẽ nào chàng…ghen hả?”
Giấm của tỷ tỷ xinh đẹp mà chàng cũng ăn?
Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng, vươn tay ôm nàng vào lòng, gác cằm lên bả vai Thi Đại.
Ngầm thừa nhận kìa.
Thi Đại cười khẽ:
“Chuyện này có gì đáng để chàng ghen đâu nè? Em cũng đâu thể nào chạy theo họ đi mất, em thích chàng nhất mà.”
Nàng giỏi nói thẳng, tình cảm luôn thẳng thắn, xua tan hết mọi bất an trong góc tối.
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Ta biết chứ.”
Chàng biết cách khống chế cảm xúc, giận dữ và sợ hãi, gần như chưa từng xuất hiện trên người Giang Bạch Nghiễn.
Chỉ duy nhất khi đối diện với Thi Đại, chàng cứ hay lo được lo mất.
Dẫu biết nàng sẽ không rời đi, vẫn cứ sợ hãi đánh mất.
Giang Bạch Nghiễn biết rõ điều này bất thường, cảm xúc lại cuồn cuộn như sóng nước, cứ tuôn ra ngoài không kiểm soát.
Bắt nguồn từ căn bệnh trong xương tủy của chàng.
“Nhưng mà, em đột nhiên phát hiện…”
Thi Đại nhìn chàng một lúc như có điều suy nghĩ.
Ngay sau đó, khóe môi nàng giương lên:
“Giang Trầm Ngọc này, dáng vẻ chàng ghen cũng đáng yêu lắm luôn ấy.”
Nhận được hồi đáp bất ngờ, Giang Bạch Nghiễn thoáng ngẩn ngơ, ôm nàng chặt hơn.
Lửa trại vang tiếng lách tách, nhóm người Miêu Cương nâng ly chúc mừng, mùi rượu thơm nồng nhanh chóng lan rộng.
Thi Đại cầm rượu mà cô nương dẫn đường mang đến:
“Chàng muốn uống không?”
Trước đây nhắc đến mùa xuân, Giang Bạch Nghiễn từng nói “tiệc bên dòng suối uốn lượn”.
Miêu Cương và tiệc suối uốn lượn chẳng có gì giống nhau, nhưng mà ở chỗ nào cũng uống rượu, về tổng thể không khác mấy.
Tiệc lửa trại vui vẻ, ai nấy đều uống rượu, tất nhiên nàng và Giang Bạch Nghiễn cũng nhập gia tùy tục.
Giang Bạch Nghiễn:
“Ừm.”
“Tửu lượng của chàng.”
Thi Đại ngẫm lại thấy không ổn:
“Có thể uống được một ly không?”
“Không sao.”
Giang Bạch Nghiễn cong môi:
“Chẳng phải có nàng bên cạnh ta ư?”
Nghĩa là dẫu chàng có say cũng chẳng sao hết.
Thi Đại rót rượu cho hai người.
Rượu do nhà cô nương dẫn đường tự ủ, hương hoa nồng nàn, đậm đà ngọt dịu. Thi Đại uống một ly, lặng lẽ nhìn sang Giang Bạch Nghiễn.
Dù không hay lắm, nhưng thực ra nàng luôn muốn ngắm dáng vẻ sau khi say rượu của Giang Bạch Nghiễn.
Càng là người nghiêm túc, chưa từng xảy ra sai lầm, lại càng khiến người khác muốn thấy chàng mất khống chế.
Tia sáng chập chờn soi rọi lên mặt, phác họa đường nét dịu dàng như đóa hoa đào nhuộm ráng chiều.
Giang Bạch Nghiễn quay đầu, trong mắt chỉ còn hình bóng của nàng.
Uống rượu, ánh mắt của chàng có vẻ mơ màng, nhìn gương mặt Thi Đại chăm chú, như vén mây thấy trăng, khiến người ta động lòng.
Thi Đại hỏi:
“Chàng say rồi?”
Giang Bạch Nghiễn không phủ nhận:
“Ừm.”
Chàng cong mắt, để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ:
“Ôm.”
Thi Đại bị sự đáng yêu của chàng đánh trúng mất rồi.
E rằng chẳng ai từ chối nổi yêu cầu này, nàng vươn tay ôm eo Giang Bạch Nghiễn.
Chàng ngoan ngoãn dựa sát vào, người ngày thường chém giết đại yêu đâm chết ác ma, lúc này lại rủ mắt xuống, gương mặt như điểm tô son phấn.
Thi Đại quyết định hoàn thành kế hoạch sáng nay vẫn chưa làm hết, duỗi ngón trỏ ra, chạm nhẹ vào lông mi dài mảnh của chàng.
Nàng vừa chạm, rèm mi của Giang Bạch Nghiễn đã run rẩy, vài đốm sáng nhỏ vụn rơi xuống.
Trừ Thi Đại ra, chẳng ai đối xử với chàng như vậy, rõ ràng cảm giác không mấy tự nhiên nhưng lại không tránh đi.
Giang Bạch Nghiễn vĩnh viễn dung túng nàng.
Thi Đại sống một cách cẩn thận lâu nhường ấy, đã trải nghiệm thế nào là được chiều chuộng mà kiêu ngạo trước mặt chàng.
Nàng lại chọt nhẹ, được nước lấn tới:
“Giang Trầm Ngọc, chàng thử làm nũng nha?”
Ánh mắt toát lên vẻ hoang mang, Giang Bạch Nghiễn nắm lấy ngón tay nàng.
Vì say rượu, chàng dính người hơn bình thường, môi mỏng cọ lên ngón tay Thi Đại rồi hóa thành những nụ hôn nhỏ vụn.
Cõi lòng Thi Đại mềm nhũn, thấy Giang Bạch Nghiễn ngẩng đầu.
Khóe mắt lạnh nhạt nhuốm màu quyến rũ, chất giọng chàng mềm mại, như đường tan chảy:
“Nàng nhìn ta nhiều hơn nhé, có được không?”
Thi Đại vô thức gật đầu, nghe Giang Bạch Nghiễn cười khẽ, chừng như vui sướng, lại như đè nén cảm xúc nào đó khác.
Chàng mở lời:
“Ta chỉ có mình nàng…chỉ nhìn mỗi nàng thôi.”
Chàng uống một ly, chưa đến nỗi mất hết ý thức, nhưng cũng chẳng tỉnh táo hoàn toàn.
Thi Đại hé môi, chưa kịp lên tiếng, phần gáy đã được đỡ lên.
Giang Bạch Nghiễn ôm lấy cổ nàng, như đóa hoa quấn lên dây leo, dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi Thi Đại.
Hương rượu lan tỏa, góc này được bóng tối ngăn cách, chỉ có chút ít ánh trăng tràn vào, xoa nắn bóng đêm thành hồ sóng trong vắt, gợn sóng dập dờn.
Giang Bạch Nghiễn dụ dỗ nàng liếm mút quấn quýt, dịu dàng tột cùng, cũng say mê cố chấp, che giấu điên cuồng vào trong.
Ánh lửa làm người ta choáng váng, phải mất một lúc nhịp thở của Thi Đại mới dịu lại.
Tiệc lửa trại bên kia dần tiến vào giai đoạn cao trào, nhóm nam nữ thanh niên hát vang sơn ca tiếng Miêu. Thi Đại nghe không hiểu, nhưng nhìn ra được, trong tiếng ca truyền tải tình cảm, vui sướng nồng nhiệt, thẳng thắn thuộc về họ.
Nàng chợt ngẩng đầu:
“Giang Trầm Ngọc.”
Giang Bạch Nghiễn:
“Hửm?”
“Chàng là giao nhân.”
Thi Đại nghiêm túc nhớ lại:
“Em nghe nói giao nhân giỏi dệt, giọng cũng hay nữa, chàng biết hát không ạ?”
Chẳng ngờ nàng lại hỏi câu này, Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Nàng muốn nghe?”
Nhân lúc chàng uống say, chính là thời cơ tuyệt vời để giật dây.
Thi Đại hưng phấn gật đầu:
“Hát nha hát nha, em muốn nghe lắm đó.”
Đáy mắt đượm ý cười, Giang Bạch Nghiễn nâng ngón trỏ, nghịch đầu ngón tay thon thả của nàng:
“Nàng muốn nghe bài gì?”
Thi Đại bị động tác của chàng làm cho ngứa ngáy:
“Được hết ạ, chàng hát gì em cũng thích nghe.”
Dường như thấp thỏm lại như xấu hổ hiếm thấy, Giang Bạch Nghiễn im lặng một chốc, áp sát vành tai nàng.
Chàng dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy:
“Ta không giỏi lắm…chỉ hát cho nàng nghe thôi.”
Dái tai bị chàng ngậm, cọ một lúc mới nhả ra.
Trong luồng nhiệt nóng bỏng từ từ dâng lên, Thi Đại nghe thấy chất giọng chàng.
Như tan vào rượu, khàn khàn mập mờ, vừa nhẹ lại mềm, không có lời ca, chỉ ngâm nga một khúc chẳng mấy lưu loát.
Làn điệu du dương, buồn mà không bi thương, khiến lòng dạ người ta khó chịu.
Thi Đại tập trung nghe hết, khẽ hỏi:
“Đây là bài gì? Có lời không?”
Cánh tay vòng quanh cổ nàng dùng sức hơn đôi chút.
“Ca dao cổ của Thanh Châu.”
Giang Bạch Nghiễn mở lời:
“Một mình đi vạn dặm, nàng chính là đường về.”
Một thân một mình lang thang nửa đời người, đi khắp ngàn vạn dặm Cửu Châu, chỉ mỗi nàng là lối về.
Trái tim Thi Đại nóng bỏng, nhìn rõ sắc mặt Giang Bạch Nghiễn.
Chàng say rượu mơ màng, đưa đến ánh nhìn chăm chú yên tĩnh, đống lửa soi rọi đồng tử đen láy, tia sáng dập dờn rực rỡ.
Như ngọn lửa hoang dã khó thuần, chỉ rơi xuống vì nàng.
Đốm lửa lay động, thiêu đốt tận tim, như đường mạch nha tan chảy, tỏa ra sức nóng kinh người.
“Giang Trầm Ngọc ơi.”
Thi Đại nói:
“Chàng thế này…còn có ích hơn cả việc dùng tình cổ nữa đó.”
Trong men say chếnh choáng, Giang Bạch Nghiễn nghe hiểu đại khái.
Chàng mỉm cười rất khẽ, chẳng rõ cố ý hay vô tình, đôi môi lướt qua vành tai đỏ bừng của Thi Đại:
“Ừm.”