Tư Tự Vạn Thiên

Chương 42



Trong những ngày tháng năm tư đại học tiếp theo, Đường Thác bỗng cái được trải nghiệm sự lãng mạn tế thủy trường lưu[1]. Dù không phải thi lên nghiên cứu sinh, năm tư của Đường Thác cũng chẳng được nhàn hạ, cậu phải chuẩn bị việc ra nước ngoài, để mạnh dạn chọn trường hơn cậu còn tham gia một dự án liên quan đến nhận dạng mẫu[2] của các đàn anh bên đó do Đường Tự giới thiệu, ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa thư viện và phòng thí nghiệm, không còn bao nhiêu thời gian tới làm tổ ở nhà Đường Tự nữa. Bố mẹ cậu cũng không nói thêm gì về chuyện của hai đứa, chỉ có tần suất buổi tối gọi điện kiểm tra coi cậu có ở kí túc hay không là tăng lên rõ rệt.

[1] Tế thủy trường lưu: ý nói lâu bền, từng chút từng chút một cùng nhau trải qua.

[2] Nhận dạng mẫu: một ngành thuộc lĩnh vực học máy (machine learning).

Đường Thác như ước nguyện lần thứ hai nhậm chức, trở thành đại diện môn của Đường Tự, có cơ hội là lại chạy tới phòng làm việc của anh cùng anh nói chuyện công một hồi. Trước kia Đường Thác còn không hiểu “cảm giác phạm tội” mà Đường Tự nói là gì thì tới nay, mỗi độ ở trước mặt các bạn trong lớp nói chút chuyện với anh, cậu đều cảm thấy diễn kịch đúng là quá khó.

Đợi đến cuối tháng tư đầu tháng năm, công tác chuẩn bị ra nước ngoài chính thức đi đến hồi kết. Đến khi trường học bắt đầu sắp xếp chuyện thực tập trước tốt nghiệp, cuối cùng Đường Thác cũng có thời gian rảnh, cậu về kí túc nhét lấy hai bộ quần áo vào túi rồi chạy đến nhà Đường Tự.

Ngày thứ hai, sau khi địa điểm thực tập trước tốt nghiệp được công bố, Đường Thác ngạc nhiên vô cùng, nhảy từ trên giường xuống chạy ra ban công hét: “Thực tập trước tốt nghiệp bọn em đi Cáp Nhĩ Tân này!”

Đường Tự đang ở ngoài ban công tưới hoa mấy hôm trước hai người đi siêu thị mua lúc giảm giá. Anh không quay đầu, di chuyển ô doa đến vị trí khác, tưới đám lá xanh um ướt ròng ròng.

“Thế thôi à?”

Đường Thác giẫm lên chăn, đứng trên giường: “Hả?”

“Em xem thầy giáo dẫn lớp các em xem?”

Đường Thác đờ người, hình như cậu đoán ra được gì đó, vội vàng cúi đầu đi lật lại thông báo, đợi đến lúc nhìn thấy hai chữ sau lớp số hai ngành tự động hóa, Đường Thác vui đến độ lập tức nhảy cẫng lên.

Đường Tự kéo cửa ban công bước vào, Đường Thác giày cũng không mang, nhào thẳng vào lòng anh.

“Là anh!”

Đường Tự ôm chặt người nào đó đang treo trên người anh, đầu mày nhuốm ý cười.

“Thăm lại đất cũ, có vui không?”

Đôi mắt sáng rực của Đường Thác cong thành vầng trăng khuyết, hai chân cong lên vòng lên eo Đường Tự: “Vui chết đi được ý!”

Buổi tối, lớp trưởng nói chuyện đi thực tập trong nhóm lớp, so với năm ngoái thì địa điểm thực tập năm nay rất không tồi, các bạn trong lớp đều rất tích cực, khung trò chuyện của nhóm chat vèo vèo lệch chủ đề. Lần thực tập này do lớp trưởng thống nhất mua vé, trường học sẽ cấp tiền mua vé ghế cứng cho mọi người, ai không muốn ngồi ghế cứng thì có thể tự thêm tiền thăng cấp lên thành ghế giường nằm. Đường Thác nghĩ ngợi rồi đi hỏi Đường Tự xem mua vé gì.

“Anh với một thầy khác mua vé giường mềm, em cũng mua giường mềm đi.”

“Không ổn lắm đâu.” Đường Thác lăn một vòng trên giường: “Hình như mọi người ngoài ghế ngồi cứng ra thì là giường cứng, chưa có ai bảo muốn mua giường mềm cả.”

“Mười tiếng lận đấy, giường cứng có lẽ sẽ hơi mệt, em ngủ không quen.”

Tuy rằng Đường Thác muốn ở cùng Đường Tự, nhưng cậu cũng không muốn chơi trò đặc thù, hơn nữa con gái người ta còn chưa chê giường cứng thì nào có chỗ cho cậu không buồn chịu khổ như thế. Cuối cùng dưới ánh mắt của Đường Tự, Đường Thác quyết định trả lời tin nhắn của lớp trưởng, bảo cậu mua vé giường cứng.

Lớp trưởng thống kê xong thì nói lại cho Đường Thác, trừ một bạn nữ hai bạn nam ra, những người còn lại đều chọn giường cứng. Đường Tự cầm điện thoại cân nhắc hai giây, đoạn bảo: “Thế này đi, em mua vé giường cứng, tiền vé của ba người kia tôi chuyển cho em, sau khi mua xong thì em nói riêng với các bạn ấy là được, không cần rêu rao.”

Lớp trưởng là một người hiểu chuyện, ở đầu dây bên kia sựng người chốc lát rồi lập tức phản ứng lại, nói được.

Đợi Đường Tự cúp điện thoại xong, Đường Thác cũng buông điện thoại của cậu xuống, nằm ngửa lên nhìn anh. Đường Tự bước tới ngồi bên cạnh cậu, bảo: “Ba người họ bình thường có vẻ rất tiết kiệm, con trai còn được, coi như rèn luyện ý chí, nhưng một bạn nữ ngồi ghế cứng mười tiếng đồng hồ thì…” Đường Tự vươn tay vuốt ve cằm Đường Thác: “Anh không muốn để con gái phải chịu cảm giác khác biệt này lắm.”

Đường Thác phối hợp theo động tác của anh mà hơi ngẩng đầu, mắt híp lại, giương tay giơ ngón cái với anh: “Thầy Đường tốt nhất thiên hạ.”

Lúc chuyển tiền cho lớp trưởng Đường Tự còn như nghĩ ra gì đó, dùng cánh tay chọc chọc người bên cạnh, nhướn mày nói: “Chuyển cả phần em nhé?”

“…” Đường Thác cảm giác Đường Tự đang cố ý, rõ biết cậu không cho anh chuyển còn cứ thích chọc cậu.

Hôm xuất phát đi thực tập, Đường Thác đi theo nhóm ở trường học, tuy Đường Tự cùng chuyến tàu với bọn cậu nhưng lại cách hơi xa. Đợi đến khi dàn xếp xong xuôi, mọi người đều túm tụm đến chỗ giao nhau giữa hai toa tàu nói chuyện Đường Thác mới len lén gửi tin nhắn cho Đường Tự. Hà Chúng ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu giấu giấu giếm giếm, đột nhiên giả bộ ho khan một tiếng, dọa Đường Thác suýt thì đánh rơi điện thoại.

“Mày làm gì thế?” Cậu vừa vội vã thoát khỏi trang chủ wechat vừa nói.

“Nhắn tin cho thầy Đường chứ gì?” Hà Chúng nghiêng người qua chắn đi tầm nhìn của người khác, nói bằng âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy.

Đường Thác trừng mắt, mặt mày vô tội nhìn chằm chằm cậu ấy.

“Nhìn gì mà nhìn, coi mày ngốc chưa kìa, còn tưởng tao không biết gì hết.”

Đường Thác lại càng căng thẳng, kéo áo Hà Chúng lại gần hỏi: “Mày biết cái gì chứ?”

“Cái gì tao chả biết.” Hiếm có cơ hội khinh bỉ chỉ số thông minh của Đường Thác, Hà Chúng trợn mắt nói: “Chứ không mày tưởng mày ngày ngày rong ruổi bên ngoài không về kí túc, là ai giúp mày nói dối đám bạn thân yêu của mày chớ.”

Đường Thác rất là chấn kinh, cậu cứ tưởng chuyện của cậu và Đường Tự thần không biết quỷ không hay, song xem xét lời của Hà Chúng thì không giống mới biết một chút nào.

Từng tiếng “thầy Đường” cắt ngang màn kề tai thì thầm của hai đứa, Đường Thác ngẩng đầu, trông thấy Đường Tự đang đứng trước cửa, một tay gác lên khung cửa của toa tàu, dáng người cao lớn gần như che hết cả cánh cửa.

“Sắp xếp xong rồi thì đừng tám nữa, thực tập nửa tháng thứ các em có là thời gian để nói, đợi chút nữa là tắt đèn rồi, nói chuyện tiếp sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi.”

Một đám người nhao nhao nói em biết rồi, nhoắng cái là ai về chỗ người nấy.

Đường Tự còn nghiêm túc nhắn nhủ mọi người mấy câu, đơn giản như gì mà chú ý an toàn tài sản riêng, đừng có chuyện trò cả tối không ngủ các loại.

Đợi anh rời đi, Hà Chúng hỏi Đường Thác muốn ngủ giường dưới hay giường giữa, Đường Thác gãi mũi, bảo giường dưới.

Hà Chúng cười nham hiểm “ồ” một tiếng, nói: “Đúng vậy, tí nữa mày còn phải đi… vệ sinh mà!”

Đoạn ngắt giữa câu kia dọa Đường Thác suýt thì ngừng thở, cậu bật cười, khẽ cho Hà Chúng một cái đạp.

Đợi đèn trong toa tàu tắt được một lúc, điện thoại của Đường Thác lóe sáng.

Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, xác định mọi người trên tàu đều đã đi vào trạng thái nghỉ ngơi xong xuôi mới rón rén mang giày, mò mẫm trong bóng tối ra ngoài.

Cậu ở toa số bảy, Đường Thác ở toa số hai. Lối đi trên tàu rất yên tĩnh, cậu cầm điện thoại đi về phía trước, thỉnh thoảng lướt qua vài người không biết sao mà chưa ngủ, đứng trên lối đi nhìn người ở bên ngoài cửa.

Đi tới toa số ba, Đường Thác mới định gia tăng tốc độ thì một cánh tay bỗng vươn ra kéo cậu vào toa tàu bên cạnh. Có lẽ bởi cung phản xạ của cậu dài, cũng có lẽ bởi cậu quá thả lỏng, một tiếng kinh ngạc Đường Thác cũng chưa kịp kêu đã bị Đường Tự ấn trên cửa toa tàu mạnh mẽ hôn lấy.

Trong toa chẳng có ai, một mảnh tối đen, bất kể là cơ thể của anh hay chiếc hôn của anh đều mang theo hơi ấm độc nhất của mùa hạ.

Cuối cùng khi một lần nữa hít được không khí, Đường Thác thở hổn hển, giữa bóng tối tim đập như sấm rền.

“Sao em cứ thấy… như đang vụng trộm…”

Có chút kích thích, và cũng thích cực kì.

Bàn tay Đường Tự đỡ bên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, nghe Đường Thác bảo vậy thì bật cười, nghiêm túc “ừm” một tiếng: “Hình như hơi giống thật.”

Anh vén vạt áo của Đường Thác, bàn tay trượt vào: “Trộm thêm ba phút nữa rồi em quay về đi ngủ nhé.”

Hôn tới hôn lui rồi Đường Thác bắt đầu tránh anh: “Ui anh đừng hôn ở cổ…”

Có thể da cổ cậu mỏng, cực kì dễ để lại dấu vết, bình thường đều bắt Đường Tự kiềm chế chuyện này, dù sao giờ mà bảo bị muỗi cắn thì cũng chẳng lừa được đám năm tư kia.

Đường Tự lại như cố ý trêu cậu, cứ dạo mãi quanh cổ Đường Thác, cuối cùng khiến cậu vừa né vừa cười không ngừng.

Ba phút kết thúc, Đường Tự giúp cậu chỉnh trang lại quần áo, đoạn lấy bình nước từ cái bàn nhỏ bên cạnh đưa cho cậu.

“Nước bên trong vừa tầm uống được rồi, đem về uống nửa bình rồi hẵng ngủ. Lúc đi không nhớ đem bình nước, ra ngoài nhiều ngày thế em định ngày nào cũng uống nước lạnh à.”

“9X tụi em ra ngoài đều không đem bình nước.” Đường Thác cứng miệng: “Người trẻ tuổi sức khỏe tốt, sợ gì nước lạnh chứ.”

Xung quanh tối om, Đường Tự không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, nhưng trong lòng anh nghĩ dáng vẻ cứng mồm cứng miệng lúc này của Đường Thác nhất định rất sinh động.

Anh bật cười, dịu dàng xoa vai cậu: “Sau khi đến nơi các em sẽ ở một khu, giảng viên bọn anh không cùng ở với các em, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Kí túc có điều hòa nhưng buổi tối đừng ham lạnh, không được mở cả tối, đừng nóng trong đừng bị cảm, biết chưa?”

Đường Thác lúc này mới vỡ lẽ sao vừa rồi Đường Tự nhiệt tình thế, cậu không tình không nguyện nói: “Các anh không ở cùng bọn em sao?”

Đường Tự nghe vậy thì bật cười, bàn tay trên ván cửa kéo cậu vào lòng: “Ừm, bọn anh ở khách sạn gần chỗ các em, hơn nữa anh còn ở cùng phòng với một thầy khác nên sau khi đến nếu muốn “vụng trộm” nhân lúc mọi người không chú ý chắc có lẽ không tiện cho lắm.” Nói đoạn, Đường Tự dùng ngón tay vuốt ve cằm Đường Thác, lắc lắc đầu cậu: “Thật đáng tiếc.”

“Quá đáng tiếc.” Đường Thác gật đầu.

Cứ thế này thì có khi nửa tháng cũng không lén hôn được hai cái.

Giọng điệu nghiêm túc của Đường Thác chọc Đường Tự cười cong cả người, anh kéo cậu qua hôn một cái, bảo: “Thực tập cho tốt, sắp tới sẽ là quãng hồi ức tập thể khó quên nhất trước khi tốt nghiệp của 9X tụi em rồi, tin anh, sẽ cực kì thú vị. Còn về chuyện “vụng trộm” thì em đừng lo nữa, anh sẽ tìm cơ hội, nhé?”

“Ò.” Đường Thác xách bình nước, hơi nhón chân hôn lên mặt anh: “Tuân lệnh thầy Đường.”

Những hồi ức sau này đã chứng minh lời Đường Tự nói là đúng, kì thực tập trước khi tốt nghiệp thực sự vô cùng thú vị. Mặc dù ngày nào cũng có nhiệm vụ học tập và thực hành, nhưng khi đã cách ngày tốt nghiệp rất xa hồi tưởng lại lần thực tập ấy, Đường Thác luôn có thể bất giác bật cười. Mà điền kín khoảng thời gian ấy của Đường Thác về sau không phải là nội dung tham quan, cũng không phải những thao tác được học, mà là mỗi ván ma sói chiến tới tận đêm khuya. Sắp tốt nghiệp, quan hệ giữa mọi người dường như lại gần thêm một chút, cùng nhau cười đùa rất nhiều, nhiều đến mức buổi đêm cả nửa tháng cũng không đủ dùng.

Về sau khi đi du học, đi làm, Đường Thác cũng từng tham gia một vài hoạt động tập thể như vậy, song không lần nào cậu ấn tượng sâu sắc bằng lần ấy. Cậu và Đường Tự đã từng thảo luận về vấn đề này, cuối cùng tự mình đưa ra được nguyên nhân.

Đám sinh viên bọn cậu còn chưa bị xã hội phân chia thành ba loại bảy loại, thân phận của bọn cậu là như nhau, từng trải như nhau, tư tưởng gần gũi, bọn cậu không có xung đột lợi ích kinh tế, và hầu như không có mâu thuẫn khi qua lại. Mà quan trọng nhất là quãng thời gian bọn cậu được hưởng giảm giá vé sinh viên khi đi tới các địa điểm du lịch. Khi ấy Đường Thác còn chưa thấy gì, về sau cậu mới hiểu, thứ khiến bọn cậu có thể thâu đêm vui đùa trong hoàn cảnh nóng nực, không chê phiền cùng nhau chơi trò chơi, khiến bọn cậu khó mà quên được gọi là thanh xuân – hai từ đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.

Cậu vui vẻ nghe lời Đường Tự, hưởng thụ đoạn kết của kì thanh xuân ấy.

Đường Thác dứt lời bèn chui ra khỏi cái ôm của Đường Tự, kéo cửa, quay đầu nhỏ giọng nói: “Em đi đây, bái bai 8X.”

Đường Tự cười hết nhịn nổi, nhìn bóng lưng chạy chầm chậm của Đường Thác, trong lòng nghĩ đứa nhóc này càng chiều càng lớn mật.

Song lúc quay người đóng cửa toa tàu Đường Tự lại tự cười lắc đầu, vậy thì anh vẫn phải chiều thôi, không phải sao?

Trở lại toa tàu của mình, điện thoại Đường Thác rung lên đôi bận, ban đầu anh còn tưởng là Đường Thác, dù sao cũng đã hơn mười hai giờ, không có khả năng người khác sẽ gọi cho anh vào lúc này. Ai dè vừa lấy ra nhìn lại là Thời Hề đã lâu không gặp.

“Không gọi điện thoại cho anh được, thấy tin nhắn thì gọi lại nhé, có chuyện rất quan trọng.”

Đường Tự dừng lại chốc lát, nhìn nội dung tin nhắn rồi nghiêng đầu, đi tới bên khung cửa sổ có hơi chật hẹp.

Tàu hỏa luôn duy trì một sự yên tĩnh độc đáo, con người có thể nghe được tiếng tàu chạy nhưng lại vẫn thấy nó yên tĩnh. Từ thuở thiếu thời ngồi tàu hỏa đi khắp chốn Đường Tự đã cảm thấy loại yên tĩnh trôi dạt trong đêm đen như thế có thể khiến người ta trải qua một cảm giác thực tế khá trừu tượng, bất kể là về quê hay đi tới phương xa, dưới cái yên tĩnh ấy, người trên tàu hoàn toàn nhận ra rằng mình đã lên đường.

Tín hiệu trong tàu hỏa không được tốt, Đường Tự gọi hai cuộc, tút tút mấy tiếng sau mới nghe được giọng Thời Hề.

Anh mỉm cười, nói: “Lâu rồi không gặp, muộn vậy sao còn chưa ngủ?”

Bóng người cao lớn ở trước cửa sổ rất lâu, mới đầu còn đứng đối diện với khung cửa, về sau bắt đầu đổi thành tư thế tựa lưng. Đường Tự luôn đè thấp âm lượng nói chuyện điện thoại, anh không nói nhiều, phần lớn đều là nghe đầu bên kia nói.

Một cô gái ra ngoài lấy nước, lần thứ hai đi qua anh, âm thầm nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông tuấn tú ấy, cô nghe được anh dùng chất giọng dịu dàng nói một câu: “Anh sẽ đưa em ấy tới.”

Cô gái cẩn thận miết cốc nước có hơi bỏng tay, nghĩ bụng, cái chất giọng thoang thoáng ý cười trầm thấp kia đúng chuẩn hấp dẫn nhất mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.