Từ Từ, Tôi Mới Là Công!

Chương 10: Chúng ta có thể nói chuyện yêu đương ở trong phim



Triển Thiệu mơ một giấc mơ kì lạ cả đêm.

Trong mơ, anh thấy Lâm Miểu khỏa thân, chỉ mặc một chiếc tạp dề, nói với anh:

” Anh yêu, ăn cơm trước hay ăn em trước? “

Rồi anh lại thấy Lâm Miểu nước mắt lưng tròng, khẽ nói:

” Anh không thể ôm em một cái sao?:

Có lẽ vì biết là mơ, bình thường Triển Thiệu vẫn luôn từ chối cậu, nhưng lần này anh lại ỡm ờ rồi bỗng nhiên…. Anh thấy mình trong mơ đang ” ăn ” cậu, làm đủ mọi tư thế, ” ăn ” đến mức sảng khoái toàn thân.

Thế nên lúc tỉnh lại vào buổi sáng, anh cảm thấy rất áy náy với Lâm Miểu.

Do đó, mấy tiếng sau, Triển Thiệu gặp lại Lâm Miểu ở trường quay, anh không biết phải nhìn đi đâu cho đúng.

Lâm Miểu cũng có chút thẹn thùng, mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng nói:

” Thầy Triển, chào buổi sáng. “

Lâm Miểu vừa dứt lời, Triển Thiệu đã nghe thấy ” Rầm ” một tiếng.

Anh nghi hoặc quay đầu, phát hiện đạo diễn lẽ ra phải ngồi trên ghế, thì lại đang ngã dập mông xuống đất.

Triển Thiệu dở khóc dở cười đi đến, vươn tay định đỡ đạo diễn ngồi dậy, nhưng đạo diễn lại liên tục lắc đầu, tự dựa vào ghế, từ từ đứng lên, xấu hổ giải thích:

” Cái ghế này, ngồi tí cũng không xong, ha ha ha…. “

Chờ đạo diễn ngồi lại lên ghế, Triển Thiệu mở miệng hỏi trước:

” Đạo diễn, sao tự nhiên gọi tôi đến đây? Theo kế hoạch không phải tuần sau mới quay sao? “

Đạo diễn cười mất tự nhiên:

” À, là thế này, kết quả buổi quay phim lần trước rất tốt. Sau nhiều lần cân nhắc, nhà làm phim quyết định sửa lại cả bộ phim. “

“ Sửa lại? ” Triển Thiệu nghi hoặc.

” Đúng vậy, anh biết không? Gần đây series phim ” Boyfriend ” của Beige Studio đang rất hot. Chúng ta sẽ diễn theo series phim đấy, để hai người đóng giả làm người yêu, hàng ngày diễn cảnh vui đùa, nói chuyện ngọt ngào với nhau như một cặp đôi thật sự. “

Hình như dạo này đạo diễn rất sợ nóng, ông vừa nói, vừa lấy khăn giấy trên bàn không ngừng lau mồ hôi.

” Hàng ngày diễn cảnh vui đùa, nói chuyện ngọt ngào?! Đạo diễn, ông chắc là sẽ có người xem chứ? ” Triển Thiệu giật mình.

” Tất nhiên là có, bộ phim lớn như vậy chắc chắn sẽ diễn cảnh giường chiếu, chẳng qua chúng ta cho thêm mấy cảnh khác, ví dụ như, đi dạo phố, ăn cơm ở nhà hàng, đi xem phim, tắm suối nước nóng,… ” Đạo diễn với lấy ly nước, uống một ngụm.

Triển Thiệu suy nghĩ một lúc, nghi ngờ hỏi:

” Đạo diễn, chuyện này đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng mà…. Quay như này sẽ không giảm tiền cát xê của tôi chứ? “

” Không không không, không bao giờ có chuyện đấy. Nếu căn cứ theo giá thị trường, tiền cát xê sẽ được tăng lên 1,5 lần, cho nên anh không cần lo lắng về vấn đề đấy. ” Tay đạo diễn run run, suýt nữa làm đổ ly nước đang uống lên cổ áo.

Triển Thiệu nhìn chằm chằm vào đôi tay không ngừng run lên của đạo diễn, hỏi:

” Đạo diễn, ông có phải… Bị bệnh không? Hồi trước ông không nói năng lộn xộn như này. “

Đạo diễn nhìn vào mắt Triển Thiệu, không biết vì sao vẻ mặt ông trông rất đáng thương:

” Tôi không có bệnh gì cả. Triển Thiệu, thầy Triển, nếu anh không đồng ý quay bộ phim lần này, chắc chắn tôi sẽ bị bệnh. “

Triển Thiệu nhíu mày:

” Sao tôi lại từ chối được? Điều kiện tốt thế này – A, đúng rồi, Lâm Miểu đâu? “

Lâm Miểu im lặng từ nãy đến giờ liên tục gật đầu:

” Tất nhiên là em đồng ý. Em sẽ dùng hết khả năng để diễn với anh. ” Giọng nói chân thành, thái độ dịu dàng.

Đạo diễn vịn vào ghế từ từ đứng dậy:

” Được, nếu như vậy, hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây. Tôi sẽ gửi kịch bản vào hòm thư hai người sau, mời hai người về trước. “

Thái độ đuổi khách rõ ràng như vậy, Triển Thiệu gãi đầu:

” Đạo diễn, việc đơn giản như này dùng điện thoại nói chuyện không được sao? Kêu tôi tới làm gì? “

Đạo diễn vẻ mặt tuyệt vọng:

” …. Tôi là đạo diễn, tôi muốn làm gì thì làm, muốn gọi anh tới thì tôi gọi, không liên quan đến anh. “

Triển Thiệu lắc đầu, không biết nên khóc hay cười đi ra ngoài, Lâm Miểu lạnh lùng lườm đạo diễn, rồi đuổi theo Triển Thiệu đi ra cửa.

Triển Thiệu đứng chờ thang máy, vừa nhìn Lâm Miểu, vừa tìm đề tài nói chuyện để đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, nhưng rồi lại không biết nói gì.

Cuối cùng vẫn là Lâm Miểu mở lời nói trước:

” Thầy Triển, hôm qua em thật sự xin lỗi, em sốt ruột quá. ” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại cất lên.

Triển Thiệu vội vàng lắc đầu:

” Không không, hôm qua anh nói chuyện không được lịch sự cho lắm. “

Lâm Miểu nhìn Triển Thiệu, nở nụ cười thuần khiết:

” Không không, em rất tôn trọng nguyên tắc của thầy Triển. Em cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh. Nhưng mà, thật tốt quá, chúng ta có thể nói chuyện yêu đương ở trong phim. Tuy em chỉ đồng ý quay mỗi bộ này, nhưng chỉ cần anh đồng ý quay cùng, em quay mấy bộ cũng được. “

Quay mấy bộ… Cũng được? Tim Triển Thiệu đập thình thịch.

Đúng lúc này, thang máy đã lên đến tầng bọn họ.

Anh nặn ra một nụ cười:

” Lâm Miểu, anh có chút chuyện cần tìm đạo diễn, em đi trước đi. “

Nói xong, anh xoay người đi tới trường quay.

Nhưng Triển Thiệu không biết rằng, Lâm Miểu đứng sau lưng anh, đang nở nụ cười đầy ẩn ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.