*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cindy
Ngày mùng hai Tết.
Vân Dã tự mình lái xe tới, vừa hay ở bên ngoài gặp được Chu Tuyền tới nhà Tô Nhứ đưa đồ ăn.
Cuộc gặp bất ngờ này khiến cả hai người đều sửng sốt một lúc.
Cửa từ bên trong mở ra, chú Từ nhìn hai người đứng ở bên ngoài, lười biếng nói: “Cùng nhau vào cũng được, tôi coi như hôm nay con bé tuyển phi.”
Tô Nhứ ở bên cạnh: “…”
Nói bậy cái gì đấy!
Chu Tuyền nhướng mày nói: “Mẹ anh kêu anh tới đưa bánh trứng bà làm cho cô.”
“Thay e cảm ơn dì, dì là tốt nhất!” Tô Nhứ nhận lấy, sau khi đi qua thì đưa lại cho chú Từ rồi kéo Vân Dã vào, còn nháy mắt ra hiệu với Chu Tuyền.
Vân Dã nghe theo lời khuyên của đoàn quân sư nhà mình, mang quà ra mắt tới.
Chú Từ dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh đưa hộp quà qua, sau đó kêu người ngồi xuống, cùng nhau trò chuyện xem bên trong hộp quà đựng những thứ gì.
Vân Dã nói: “Đều là đồ bổ cơ thể.”
Tô Nhứ muốn ở bên cạnh nghe nhưng lại bị chú Từ đuổi tới phòng bếp giúp đỡ.
Cô liên tục quay đầu nhìn, mẹ Tô thấy vậy liền nói: “Không phải con rất tự tin sao?”
Tô Nhứ lẩm bẩm: “Nhưng con không có lòng tin với chú Từ.”
Mẹ Tô: “Sao thế?”
Tô Nhứ rửa rau, nghiêm túc nói: “Con sợ anh ấy đả kích chú Từ quá mức nặng nề, sau này sẽ bị chú ý trả thù.”
Mẹ Tô: “…”
Hai người bên kia đã nói xong chuyện về buổi lễ ra mắt, trong lúc đợi bữa trưa thì bắt đầu đánh cờ.
Từ cờ tướng, cờ vây đến cờ vua, thậm chỉ cả cờ năm quân* cũng chơi.
*Cờ năm quân: có thể hiểu nhanh là trò X O năm ô vuông.
Chú Từ hỏi: “Biết chơi không?”
Vân Dã mặt không đổi sắc, gật đầu.
Đánh cờ là một loại trò chơi cân não, tâm tư hai bên đều là loại khó đoán, trên bàn cờ sóng ngầm mãnh liệt, anh tới tôi đi, vô cùng kích thích.
Lúc Tô Nhứ bưng điểm tâm lên thì nhìn qua, lúc này hai người họ đang chơi cờ vây.
Cô nói: “Anh cũng biết chơi cái này?”
Vân Dã: “Biết một chút.”
Chú Từ: “…”
Đã thắng ba trận liên tiếp rồi mà cậu còn nói chỉ biết một chút? Cậu như thế thì tôi là cái gì hả?
Tô Nhứ đứng ở bên cạnh xem.
Chú Từ nói: “Nhìn cái gì? Không đi giúp mẹ cháu đi à?”
“Mẹ cháu bảo không cần giúp.” Tô Nhứ xem cực kỳ chuyên chú, “Bà ấy để cháu tới xem chú có thể thắng hay không, nếu không thắng được bà ấy sẽ vui vẻ cười nhạo chú.”
Chú Từ: “…”
Nửa giờ sau.
Chú Từ lặng lẽ đi vào phòng bếp phụ giúp.
Mẹ Tô nhìn ông, hỏi: “Sao ông lại qua đây?”
“Không muốn làm kỳ đà cản mũi của hai chúng nó.” Chú Từ vẻ mặt thản nhiên nhận lấy nguyên liệu trong tay bà đem đi rửa.
“Có đánh thắng không?” Mẹ Tô lại hỏi.
Chú Từ: “Thắng.”
Ở trong phòng khách, Tô Nhứ cười đến ngã sõng soài trên ghế sô pha.
Thắng, đương nhiên thắng.
Chính là thắng ván cờ năm quân hahaha!
Bầu không khí bữa trưa vô cùng thân thiết, dì Chu ở nhà bên sau khi nghe mẹ Tô nói hôm nay gặp mặt bạn trai Tô Nhứ thì lại bắt đầu mở ra vòng luẩn quẩn giục cưới Chu Tuyền.
Chu Tuyền suy nghĩ, xem ra là do anh còn chưa đủ bận rộn, vì vậy lại bắt đầu chọn kịch bản với người đại diện.
Người đại diện khóc lóc van xin, nói: Anh giai à, cậu đừng liều mạng như vậy. Chúng ta chăm sóc thân thể thật tốt, cùng nhau trải qua năm mới thật vui vẻ rồi bắt đầu làm việc lại cũng không muộn mà.
Buổi chiều, người hai nhà Tô, Chu cùng hai người bạn của chú Từ hẹn nhau lên núi câu cá.
Có không ít người, nhưng đều là người quen.
Chú Từ và Chu Tuyền vừa nhìn thấy Vân Dã thì trong nháy mắt, cả hai cùng nảy ra ý tưởng muốn bắt bẻ anh.
Vì vậy lúc câu cá, ba người đàn ông sinh ra sóng ngầm mãnh liệt.
Chú Từ và Chu Tuyền cùng hội cùng thuyền. Thật ra hai người chẳng quan tâm cần câu của mình thế nào, mà chỉ tập trung nhìn chằm chằm Vân Dã ở giữa.
Vân Dã kinh nghiệm đầy mình, cả người thong dong. Trong lúc những người khác tư thế đàng hoàng, chuyên tâm dồn chí câu cá thì anh lại ngả người vào lưng ghế, dáng vẻ lười biếng cực kì.
Trong đầu chú Từ và Chu Tuyền đồng thời văng ra hai chữ: Thế thôi?
Nhìn phát biết tay mơ rồi.
Căn bản là không hề câu cá.
Khi Chu Tuyền hỏi Vân Dã những việc từng trải qua ở Châu Phi, cũng tỉnh bơ quan sát tình hình trên mặt nước. Vân Dã lại hỏi gì đáp lấy, nói chuyện thành thạo khéo léo, nhiều lần khiến Chu Tuyền ngẫm nghĩ lời anh nói mà trầm mê trong đó.
Đợi đến lúc anh ta phản ứng kịp thì một con cá đang vùng vẫy trên cần câu đã bị Vân Dã kéo lên.
Chu Tuyền: “?”
Tại sao cậu ta lại câu được con cá đầu tiên trước?
Một con, hai con, ba con… cả mấy chục con.
Vân Dã lại ném cần câu lần nữa, trong thùng bên cạnh là mấy chục con cá đang vùng vẫy, cha Chu và hai người bạn của chú Từ cũng tới cạnh Vân Dã xin nhờ chỉ bảo cao chiêu.
Chỉ còn lại hai người là Chu Tuyền và chú Từ mặt đen lại nhìn theo.
Tô Nhứ ở bên cạnh cũng nhìn đến kinh hãi run rẩy, rất sợ Vân Dã đem cá trong hồ câu ra hết.
Nếu anh muốn thì còn quan tâm mấy thứ cần câu với mồi câu làm quái gì. Chỉ cần đưa tay cầm cái xô, thế nào lũ cá cũng phải tự xếp hàng nhảy vào.
Gần tới tối, mẹ Tô và mẹ Chu nhìn thấy có sóc và cáo từ trong núi chạy đến, đi loanh quanh ở gần chỗ bọn họ.
Con sóc thì nhảy lên nhảy xuống trên cây, còn cáo thì cứ ở dưới vòng tới vòng lui.
Sau khi thấy cảnh này, ông Từ thuận miệng nói: “Không phải là tới tìm cậu ta đấy chứ?”
Vừa dứt lời thì thấy con sóc nhảy từ trên cây xuống, bật người chạy về phía Vân Dã đang xách xô cá.
Chú Từ: “?”
Con sóc để hạt thông trong ngực rơi rào rào xuống bên chân anh.
Vân Dã mặt tỉnh bơ nói: “Không ăn, cầm về đi.”
Con sóc vừa đau lòng vừa lặng lẽ nhặt hạt thông lên rồi nhảy đi.
Chú Từ: “…”
Lúc ăn cơm tối, Tô Nhứ luôn nhận được điện thoại từ nhà họ Tô. Cô mặc kệ, tỉnh bơ siết chặt rồi tắt máy. Chú Từ liếc nhìn cô, không nói gì.
Hôm nay mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ.
Buổi tối lúc chia tay, chú Từ hỏi riêng Tô Nhứ: “Nhà họ Tô tìm cháu?”
Tô Nhứ cười: “Cháu có thể giải quyết được, chú đừng nói gì với mẹ cháu.”
Chú Từ: “Không giải quyết được thì tìm chú, đừng có gọi bà ấy đấy.”
Tô Nhứ tức giận nói: “Cháu còn không biết chắc?”
Hai người đều không vui nếu mẹ Tô lại tiếp xúc với người bên nhà họ Tô.
Tô Nhứ rời đi với Vân Dã, anh vẫn còn cánh cánh trong lòng, hỏi: “Lần này có thể đạt điểm tuyệt đối rồi chứ nhỉ?”
“Được điểm tuyệt đối hay không không quan trọng, quan trọng là anh chơi cờ thắng.” Tô Nhứ gửi bức ảnh bàn cờ vây chú Từ chơi thua qua Wechat cho ông.
Mấy giây sau, cô bị chú Từ kéo vào sổ đen.
Năm sau《 Trấn TiênNngọc 》được phát sóng, chủ đề bán tán trên mạng cực cao.
Mọi người đều nóng lòng muốn xem cảnh đối diễn của hai vị tiểu hoa đán đang nổi tiếng có thân phận và bối cảnh thần bí, An Tố Tố và Tô Nhứ. Ngày đầu tiên công chiếu, mọi người đã ngay lập tức so sánh kỹ thuật diễn của hai người.
Fan hâm bộ hai bên cùng thủy quân cắn nhau đến bụi đất mịt mù.
An Tố Tố đăng Weibo: Bản thân tôi là người mới, đúng là cần phải tiếp tục cố gắng. Cùng tiền bối quay《 Trấn tiên ngọc 》đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều. Chị ấy vô cùng dịu dàng và thân thiện, tôi rất thích chị ấy. Hy vọng mọi người đừng có những hiểu lầm không cần thiết, cũng nhân tiện cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ tôi từ trước tới nay.
Bên dưới bình luận: Cô em gái này thật khôn khéo lễ phép nha! Đã vậy dáng dấp còn đẹp mắt như vậy nữa, yêu thương!
Anh hùng bàn phím: Bạch Liên Hoa! Cứ giả bộ nữa đi!
Tô Nhứ Weibo 1: Một nhà bốn người [Một nhà Tiểu Hoa]
Top bình luận: “Xinh đẹp! Đánh Yêu! Quá! Dễ! Thương! Rồi! awsl*!”
*awsl: ngôn ngữ mạng phổ biến trên Bilibili, có nghĩa là: Ah dễ thương quá đi, tôi chết mất thôi!
Weibo 2: Hi vọng những người nhìn thấy thác nước lửa này bình an hạnh phúc [hình ảnh kèm video thác nước lửa]
Top bình luận: Chết mất thôi! Năm ngoái tôi ngồi ba tháng ở nước El Dorado cũng không chụp được, giờ đây lại được minh tinh tôi yêu nhất chụp được kỳ quan thiên nhiên này. Chín bỏ làm mười, vậy thì ảnh này là do tôi tự tay chụp rồi huhuhu #rơi lệ”
Phim truyền hình Trấn Tiên Ngọc V: Không biết Tiểu Ngọc có may mắn được đi ngắm kỳ quan thiên nhiên với tiểu công chúa Ma Tộc hay không QAQ
“Hahahaha cười chết đi được! Một cái weibo chính thức lại đi hèn mọn điên cuồng ám chỉ em gái Tô mau bớt chút thời gian tuyên truyền bộ phim trên Weibo muahahahaha!”
Cái bình luận này được người hâm mộ thả quá nhiều hahaha nên cuối cùng nhảy lên làm top bình luận.
Mải du sơn ngoạn thủy khắp thế giới cùng Vân Dã, bấy giờ Tô Nhứ mới để ý tới, có chút dở khóc dở cười, lập tức phát Weibo tuyên truyền cho bộ phim.
Cô nhắn Wechat hỏi Triệu Hằng: “Sau anh không lấy Weibo của em đăng bài tuyên truyền cho bộ phim thế?”
Triệu Hằng tủi hờn nói: “So với nội dung trên Weibo của cô nào ai muốn xem bài tuyên truyền phim chứ? Anh đây cũng muốn nhìn Tiểu Hoa mà!”
Tô Nhứ: “…”
Bài đăng thác nước lửa lên hotsearch, kéo theo sự chú ý của một đống người ngoài, weibo của Tô Nhứ càng ngày càng hot.
An Tố Tố có quay gameshow, cũng có mặt trên các bộ phim truyền hình, độ hot không nhỏ, mỗi ngày lướt Weibo đều có thể nhìn thấy cô ấy. Nhưng Tô Nhứ thỉnh thoảng mới đăng một cái Weibo đã nhảy lên hotsearch, nhìn là biết nhân duyên với người qua đường tốt hơn An Tố Tố biết bao nhiêu.
Rating《 Trấn Tiên Ngọc 》ngày một tăng mạnh. Theo sự phát triển của nội dung kịch bản, nhân vật chính bắt đầu có nhiều tranh chấp phe phái hơn.
Càng về sau, độ hot và tiếng nói của nữ phụ càng cao hơn nữ chính.
Tô Nhứ cũng không hề cảm thấy bất ngờ với chuyện này.
Do vấn đề kịch bản nên càng về sau, tình tiết trong phim của nữ phụ còn có cảm giác tồn tại và kịch tính hơn của nữ chính.
Theo độ nổi tiếng tăng vọt của Tô Nhứ, nhóm thuỷ quân của phía bên kia bắt đầu nổi điên.
“Nữ chính bộ phim mới của Nhiếp Thư lại là vị Tô nào đó. Nhìn đống tài nguyên này của cô ta xem, thật đúng là không thể không bội phục cô ta ôm đùi kim chủ lợi hại.”
“Tôi cũng phục mấy người, Weibo của cô ta lỗ hổng lớn như thế mà mấy người còn không nhìn ra à? Một ngôi sao có hành trình siêu vội như cô ta lấy đâu ra mấy cái ảnh đó? Này còn không phải ekip thiết lập tính cách trên Weibo cho cô ta hay sao!”
“Bên ngoài thì tỏ vẻ ôn nhu hiền lành, tới khi không có người thì mới bộc lộ cái tính xấu xa, nhiều lần chèn ép bắt nạt người mới cùng công ty, cướp tài nguyên của người ta. Tôi tự hỏi liệu cô đây có bao nhiêu tự ti với chính bản thân mình chứ, em gái Tô?”
“Tôi đây chống mắt nhìn xem người phụ nữ này có thể bắt lấy sự yêu thương của mọi người nhờ vào động vật hoang dã và kim chủ sau lưng điều khiển độ hot được bao lâu #mỉm cười”
“…”
Bình luận thê thảm không nỡ nhìn, nồng độ a-xít còn vượt qua cả tiêu chuẩn*, đã vậy còn cực kỳ có nhịp điệu.
*ý nói mấy cái bình luận này ngập tràn sự ganh tị.
Netizen dựa vào ảnh chụp màn hình phóng đại do Tô Nhứ đăng lên, đem nguyên nhân động vật bị thương đổ lên đầu cô: “Vì khiến động vật phối hợp chụp hình với cô để đăng lên khoe trên Weibo mà khiến nó bị thương thành như vậy!”
Thực tế, con sư tử con này vừa mới được Tô Nhứ và Vân Dã cứu khỏi nhóm thợ săn trộm, mấy vết thương đó cũng là thợ săn trộm làm.
Mà Tô Như đã đăng bài kêu gọi mọi người từ chối mua động vật hoang dã con trái phép từ tay thợ săn trộm.
Còn có một số người đăng cảnh hậu trường trong phim của Nhiếp Thư lên, vẫn dùng hình thức chụp phóng đại trước đó, nói sự giúp đỡ và hợp tác ăn ý giữa Tô Nhứ và Chu Tuyền là hình thức quyến rũ của cô, nói cô có kim chủ sau lưng còn chưa đủ, thậm chí muốn bắt cá hai tay!
Tô Nhứ xem những Weibo mang tính định hướng dư luận này mà đen mặt.
Cô hít sâu một hơi, nhìn biển cả dưới ánh trăng, sóng biển dập dềnh, mấy chục con cá voi lưng gù nổi lên trên mặt nước ca hát, kỳ ảo huyền bí lại có chút dị thường.
Lòng Tô Nhứ cũng dần tĩnh lại.
Trên mạng chiến hỏa không ngừng, thỉnh thoảng Tô Nhứ cũng sẽ vì thế mà vô cùng tức giận. Nhưng mỗi lần đứng giữa nơi thiên nhiên không người, bên tai là tiếng động vật lớn nhỏ, cô lại cảm thấy chẳng sao hết.
Tô Nhứ thở dài nói: “Quả nhiên là do em quá nổi tiếng.”
Vậy nên mới có người đem ra bôi nhọ.
Vân Dã nhận lấy điện thoại, liếc nhìn mấy dòng bình luận kia, cười lạnh nói: “Ngu xuẩn.”
Mấy thứ bình luận ngu xuẩn này càng ngày càng ác liệt, dần dần dẫn tới độ chú ý rất lớn.
Bởi vì đúng là tài nguyên của Tô Nhứ rất tốt, lại cộng thêm video trước đó nên cho dù có giải thích thì người ta cũng cắn mãi không buông.
Người nổi tiếng thì nhiều thị phi, thi thoảng điều này cũng đúng.
Người trong vòng ganh ghét Tô Nhứ lại càng không thiếu.
Dù là người trong cùng công ty cũng vậy.
Đường Tuyết chính là một trong số đó.
Quan hệ của cô ta cùng với An Tố Tố không tốt, nhưng cũng chẳng có chút thiện cảm gì với Tô Nhứ. Dựa vào cái gì cô ta vừa ra mắt đã có tài nguyên hạng nhất? Sau lưng có người nâng đỡ thì đúng là hơn hẳn người thường rồi, cũng chỉ cùng thuộc một cái loại mặt hàng như An Tố Tố mà thôi.
Phòng nghỉ ở công ty hiện tại đã có mấy vị nghệ sĩ, cơ bản mọi người đều đang chỉnh sửa hóa trang. Ngồi bên cạnh Tô Nhứ là Đường Tuyết, phía sau cô là An Tố Tố.
Trợ lý đi vào, nói với Đường Tuyết: “Chị Tuyết, bên anh Húc bảo chị tối nay cùng anh ấy đi một chuyến tới dạ tiệc Belasa. Lễ phục đã cho người đưa tới đây rồi.”
Trợ lý ôm cái hộp đựng lễ phục đến bên cô ta.
Bữa tiệc cao cấp mỗi năm một lần trong khu thương mại Belasa yêu cầu phải có thư mời mới được vào, dùng tiền cũng không thể mua được bởi bọn họ chỉ gửi thiệp cho nhà giàu mới nổi (?) hoặc các thế gia lớn.
Còn việc mấy ông lớn này muốn dẫn người nào theo thì tùy.
Năm ngoái chỉ vì đi theo ông lớn nào đó vào trong bữa tiệc mà một vị nghệ sĩ đã trở nên cực nổi tiếng, còn được lên hotsearch mấy ngày liền, giá trị thương mại cũng tăng gấp mấy lần.
Đường Tuyết khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội này, vì thế đã hạ mình cùng với con cá trong ao là Húc ca chém giết tàn bạo một phen.
Cô ta ưu nhã mở hộp lễ phục ra, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của thợ trang điểm và nghệ sĩ khác bên cạnh.
“Chị Tuyết, em có thể chụp với chị một bức ảnh không?” Nghệ sĩ kia chỉ chỉ vào lễ phục của cô ả, nói đùa, “Chờ đến lúc chị đi Belasa rồi, tối nay thể nào cũng lên đầu bảng hotsearch.”
“Chụp đi.” Đường Tuyết kiêu ngạo gật đầu, thờ ơ liếc mắt nhìn Tô Nhứ đang ở bên cạnh trang điểm, nhàn nhạt nói, “Chị đây cũng chỉ đi cùng anh Húc thôi, dính chút may mắn của anh ý ấy mà.”
Anh Húc này là Phó tổng của tập đoàn hay có hợp tác phim với công ty, con trai của lão tổng.
“Lễ phục cũng đẹp quá đi.” Nghệ sĩ kia đưa tay ra sờ, lại tiếp tục nịnh nọt, “Rất xứng với khí chất của chị Tuyết. Tối nay mặc vào nhất định xinh đẹp lấn áp các hoa thơm cỏ lạ khác đó nha! Aiz, em cũng muốn đi loại bữa tiệc cao cấp thế này.”
“Đừng vội, đợi đến lúc cô gặp được đúng người thì sẽ có cơ hội thôi.” Đường Tuyết từ tốn nói, “Nhưng cũng đừng có học theo người khác đi làm tiểu tam, người ta đã có vợ có con cả rồi còn chen chân vào muốn tài nguyện điện ảnh gì đó.”
Vị nghệ sĩ nhanh chóng hiểu được ý tứ sâu sa của cô ả, thuận nước dong thuyền nói: “Chắc chắn rồi, thật mất mặt mới đi làm tiểu tam, phá hư hạnh phúc gia đình người ta. Đúng là thứ không biết xấu hổ!”
Nói xong còn liếc mắt nhìn Tô Nhứ, cười đùa nói: “Thứ người như vậy cũng giả tạo lắm, lòng dạ còn độc ác nữa, già rồi mà còn đi bắt nạt mấy động vật nhỏ bé đáng yêu.”
Đường Tuyết nói: “Cái loại người được bao dưỡng, chơi quy tắc ngầm thế này có rất nhiều, vậy mới khiến danh tiếng và bầu không khí trong vòng đều hỏng hết.”
Cô ả cười khẩy nói: “Bây giờ đắc ý bao nhiêu thì tới lúc người ta chơi chán vứt bỏ cô ta lại khóc lóc thê thảm nhiều bấy nhiêu.”
“Chị Tuyết nói chuẩn lắm.” Cô nghệ sĩ lại đáp lời, “Nào, chúng ta chụp thêm một tấm nữa.”
Tách tách, đèn flash còn chưa tắt, chiếu thẳng vào con ngươi đang chớp.
Tô Nhứ mới vừa mở mắt liền lập tức nhắm mắt lại.
Cô vẫy vẫy tay, Đồng Nguyên lập tức đưa túi xách cho cô.
Tô Nhứ lấy thư mời trong túi xách ra, thợ trang điểm bên cạnh ngạc nhiên kêu lên: “Wow, Tô Tô, em cũng có thư mời của Belasa à?”
Tách tách.
Đèn flash hạ xuống, nụ cười nơi khóe miệng Đường Tuyết trở nên cứng ngắc, kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhứ.
Tô Nhứ khẽ mỉm cười, đem thư mời xé làm hai nửa, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, “Năm nào cũng là mấy người đó, đi cũng chẳng có gì thú vị.”
Sau đó cô cùng Đồng Nguyên chậm rãi ra khỏi phòng nghỉ.
Để lại cả phòng yên tĩnh.
Thợ trang điểm nhịn không được len lén liếc nhìn khuôn mặt trắng đỏ đan xen của Đường Tuyết, thật cmn kích thích.
Đường Tuyết hít sâu mấy lần, tay siết chặt y phục, gân xanh trên mu bàn tay giựt giựt, người trong phòng nghỉ cũng lục tục an tĩnh rời đi.
Cô ả liếc nhìn thùng rác, cắn răng nhẫn nhịn, đứng dậy thay lễ phục.
Mặc dù trong lòng khiếp sợ lại ghen tị, cô ta cũng không thể bỏ qua cơ hội vào tối nay được.
Nhưng Đường Tuyết không bao giờ ngờ tới, cô ta trăm cay ngàn đắng mới đoạt được cơ hội cùng Húc ca bước vào buổi tiệc cao cấp một năm một lần lại nhìn thấy An Tố Tố đã ở đó.
Nhìn An Tố Tố ôm lấy khuỷu tay Lâu Ngạo, nét mặt tươi cười như hoa đi khắp nơi, Đường Tuyết giận đến nỗi mặt mày đều vặn vẹo.
Đầu đề hôm nay sợ là phải thay đổi rồi.
Nhìn An Tố Tố được muôn người để ý, vẻ mặt Đường Tuyết cực khó chịu.
Sau khi tan tiệc trở về, căn bản cô ta chẳng còn tâm tư đâu mà lướt Weibo.
Cuối cùng nhịn một lúc, lại vẫn nhịn không được mà mở Weibo ra.
Cô ta đã chuẩn bị tốt tâm lý, sẵn sàng nhìn thấy tên của An Tố Tố trên hotsearch rồi, ấy lại không ngờ toàn bộ hotsearch đều bị Tô Nhứ chiếm đoạt.
#Kim chủ của Tô Nhứ#
#Tô Nhứ bảo vệ động vật hoang dã#
#Minh tinh tôi theo đuổi thế mà lại là BOSS của tôi#
Đường Tuyết ôm lòng nghi ngờ nhấn vào hotsearch thứ ba.
Một cư dân mạng đăng Weibo nói rằng anh ta gia nhập một hiệp hội cứu trợ động vật hoang dã Châu Phi. Hôm nay khi cùng đồng nghiệp tám chuyện trên trời dưới đất thì phát hiện nguồn vốn đầu tư của hiệp hội là từ một nữ minh tinh họ Tô nào đó cực kỳ nổi tiếng trong nước.
Mà lục tìm nên cư dân mạng này phát hiện là minh tinh anh ta theo đuổi, Tô Nhứ.
Vì vậy đề tài này khiến tất cả mọi người thảo luận sôi nổi, bắt đầu đào sâu hơn nữa.
Kết quả moi ra được Tô Nhứ không hợp tác thì cũng là tài trợ cho nhiều cơ quan tổ chức bảo vệ động vật hoang dã khác. Ấy vậy mà cô hết sức khiêm tốn, chưa bao giờ đăng thông báo tuyên truyền làm dáng.
Bởi vậy netizen mới trêu đùa: Minh tinh tôi theo đuổi hóa ra lại là BOSS lớn của tôi #doge
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy.
Năm ngoái chuyện Tô Nhứ tham dự mấy hạng mục thương mại bị tuôn ra ngoài, khiến không ít quần chúng ăn dưa trong vòng thương mại đều nổ tung. Thân thế của cô không đơn giản, sở hữu khối tài sản có thể dọa chết người, còn nghe cô đào đi quản lý thiên tài của công ty nào đó về tập đoàn nhà mình vân vân.
Vì vậy, quần chúng cơ trí trên mạng đã phá xong vụ án, Tô Nhứ chính là đại tiểu thư của tập đoàn Tô thị.
Cư dân mạng: Trời ạ, cho nên kim chủ phía sau của em gái Tô thật ra lại chính là bản thân cô ấy!
Nhóm antifan: Cảm giác như mặt mình bị ấn xuống dưới đất ma sát mấy lần, thật là đau zl QAQ
Câu hỏi mở pass: Tô Nhứ thấy Vân Dã khỏa thân ở đâu?
Pass: 8 ký tự, viết liền, không hoa không dấu, 5 ký tự đầu tiên là phong