Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Chương 31: Chỉ có con người mới thích chơi trò thế thân nhàm chán thôi



Editor: Cindy

Vừa đọc vừa chill cùng “Ice Cream” nào. Nhạc chất lượng dã man:vv

__________________

Tên thủ lĩnh phía trước chửi quá bẩn, Vân Dã không thể phiên dịch cho cô được.

Chờ người đối diện nói xong, Vân Dã mới thong thả đáp lại một câu.

Không dài, nhưng chứa mấy phần lãnh ý.

Ngay sau đó Tô Nhứ thấy đối phương chèo thuyền rời đi.

Lúc cô tưởng chuyện này sẽ cứ kết thúc như vậy thì chợt thấy tên thủ lĩnh quay đầu lại ném mũi tên dài trong tay về phía Vân Dã.

Hắn ta ngửa người ra sau tạo thành độ cong không thể tưởng tượng nổi, sức lực lúc ném chỉ nhìn bằng mắt thường cũng biết chứa lực lượng to lớn cỡ nào.

Trong nháy mắt Tô Nhứ cảm thấy sợ hãi, rồi lại thấy vẻ mặt Vân Dã không hề thay đổi, thậm chí còn không có bất kỳ sự đáp trả nào. Mũi tên dài bay vụt tới phát ra tiếng xé gió nhưng lại đột nhiên gãy làm đôi trên không trung rồi biến mất theo dòng nước.

Tùm một tiếng.

Nước bắn tung tóe lên trên đầu thuyền.

Tô Nhứ lặng lẽ bịt mắt, lo lắng thừa rồi.

Những người trong bộ lạc phát ra tiếng kêu không rõ ý nghĩa, trong mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ và khủng hoảng.

Tên thủ lĩnh kêu gào dừng lại nhưng thuyền bè dường như không theo sự khống chế của bọn họ, cứ theo dòng nước chảy tiến về phía trước.

Tô Nhứ từ sau lưng Vân Dã nhô đầu ra, mãi đến khi bộ lạc người biến mất trong tầm mắt cô mới thở dài nói: “Thôi rồi, chắc chắn là bọn họ tưởng mình gặp quỷ.”

Vân Dã: “…”

Tại sao cô không nói là thiên thần! Rõ ràng nghĩ như vậy mới đúng hơn đấy!

“Anh cho bọn họ lời khuyên gì vậy?” Tô Nhứ tò mò hỏi anh.

Vân Dã cười lạnh đáp: “Có độc, đừng ăn.”

Tô Nhứ: “…”

Trên người một số động vật hoang dã có chứa mầm bệnh hoặc ký sinh trùng. Châu Phi lại là khu có đủ các loại bệnh tật nặng. Ở những nơi bạn không nhìn thấy, chuyện nhiễm trùng và tử vong do săn bắn động vật hoang dã vẫn luôn xảy ra.

Chẳng qua là giống như cuộc sống nguyên thủy của bộ lạc người trong rừng mưa nhiệt đới này, cho dù có bất hạnh bị nhiễm bệnh thì cũng không có khả năng truyền bá ra bên ngoài.

Chết ở đây thì sẽ hết.

Thế giới bên ngoài căn bản sẽ chẳng thể biết đã có chuyện gì xảy ra trong đây.

Vân Dã nói: “Từ trong nước mà muốn tới Châu Phi thì trước đó cần phải đi tiêm vác xin chống lại một số loại vi rút. Cho dù có đoàn nghiên cứu tới đây để nghiên cứu hắc tinh tinh thì cũng phải đeo mặt nạ, đặc biệt là các loại đoàn đội chụp hình có khoảng cách tiếp xúc gần.”

“Bên trong có rất nhiều rắn và côn trùng, nếu như không có sự phòng vệ thì ai biết chân vừa dẫm xuống đã phải tiếp nhận loại quà tặng gì.”

Có lý.

Tô Nhứ gật đầu, nhìn thử bộ quần áo không hề có chút cảm giác an toàn nào của mình, nhất thời không có can đảm bước vào rừng rậm.

Dưới tác dụng tâm lý, thậm chí cô còn cảm thấy rét lạnh.

Tô Nhứ ôm lấy cánh tay, nói: “Vậy nếu như bọn họ vẫn muốn ăn thì phải làm sao giờ?”

“Thì tự họ xử lý.” Vân Dã quay đầu thuyền, nhìn về phía rừng rậm nói: “Tôi phải đi vào trong xem mấy con hắc tinh tinh còn lại của tộc này, cô trở về chơi đi.”

Tô Nhứ rầy rà đáp: “Tôi cũng muốn có một cuộc phiêu lưu kích thích tuyệt vời nơi rừng mưa nhiệt đới.”

“Hôm khác.” Vân Dã cong ngón tay khẽ búng lên trán cô.

Đưa người về lại khách sạn.

Mặt trời nóng rực, ánh nắng hắt xuống tán cây cao, ở dưới rừng cây lại là vẻ u ám ẩm ướt.

Thuyền gỗ cập bến. Sau khi xuống thuyền người đàn ông chợt biến mất không thấy tăm hơi.

Một tuần sau, Tô Nhứ đóng máy.

Lúc liên hoan buổi tối, tất cả nhân viên công tác của đoàn kịch đều ở đây.

Sau khi đóng máy, mọi người đều cực kỳ phấn khởi, bận rộn mấy tháng trời cuối cùng giờ họ cũng có thể thở phào một hơi.

Tô Nhứ nhìn vẻ mặt đầy sự chân thành cùng cụng ly với mình của Cao Thịnh, nói: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ cô, thật sự rất cảm ơn cô.”

“Không cần khách khí.” Cô cười.

Tô Nhứ thả lỏng, hăng say chơi đùa nên cũng uống kha khá rượu.

Sau khi cảm thấy mình không thể uống thêm nữa, cô mới đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Vừa chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng vang lớn, có vẻ như có cái gì đó đập vào cánh cửa, dọa Tô Nhứ sợ khiến cô tỉnh không ít.

Động tác mở cửa của cô ngừng lại, cảm thấy nếu bây giờ mình đi ra ngoài thì hơi không ổn.

Qua mấy giây sau, cô nghe thấy giọng điệu có vẻ tức giận của An Tố Tố: “Anh buông ra!”

Cô tưởng có người thừa dịp An Tố Tố uống say đùa giỡn lưu mạnh, vừa định ra ngoài thì nghe thấy điệu cười khẩy và giọng nói quen thuộc của người đàn ông: “Tối hôm qua, người xin tôi đừng ngừng là ai?”

Tô Nhứ: “…”

Tối hôm qua?

Kích thích thế cơ á!

Tô Nhứ lại không muốn ra ngoài nữa.

Cô lặng lẽ rụt bàn tay trên chốt cửa. Bây giờ ra ngoài thì lúng túng quá, đối với ai cũng không phải là chuyện tốt.

Chỉ là cô không nghĩ tới Lâu Ngạo lại to gan như vậy, ngay cả phòng vệ sinh nữ cũng dám vào

Hai người bọn họ không phải là định làm chuyện mười tám cộng ở chỗ này chứ?

Cổ tay An Tố Tố bị Lâu Ngạo đè lên trên cửa, ở trong trường hợp có thể dễ dàng bị người khác phát hiện như thế này khiến cô ấy cực kì khẩn trương, “Anh… chúng ta đi chỗ khác rồi lại nói tiếp có được không?”

Lúc cô ấy mở miệng nói còn mang theo tiếng nức nở.

Trong đôi mắt âm u của Lâu Ngạo còn xen lẫn chút lửa giận.

Hắn nắm chặt cằm An Tố Tố, để cô ngẩng đầu lên nhìn mình, gằn từng chữ nói: “Tôi cho Lâm Trạch giúp cô đóng phim chứ không để cho cô lên giường cùng hắn.”

Tô Nhứ đưa tay che miệng, không để cho mình phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Kích thích quá đi!

“Em không có!” Hốc mắt An Tố Tố đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, “Em biết tất cả những thứ này đều là anh cho em, cho nên sẽ không có chuyện em phản bội anh.”

Sự tức giận của Lâu Ngạo lại không hề thuyên giảm, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm đạm đáng yêu trước mắt, trong lời nói đầy vẻ độc ác: “Nếu không có, vậy thì tại sao đêm hôm đó cô lại từ trong phòng hắn đi ra?”

An Tố Tố nói: “Hôm đó Lâm đ*o diễn phát sốt tới nhầm phòng, em và trợ lý đưa anh ấy về!”

“Đưa về, ở lại cả đêm rồi mới đi?” Lâu Ngạo cười khẩy nói.

An Tố Tố bất lực: “Lúc đó trạng thái của anh ấy cực kỳ không tốt, nhầm tưởng em thành người khác…”

Chẳng hiểu sao lời này lại nhóm lên tất cả lửa giận trong người Lâu Ngạo, lực đạo nắm tay cô ấy càng tăng thêm, khiến mắt An Tố Tố ngập nước vì đau.

Cô nói: “Bọn em cái gì cũng đều chưa có làm! Tất cả không như anh nghĩ! Ưm ——”

Lâu Ngạo cúi đầu xuống hôn cô ấy, có chút điên cuồng, môi răng cắn xé, đầu lưỡi nếm được vị tanh ngọt.

Phía sau cánh cửa, Tô Nhứ âm thầm che mặt

Ôi tôi khổ quá mà.

Cái loại đề tài nóng bỏng như thế mà tại sao hai người bọn họ lại phải ầm ĩ ở chỗ này chứ?

Sao Lâu Ngạo lại không kiên nhẫn gì hết thế!

Có phải đàn ông không vậy!

Tô Nhứ buồn chán lôi di động ra chơi.

Ngoài kia, lúc hai người đó tách ra, nước mắt An Tố Tố trượt xuống, hai mắt cô ấy đỏ ửng nhìn Lâu Ngạo.

Lâu Ngạo nhấc tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, giọng điệu khàn khàn giễu cợt nói: “Em cũng biết chính mình là thế thân? Mặc cho bất cứ ai cũng có thể biến em thành người khác mà đối xử, thế mà em vẫn cứ mãi biết điều như vậy hả?”

An Tố Tố bị hắn nói có hơi buồn bực: “Lâu Ngạo, anh thật là quá đáng!”

“Tôi quá đáng?” Lâu Ngạo khó chịu nói, “Em ở cùng phòng với người đàn ông khác cả đêm còn nói tôi quá đáng?”

“Em nói rồi, đêm hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh ấy sốt đến hồ đồ rồi.” An Tố Tố tức giận nói, “Lâm đ*o diễn coi em thành người khác, anh cũng coi em thành người khác, nhưng Lâm đ*o diễn không giống với anh! Anh ấy sẽ không như anh…”

Vừa nói được một nửa thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt.

Mặt An Tố Tố chợt trắng bệch.

Tô Nhứ vội vàng tắt cuộc gọi từ Vân Dã, đưa mắt lên nhìn cánh cửa. Ôi thôi lần này toang thật rồi.

Lâu Ngạo kéo An Tố Tố ra sau lưng, vẻ mặt rét lạnh đi về phía gian phòng truyền ra âm thanh.

“Anh đừng…” An Tố Tố sợ anh động thủ, lau nước mắt đi đến nói, “Để tôi mở.”

Nói thế nào thì đây cũng là nhà vệ sinh nữ đấy, vị đại gia này chưa gì đã hung hăng như vậy thì đúng là điên rồi.

An Tố Tố mở từng phòng ra nhưng lại không thấy ai.

Tựa như tiếng vang ngắn ngủi mới vừa rồi chỉ là ảo giác của họ.

Đột nhiên bị cắt ngang, tất cả những lời An Tố Tố chưa kịp nói đều nuốt trở về bụng.

Mặt Lâu Ngạo lạnh tanh, dắt tay đưa cô ấy rời đi tìm nơi thích hợp hơn nói chuyện.

Cao Thịnh bưng ly rượu trên bàn tiệc nhìn khắp xung quanh.

Kỳ quái.

Sao hai người phụ nữ kia lại đều một đi không trở lại vậy kìa?

Tô Nhứ nằm trên mắt cỏ, ảnh ngược trong đôi mắt là cả bầu trời xanh thẳm. Tiểu Hoa nằm bên cạnh cúi đầu cọ cọ cằm cô rồi lại nhìn về phía xa xa.

“Nguy hiểm thật.” Tô Nhứ giang tay ra ôm cổ Tiểu Hoa, thở dài.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vừa nãy, cô đã vội nhắn tin cho Vân Dã để cho cô tự truyền tống bản thân tới bên đó.

Vân Dã cúi đầu nhìn cô, nhướng mày hỏi: “Sao vậy?”

“Tôi bắt gặp cảnh không nên gặp. Nếu như chậm một bước thì có khi bị diệt khẩu rồi.” Tô Nhứ ngồi dậy, nghiêm trang nói.

Vân Dã: “Nhìn thấy cái gì?”

Tô Nhứ: “Chuyện mười tám cộng.”

Vân Dã: “…”

Vân Dã hơi híp mắt, nhàn nhạt nói: “Nói rõ ra xem.”

“Không nói, không nói!” Tô Nhứ ôm Tiểu Hoa, sờ cái đầu lông xù của nó, “Tiểu Hoa còn ở đây đấy.”

Vân Dã: “Quản Tiểu Hoa làm gì?”

Tô Nhứ nói: “Tiểu Hoa vẫn còn là trẻ con mà! Để nó nghe được những thứ này sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm!”

Vân Dã liếc nhìn Tiểu Hoa, nói: “Bây giờ Nó! Đang! Trong! Thời! Kỳ! Động! Dục!”

Tô Nhứ: “…”

Động tác ôm Tiểu Hoa của cô chợt cứng ngắc.

Từ trong cổ họng Tiểu Hoa phát ra tiếng gầm gừ. Nó quay đầu nhìn về phía xa xa, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp tựa như đang tuần tra thứ gì đó.

Rồi phát ra âm thanh trầm thấp.

Chợt Tô Nhứ nhìn thấy một con báo săn khác đang từ con sông đối diện bước chầm chậm tới.

Tiểu Hoa cựa mình ra khỏi người Tô Nhứ, chạy về phía con báo săn kia.

Hai con báo săn truy đuổi nhau, chỉ là tốc độ chạy khi chơi đùa thôi cũng đã khiến Tô Nhứ hoa cả mắt khi nhìn theo.

“Tiểu, Tiểu Hoa… nó nó nó…” Tô Nhứ lắp bắp nói, “Bắt đầu từ lúc nào vậy?”

“Mới mấy hôm trước. Phía sa mạc bên kia không có ai xứng với nó, vì vậy tôi đưa nó tới thảo nguyên xem thử.” Vân Dã trả lời rất bình tĩnh.

Vùng này là phạm vi hoạt động của con báo săn kia cho nên có thể coi là Tiểu Hoa đã xâm lấn địa bàn của nó.

Ban đầu nó còn định đuổi Tiểu Hoa đi, nhưng ngay sau đó liền bị vả mặt.

“Là… là con này à?” Tô Nhứ định nghiêm túc thử quan sát con báo săn đực đang vui đùa cùng Tiểu Hoa.

Sau khi sự khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Tô Nhứ liền phát hiện con báo săn kia có vẻ không đúng lắm.

Trên người con báo săn đực này có những vết đốm dài hơn đen hơn so với Tiểu Hoa. Đặc biệt là ở phần lưng, từ đầu đến cuối đều có những sọc dài màu đen, tất cả là do những vết đen lốm đốm liên tiếp kia tạo thành.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn qua đã bị những hoa văn mảnh màu đen đậm lốm đốm trên người nó hấp dẫn.

Vân Dã đã từng nói với cô rằng có một đặc điểm rõ ràng để có thể phân biệt báo hoa và báo săn, chính là hai vết sọc mảnh màu đen trên khuôn mặt.

Đó là đặc điểm riêng mà chỉ báo săn mới có.

“Con báo săn này… sao dáng vẻ lại có chút kỳ lạ nhỉ?” Tô Nhứ nghi ngờ quay sang nhìn Vân Dã.

Vân Dã lại không có vẻ gì là bất ngờ, “Nó là báo gê-pa vua cực kỳ hiếm thấy, thuộc loại đột biến gen. Các đốm trên người nó khác với báo gê-pa thông thường. Màu sắc đậm hơn, có những mảng lớn hơn, trên lưng còn có cả một cái bờm dài.”

Lúc này Tô Nhứ mới chợt hiểu ra.

Thân thể nó trông lớn hơn Tiểu Hoa một chút. So với dáng vẻ mi thanh mục tú lại có chút cao lãnh của Tiểu Hoa thì khí thế của nó hung ác hơn nhiều.

Vân Dã thấy hai con chung đụng rất tốt, híp mắt lại như cười như không nói: “Nó còn rất biết chọn đấy chứ.”

Tô Nhứ không hiểu rõ cách thức trao đổi của báo săn, vừa thấy báo săn vua đụng ngã Tiểu Hoa thì không khỏi đưa tay lên bịt kín mắt, lại lặng lẽ mở ra một khe hở.

Vân Dã liếc nhìn sang, “Cô làm gì thế?”

“Bọn chúng đã tốt hơn chưa hay vẫn còn đang trong quá trình mập mờ?” Tô Nhứ vừa tò mò vừa xấu hổ hỏi, “Nếu Tiểu Hoa đang nói chuyện yêu đương mà chúng ta cứ nhìn chằm chằm thì có vẻ không tốt cho lắm.”

Vừa dứt lời thì hai con bắt đầu chải chuốt lông cho nhau.

Vẻ mặt Vân Dã hơi cứng lại, nói: “Hai chúng nó cũng gần gần tốt rồi, đừng nhìn nữa.”

“Gần gần là sao?” Tô Nhứ buồn bực.

Vân Dã lạnh nhạt nói: “Nghĩa là chuẩn bị giao phối rồi.”

Tô Nhứ: “…”

Cô cũng ngu quá đi.

Động vật thì làm gì có công đoạn nói yêu đương chứ.

Người ta nhìn vừa ý cái là trực tiếp xông lên ấy ấy luôn đấy!

Từ đây trở thành chế độ một vợ một chồng, một đôi thần tiên quyến lữ.

Nếu không chịu chế độ một vợ một chồng thì có thể chia tay trong yên bình, mỗi người một hướng một vẻ.

Chỉ có con người mới có thể chơi cái trò thế thân vô vị gì đó.

Bởi vì Tô Nhứ hiếu kỳ nên thử lén nhìn qua kẽ ngón tay, nhưng sau đó lại bị Vân Dã đưa tay lên che mắt lần nữa.

Trong bóng tối, cô chỉ cảm nhận được mu bàn tay ấm áp che trên mắt mình cùng với gió lạnh hiu hiu trời chiều trên thảo nguyên.

Tầm mắt bị bóng tối cướp đoạt, khiến các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn hết.

Tô Nhứ ngửi được mùi hương sạch sẽ mát mẻ trên người của người đàn ông, lại nghe thấy giọng điệu trầm thấp của anh: “Tiểu Hoa không làm phiền nữa, giờ cô nói rõ xem chuyện mười tám cộng cô vừa nhắc tới là gì rồi đấy.”

Tô Nhứ: “…”

Sao mà anh cứ nhất định phải nghe mới được thế hả!

Gò má cô nóng lên, lắp bắp nói: “Cũng… cũng không có gì. Là… Chỉ là kiss thôi.”

Vân Dã ồ một tiếng, âm cuối hơi kéo dài lộ ra ý tứ hàm xúc

Anh khom người xuống, vươn tay che đôi mắt của Tô Nhứ, rồi lại cúi đầu nhìn cô, tầm mắt lướt qua đôi môi đỏ tươi, mi mắt chớp động nói: “Thế thì được coi là mười tám cộng gì chứ, cô là trẻ con hửm?”

Tô Nhứ: “…”

Cô bị anh nói đến dở khóc dở cười rồi.

_____________

Bản gốc hơn 3500 từ bị t rút gọn còn có hơn 3k từ:vv

À, để chúc mừng ngày đặc biệt với Blinks và t nên t quyết định xả chương vào hôm nay. Mời mọi người tận hưởng:33

Happy birthday to me and all of you guys who were born today ❤️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.