Edit: Cindy
Tô Nhứ không nhịn được cười ra tiếng. Cô đưa chìa khóa xe cho Vân Dã, nhìn hắn vừa nhận lấy vừa ghét bỏ nói: “Tôi đường đường là vạn thú chi vương, đến chỗ của cô thì lại phải làm tài xế?”
Tô Nhứ ngây thơ cười: “Trước đó không phải anh nói nếu tôi sợ thì anh có thể đưa tôi đi sao?”
Vân Dã nhướng mày, xoay người đi tới thang máy: “Đấy là lần trước.”
Nhưng mà anh cũng đâu có từ chối đâu.
Tô Nhứ vui vẻ chạy theo sau
Vân Dã nhân lúc lái xe bèn dùng dư quang khóe mắt đánh giá Tô Nhứ ngồi bên cạnh, thấy cô vừa xem điện thoại vừa cười không dứt, một chút cũng không có vẻ sẽ vì chuyện tiết mục bị ác ý cắt nối biên tập mà thương tâm khổ sở thì phải?
Chuông điện thoại di động vang lên, là Tô mẫu gọi tới.
Tô Nhứ nhận máy, hỏi: “Mẹ, sao vậy ạ?”
Vân Dã thu hồi tầm mắt.
Tô mẫu nói: “Tối qua mẹ quên không xem tiết mục của con rồi.”
Tô Nhứ chớp chớp mắt: “Xem hay không cũng không sao đâu.”
Tô mẫu lại nói: “Mới vừa rồi mẹ lên mạng thấy con làm món cơm đùi gà nướng…”
Vẻ mặt Tô Nhứ kiêu ngạo: “Có phải nhìn cũng rất ngon hay không?”
Tô mẫu hỏi: “Anh họ của con là từ đâu ra vậy?”
Tô Nhứ: “…”
Vấn đề này tới quá bất ngờ khiến cho Tô Nhứ không kịp đề phòng, bối rối mất hay giây.
Vân Dã ngồi bên cạnh hai tai thính đến lạ thường, nghe xong lại hừ một tiếng.
Tô Nhứ len lén liếc hắn, thấp giọng đáp lại: “Hiệu quả tiết mục! Mẹ, mẹ đừng để ý làm gì!”
“Thật không?” Tô mẫu vẫn còn có chút nghi ngờ, “Vậy anh họ kia là ai?”
“Dạ, là một người bạn. Biệt hiệu của anh ấy là anh họ! Mọi người đều gọi như vậy!” Tô Nhứ gắng gượng trả lời, hoàn toàn không dám nhìn Vân Dã.
Tô mẫu bừng tỉnh: “Thế à.”
“Vâng vâng, mẹ, con còn có việc bận, chút nữa lại nói chuyện với mẹ sau nhé. Bái bai.” Tô Nhứ cúp máy. Bỗng nhiên cảm giác được tốc độ xe tăng vọt, vội nói, “Này! Đây là trong nước! Anh chạy vượt qua tốc độ quy định thì sẽ bị phạt đấy!”
Cuối cùng lại bổ sung: “Lại còn không có giấy phép lái xe nữa chứ!”
Tiêu rồi, bị bắt việc không có bằng lái còn đáng sợ hơn!
Vân Dã tức giận nói: “Cô mới không có bằng lái ấy!”
Tô Nhứ lấy lòng cười, lại nghe thấy Vân Dã nói, “Nhưng mà phải bắt được tôi mới được. Máy giám sát có thể quay được tôi thì coi như nó lợi hại.”
Cái này cũng quá thần kỳ rồi đi!
Tô Nhứ vội nói: “Thế còn tôi?”
Vân Dã: “Nó cũng chỉ có thể quay được cô.”
Thế thì người người kiểm tra máy giám sát chẳng phải sẽ bị hù chết sao!
Tô Nhứ dở khóc dở cười, thấy Vân Dã giảm tốc độ lái xe, trái tim bị nhấc lên mới buông lỏng.
Vân Dã hỏi cô: “Không dám nói với mẹ chuyện tổ tiết mục ngu xuẩn đi cắt nối biên tập?”
“Sao anh biết?” Tô Nhứ kinh ngạc nhìn qua, “Anh không phải không xem sao?”
Vân Dã mặt không đổi sắc nói: “Tôi không xem, Nhiếp Thư xem. Hắn kể.”
Tô Nhứ bừng tỉnh: “Thật ra thì mẹ tôi cũng không quan tâm đến chuyện công việc của tôi cho lắm. Tôi cũng không muốn bà ấy lo lắng.”
“Vậy cô định làm thế nào?” Vân Dã hỏi.
Tô Nhứ nghiêng đầu, cười: “Chưa nghĩ ra.”
Giọng hắn chợt âm u: “Giúp cô ném người cắt nối biên tập sang Ấn Độ Dương làm mồi cho cá ăn nhé?”
Tô Nhứ che mặt cười, lắc đầu liên tục, “Đúng rồi! Nếu như có thể thì tôi lại muốn đem người cắt nối biên tập của bọn họ mua lại, khả năng cắt nối biên tập của hắn cũng quá là tuyệt rồi!”
Vân Dã bĩu môi, “Tiền đồ.”
Tô Nhứ nháy mắt nói: “Nói sao thì đó cũng là tiết mục kinh điển của đài Nam Sa, quay thêm mấy đợt nữa thì cũng bị phá bỏ rồi. Trước kia tôi còn thực sự thích xem, ầm ĩ quá thì cũng không tốt, làm người thì cũng nên lưu lại một đường sống, để cho chính bọn họ tự đến nói xin lỗi với tôi, rồi lại đem bản không cắt nối biên tập phát sóng là được rồi.”
Vân Dã nhướng mày, vẻ mặt khinh thường: “Người ta chưa chắc đã nghĩ như vậy. Có khi giờ đang nghĩ xem làm thế nào để cho cô ngậm miệng. Nói xin lỗi? Nằm mơ đi.”
Tô Nhứ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vậy thì tới lúc đó lại nói. Bây giờ tôi tính khí rất tốt*, một hai ngày vẫn chờ được.”
*Thực ra tác giả dùng từ “Phật” trong “Phật hệ” ấy.
Đổi lại là trước kia —— ha.
Tô Nhứ vừa híp mắt vừa cười, cũng không nghĩ sâu hơn nữa.
Vân Dã hỏi: “Vậy cô đi Tô gia làm gì?”
Rốt cuộc cũng thỏa hiệp chuyện đính hôn?
“Ký hợp đồng.” Tô Nhứ đem chuyện trao đổi điều kiện với lão phu nhân kể cho hắn.
Vân Dã nghe xong khóe mắt khẽ giật, “Cho cô cổ phần thì cô sẽ quản lý à?”
Tô Nhứ kiêu ngạo nâng cằm: “Dĩ nhiên sẽ! Trước kia tôi vốn được đào tạo để làm người kế thừa gia tộc mà.”
“Ồ ——” Vân Dã kéo dài âm cuối, ý vị thâm trường.
Tô Nhứ vốn định giả bộ nói một chút về thị trường chứng khoản và cách vận hành quản lý với Vân Dã, kết quả còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy một chiếc xe vượt qua bọn họ rồi dừng ở phía trước.
Trước cửa Tô gia.
Vân Dã ngừng xe ở phía sau, híp mắt nhìn.
Tô Nhứ tò mò nhìn, thấy tài xế xuống dưới mở cửa xe. Từ ghế phía sau, một người đàn ông toàn thân chỉn chu, vóc dáng cao gầy thẳng tắp, đứng ở dưới ánh mặt trời nóng bóng nhưng cả người lại lộ ra lãnh ý.
“Hắn tới làm cái gì?” Tô Nhứ nhìn Lâu Ngạo xuống xe, buồn bực nói.
Vân Dã nghiêng đầu, một tay chống đỡ cửa kính xe, cười nói: “Còn có thể là tới làm gì, tìm cô đính hôn đó
Tô Nhứ: “…”
Lâu Ngạo chú ý tới xe đậu ở phía sau, không vội đi vào mà chờ Tô Nhứ xuống
“Không đi xuống à?” Vân Dã nhìn Tô Nhứ.
Tô Nhứ nói: “Cùng đi chứ. Anh ở trong xe đợi cũng nhàm chán.”
Vân Dã: “Không nhàm chán. Tôi có thể trở về chơi với Tiểu Hoa, đến lúc cô xong thì gọi tôi là được.”
Tô Nhứ: “…”
Năng lực của anh cũng quá bug rồi đi!
Tô Nhứ che mặt, ríu rít nói: “Đã nói là người ta sợ nên anh phải đi cùng người ta mà—— ”
Vân Dã: “…”
Kỹ thuật diễn của người phụ nữ này thật tốt.
Nháy mắt lại đổi một phong cách.
Hắn hít sâu một cái, mở cửa xuống xe.
Tô Nhứ nhìn qua kẽ ngón tay hé mở, nghịch ngợm lè lưỡi về phía hắn, vẻ mặt gian trá.
Lâu Ngạo không đợi được Tô Nhứ, mà lại được thấy cảnh một người đàn ông từ trong xe xuống trước, có chút bất ngờ, nhướng mày.
Một ánh mắt Vân Dã cũng không cho hắn, anh đi vòng sang ghế phó lái mở cửa xe cho Tô Nhứ, trái lại khá là cho cô mặt mũi.
Trước cửa, quản gia Trương cung kính nói với Tô Nhứ vừa xuống xe: “Tiểu thư, lão phu nhân chờ ngài ở đại sảnh.”
Tô Nhứ nhìn về phía Lâu Ngạo, hỏi: “Hắn tới làm gì?”
Quản gia Trương đáp: “Lão phu nhân mời.”
Tô Nhứ vừa nghe xong, liền biết tình tiết kế tiếp của vở kịch.
Quản gia Trương liếc nhìn Vân Dã bên cạnh cô, Tô Nhứ đi về phía trước nói: “Bạn tôi.”
Vân Dã dáng vẻ lười biếng, đi theo Tô Nhứ thờ ơ đánh giá cảnh sắc xung quanh.
Lâu Ngạo ở bên tay trái của Tô Nhứ, dư quang khóe mắt lại chú ý người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt kia.
Mặc dù nhìn rất tùy ý nhưng lại cho hắn cảm giác không phải loại người bình thường, nhất là kiểu đàn ông không cố ý mà vẫn cứ lộ ra vẻ khinh thường, khiến cho hắn có một lại cảm giác bị coi khinh, không thoải mái.
Lâu Ngạo không tự chủ mà cau mày.
Ven đường hoa tới đại sảnh, Tô Nhứ lặng lẽ nói chuyện với Vân Dã: “Anh có muốn ăn cái gì không?”
Vân Dã: “Không muốn.”
“Đừng khách khí, mặc dù tôi đã bỏ nhà đi mấy năm nhưng đây cũng là nhà tôi, ở nhà tôi thì không cần khách khí.” Tô Nhứ nghiêm mặt nói, “Muốn ăn cái gì thì cứ nói, nhà tôi lắm nhà lớn nghiệp lớn, cái gì cũng có!”
Quan gia Trương: “…”
Vẻ mặt Lâu Ngạo nhìn cô như gặp quỷ.
Vân Dã mặt không thay đổi nói: “Mãn hán toàn tịch.”
Tô Nhứ nghiêng đầu nhìn quản gia Trương: “Chú Trương, cho anh ấy một ly Cappuccino.”
Vân Dã: “…”
Quản gia Trương vội vàng phân phó cho người trong phòng bếp.
Lúc đến cửa đại sảnh, quản gia Trương nói: “Trước tiên lão phu nhân muốn một mình nói chuyện với tiểu thư, xin hai vị chờ một chút.”
Tô Nhứ bèn quay đầu nói với Vân Dã: “Anh cứ tùy tiện chơi, tôi đi ra sẽ gọi anh.”
Vân Dã bĩu môi, không quá tình nguyện.
Thấy Tô Nhứ tiến vào, quản gia Trương nói với Vân Dã: “Có thể mất một chút thời gian, vị tiên sinh này có muốn tới đình viện đi dạo một chút không?”
Vân Dã liếc nhìn đình viện mà ông nhắc đến, ừ một tiếng rồi bước chậm tới.
Lâu Ngạo không đi, hắn ngồi trên ghế dài ở bên ngoài đợi, tiện cầm điện thoại ra xem.
Mức độ xanh hóa ở đình viện rất tốt, có một bãi cỏ cùng con đường hoa rất lớn, cũng trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, một năm bốn mùa đều là vẻ xanh biếc, rực rỡ.
Vân Dã ngồi lên ghế dài ở đình viện, những con chim trên cây hoa phía trước đậu trên lưng ghế, nhảy tới nhảy lui bên người hắn.
Nghe tiếng chim ríu ra ríu rít, Vân Dã híp mắt lại, vẻ mặt cao thâm khó lường, nhìn về phía đại sảnh.
Ngồi ở bàn đối diện Tô Nhứ chính là một bà lão tóc trắng đầy đầu, ăn mặc tinh xảo. Tuổi tác tuy lớn, nhưng ánh mắt kia vẫn sắc bén như cũ.
Lão phu nhân để cho thư ký đưa văn kiện cần ký cho Tô Nhứ, lúc mở miệng thanh âm khàn khàn: “Ký tên đi, một nửa Tô gia ta cho cháu.”
Tô Nhứ xoay bút trong tay, liếc nhìn: “Chỉ có một nửa à.”
Lão phu nhân nén giận: “Chỉ mỗi tiền hoa hồng cũng đủ cho cuộc sống mấy đời của cô, phía bên tổng công ty ta không thể giao cho cô một tiểu nha đầu cái gì cũng không biết được.”
Văn kiện chuyển nhượng trước mắt cơ bản đều là các loại công ty chi nhánh dưới cờ của gia tộc, hơn nữa rất nhiều cái là ở nước ngoài.
Tô Nhứ cười cười ký tên nói: “Sao cháu lại cái gì cũng không biết được chứ, cháu thế nhưng là người mà lão nhân gia ngài tự tay dạy bảo đấy.”
Vừa nói vừa ngẩng đầu nháy mắt với lão phu nhân
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, lúc nhìn cô lần nữa lại hơi có vẻ hận rèn sắt không thành thép.
“Năm đó cháu cố ý muốn đi cùng người đàn bà kia, là chính cháu tự buông tha mình.” Lão phu nhân nói, “Nhìn xem những năm qua cháu đã làm cái gì! Vô học, hoang phí thời gian, lại còn đi làm con hát.”
Tô Nhứ lật giấy soàn soạt, nghe xong cũng không giận, chỉ cười nói: “Lão nhân gia ngài thật là bảo thủ. Bây giờ nào còn ai gọi là con hát. Giờ người ta gọi là minh tinh nghệ sĩ, nếu không thì idol thần tượng cũng được.”
Lung tung rối loạn cái gì vậy.
Lão phu nhân cau mày, trầm giọng nói: “Cháu đã lấy được thứ mình muốn rồi thì cũng nên thực hiện cam kết, hoàn thành mong muốn của ta đi.”
Tô Nhứ ký xong, lại lật xem một lượt, thờ ơ nói: ” Được thôi, nhưng bà nội à, bây giờ hôn nhân thương mại cũng đâu có dễ dàng, người trẻ tuổi cũng rất ngang ngược, đột nhiên kết hôn với người xa lạ, không biết lẫn nhau, cuộc sống có thể tốt đẹp hơn sao được?”
Sau khi cô xác nhận chữ ký không có vấn đề gì mới ngẩng đầu lên nhìn về phía lão phu nhân, bày ra nụ cười ngây thơ: “Thừa kế gia tộc quan trọng, nhưng việc thể nghiệm cuộc sống cá nhân của cháu cũng rất quan trọng nha.”
Lão phu nhân nhìn cô: “Cháu muốn thế nào?”
“Dù sao bà cũng phải cho cháu chút thời gian tiếp nhận đúng không?” Tô Nhứ vô tội nói, “Nói như vậy không chừng sau này cháu lại cam tâm tình nguyện kết hôn với người ta đấy!”
Lão phu nhân híp mắt lại, Tô Nhứ “a” một tiếng, nhún vai nói: “Nhưng mà Lâu Ngạo chắc không thể nào đâu. Dù sao hắn cũng từng nói hắn đã có người mình thích, chỉ là người nhà hắn lại không đồng ý, aiz.”
Cô thế mà còn thở dài à.
Thư ký không nhin được mà quay đầu ra phía sau, che giấu nụ cười ở khóe miệng.
“Ngài đây là muốn gả cháu cho một người đàn ông đã có người trong lòng à, thế thì kết quả như nào ngài không phải rất rõ sao?” Tô Nhứ nói.
Sắc mặt lão phu nhân có chút khó coi, trước khi bà mở miệng, Tô Nhứ lại nói: “Nếu mà cháu phản kháng, liều chết không đồng ý, việc này ầm ĩ ra ngoài cũng khó coi, đối với hình tượng của Tô gia cũng có tổn hại, ngài chắc chắn lại không vui.”
“Cho nên ——” Tô Nhứ còn chưa nói hết, đã thấy lão phu nhân lạnh mặt ném một cái văn kiện cho cô, “Cho nên, ta dựa vào cách thức của cháu, cho mấy đứa thời gian chung đụng.”
Cái gì?
Tô Nhứ ngẩn người, mở văn kiện ra xem
Càng xem càng cảm thấy kỳ quái, đây là bản ghi chép phần show giải trí đã được chuẩn bị mà.
Thư ký giải thích: “Đây là kế hoạch show giải trí mới được mong đợi của đài Nam Sa. Đến lúc đó sẽ mời tiểu thư và Lâu tiên sinh tham gia cùng nhau, giúp bồi dưỡng tình cảm của hai vị đồng thời có thể tích cực tuyên truyền mối quan hệ thông gia của hai nhà.”
Tô Nhứ: “…”
Người nghĩ ra kế hoạch này thật đúng là một thiên tài.
Tô Nhứ rất nhanh đã thích ứng được cú tập kích bất ngờ trước mắt: “Được thôi. Nhưng cháu có một yêu cầu, trước khi hai bọn cháu quen biết, không thể tuyên bố tin tức đính hôn.”
Lão phu nhân đáp ứng.
Tô Nhứ lật xem tờ kế hoạch được mong đợi trong tay, vừa tưởng tượng tới cái loại suốt ngày nghiêm mặt bày ra dáng vẻ nhân sĩ tinh anh như Lâu Ngạo phải tham gia chương trình này, làm cô lúc đi ra ngoài thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình của mình.
Lúc cô rời đi, còn nhìn về phía Lâu Ngạo đang chuẩn vị vào phòng nói chuyện với lão phu nhân bằng ánh mắt phức tạp.
Vẻ mặt Lâu Ngạo lãnh đạm nói: “Cô vẫn phải thỏa hiệp với lão phu nhân thôi.”
Ánh mắt kia, còn mang vẻ thương hại, hình như hắn cho là Tô Nhứ đã phải chịu rất nhiều ủy khuất hy sinh.
Hắn vẫn còn chưa biết Tô Nhứ đi vào là để ký nhận một nửa tài sản của gia tộc.
Tô nhứ vốn định kìm nén, nhưng lại không kìm nổi, thật sự buồn cười chết mất.
Cô cười ra tiếng, trong mắt đầy vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
Lâu Ngạo cau mày, có chút khó hiểu.
Cô vẫn còn cười được?
“Anh…” Tô Nhứ cười lắc đầu, “Bảo trọng.”
Lâu Ngạo không rõ tại sao.
Tô Nhứ cũng chả quản hắn nữa, đi gọi quản gia Trương hỏi xem Vân Dã đã đi đâu.
“Đi thôi!” Tô Nhứ tới đình viện, ngoắc ngoắc người đàn ông đang ngồi ở trên ghế dài thầm thì với chim.
Vân Dã đứng lên, đi ra ngoài với cô.
Chân mày khóe mắt Tô Nhứ đều là ý cười cười.
“Vui vẻ như vậy?”
“Vui vẻ chết được ấy chứ! Chúng ta đừng có đi vội, xem vẻ mặt Lâu Ngạo lúc ra ngoài một chút.” Tô Nhứ cười hì hì, “Nhất định rất đặc sắc. Nhìn một chút cũng không thua thiệt!”
Vân Dã lười biếng, thuận theo cô.
Hai người vào trong xe chờ.
Tô Nhứ lảm nhảm với hắn việc mình đã tiếp nhận công ty cùng tài vụ. Vân Dã không thấy hứng thú, cúi đầu chơi trò chơi trên di động, qua loa lấy lệ nói: “Chúc mừng cô đã phát tài.”
Tô Nhứ gật đầu nói: “Nhưng còn chưa đủ, phải đem nửa kia đoạt lại mới được.”
Vân Dã lại tiếp tục qua loa lấy lệ nói: “Cố gắng lên.”
Tô Nhứ lắc lắc ngón tay nố: “Ít nhất cũng phải một năm. Ôi, lão nhân gia chắc chắn sẽ không chủ động đưa cho tôi, nếu phát hiện tôi có tâm tư này chắc chắn bà sẽ không vui, ngoài ra —— ”
Mẹ kế trên danh nghĩa của cô, Cao Đình cũng không vui.
Tô Nhứ chuyển động bộ não thông minh của mình, lập kế hoạch đoạt lại toàn bộ Tô gia.
Nghe Tô Nhứ tự nói tự trả lời, rốt cuộc Vân Dã cũng tạm thời chịu từ bỏ trò chơi nhỏ của mình, rút ra chút thời gian nhìn cô
Cô hình như thật sự không phải cái gì cũng biết.
Hơn nữa còn không đề phòng hắn.
Cho đến khi Tô Nhứ phát hiện Lâu Ngạo ra ngoài mới ngậm miệng, một lát sau lại cười không dứt.
Trong nháy mắt Lâu Ngạo vừa ra khỏi cửa Tô gia, sắc mặt liền trở nên vô cùng u ám.
Hắn liếc thấy xe của Tô Nhứ còn chưa đi, mặt lạnh bước tới bên này.
Tô Nhứ: “Chạy chạy chạy.”
Vân Dã đạp chân ga, năm ngón tay thon dài có lực chuyển động vô lăng, phách lối xoay đầu xe, lướt nhanh qua khu vực gần Lâu Ngạo.
Lâu Ngạo bị bỏ lại phía sau, lại còn bị khói bụi của xe táp đầy mặt khiến cho tâm tình bùng nổ.
Sau buổi sáng, Lâu Ngạo định liên lạc với Tô Nhứ nhưng lại bởi vì đã sớm bị Tô Nhứ kéo vào danh sách đen mà không còn cách nào.
Tô Nhứ không về nhà mà lại đi tìm Tô mẫu, thành thật báo cho đối phương biết những chuyện mình đã làm hôm nay ở Tô gia.
Tô mẫu nghe xong, chỉ ồ một tiếng chứ không có hỏi quá nhiều.
Vì vậy trước mặt bà Tô Nhứ càng tỏ ra khôn khéo, ở cùng bà cho đến tối.
Buổi tối Triệu Hằng tới đón cô, tiện thể nói với cô chuyện của tổ tiết mục.
Một tay Tô Nhứ chống đầu, nói: “Vẫn không có phản ứng?”
Triệu Hằng bất đắc dĩ nói: “Mặc dù có Chu ảnh đế chia sẻ, nhiệt độ cũng rất cao nhưng cũng một ngày rồi, nhìn dáng vẻ của bọn họ sợ là không định nói sự thật đâu.”
Vừa khéo.
Lúc cô sắp về đến nhà thì nhận được một cuộc điện thoại
Giọng nam bên kia nói: “Tôi là Nhạc Tường.”
Nhạc Tường hẹn gặp mặt cô để nói chuyện.
Địa điểm là một hội sở xa hoa.
Cũng thật khéo nó là nơi trước kia xảy ra vụ việc trong video thảo luận về kim chủ của Tô Nhứ
Đương nhiên là Tô Nhứ đáp ứng.
Triệu Hằng lái xe trở cô lại chỗ đó nhưng lúc đi vào hội sở lại bị ngăn lại.
Lễ tân tỏ vẻ: “Chúng tôi có chế độ hội viên, không phải hội viên thì không được vào bên trong.”
Triệu Hằng giận đến thiếu chút nữa mắng ra tiếng, ngăn Tô Nhứ lại nói: “Tiểu tử thối kia chọn một nơi như thế này để gặp mặt thì khẳng định không có ý tốt, chúng ta không đi!”
Tô Nhứ gửi tin nhắn cho thư ký của lão phu nhân xong, trấn an nói: “Không sao đâu. Anh cứ chờ ở bên ngoài, em sẽ đi vào. Nếu anh sợ, vậy lúc em gửi tin nhắn cho anh, thì anh cứ trực tiếp báo cảnh sát.”
Em gái lễ tên: “… Hội sở của chúng tôi là hội sở chính quy.”
Tô Nhứ cười một tiếng, không sợ hãi mà đi theo phục vụ tới căn phòng đã hẹn trước.
Lúc Lâu Ngạo từ trong phòng bao ra ngoài hóng mát thì trùng hợp nhìn thấy Tô Nhứ đi vào phòng bao đối diện.
Một mình cô ấy tới đây làm gì?
Lâu Ngạo hơi nhíu mày, trở về hỏi bạn tốt Lâm Húc: “306 có những người nào?”
Lâm Húc đang cùng mỹ nhân bên cạnh thân mật, nghe thấy thì trả lời: “Còn có thể là ai, mấy tiểu bá vương của đài Nam kia chứ sao, thường xuyên đến đây tìm chuyện vui. Bọn họ ở phòng cách vách chơi rất high, không phải loại tốt đẹp gì.”
Lâu Ngạo lạnh mặt, liếc về phía cửa.
Lâm Húc vừa nói thế thì hắn cũng nhớ ra rồi.
Tô Nhứ đi một mình, sợ là có bẫy.
Nhưng mà…
Lâm Húc ngậm ô mai mà mỹ nhân đút, quay đầu nhìn Lâu Ngạo, hiếu kỳ hỏi: “Sao thế? Có va chạm gì à?”
“Không.” Lâu Ngạo nhàn nhạt đáp.
Hắn bưng ly rượu lên nhấp thử, không tính đi qua đó nhúng tay. Cho dù có bị gạt thì cũng là Tô Nhứ thua thiệt, chuyện chả có quan hệ gì tới hắn.
Sau khi Tô Nhứ tiến vào, ánh đèn lòe loẹt rối loạn lóa mắt, giọng hát quỷ khóc sói gào cũng với bóng người đung đưa nhìn choáng cả mặt.
Vẻ mặt cô không thay đổi đánh giá bảy tám người trước mặt, đối với hậu đài của Nhạc Tường cũng đủ rõ.
Hậu đài của hắn chính là hai vị công tử mặc áo màu sắc sặc sỡ khuôn mặt đầy vẻ phách lối cuồng vọng đang ngồi trên ghế.
“Ô, em gái Tô của chúng ta tới rồi à. Mau tắt nhạc đi.” Lục Diễm, một trong hai vị công tử chỉ đạo, “Ông đây muốn nghe âm thanh tự nhiên của em gái Tô đấy.”
Nhạc Tường cười đứng dậy, nhìn về phía Tô nhứ nói: “Tới chỗ này ngồi đi.”
Nơi hắn chỉ, là ở giữa hai vị công tử kia.
Tô Nhứ nói: “Không cần, tôi ngồi bên này là được.”
Cô vừa mới nói xong, phần ý thức cộng cảm hôm nay liền xuất hiện.
Từ Ba trên người chỉ còn lại một cái áo sơ mi đỏ, đã vậy cổ áo còn mở rộng, cười nói: “Không cho mặt mũi như thế cơ à? Em ngồi xa như vậy thì anh tôi làm sao có thể nghe thấy thanh âm mềm mại nũng nịu của em gái Tô chứ hả?”
Lục Diễm nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, cảm thấy cô còn đẹp hơn trong ti vi. Hắn thích, vì vậy đứng dậy đi về phía Tô nhứ, đưa tay ra nói: “Cùng mấy anh khách khí như vậy làm gì. Tới, tới, tới, ngồi xuống từ từ nói chuyện.”
Hội sở thì đúng là hội sở chính quy đấy, đáng tiếc người lại không phải thứ đứng đắn gì.
Tô Nhứ chớp mắt nhìn, một chút cũng không hoảng hốt. Cửa phòng bao truyền tới một tiếng vang thật lớn, cảnh cửa yếu ớt bị mở ra một nửa.
Người đàn ông cao lớn nghịch sáng đi ba bước tới bên người Tô Nhứ dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
“Đến đây.” Vân Dã ở trước mặt Lục Diễm ôm bả vai của Tô Nhứ, đưa cô tới ngồi cạnh ghế dài, nhướng mày nói với Từ Ba ở đối diện, “Anh đây đến nghe chúng mày từ từ nói chuyện.”