Tứ Tiểu Thư Yêu Nghiệt

Chương 7: Nhiệm vụ



Dạo gần đây Sở Mặc với Sở Thiên hai người này rất hay lui tới viện của nàng, hình như đang bàn tính chuyện gì đấy. Nhưng Lãnh Vy Ngữ không quan tâm mấy chuyện này cho lắm. Nàng bây giờ chỉ tập trung chú tâm vào đống thông tin của Hỗn Độn Thiên Châu cung cấp, căn bản không có thời gian để quan tâm.

Nàng phát hiện trong phần phương pháp luyện đan của Hỗn Độn Thiên Châu còn có phương pháp luyện chế dược tề. Đó là dược dạng lỏng, tác dụng giống như đan dược có thể nói là hiệu quả hơn, và dễ dàng sử dụng hơn lại dễ luyện chế hơn đan dược. Cách luyện dược tề giống như cách chiết xuất tinh dầu thời hiện đại. Dược tề là thứ nước chứa các dược lực tinh khiết nhất, và khá dễ luyện ra. Nhưng sớm đã tuyệt tích trên đại lục này, không có bao nhiêu người biết về loại dược này.

Đối với việc luyện chế dược tề thì nàng hoàn toàn tự tin là nàng có thể làm được. Nên Lãnh Vy Ngữ bèn luyện thử một chút, nàng lấy một ít dược liệu có sẵn trong nhẫn không gian của mẫu thân nàng để lại. Gồm Lan Anh thảo, Đào Căn hoa, Tinh Tù hoa và thêm một vài dược liệu khác. Nàng đem tất cả dược liệu cho vào một cái nồi chuyên dụng để làm tinh dầu kiếp trước, sau đó để nước sạch vào. Bắt đầu luyện, sau một canh giờ thì nàng nhìn cái bình đã được chuẩn bị từ trước. Trong đó có thứ chất lỏng màu xanh lá tinh khiết vô cùng, còn có ánh sáng nhàn nhạt nữa. Đây là Đại hoàn dược tề, là dược tề dùng để trị thương.

Lãnh Vy Ngữ âm thầm cảm thán, dược tề này mặc dù dễ luyện nhưng mà cho ra thành phẩm ít thật đấy. Lúc đầu nàng cho không ít nước vào đâu, bây giờ chỉ còn một chút nha. Nàng gần như điên cuồng mà luyện chế vô số loại dược tề khác nhau, mỗi loại phải đầy một bình nha.

Sau khi kết thúc quá trình luyện chế dược tề, Lãnh Vy Ngữ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, thực bây giờ của nàng quá kém nàng phải nhanh chóng tăng cấp để có thể tiến vào Thanh Vân Phái.

Kết thúc quá trình tu luyện, nàng lấy ra bộ nam trang vừa mua hôm trước mặc lên. Nàng mặc bộ lam y, tóc được búi cao được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc. Bên hông treo ngọc bội màu xanh ngọc bích hôm trước nàng nhận được, tay cầm cây sáo bạch ngọc của cha nương nàng. Lãnh Vy Ngữ đã tỉ mỉ hóa trang đến cả hầu kết như nam tử cũng có.

Sau một lúc hóa trang thì hiện ra trong gương là một công tử ngọc thụ lâm phong có phần phong lưu, tiêu sái kèm thêm một chút ngạo khí. Cây sáo bạch ngọc trong tay làm cho Lãnh Vy Ngữ thêm phần nho nhã thư sinh. Khí chất ôn hòa nhưng lạnh nhạt luôn thường trực. Nàng cực kỳ tự tin chắc chắn sẽ không ai có thể nhận ra nàng là nữ tử, trừ mấy lão bất tử có tu vi thâm hậu.

Nàng nhanh chóng xuống phố, một mạch đi thẳng đến công hội lính đánh thuê lớn nhất ở Thiên An thành. Nàng vừa ra khỏi tàn viện thì vô tình thu hút được ánh nhìn của các cô nương. Từ khi nào Thiên An thành lại xuất hiện một nam tử phong lưu tiêu sái như thế chứ?

Nàng vừa tới cửa của công hội lính đánh thuê thì vô tình gặp Sở Mặc đang làm gì đó ở đây. Nàng cũng chẳng buồn quan tâm lướt qua hắn, đi đến chỗ của chưởng quầy ở đây. Lạnh nhạt nói, giọng nói của nàng hơi trầm xuống y như một nam tử chính hiệu “Chưởng quầy làm thế nào để đăng ký vào công hội lính đánh thuê?”

Chưởng quầy nhìn nam tử trước mặt, nhìn rất nho nhã giống như tiểu bạch kiểm vậy. Chưởng quầy biết điều không hỏi nhiều chỉ cung kính hỏi “Công tử muốn đăng kí vào công hội lính đánh thuê?”

“Phải!” Nàng nhàn nhạt đáp, nàng còn muốn kiếm thêm ngân lượng để sử dụng nha, mặc dù có ngân lượng do phụ thân nguyên chủ để lại. Nhưng dùng mãi thế nào cũng hết sạch chi bằng tranh thủ kiếm thêm một ít?

Chưởng quầy nghe nàng đáp thì nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ lớn. Mở ra một trang trong đó, hắn cung kính nói “Không biết quý danh của công tử là..”

“Lăng Bạch Thần!” Nàng nhàn nhạt đáp, chưởng quầy nghe vậy thì hắn cẩn thận viết tên nàng vào cuốn sách đó. Sau đó lại lấy ra một lệnh bài bằng gỗ tử đàn. Trên đó chỉ khắc vài chữ công hội lính đánh thuê đơn giản, hoa văn không cầu kỳ phức tạp, hắn cung kính đưa cho nàng, sau đó lại chỉ tay về một hướng, “Chỗ đó có bảng nhận nhiệm vụ công tử hãy tới đó nhận, sau khi hoàn thành thì hãy tới chỗ gần đó để nhận thưởng”

Lãnh Vy Ngữ nhận lấy lệnh bài, cất vào trong ngực sau đó bước theo hướng chưởng quầy chỉ.

Tới trước bảng nhiệm vụ, nàng trực tiếp bỏ qua mấy nhiệm vụ cấp thấp. Nàng chuyên chú nhìn những nhiệm vụ cao cấp. Ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại chỗ một nhiệm vụ cấp năm. Đó là một nhiệm vụ đi tìm Lung Linh quả nằm trong khu vực gần sơn mạch Yến Sơn. Đúng lúc nàng muốn đi rèn luyện kỹ năng nên nàng nhanh chóng xét tờ nhiệm vụ xuống đi ra khỏi công hội.

Sở Mặc thấy Lãnh Vy Ngữ lấy nhiệm vụ cấp năm thì ngạc nhiên. Không phải hắn chỉ mới đăng kí vào công hội thôi sao? Sở Mặc không ngờ hắn lại dám nhận nhiệm vụ cấp năm. Lại còn ở sơn mạch Yến Sơn nữa, hắn không biết đó là sơn mạch lớn và bí ẩn nhất đại lục Bắc Thiên này hay sao?

Sở Mặc nhanh chân đi theo sát phía sau, hắn định lên tiếng thì nàng đã rẽ một hướng khác. Chỗ đã là chỗ bán đan dược, Sở Mặc lại một lần nữa nghi hoặc lập tức theo sau.

Lãnh Vy Ngữ vừa bước vào cửa hàng bán đan dược, liền trực tiếp hỏi chưởng quầy “Lão bản, chỗ này của ngươi có mua đan dược không?”

“Chỗ của ta tất nhiên là có mua đan dược, không biết công tử muốn bản đan dược gì?” Chưởng quầy vừa nghe nàng nói lập tức tươi cười mà đáp lại. Bộ dáng vị công tử này chắc hẳn là thiên chi kiêu tử trong Tứ đại gia tộc ở Thiên An thành này. Tốt nhất hắn không nên đắc tội.

“Ai nói là ta bán đan dược.” Nàng cố ý ngừng lại trong giây lát, khiến cho nụ cười của chưởng quầy lập tức cứng đờ, ngươi không tới bán đan dược vậy ngươi hỏi làm quái gì? Con mẹ nó, tiểu tử ngươi rảnh rỗi tới đây chỉ để nói nhảm hay sao? Nhưng khi nàng nói tiếp chưởng quầy lập tức ngây người.

“Ta bán dược tề, ngươi mua hay không?” Ngữ khí chậm rãi của nàng làm cho chưởng quầy sốt ruột chết được.

“D-Dược tề? Không phải chứ, cho ta xem xem!” Chương quầy trợn tròn mắt kinh hãi nói. Cũng đúng thôi cách luyện chế dược tề đã tuyệt tích gần trăm ngàn năm. Đến bây giờ cũng rất ít người biết đến nó, càng không biết nó trông như thế nào. Nhưng đột nhiên lại có một vị công tử anh tuấn tới nói ra một câu này làm chưởng quầy kinh hãi đến mức muốn rớt cằm.

Lãnh Vy Ngữ đưa tay giả vờ từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ đặt lên bàn. Tay lão chưởng quầy run run cực cẩn thận cầm cái bình lên, giống như chỉ cần lão dùng thêm chút sức nữa thì cái bình liền vỡ nát vậy. Lão cẩn thận mở nút cái bình, đập vào mắt lão là một chất lỏng màu xanh lục nó còn phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt lão càng kinh hãi hơn.

“Này, này, cái này là dược tề thượng phẩm đấy. Làm, làm, làm cách nào mà công tử lại có được vật này?” Lão chưởng quầy lắp ba lắp bắp nói. Trong mắt chỉ một mảnh kinh hãi không nói nên lời.

“Thế nào? Ngươi mua bán còn hỏi đến nguồn gốc của hàng hóa hay sao?” Lãnh Vy Ngữ lãnh đạm hỏi. Nàng tất nhiên không biết chuyện dược tề tuyệt tích gần trăm ngàn năm nên vô cùng bình thản.

“Không, không biết công tử còn loại dược tề này hay không?” Chưởng quầy thận trọng hỏi, với ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía nàng. Lãnh Vy Ngữ bị ánh mắt của chưởng quầy làm cho nổi hết da gà đành miễn cưỡng đáp.

“Không còn, ta chỉ có một bình này” dừng lại chốc lát nàng mất kiên nhẫn nói. “Vậy rốt cục ông có mua hay không?”

“Mua chứ mua chứ! Bình này ta mua với giá năm trăm ngàn lượng không một vạn lượng!” Chưởng quầy dứt khoát nói, tay cầm chặt cái bình dược yêu thích không chịu buông ra. Không hề tiếc nuối cho ra một cái giá trên trời. Nhưng đối với kẻ không có tí định nghĩa nào về tiền bạc như Lãnh Vy Ngữ thì nàng cũng không biết rõ chỉ tùy ý gật đầu. Chưởng quầy thấy nàng đồng ý lập tức phóng vào trong sau đó đi ra với một sấp ngân phiếu trong tay. Lão đưa sấp ngân phiếu đó cho nàng.

“Đầy đủ một vạn lượng, công tử có muốn kiểm tra lại hay không?”

Nàng chỉ tiếp nhận cũng không kiểm lại lập tức cho sấp ngân phiếu vào trong ngực. Chưởng quầy thấy hành động của nàng nghĩ rằng nàng tin tưởng lão nên hài lòng gật đầu. Dù sao lão cũng là buôn bán lớn nếu gian lận không đưa đủ ngân lượng thì uy tín tiệm của lão không nghi ngờ sẽ tuột dốc không phanh. Nếu lão biết được nàng lười kiểm lại không biết sẽ có thần sắc như thế nào.

Lãnh Vy Ngữ hướng về phía nam của Hoàng thành mà đi, ra khỏi thành cách đó vài dặm là một rừng cây trùng trùng điệp điệp, từng dãy núi đan xen lẫn nhau kéo dài gần như vô tận. Một mảng rừng âm u lâu lâu lại có thêm vài tiếng ma thú làm người ta rợn tóc gáy. Sơn mạch Yến Sơn là sơn mạch lớn nhất đại lục, huyền giả của Bắc Thiên đại lục đa phần chỉ vào được tới trung vi, nội vi thì càng không ai có thể tiến vào được. Bên trong nguy hiểm trùng trùng, vô số ma thú sống trong này. Từ ma thú đến thần thú đều có, thiên tài địa bảo dày đặc tích lũy hơn trăm triệu năm. Bởi vì độ nguy hiểm của sơn mạch Yến Sơn rất lớn, rất ít có người toàn mạng trở về mà không bị thương nên rất ít người dám tiến sâu vào. Nhưng phụ cận sơn mạch Yến Sơn có rất nhiều ma thú cấp thấp sinh sống nên khá nhiều huyền giả muốn thử vận may tiến vào. Hàng năm không ít người bỏ mạng trong đó nhưng số lượng người đi vào vẫn không hề giảm mà còn có xu hướng tăng lên.

Lãnh Vy Ngữ một đường đi tới, tiến vào trong rừng cây, Sở Mặc cũng bám theo. Lãnh Vy Ngữ phía trước Sở Mặc phía sau. Sở Mặc tập trung theo dõi bóng lưng phía trước, đột nhiên bóng lưng đó biến mất vô ảnh. Sở Mặc hoang mang chạy tới nhìn qua nhìn lại, một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau hắn làm Sở đại thiếu gia kinh hãi quay đầu lại. Thì thấy khuôn mặt anh tuấn của nam tử lạnh nhạt nhìn hắn ta.

“Các hạ đi theo ta hơi lâu rồi đấy, nói đi các hạ muốn gì?” Nam tử nhàn nhạt nói, tay vẫn vân vê cây sáo bạch ngọc trong tay, biểu cảm vân đạm phong khinh.

“Thì ra đã bị công tử phát hiện từ lâu, làm Sở mỗ hổ thẹn, hổ thẹn!” Sở Mặc chấp tay xấu hổ nói, hắn theo dõi người ta cư nhiên bị phát hiện mà còn không biết.

“Các hạ theo dõi ta làm gì?” Nam tử này đương nhiên là Lãnh Vy Ngữ nàng phát hiện Sở đại thiếu gia theo dõi từ lúc ra khỏi cửa hàng bán đan dược. Thấy hắn không có sát ý nên cũng lười quản.

“Sở mỗ chỉ muốn kết giao với công tử mới mạo muội theo dõi mong công tử lượng thứ!” Sở Mặc mỉm cười khách khí nói, thần sắc không có gì khác thường chỉ một mảnh thành thật thản nhiên. Lãnh Vy Ngữ bất động thanh sắc quan sát không phát hiện ra tia khác thường cũng chỉ yên lặng bỏ qua.

“Vậy thì thật xin lỗi, tại hạ không muốn kết giao với công tử. Mời công tử nhường đường!” Lãnh Vy Ngữ đạm mạc nói, vừa nói xong làm Sở đại thiếu gia luống cuống một phen. Hắn có bao giờ gặp tình cảnh này đâu. Mỗi lần hắn mở miệng kết giao thì không có ai từ chối, bọn họ còn thi nhau nịnh nọt hắn chứ nói gì đến từ chối? Hơn nữa lại trực tiếp từ chối như vậy?

Luống cuống một phen, Sở Mặc cười khổ nhường đường cho đối phương.

Lãnh Vy Ngữ không hề quan tâm, lãnh đạm bước lên phía trước. Sở Mặc cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Đương nhiên nàng không quan tâm đến mỗ nam nào đó đang đi bên cạnh. Chỉ một đường đi thẳng vào trong. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Lãnh Vy Ngữ vẫn giữ thái độ trầm mặc như cũ, còn Sở Mặc lại không biết bắt đầu từ đâu nên vẫn im lặng.

“Không biết quý danh của công tử là gì?” Dường như sắp không chịu được không khí quỷ dị này Sở Mặc sờ sờ mũi hỏi, hắn lên tiếng để phá hủy bầu không khí ngượng nghịu này. Bầu không khí này hắn không quen chút nào a.

“Lăng Bạch Thần!” Lãnh Vy Ngữ không mặn không lạc nói, xong lại tiếp tục trầm mặc. Sở Mặc cười gượng cũng im lặng theo dường như không tìm được đề tài nói chuyện.

Kêu hắn tiếp tục nói chuyện như thế nào đây? Ngươi nhìn người ta xem, cả người mang một bộ dáng người lạ chớ gần. Hơn nữa họ Lăng này hình như không thích nói chuyện với hắn nha. Không lẽ bây giờ hắn thao thao bất tuyệt một mình? Nếu thật vậy thì mặt mũi của hắn ở nơi nào?

Rừng cây rậm rạp, gần như che khuất cả ánh sáng mặt trời. Hai người một trước một sau cùng nhau đi sâu vào bên trong. Dù sau đây cũng chỉ là Lạc Nhật sâm lâm mức độ nguy hiểm cũng không bằng trong sơn mạch. Lạc Nhật sâm lâm là một sâm lâm phụ cận Yên Sơn sơn mạch. Đi một lúc nữa, đột nhiên họ bị một con lợn rừng tấn công. Nó xông ra từ một bụi cỏ gần đó.

Ở Bắc Thiên đại lục không chỉ có ma thú mà còn có dã thú nữa. Nhưng mức độ nguy hiểm của nó không cao bằng ma thú mà thôi.

Bụng của nàng cũng đang biểu tình, vừa lúc thịt con lợn rừng này là bữa trưa cũng không tồi nha. Lãnh Vy Ngữ liếm khóe môi, không đợi con lợn rừng đánh lên đã chủ động công tới. Nàng khẽ xoay cổ tay, thanh chủy thủ luôn được giấu trong tay áo liền trượt tới bàn tay. Dù sao cũng không thể nào để lộ nàng có sở hữu không gian được. Sẽ bị người người nhắm tới mất, không gian trữ vật quá quý giá. Trong Hoàng thất thì chỉ có mỗi Vân Hoàng được sở hữu một cái nhưng chỉ là không gian trữ vật loại nhỏ.

Nàng tung người né tránh đòn tấn công của con lợn rừng, khi bay qua đầu của nó nàng tiện tay đâm xuống. Một kích trí mạng, dù sao nó chỉ là dã thú thông thường độ nguy hiểm cũng không lớn lắm.

Sở Mặc nhìn con lợn rừng nằm yên không nhúc nhích trong vũng máu đỏ tươi, trên đầu còn có một thanh chủy thủ sắc bén phát ra hàn quang lạnh lẽo. Làm hắn không tự chủ mà run cả người, trong đầu Sở Mặc hiện lên một hình ảnh hắn toàn thân không có phòng ngự như con lợn này. Bị cắm một thanh chủy thủ trên đầu. Nghĩ thôi cũng đủ ớn cả người, không phải hắn chưa từng thấy mấy cảnh như thế này.

Nhưng khi thấy một khuôn mặt ngọc thụ lâm phong nở một nụ cười đầy tiêu sái nhàn nhã, dùng chủy thủ tiện tay đâm xuống trên mặt còn mang theo ý cười. Hắn liền liên tưởng tới một Tu La từ địa ngục chui ra giết người không gớm tay, hơn nữa còn coi đó là thú vui tao nhã.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung ta lung tung thì Lãnh Vy Ngữ đã đem con lợn rừng đi sơ chế rồi, nàng đi chặt một ít cành cây tươi rồi treo con lợn rừng lên, dùng mấy cành cây khô nhóm lửa rồi ngồi xuống chờ đợi thành quả.

Trong lúc chờ nhàm chán nàng muốn lấy điện thoại của mình ra chơi nha nhưng có tên này ở đây sao nàng dám? Đành ngồi nhìn ngó nghiêng xung quanh. Nhìn linh tinh một hồi này đột nhiên chú ý đến một cây nhỏ nên đi lại lật tới lật lui xem xét.

Cây cao tầm một hai thước phân nhánh và mọc thành bụi. Lá nhiều, hẹp, hình dải, dai, có mép gập xuống, không cuống. Lá có màu xanh sẫm và nhẵn ở trên, phủ lông rải rác màu trắng ở mặt dưới. Hoa xếp hai đến mười ở các vòng lá, dài cỡ một phân, có màu lam nhạt hơi có màu của hoa cà với những chấm tím ở phía trong các thùy.

Nàng đưa mũi lại gần hít hít vài cái, toàn thân có mùi rất thơm nha. Cây này không phải là cây mê diệt hương hay sao? Ở đây cũng có loại cây này? Ha ha hời rồi hời rồi, cái này mà đưa vào thịt lợn rừng là ngon lắm nha.

“Lăng huynh, ngươi đang làm gì vậy?” Sở Mặc thấy nàng ngồi ngửi một cây cỏ dại gần đó liền đi lại gần, một mùi hương tươi mát không biết từ đâu sộc vào mũi làm hắn có chút rung động nhưng rất nhanh liền biến mất. Làm hắn ta cảm thấy có chút kì lạ, cảm xúc kia thoáng qua rất nhanh hắn chưa kịp nắm bắt đã liền biến mất.

“Ây da ngươi hời lớn rồi!” Nàng nhàn nhạt nhìn qua chỗ Sở Mặc nói rồi quay lại cây mê diệt hương của nàng vừa tìm được.

Lãnh Vy Ngữ hí hửng ngắt vài cái lá đem đến chỗ con suối nhỏ cách đó không xa rồi cho vào bên trong con lợn rừng. Mùi thơm nức mũi không lâu sau bay lên làm cho nàng đã đói còn đói hơn.

“Lá này là lá vì vậy? Thật thơm nha!” Sở Mặc bỏ phăng cái gì mà mặt mũi liêm sỉ gì đó ra sau đầu. Hít lấy hít để mùi hương mê người do mê diệt hương phát ra.

“Mê diệt hương, một loại gia vị cho đồ nướng. Còn có rất nhiều công dụng khác, rất hữu hiệu!” Lãnh Vy Ngữ định thần khí nhàn nói, khi còn ở hiện đại nàng luôn trồng trong phòng một chậu mê diệt hương, dùng để thơm phòng xua muỗi còn có thể dùng để là tinh dầu nấu nướng rất tiện. Nàng còn nghe nói là nó còn giúp cho trí nhớ tốt hơn nữa.

Sở Mặc nha mấy tiếng, có loại lá này sao hắn không biết nha. Kì quái, hắn là thiên kiêu của phủ Tướng Quân nha. Ừm, Sở Minh là một đại tướng tài ba trong triều đình, nên hắn cũng được thơm lây phần nào. Một loại như vậy chắc chắn phải được lưu hành rất rộng rãi chứ nhưng tại sao hắn lại không biết gì vậy?

Nhưng rất nhanh hắn liền không quan tâm nữa. Mê diệt hương hay mê điệt hương gì cũng được, chỉ cần ăn ngon là được rồi. Mùi hương do nó phát ra quá mê người đi.

Chờ đến khi thịt chín, Lãnh Vy Ngữ lấy một cái đùi trước đưa cho Sở Mặc còn mình ngồi gặm cái đùi còn lại.

Ân, hương vị không tồi. Dù sao thì nướng thô sơ thế này mà được mùi vị này cũng là rất ngon rồi. Nàng lo thưởng thức tất nhiên sẽ không để ý đến tên Sở Mặc đang ăn liên tục không dừng.

Mẹ ơi, thật là ngon đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy những thứ trước kia mình ăn đều không đáng tiền.

Ăn xong cả hai tiếp tục lên đường, đi sâu vào trong Lạc Nhật sâm lâm. Càng đi vào thì họ đụng phải ma thú dã thú càng nhiều, lúc đầu chỉ có vài con dã thú sau này lại đụng mặt ma thú. Giống như hiện tại họ đang phải đối mặt với một con Cự Thử ma thú nhất phẩm. Tuy chỉ mới nhất phẩm nhưng sức chiến đầu cũng bằng Huyền sĩ cao cấp đi.

“Sở huynh mong huynh để cho tại hạ thử sức!” Nói xong không đợi Sở Mặc phản ứng, nàng đã vọt ra.

Đầu tiên Lãnh Vy Ngữ tiên hạ thủ vi cường. Rút chủy thủ ra nhanh nhẹn tung người lên đâm cho nó một nhát. Vốn là nhát dao trí mạng nhưng nó đã nhanh chóng tránh được, cho nên nàng chỉ có thể rạch được một đường trên lưng nó.

“Gào!”

Nó thịnh nộ gầm lên, nhân loại nho nhỏ cũng có thể làm nó bị thương? Ghê tởm quá mức ghê tởm. Nó phải cho nhân loại này chết không toàn thây đầu, thân một nơi.

Nó dùng mống vuốt cào tới, Lãnh Vy Ngữ điều động huyền khí thi triển Phiểu Miêu bộ pháp. May mắn tránh thoát, tiếp đó lại đưa huyền khí vào chủy thủ làm cho lưỡi dao của nó ánh lên màu trắng ngà. Dường như làm cho chủy thủ sắc bén hơn trước.

Nàng lại tung người tới, tùy ý đâm cho nó một cái nữa. Lần này là ngay khớp xương sống thứ ba từ trên xuống của nó.

Ay da, đáng tiếc suýt chút nữa là ngay cổ rồi. Chỉ cần ngay đó con chuột cống này liền đi đời nhà ma nha.

Con Cự Thử lại bắt đầu gào thét, dùng cái đuôi quất tới. Nàng đang còn ở trên không chưa đáp xuống không có chỗ mượn lực nên bị trúng chiêu đó của nó. Cơ thể nàng bay ra xa đập vào thân cây làm cho lá từ trên cây rơi xuống.

“Mẹ kiếp, gào gào thét thét không phiền hả?” Lãnh Vy Ngữ không để ý đến cơn đau đang lan tỏa khắp người lẩm bẩm mắng, xong lại rút ra một trường kiếm được giấu trong tay áo bên phải. Trong đầu thử diễn luyện một bộ Mang Quang kiếm pháp nhất thời tay chân hoạt động trong vô thức.

Bộ kiếm pháp này có được sáu chiêu. Chiêu thứ nhất Hàn Quang Vạn Trượng. Chiêu kiếm uyển chuyển đánh ra, mang theo hàn quang vạn trượng chiếu sáng. Làm cho con Cự Thử nhất thời chói mắt. Nhân cơ hội đó nàng đánh thử ra chiêu thứ hai Muôn Dặm Trường Can.

Do lần đầu tiên sử dụng kiếm pháp nên dùng lực không đủ, vẫn còn sơ hở chiêu thức có phần hơi rời rạc không kết nối được mấy. Nhưng cũng đủ đánh cho con Cự Thử này chật vật rồi.

Đột nhiên mấy thổ tiễn không biết từ đâu xuất hiện lao tới tấn công nàng. Lãnh Vy Ngữ nhanh chân nhanh mắt tránh được. Vẫn còn rất bình tĩnh đối phó, sống hai kiếp người sự bình tĩnh này nàng dĩ nhiên có thừa.

Thổ tiễn vụt qua, để lại trên khuôn mặt tuấn tú một đường máu. Máu chảy xuống khóe miệng, nàng không thèm lau đi mà còn dùng lưỡi liếm sạch trông vô cùng yêu mị.

Nàng lại tiếp tục đánh ra chiêu Hàn Quang Vạn Trượng. Lần này là đánh ra liên tục không ngừng nghỉ, có lẽ là muốn thuần thục chiêu này nhanh nhất có thể.

Mấy chiêu này không có sức sát thương lớn tới con Cự Thử này. Dù sao sức chiến đấu của nó cũng đạt tới Huyền sĩ cao cấp cũng không phải nói chơi. Nàng còn chưa bị nó thịt coi như cũng có chút bản lĩnh rồi. Nếu là người khác cùng lứa tuổi có lẽ đã bị dọa đến mức tè ra quần rồi.

Liên tục công kích làm cho huyền khí của nàng cạn kiệt không ít, cố gắng dồn tất cả huyền khí vào đòn cuối cùng ý đồ kết liễu nó. Nàng một lúc vừa vận chuyển Phiểu Miêu bộ pháp vừa đồn huyền khí vào trường kiếm kết hợp hai chiêu Hàn Quang Vạn Trượng và Muôn Dặm Trường Can lại với nhau.

Nhưng mà dù sao cũng là chênh lệch quá lớn, nên cũng chỉ miễn cưỡng giết được nó.

“Bịch!” Nàng kiệt sức ngã ngồi xuống đất thở hỗn hển, may mà giết được không thì cái xác đang nằm đó là nàng chứ không phải con chuột cống này đâu.

Trong đầu nàng đột nhiên được truyền một ý niệm. Kêu nàng nhanh chóng đả tọa, đây là thời điểm lý tưởng nhất.

Nàng cũng không hoài nghi gì, mà dứt khoát làm theo. Từ khi nhận nàng làm chủ viên châu này chỉ an tĩnh hấp thu linh khí rồi chuyển hóa thành huyền lực cho nàng mà thôi.

Nàng đả tọa hồi phục huyền khí, linh khí xung quanh nàng không phân biệt ngũ hành gì gì đó. Tất cả đều chen chúc vào thân thể nàng, cái nào tới liền hấp thu cái đó không kén chọn bất kì thuộc tính nào.

Trong khi Lãnh Vy Ngữ đang đả tọa thì Sở Mặc đang nhìn nàng với một ánh mắt kinh hoàng. Mẹ ơi, hắn ta vừa thấy cái khỉ gì vậy? Sức mạnh của tên họ Lăng này tỏa ra chỉ mới là Huyền sĩ trung kỳ hơn nữa còn chỉ là tam phẩm. Làm sao hắn đánh bại được một con Cự Thử có sức chiến đấu bằng Huyền sĩ cao cấp chứ? Hắn, hắn, hắn vừa gặp được một biến thái rồi. Tuy chỉ cách nhau một cảnh giới nhỏ nhưng bây giờ kêu hắn đi khiêu chiến một người có thực lực Huyền sư trung kỳ nhất phẩm thì hắn cũng không dám đâu.

Lãnh Vy Ngữ đả tỏa khôi phục huyền lực, trong đầu nhớ lại cảnh khi nãy chìm trong cảm giác huyền ảo vô cùng. Nhất thời tự thân cách ly chính bản thân ra khỏi thế giới, chìm trong cảm giác huyền ảo này.

Từng chiêu thức được nàng sử dụng khi chiến đấu được diễn luyện lại lần nữa trong thức hải. Bỗng nàng đột nhiên ngộ ra điều gì đó, nàng lại được “xem” cảnh chính mình chiến đấu khi nãy. Lĩnh ngộ được nhiều thứ.

Khi nàng mở mắt ra thì cũng đã trôi qua hai canh giờ rồi. Dù sao cảnh giới của nàng còn quá nhỏ yếu nên khôi phục huyền lực không cần thời gian quá lâu làm gì.

Nàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy Sở Mặc tựa người vào thân cây gần đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn như cảm nhận được ánh mắt của ai đó liền mở to mắt.

“Ai da, Lăng huynh à huynh đả tọa một lần là tận hai canh giờ nha. Nếu không có ta làm hộ pháp thì bây giờ huynh đã trở thành thức ăn cho ma thú rồi.” Sở Mặc ai oán nói, sẵn tiện khoe luôn sự cố gắng làm “hộ pháp” của hắn.

Lãnh Vy Ngữ nghe hắn nói mặc dù biết là hắn đang khoe khoang nhưng vẫn bật cười. Nhìn bộ dạng của hắn rất ngốc, nàng nhịn không được.

“Lăng huynh, ngươi cười cái gì vậy?” Sở Mặc buồn bực hỏi, hắn chỉ nói có hai câu thôi mà. Có cái gì buồn cười đâu chứ?

“Ha ha, không có gì không có gì!” Nàng phất phất tay nói, rồi cầm trường kiếm tra vào bao rồi cất lại vào trong tay áo.

Đột nhiên Sở Mặc phát hiện vị Lăng Bạch Thần này cũng không khó gần như hắn nghĩ. Chỉ là hay thích làm mặt lạnh mà thôi nhưng tính tình cũng khá thoải mái.

“Được rồi, đừng dây dưa nữa đi thôi!” Lãnh Vy Ngữ nhàn nhạt nói rồi dẫn đầu đi trước, để lại xác con Cự Thử ở đó. Da lông của ma thú cấp một không đáng giá, hơn nữa cũng không có ma tinh. Vậy thì tại sao phải tốn công làm mấy chuyện đó?

Hai người sóng vai nhau mà đi, trên đường Sở Mặc thỉnh thoảng sẽ tìm đề tài nói chuyện. Lãnh Vy Ngữ nàng cũng lâu lâu hỏi vài câu, hai bên hòa thuận vui vẻ.

Đi sâu vào trong Lạc Nhật sâm lâm thì càng nguy hiểm, họ đụng mặt dã thú rất nhiều ma thú cũng có đến ba bốn con nhưng đều là nhất phẩm nên không có tính là nguy hiểm gì. Do trên đường có dã thú và ma thú cản trở nên nàng cũng có dịp luyện tập Mang Quang kiếm pháp. Ừ giờ đã khá thuần thục sáu chiêu này rồi, tuy nhiên với cảnh giới của nàng nếu muốn thi triển được hết sáu chiêu này e rằng rất khó nên tối đa nàng chỉ thi triển được ba chiêu là cùng rồi, bên cạnh đó Phiểu Miêu bộ pháp cũng tiến bộ không ít.

Đúng là chỉ có thực chiến mới là phương pháp luyện tập tốt nhất, chỉ thành thục lý thuyết suông thôi còn chưa đủ.

Hai người họ đang đi đến một vách núi cao, bởi vì cả hai bị một mùi hương thu hút. Nhưng tới gần lại không thấy gì cả chỉ thấy một vách núi cao bên dưới là một cái khe núi không biết có sâu hay không nữa.

“Có lẽ mùi hương đó phát ra từ phía dưới này!” Lãnh Vy Ngữ nhìn xuống khe núi phía dưới mà nói, Sở Mặc bên cạnh gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay hai người cũng đã thân thiết hơn không ít nhưng Lãnh Vy Ngữ vẫn luôn giữ một vách tường vô hình với hắn. Làm hắn có thân thiết hơn nữa nhưng vẫn chẳng thể xuyên qua được vách tường này.

“Người ở trên đây ta xuống dưới xem sao!” Lãnh Vy Ngữ vừa nói vừa lấy chủy thủ ra đâm vào vách đá từ từ leo xuống. Nàng đang mong mình có được một sợi dây thần cho tiện, dù dao đâm thế này chừng nào mới xuống chứ?

Vách núi cao cheo leo, rất khó để tìm chỗ đặt chân nên tốc độ leo xuống của nàng rất chậm.

Nàng dùng lực đâm chủy thủ vào vách núi, cúi đầu tìm chỗ đặt chân. Nhưng lại không cẩn thận đạp trúng một chỗ lỏm vào trong hơn cạn không chịu được trọng lực cơ thể của nàng nên nó vỡ ra rơi xuống phía dưới. Thì chân trái của nàng mất chỗ đặt chân nên trượt xuống, may mắn nhờ có thanh chủy thủ giữ lại không thì nàng cũng đã rơi xuống theo mấy vụn đá đó rồi.

Sau hai khắc thì cuối cùng nàng cũng tới nơi, nhìn xuống một cái hang. Nàng nhìn thấy bên trong có một cây cao tầm ba bốn thước, thân khá nhỏ, cành được chìa ra hai bên trên đó có năm trái cây màu vàng nó còn tỏa hương thơm nữa. Hương thơm mà nàng với Sở Mặc ngửi thấy chính là do nó phát ra.

Nhưng nàng không có vội tới gần, mà quan sát xung quanh. Trong thông tin của Hỗn Độn Thiên Châu thì loại linh quả này thường được ma thú canh giữ. Nhưng nàng lại không cảm nhận được hơi thở ma thú ở đây, Lãnh Vy Ngữ bắt đầu cẩn thận tới gần cái cây đó.

Khi khoảng cách của nàng tới cây Lung Linh chỉ còn lại hai thước nữa thôi thì một con đại xà đột nhiên bay ra từ sau cái cây. Nó cư nhiên là một con ma thú tứ phẩm?

Mẹ nó, dám che giấu hơi thở chờ nàng vào bẩy. Nàng lách người tránh được đòn tấn công bất thình lình của còn đại xà. Sau đó nàng lôi trường kiếm ra chém tới, Hàn Quang Vạn Trượng được đánh ra. Tựa hồ lần này có chút khác mấy lần trước, nếu Sở Mặc ở đây hắn sẽ trợn mắt mà kinh hãi.

Trong chiêu kiếm này của Lãnh Vy Ngữ đã có chứa đựng một tia kiếm ý. Chiêu kiếm vừa ra như nàng cảm thấy được một hàn quang lạnh lẽo từ thanh trường kiếm phát ra.

Nàng không rõ nó là thứ gì nhưng trực giác nói cho nàng biết đây là đồ tốt, có vẻ nàng đã lĩnh ngộ được qua mấy trận chiến gần đây. Thiên tư thật kinh người.

“Hãy dùng cây sáo, thổi bài Vương Thú khống chế con rắn đó!”

Trong đầu nàng lại hiện nên một ý niệm, viên châu kia lại truyền ra cho nàng một lời nhắc nhở. Trong đầu hiện lên nhạc phổ của bài sáo đó. Nàng nhanh chân tránh thoát đòn tấn công bằng đuôi của con đại xà rồi rút cây sáo của cha nương nàng ra. Đặt lên môi nhẹ nhàng thổi.

“Truyền huyền lực của người vào!”

Lãnh Vy Ngữ không chút do dự làm theo. Huyền lực thông qua hai tay truyền vào cây sáo, làm âm thanh nó phát ra càng mị hoặc hơn. Động tác của con rắn kia đã bắt đầu chậm lại, cuối cùng si ngốc nằm đó.

“Được rồi, đặt tay người lên đầu tam giác của nó. Vận dụng khẩu quyết thu phục nó đi!”

Nàng làm theo, bàn tay mềm mại đặt lên đầu nó. Truyền huyền khí vào trong đỉnh đầu nó, từ từ vây khốn ma tinh. Trong đầu thầm niệm khẩu quyết.

Cuối cùng con đại xà bị thuần phục trở nên ngoan ngoãn hơn không ít. Nhưng hung tín vẫn còn, nó định lao đến tiếp tục tấn công nàng. Đột nhiên một luồng uy áp khổng lồ ập tới khóa chặt nó. Làm cho nó run lẩy bẩy, nằm im một chỗ.

Luồng uy áp này vô cùng khổng lồ, sự run rẩy kinh sợ truyền đến từ linh hồn làm nó không tự chủ mà thuần phục.

Nhìn thấy biểu hiện của nó nàng chợt hiểu, là do Hỗn Độn Thiên Châu thả ra uy áp giúp nàng. Nàng đi tới, ngồi xuống trước mặt nó

“Thuần phục ta, ta cùng ngươi ngạo thế thương khung!” Không có lời lẽ hoa mỹ gì chỉ có một câu nhưng hào hùng khí phách vạn trượng.

Đại xà đã là ma thú tứ phẩm nên linh trí cũng coi như được mở ra phần nào. Tuy không hiểu hết ý nghĩa câu nói của nàng nhưng nó còn hiểu được đại khái. Lại nghĩ đến luồng uy áp đến từ người của nam nhân này nó quyết định thuần phục.

Thấy nó bò lại cọ cọ vào cổ tay nàng, Lãnh Vy Ngữ phì cười nàng biết nó muốn khế ước với nàng nhưng cảnh giới của nàng còn thấp vẫn chưa khế ước được nó. “Cảnh giới ta còn thấp chưa thể khế ước với ngươi được nên cứ đeo trên cổ tay ta đi?”

Nàng nói xong liền đưa cổ tay trắng ngần ra cho nó, như hiểu được câu nói của nàng nó bò lên rồi biến nhỏ trở thành một cái vòng tay. Yên lặng bất động.

Lãnh Vy Ngữ mỉm cười, rồi đi lại chỗ cây Lung Linh còn đang tỏa sáng với năm quả trên cây. Nàng không định hái xuống mà đào cả gốc lẫn rễ, đem vào trong không gian của nàng trồng. Trong khoảng thời gian trước nàng vô tình phát hiện, thảo dược trong không gian của nàng phát triển nhanh hơn bên ngoài nên nàng đã làm một thử nghiệm để xác thực. Và cuối cùng suy đoán của nàng đã đúng.

Sau khi thu cây Lung Linh vào, nàng lanh quanh trong hang động như muốn tìm kiếm xem còn cái gì nữa không. Nhưng nàng không tìm được gì cả, Lãnh Vy Ngữ nhún vai làm ra một bộ dáng bất cần. Được rồi, là người không nên quá tham lam nàng có được một cây Lung Linh lại thu được ma thú tứ phẩm cũng là một thu hoạch kinh người rồi. (Ừm quên nói, con rắn mà Lãnh Vy Ngữ thu được là màu trắng nó bị bạch tạng chăng?)

Lãnh Vy Ngữ leo lên trên, lần này cũng chẳng khá hơn lần trước là bao. Vẫn rất khó khăn, làm cho nàng lẩm bẩm văng tục.

“Sao rồi? Có nguy hiểm không? Thu hoạch được gì?” Vừa lên đã bắt gặp được khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Sở Mặc.

“Không sao, đại công cáo thành!” Nàng nhìn bộ dáng lo lắng của hắn liền phì cười ôn nhuận vô hạn nói. Nàng đưa tay vào trong ngực, từ không gian hái một trái Lung Linh quơ quơ trước mắt hắn.

“Đây, ngươi nhìn cho kỹ xem cái này là cái gì?” Nàng nhàn nhạt hỏi.

Sở Mặc muốn nhìn kĩ hơn nên đã nắm tay nàng lại cố định một chỗ trước mặt hắn. Hắn vừa chạm vào cánh tay của nàng liền nhận thấy được một cảm giác mềm mại. Cảm giác thật tốt, nhất thời cỗ cảm giác rung động đó lại tới nữa. Lần này hắn đã có thể cảm nhận được, là một loại rung động mà hắn chưa từng biết đến. Loại rung động này làm hắn đột nhiên thất thần.

“Ngươi nắm tay ta chặt thế làm gì? Không lẽ..” Lãnh Vy Ngữ rút tay nàng ra khỏi tay của Sở Mặc cười ác ý nói đến một nửa liền dừng lại. Mà Sở Mặc cũng vì hành động này của nàng mà hoàn hồn nghi hoặc nhìn nàng.

“Ngươi.. có loại hứng thú đặc biệt đó?” Nàng trêu ghẹo hỏi. Câu hỏi của nàng làm hắn trợn mắt há mồm. Mẹ ơi, Lăng Bạch Thần đang nói cái gì vậy? Hắn có loại hứng thú ghê tởm đó à?

“Phi, bản thiếu chỉ có hứng thú với nữ nhân. Ngươi đừng có ngậm máu phun người!” Sở Mặc nghe nàng nói liền nhảy dựng lên mắng người, hình tượng ôn hòa lễ độ cũng mất tiêu.

“Phù, may mắn may mắn. Nếu ngươi thật sự có hứng thú đó thì ta thảm rồi!” Lãnh Vy Ngữ làm ra bộ dáng thoát chết trong gang tấc làm cho Sở Mặc tức đến muốn giết người.

Mẹ kiếp bộ dáng may mắn đó của ngươi là có ý gì hả? Ngươi cho rằng bản thiếu có hứng thú với loại tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng như ngươi? Mơ giữa ban ngày à?

“Được rồi, không đùa ngươi nữa về thôi. Ta còn phải đi nộp nhiệm vụ!” Nàng làm vẻ mặt nghiêm túc rồi bước đi, để lại cho Sở Mặc một khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Sau đó hắn cũng nhanh chân mà theo nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.