Tứ Tiểu Thư Yêu Nghiệt

Chương 20: Trà lạnh



Lãnh Vy Ngữ vừa vào phòng mình thì lăn ra ngủ thật. Đánh một giấc thật ngon đến tận chiều tối mới tỉnh. Vừa mới mở mắt thì nghe có tiếng gõ cửa. Lãnh Vy Ngữ mơ màng bò dậy, đi ra mở cửa.

“Ai vậy? Giờ này còn tới gõ cửa?” Lãnh Vy Ngữ mơ màng còn có chút ngái ngủ hỏi.

“Bẩm Tứ tiểu thư, chúng nô tỳ được gia chủ chọn ra tới để hầu hạ tiểu thư.” Một nô tỳ trông có vẻ lớn tuổi hành lễ, cúi thấp đầu nhẹ nhàng cất giọng.

Lãnh Vy Ngữ cau mày, nhìn một lựa nhóm nô tỳ này. “Đây là nô tỳ mới vào phủ?”

“Vâng, vừa vào phủ đã được điều qua bên tiểu thư ạ!” Nô tỳ khi nãy lên tiếng giải thích. Là nô tỳ lâu năm trong phủ nên nàng ta biết rất rõ những thứ nàng đã trải qua, cho nên cũng hiểu được vấn đề nàng hỏi.

“Các ngươi tên gì?” Lãnh Vy Ngữ gật đầu, nâng mắt nhìn nhóm nô tỳ nhỏ tuổi đang quy quy cách cách đứng ở đó.

“Thỉnh tiểu thư ban danh!” Nhóm nô tỳ đó đồng loạt hành lễ.

“Aiz, vậy bắt đầu bằng từ Mộc, mấy chữ An Nhiên Lan Ý Hữu Cách Gia Bình. Mấy người các ngươi tùy ý chọn.” Lãnh Vy Ngữ khoát tay, nhìn đến nô tỳ dẫn đầu nàng mở miệng, “Còn ngươi thì cứ gọi là Mộc nương đi!”

“Tạ tiểu thư ban danh!”

“Được rồi, việc ai nấy làm đi. Còn điều này, ở chỗ ta các ngươi không cần phải quy cách quá nhiều. Chỉ cần không phản bội, không lời qua tiếng lại với mấy viện khác là được rồi.” Lãnh Vy Ngữ có chút sắc lạnh lườm Mộc nương.

Nghe nàng nói ai nấy cũng rùng mình, nhất là Mộc nương. Bởi vì nàng ta cảm nhận được Lãnh Vy Ngữ là đang cố ý nhắc nhở nàng ta.

Lãnh Vy Ngữ khoát tay quay người vào trong tiện miệng dặn dò, “Chuẩn bị bữa tối, thanh đạm thôi!”

“Vâng!”

Lãnh Vy Ngữ đẩy cửa bước vào trong, nằm lại trên giường lười biếng đắp chăn tiếp tục ngủ. Đến khi có tiếng gõ cửa lần nữa nàng mới tỉnh dậy. Tiện thể rửa mặt cho tỉnh táo, mặc áo ngoài vào mới mở cửa.

“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ!” Mộc An cúi đầu hành lễ quy cách nói.

“Ân, các ngươi bày ra đi. Trong phòng ta!” Lãnh Vy Ngữ gật đầu rồi để cửa mở đi vào bên trong.

“Vâng!” Mộc An hành lễ một cái rồi lui xuống. Không lâu sau thức ăn đã được bày lên bàn. Đúng như lời nàng nói, đồ ăn tối rất thanh đạm. Lãnh Vy Ngữ hài lòng gật đầu, tự mình động đũa.

“Mộc Nhiên, lấy cho ta cuốn sách trên bàn!” Lãnh Vy Ngữ vừa ăn vừa phân phó. Mộc Nhiên nhẹ nhàng đi lại, sau đó cầm sách cung kính đưa cho nàng.

Lãnh Vy Ngữ nhận lấy cuốn sách, vừa ăn vừa lật ra đọc. Sau nữa canh giờ mới xong được bữa cơm. Ăn cơm xong, Lãnh Vy Ngữ phân phó chuẩn bị nước tắm. Còn nàng thì ngồi trên bàn sách, luyện viết bằng bút lông. Đột nhiên cảm thấy may mắn vì bản thân từng học qua đôi chút. Đến khi nàng viết được vài trang giấy thì..

“Tiểu thư, đã chuẩn bị xong.” Mộc Gia đứng bên ngoài báo lại.

“Được!” Lãnh Vy Ngữ buông bút đi đến phòng nhỏ bên cạnh. Mộc Gia muốn lại hầu hạ nàng thì Lãnh Vy Ngữ khoát tay bảo nàng ta lui xuống. Mộc Gia hơi chần chừ nhưng cũng lui xuống.

Lãnh Vy Ngữ cởi bỏ nữ trang rườm rà, bước vào trong bồn tắm. Nước nóng làm vết thương của nàng bắt đầu đau rát. Nhưng Lãnh Vy Ngữ cũng không mấy để tâm, thư thả ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước nghi ngút bốc lên.

“Thoải mái quá!” Lãnh Vy Ngữ nhắm mắt nhẹ giọng nói.

“Ta không ngờ ngươi lại là nữ tử!” Giọng nói của Tiểu Cửu vang lên trong đầu nàng.

“Ha ha, điều đó chẳng phải thể hiện ta giả nam trang rất giống thật sao?” Lãnh Vy Ngữ thoải mái cười nói.

“Hừ!” Tiểu Cửu hừ lạnh rồi cũng im thin.

Lãnh Vy Ngữ thư thả tận hưởng cảm giác thoải mái này. Đến khi nước lạnh nàng mới ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo vào, rồi ngồi lại trên bàn, tiếp tục luyện chữ.

Bên ngoài, Mộc Nhiên và Mộc Gia nghe thấy tiếng động thì bắt đầu tiến vào bên trong. Vừa vào thì đã thấy tiểu thư nhà mình đã yên vị trên bàn sách. Hai người nhìn nhau rồi tiến ra sau bình phong dọn dẹp.

“Hai ngươi lui đi, cũng đừng đứng ở ngoài!” Lãnh Vy Ngữ lên tiếng, Mộc Nhiên cùng Mộc Gia đồng loạt nhìn nàng. Lãnh Vy Ngữ không ngẩng đầu vẫn chăm chú luyện chữ không để ý. Họ nhìn nhau rồi hành lễ lui xuống.

Họ vừa lui, Lãnh Vy Ngữ liền lắc mình vào không gian, thay thuốc cho vết thương, đồng thời lấy một ít thảo dược trong không gian giới chỉ tìm được ở chỗ Mặc Hạo Phi. Nàng dựa theo kiến thức của Hỗn Độn Thiên Châu bào chế thuốc cầm máu, thuốc trị vết thương ngoài da. Dù nói là thuốc hiện đại nhưng dường như không bằng thuốc của Hỗn Độn Thiên Châu.

Bào chế xong thì Lãnh Vy Ngữ lắc mình khỏi không gian, yên vị ngồi luyện viết. Viết được nửa canh giờ thì đột nhiên Lãnh Vy Ngữ ngẩng đầu, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lãnh Vy Ngữ buông bút, đứng dậy dạo bước đi ra bên ngoài.

Gió đêm thoáng qua trêu đùa mấy lọng tóc còn chưa khô hẳn của nàng. Lãnh Vy Ngữ ngẩng đầu nhìn trời. “Gia gia, ngài có sở thích đến thăm người đêm khuya hả?”

“Tiểu Ngữ ngươi làm sao biết là ta đến?” Sở lão gia tử từ góc tối đi ra, cười ha hả hỏi.

“Ngài tìm ta có chuyện gì?” Lãnh Vy Ngữ xoay người mỉm cười hỏi.

“Đám nha đầu đó được không? Ta tự mình chọn đấy!” Sở lão gia tử mở miệng nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng Lãnh Vy Ngữ vẫn hiểu. Dù sao giao cho người khác ông cũng không yên tâm nổi.

“Rất tốt, nhưng còn phải quan sát thêm. Nhất là Mộc nương, nàng ta làm ta cảm giác không an tâm!” Lãnh Vy Ngữ cau mày, tùy tiện ngồi xuống thảm cỏ.

“Ta nói, ngươi có thể đừng tùy tiện thế không? Tóc còn không thèm chải cho gọn gàng.” Sở lão gia tử bất đắc dĩ đỡ trán nói.

“A? Vậy mời ngài vào trong uống chút trà đi!” Lãnh Vy Ngữ nghe xong thì đứng lên, mời Sở lão gia tử vào trong uống trà.

Sở lão gia tử lườm nàng một cái rồi cất bước vào trong. Lãnh Vy Ngữ nhàn tản chắp tay sau đầu đi theo. Vừa vào, Sở lão gia tử đánh giá qua một lượt hài lòng gật đầu.

“Không có trà nóng, ngài chịu khó uống trà lạnh đi. Nếu không ta mời rượu cũng được!” Lãnh Vy Ngữ vừa rót trà vừa tùy tiện nói.

Sở lão gia tử lắc đầu, cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Chợt nhận ra trà lạnh cũng không khó uống như tưởng tượng. “Trà này là trà gì? Rất thơm!”

“Trà ta tùy tiện mua thôi, cũng không biết nó là trà gì!” Lãnh Vy Ngữ thuận miệng nói. Thật ra thì là trà thảo mộc trong vòng tay không gian của nàng. Uống nóng hay lạnh cũng không có vấn đề*.

*Trà thì có cách pha bằng nước nóng, nhưng khi để từ nóng thành lạnh thì trà sẽ bị đắng quá mức do ngâm quá lâu. Pha trà có thể dùng nước nóng hoặc nước lạnh đều được. Cách pha hoàn toàn có trên Google các bạn có thể search thử. Dành cho những bạn không biết thôi nhé.

“Tiểu Ngữ, ngươi đang làm gì đấy?” Sở lão gia tử nhìn nhìn nàng. Lãnh Vy Ngữ nhướng mày, bộ dạng này chẳng lẽ muốn tìm nàng nói chuyện phiếm?

“Ta đang định nghỉ ngơi!” Lãnh Vy Ngữ nhún vai ngồi xuống. Cũng uống một ngụm trà.

“Đánh với ta vài ván cờ đi.” Sở lão gia tử trong mắt toàn là ý cười nói.

“Không phải buổi trưa Sở đại thiếu có tìm ngài đánh cờ sao?” Lãnh Vy Ngữ tò mò hỏi.

“Trình độ của Tiểu Mặc quá kém. Không có cảm giác!” Sở lão gia tử nhấp thêm một ngụm nữa.

“Nhưng ta đâu biết chơi.” Lãnh Vy Ngữ gãi đầu nói. Thật ra nàng biết chơi chứ, kiếp trước khi còn ở với sư phụ nàng cứ bị ngài ấy lôi đi đánh cờ mãi.

“Không sao, ta dạy ngươi chơi!” Ý cười trong mắt Sở lão gia tử không hề giảm ngược lại còn tăng lên.

“À đúng rồi gia gia, bao giờ ngài mới trả cây sáo bạch ngọc lại cho ta?” Lãnh Vy Ngữ đột nhiên đổi chủ đề.

Đáy mắt Sở lão gia tử lóe sáng, lão nhân gia lại mỉm cười. “Ngươi thắng được ta một ván cờ ta trả lại cho ngươi!”

“Ngài đây không phải đang làm khó ta sao?” Lãnh Vy Ngữ vờ bất mãn hỏi.

“Ngươi có muốn lấy về hay không?” Sở lão gia tử híp mắt nhìn nàng.

“Được được được, chơi với ngài một ván là được rồi!” Lãnh Vy Ngữ bất lực đồng ý, nhưng sau đó lại tiếp tục ra điều kiện. “Ấy, nhưng phải có thứ trao đổi chứ? Nếu ngài thua thì cũng chỉ trả lại cây sáo chứ có mất mát gì đâu!”

“Ngươi muốn cược cái gì?” Sở lão gia tử vuốt râu hứng thú nhìn nàng.

“Nếu ta thua ta đưa ngài một bình trà hảo hạng. Ngài thua thì phải đưa cho ta một món đồ tốt. Thế nào?” Lãnh Vy Ngữ nhếch môi cười, giảo hoạt như hồ ly.

“Ha ha, được! Ta đồng ý.” Sở lão gia tử nghe xong thì bật cười đồng ý. “Vậy ngươi có cần ta dạy chơi trước không a?”

“Không cần đâu, trực tiếp chơi đi!” Lãnh Vy Ngữ cười tủm tỉm, bộ dáng này trong mắt Sở lão gia tử y như một con tiểu hồ ly.

Sở lão gia tử phất tay một cái. Bàn cờ vây lập tức xuất hiện trên bàn. Đáy mắt Lãnh Vy Ngữ chợt lóe lên tia sáng.

“Bắt đầu, ngươi đi trước đi!” Sở lão gia tử hiền từ cười.

“Không không, kính lão đắc thọ mời ngài trước!” Lãnh Vy Ngữ cười cười nói. Sở lão gia tử nghe xong thì bắt đầu nước cờ đầu tiên của bản thân.

Sở lão gia tử là cờ trắng, Lãnh Vy Ngữ là cờ đen. Cứ đánh qua lại như vậy mãi. Dường như bất phân thắng bại. Càng đánh thì tốc độ hạ cờ của Sở lão gia tử càng chậm. Còn Lãnh Vy Ngữ vẫn cứ tùy tiện ung dung hạ cờ.

“Ha ha, ta thắng rồi!” Lãnh Vy Ngữ cười tủm tỉm nói. Sở lão gia tử đỡ trán, phi thường bất đắc dĩ. Ông đâu ngờ là Lãnh Vy Ngữ lại biết đánh cờ, còn đánh giỏi như vậy nữa!

“Ngươi chờ đi, lần sau ta sẽ lấy được bình trà hảo hạng đó của ngươi!” Sở lão gia tử vuốt râu, giống như che đi sẽ xấu hổ.

“Ha ha, được thôi. Ta sẽ đợi a. Bây giờ ngài có thể trả ta cây sáo được chưa?” Lãnh Vy Ngữ thoải mái cười, Sở lão gia tử vung tay cây sáo bạch ngọc an vị ngay ngắn trên bàn.

Lãnh Vy Ngữ cầm cây sáo lên săm soi, rồi đặt lại lên bàn.

“Được rồi, đồ tốt ngươi nói là gì?” Sở lão gia tử nhìn nàng đang săm soi cây sáo.

“Vật ngài cất giữ mấy món này!” Lãnh Vy Ngữ giảo hoạt nói. Sở lão gia tử đơ ngươi, chợt nhớ ra là ông còn chưa đưa cho Lãnh Vy Ngữ.

“Được, ngươi cứ cầm lấy. May mắn ta vẫn còn không ít.” Sở lão gia tử vô cùng thoải mái mà đưa cho nàng. Chút tiếc rẻ cũng không có.

Lãnh Vy Ngữ nhận lấy, xoay ngang xoay dọc xem xét. Cái này là..

“Đây là túi Càn Khôn. Ngươi biết nhẫn không gian là vật trân quý, còn túi Càn Khôn là một vật tương tự nhẫn không gian nhưng không gian bên trong không rộng lớn bằng nhẫn không gian. Còn nhỏ hơn bao nhiêu là ta cũng không biết!” Sở lão gia tử vừa đưa cho nàng vừa giải thích. Lãnh Vy Ngữ nhận lấy, đưa tinh thần lực vào dò xét bên trong.

“Trong này cũng chẳng có gì, ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ. Được rồi, ta đi đây!” Sở lão gia tử vừa dứt lời thì bóng dáng ông cũng lóe lên mất tăm.

Lãnh Vy Ngữ nhún vai, cất cây sáo bạch ngọc vào trong túi Càn Khôn, dọn dẹp một chút rồi đi ngủ. Đêm khuya, tiểu viện của nàng thực sự rất yên tĩnh.

Từ trong bóng tối, một bóng người lén lút nhìn quanh. Thấy không có ai thì mới nhanh chóng ra khỏi viện tử. Đi tới chỗ viện của Sở Gia Hiên.

“Ngươi nói xem, vừa mới tới làm sao đã chạy tới đây?” Một vị phụ nhân tao nhã ngồi trên ghế quý phi, nhìn người đang quỳ bên dưới.

“Bẩm phu nhân, nàng ta có vẻ đã nghi ngờ thuộc hạ gần như là ngay lập tức.” Người kia cung kính cúi đầu, không dám nhìn loạn.

“Vậy ngươi còn dám tới đây? Không sợ nàng ta phát hiện sao?” Vị phụ nhân đó cau mày, dùng nắp gạt lá trà trong tách. Tạo ra âm thanh cạch cạch càng làm cho người kia căng thẳng hơn.

“Phu nhân yên tâm, lúc thuộc hạ rời khỏi thì nàng ta vẫn còn đang ngủ. Nhất định không có sơ sót.” Người kia có lẽ cho rằng nha đầu đó chỉ là con nít miệng còn hôi sữa, hơn nữa còn là phế vật, đến huyền khí còn không có làm sao phát hiện ra người kia?

“Hi vọng ngươi nói là thật. Được rồi, không có gì thì trở về đi, tránh bị nghi ngờ!” Vị phụ nhân kia phất tay, người nọ hành lễ một cái rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

“Ta chờ xem ngươi có thể đối phó được không. Hừ, dám hại trượng phu ta bị cấm túc. Ngươi cứ chờ ngày chết của mình đi, tiểu tiện nhân!” Vị phụ nhân kia lạnh lẽo nói, trong mắt toàn là thù hằn.

“A? Thú vị!” Bóng đen trên mái nhà của vị phụ nhân kia thấp giọng cười. Rồi nhanh chóng biến thành tia sáng biến mất tăm trong màn đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.