Lấy hai bộ long cốt làm trung tâm, khi vừa tiến vào trong phạm vi 10 trượng xung quanh, Mục liền cảm nhận được áp bức rõ rệt.
Đột nhiên…
Gàooooo… Gàooooo…
Hai tiếng rống chói tai vang lên, cơ hồ làm cho cả Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chấn động, toàn bộ hồn thú bên trong Lạc Nhật Sâm Lâm đều trở nên bạo loạn.
***
Lúc này, tại Đồ Long Tông, bên trong nghị sự đường…
“Ca, ngươi nói xem…” Trương Thanh Trúc đang muốn nói gì thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt liền trở nên tái nhợt.
Mặc dù nói nữ nhân thỉnh thoảng vẫn có lúc sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng đối với một vị Ma Cầm Đấu La 94 cấp mà lại có biểu hiện như vậy thì chắc chắn không phải là vấn đế nhỏ.
Cơ mà, không riêng gì Trương Thanh Trúc, ngay cả Trương Vô Kỵ – 93 cấp Đồ Long Đấu La và Chu Lạc – 92 cấp Ảnh Nguyệt Đấu La cũng đều có biểu hiện như vậy, sắc mặt người nào cũng trắng toát, nhợt nhạt vô cùng.
Ba người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên dưới tông môn, toàn bộ các đệ tử và các trưởng lão, phàm là người chưa đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La thì đều nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Bên ngoài Đồ Long Tông, cơ hồ là các hồn sư đi vào săn bắt hồn hoàn cũng đều như vậy, tất cả đều bất tỉnh, thậm chí còn có một số ít hồn sư cấp thấp như Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư thì đều chết ngay tại chỗ.
(Tác: đệ tử của Đồ Long Tông đều là từ Hồn Tôn trở lên, cho nên không có ai chết hết nha :v)
Ngay sau khi cái tiếng rống kia lắng xuống, ba người Trương Vô Kỵ, Trương Thanh Trúc và Chu Lạc đều không nói lời nào, cả ba lập tức lao ra khỏi nghị sự đường.
Nhìn lấy thảm trạng của tông môn, Trương Vô Kỵ vội vàng bay xuống kiểm tra.
Qua một lúc, sau khi đã kiểm tra qua một lượt, Trương Vô Kỵ liền âm thầm thở một hơi, dặn dò: “Chu Lạc, nàng ở lại đây trông coi tông môn, ta với với Thanh Trúc đi xem một chuyến.”
“Được!” Chu Lạc lập tức đáp.
Ngay khi lời của Chu Lạc vừa dứt, hai người Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc đều lập tức bay đi, hướng về nơi phát ra âm thanh nọ.
***
Quay lại một lúc trước…
Dưới đáy của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn…
— QUẢNG CÁO —
Sau khi hai tiếng rống biến mất, hai giọng nói khủng bố liền vang lên…
“Gàoooo… Thần Giới là của hồn thú chúng ta, dựa vào đâu mà bảo là của các ngươi, một lũ đáng chết…”
“Tu La, Tà Ác, Lương Thiện, Hủy Diệt, Sinh Mệnh, ta muốn các ngươi chết… Gàoooo…”
…
Cứ thế, hai thanh âm nọ cứ liên tiếp vang lên, trong lời nói còn mang theo sự căm phẫn, thống khổ, bi thương…
“Thần Giới…??? Là nơi mà Hóa Thần Kỳ có thể đặt chân tới sao???” Mục thầm nghĩ.
“Xem ra sau này, khi tu vi đột phá đến Nguyên Anh Hậu Kỳ thì phải đi tìm kiếm tung tích của Thần Giới một chuyến, hy vọng là nơi đó có đường thông với tu tiên giới.” Mục âm thầm ra quyết định.
(Tác: phần về Thần Giới này là tại hạ chém đấy nha :v)
Lại nói một chút, Thần Giới mà trong miệng hai thanh âm kia chính là một nơi đã tồn tại từ rất lâu.
Cũng giống như Đấu La Đại Lục, Thần Giới cũng là một cái vị diện nhưng cao cấp hơn Đấu La Đại Lục, có khả năng để cho tu sĩ Hóa Thần Kỳ tồn tại.
Chính vì vậy mà vô số năm về trước, Thần Giới chính là nơi mà tất cả hồn thú từ Đấu La Đại Lục, sau khi tu vi đột phá thần cấp, liền phi thăng đến mà sinh sống.
Cơ mà đấy là chuyện xưa, còn hiện tại thì…
Thần Giới bị năm vị Thần Vương cai quản, lần lượt là Tu La Thần, Tà Ác Chi Thần, Thiện Lương Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Chi Thần.
Có điều, để mà năm vị Thần Vương cai quản Thần Giới thì trước đó đã nổ ra một cuộc chiến giữa nhân loại và hồn thú trên thần giới.
Cầm đầu hồn thú chính là Long Thần, còn bên phía nhân loại là năm vị Thần Vương.
Cuộc chiến này diễn ra rất lâu, nhưng cuối cùng phần thắng lại thuộc về phe nhân loại.
Có chiến tranh thì tất nhiên phải có mất mát. Mặc dù đã có tu vi là thần cấp nhưng vẫn có rất nhiều hồn thú vẫn lạc. Trong số đó thì phải kể đến hai đầu Hỏa Long Vương và Băng Long Vương.
Nếu xét về thực lực thì Hỏa Long Vương và Băng Long Vương chỉ xếp sau Long Thần, nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục bị vẫn lạc, cuối cùng thì xác của hai đầu rồng này lại rơi xuống Đấu La Đại Lục.
Nhưng cũng nhờ cái chết của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương mà hiện tại mới xuất hiện cái Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này.
— QUẢNG CÁO —
Tất nhiên là những việc này, Mục không hay biết và hắn cũng không cần biết, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến Mục cả.
***
Tiếp đó, sau khi ra quyết định về sau sẽ việc đi tìm Thần Giới, Mục liền cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó thì từ từ bơi lên khỏi mặt nước, ý muốn trốn khỏi hai bộ long cốt Hóa Thần Kỳ này.
Có điều, đang lúc Mục đang cẩn thận bơi lên thì…
“Nhân loại, ngươi muốn chết!”
“Chết tiệt!!!” Mục âm thầm mắng trong lòng.
Bởi vì bản thân đã bị bại lộ, cho nên Mục không có dè chừng nữa, cơ hồ là hắn đem toàn bộ sức lực cùng linh lực trong cơ thể, cùng lúc vận chuyển, hy vọng có thể bơi lên bờ hồ một cách nhanh chóng.
Trong lúc Mục đang điên cuồng bơi lên thì hai bộ long cốt liền xuất hiện dị biến.
Ở phần đầu sọ, ngay tại hai hốc mắt, vốn chỉ là hai cái lỗ đen hút thì nay lại xuất hiện ánh sáng le lói, bộ long cốt bên phải thì có màu đỏ, bộ long cốt bên trái thì có màu lam.
Răng rắc… Răng rắc…
Liên tiếp từng tiếng xương cốt va chạm vang lên…
Lúc này, hai bộ long cốt như có lại sức sống, hai cái thân thể khổng lồ bắt đầu rung lắc dữ dội, sau đó thì từ từ đứng dậy, làm cho mặt nước phía trên của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trở nên hỗn loạn.
Nếu như hai bộ long cốt này mà còn cơ thể máu thịt như lúc trước, thì lúc này, trông bọn chúng chẳng khác nào Hỏa Long Vương cùng Băng Long Vương khi còn sống vậy.
Nhìn lấy một màn như vậy, Mục trong lòng kêu lên: “Oán linh???”
Nếu như nơi này là tu tiên giới thì việc Mục bắt gặp oán linh cũng không phải là điều gì bất thường.
Bởi lẽ, hằng ngày, có vô số tu sĩ chết đi, có thể là do người khác giết chết hoặc cũng có thể là do yêu thú tập kích,… việc nguyên thần của tu sĩ bị oán khí ăn mòn mà trở thành oán linh là việc hết sức bình thường.
Nếu như bị biến thành oán linh thì nguyên thần của tu sĩ sẽ vĩnh viễn không được vào luân hồi, cứ điên cuồng chém giết tất cả những thứ trong tầm mắt, kết quả cuối cùng là bị các tu sĩ khác tiêu diệt.
Mục trước kia cũng đã giết rất nhiều oán linh rồi.
Quay trở lại hiện tại, Mục sau khi xác nhận Hỏa Long Vương cùng Băng Long Vương là oán linh thì lập tức thở ra một hơi, nhưng hắn cũng không vì thế mà buông lỏng, trái lại còn bơi nhanh hơn lúc trước.
— QUẢNG CÁO —
Mục làm như thế là bởi vì có hai lý do, có tin tốt nhưng cũng có tin xấu…
Thứ nhất, thường thì sau khi trở thành oán linh, tu vi của tu sĩ xấu số đó sẽ bị giảm một đại cảnh giới, chẳng hạn như một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ sau khi hóa thành oán linh thì chỉ có thực lực khoảng Kết Đan Trung Kỳ.
Lấy phán đoán như vậy, nếu như hai đầu rồng kia khi còn sống có tu vi là Hóa Thần Trung Kỳ thì có lẽ hiện tại, sau khi trở thành oán linh, thực lực của bọn chúng chỉ còn khoảng Nguyên Anh Trung Kỳ. Đây tự nhiên là tin tốt đối với Mục.
Như vậy, cái lý do thứ hai chính là tin xấu đối với Mục.
Tại tu tiên giới, một khi đã đụng phải oán linh thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là giết toàn bộ, hai là phải chạy trốn, càng nhanh càng tốt.
Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi vì tập tính của oán linh.
Mặc dù tu vi của oán linh bị giảm rất nhiều so với lúc còn sống nhưng chúng lại chẳng sợ gì cả. Không cần biết là yêu tộc hay là nhân loại, cũng không cần biết là mạnh hay yếu, phàm là trong phạm vi của chúng, hễ cứ có sinh vật sống là chúng sẽ lao vào đánh giết.
Bởi vì biết những điều này, cho nên Mục hiện tại ngoài việc dùng hết sức lực để bơi lên thì hắn còn phải vắt óc suy nghĩ làm sao để thoát khỏi sự truy sát của hai đầu rồng oán linh Nguyên Anh Trung Kỳ này.
Gàoooo…
Sau khi đã hoàn toàn đứng dậy, Hỏa Long Vương cùng Băng Long Vương lúc này liền gầm lên, sau đó thì đập cánh, bay về phía Mục.
“Chỉ là một tên nhân loại yếu ớt mà còn muốn chạy trốn, cút xuống cho ta.” Hỏa Long Vương gầm lên.
Lời vừa dứt, hai đầu long vương liền đem khí thế của Nguyên Anh Trung Kỳ thả ra, ngay lập tức đánh thẳng về phía Mục, khiến hắn rơi xuống đáy của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một lần nữa.
Rầm…!!!
“Aaa…”
Phốc… Phốc…
Bởi vì va đập quá mạnh, cho nên Mục liền bị gãy mất mấy cái xương sườn, máu cũng từ miệng mà phun ra.