Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 13: Ba năm



Sau khi trở về ký túc xá, Mục liền nhanh chóng thu dọn một chút đồ đạc của bản thân, bởi vì hắn có rất ít đồ cho nên cũng rất nhanh liền thu dọn xong.

Còn về việc tại sao Mục thu dọn đồ đạc thì là ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ, học viện sẽ cho học viên quay trở về, Mục định nhân cơ hội này trở về thăm lão Trương một chút, sẵn tiện thì tặng hắn ít đồ tốt.

Sau khi thu dọn xong, như thường lệ, Mục lại ngồi trên giường tu luyện Phần Hỏa Quyết.

Một ngày cứ thế trôi qua, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.

***

Sau nửa ngày thì cuối cùng Mục cũng đã từ Hoa Vũ Học Viện trở về nhà của lão Trương.

Nhìn cái quán ăn trước mặt, Mục trong lòng cảm khái không thôi, thời gian trôi qua thật là nhanh, nhớ ngày nào hắn rời đi để đến học viện thì nay lại trở về rồi.

“Trương thúc, ta về rồi!!!” Mục gọi lớn.

“À tiểu Mặc về đấy à, vừa hay ta vừa làm cơm xong, mau vào trong nhanh lên!!!” Lão Trương vui vẻ đáp lại.

Nghe thấy vậy, Mục trong lòng không khỏi thấy ấm áp hẳn lên. Tại Đấu La Đại Lục này thì người đối tốt với hắn không có bao nhiêu, có lẽ chỉ có mỗi lão Trương thôi.

Mang theo tâm trạng cực kỳ tốt, Mục liền nhanh chóng vào bên trong.

Ngồi vào bàn ăn, Mục một lần nữa bị cảm động. Bởi vì bàn ăn bày ra rất nhiều món, căn bản không phải là một bữa ăn bình thường mà chính là lão Trương cố tình nấu để mừng hắn trở về.

Mục nói: “Trương thúc, bát còn chưa lấy lên này.”

“À, là ta quên mất, để ta đi lấy.” Lão Trương hiền hậu cười đáp.

Khi lão Trương vừa đi ra, Mục từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, tay trái mở nắp bình lấy ra một viên đan dược nhỏ. Tiếp đó, hắn dùng linh lực làm viên đan dược hóa thành một đống bột, sau đó liền cho vào trong thức ăn.

Đan dược này chính là hắn đặc biệt luyện chế cho lão Trương, có thể giúp người phàm tăng cường thể lực, tinh thần minh mẫn, nếu dùng lâu ngày thì có thể tăng thêm tuổi thọ.

Sau khi làm xong hết thảy, Mục liền cất cái bình ngọc vào trong. Cũng vừa lúc lão Trương vừa ra, cả hai bèn bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã ba tháng trôi qua.

Trong ba tháng qua thì Mục một ngày rất là bình thường, không có gì đáng nhắc tới. Sáng thì phụ giúp lão Trương bán mì, tối đến thì lại tu luyện Phần Hỏa Quyết.

Nếu như nói trong ba tháng qua người thay đổi nhiều nhất có lẽ là không phải Mục mà là lão Trương.

Nhờ đan dược của Mục là lão Trương mặc dù đã 30 tuổi nhưng lại giống như trẻ ra vậy, thân thể cường tráng, tinh thần sảng khoái, nếu như bàn về thể chất thì có thể so với một tên Đại Hồn Sư, quả thật là làm người ta cảm thấy giống như một con người khác vậy.
— QUẢNG CÁO —

Ba tháng trôi qua thì cũng chính là thời gian nhập học lại đến, vì thế mà Mục phải từ biệt lão Trương mà đi học.

Trước khi đi, Mục còn không quên để lại cho lão Trương mấy bình đan dược, nói rằng thứ này là một lão sư cho hắn nhưng hắn chưa đủ tuổi để dùng cho nên mang cho lão Trương.

Như vậy, Mục liền bắt đầu đi đến Hoa Vũ Học Viện.

***

Thu đi, đông lại, xuân qua, hạ tới.

Thời gian nháy mắt liền trôi qua ba năm.

Thời gian ba năm trôi qua, Mục cũng đã 10 tuổi, đã cao hơn lúc trước một cái đầu, cơ thể thì cường tráng hơn rất nhiều. Về tu vi thì hắn mấy hôm trước đã đột phá được Luyện Khí Kỳ tầng bảy.

Phải nói, việc tu tiên thật sự rất khó khăn, tu vi càng lên cao thì thời gian tăng tiến càng dài, mặc dù chỉ là Luyện Khí Kỳ nhưng tại tu tiên giới cũng có rất nhiều người cả đời vì không vượt qua được mười ba tầng mà liền hóa thành đống bạch cốt.

Mục cũng vậy, mặc dù có linh đan diệu dược phụ trợ nhưng hắn cũng phải mất sáu tháng mới có thể đột phá Luyện Khí Kỳ tầng năm, tám tháng thì đột phá Luyện Khí Kỳ tầng sáu, còn về tầng bảy thì hắn phải mất tận mười tháng mới có thể đột phá.

Qua mấy ngày ổn định lại tu vi, Mục bắt đầu suy tính chuyện tương lai. Bây giờ tu vi của hắn đã là Luyện Khí tầng bảy rồi cho nên có thể tự do sử dụng mấy cái đỉnh cấp pháp khí.

Trong túi trữ vật có tất cả năm kiện đỉnh cấp pháp khí, trừ Ti Tuyến lúc trước dùng để giết đầu Khuyển Lang kia thì còn tận bốn kiện chưa lấy ra sử dụng. Bốn kiện đó lần lượt là Kim Nguyên Bút, Thanh Giao Kỳ, Thanh Quy Thuẫn cùng Kỳ Lam Thương.

Kim Nguyên Bút mặc dù là pháp khí nhưng lại không có tính công kích hay phòng thủ nào, mà chủ yếu là dùng để chế phù.

Thanh Giao Kỳ cùng Kỳ Lam Thương thì giống nhau, đều là pháp khí dùng để công kích.

Còn Thanh Quy Thuẫn thì công dụng rất rõ ràng, là dùng để phòng thủ.

Hiện tại mà nói, Mục chỉ thiếu mỗi pháp khí phi hành mà thôi. Với lại hắn bây giờ có thể tùy ý sử dụng Kim Nguyên Bút, cho nên liền muốn chế một ít phù lục dùng để phòng thân.

Chính vì vật mà Mục liền quyết định sẽ ra ngoài tìm một ít nguyên liệu dùng để chế tạo pháp khi phi hành cùng phù lục.

***

Nói về phù lục thì có rất nhiều thứ để nói. Về bản chất thì phù lục là một thứ dùng để phong ấn một pháp thuật nào đó vào một tờ giấy, khi cần thì dùng linh lực để kích hoạt rồi sử dụng.

Tại tu tiên giới, phù lục được chia thành tam cấp cùng tam bậc.

Tam cấp gồm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp.

Tam bậc chia thành bậc thấp, bậc trung, bậc cao.
— QUẢNG CÁO —

Tùy vào uy lực cũng như cấp bậc của phù lục mà cần tu sĩ khi chế tạo có tu vi khác nhau. Nếu như liệt kê ra thì sẽ là như thế này.

Luyện chế phù lục hạ cấp bậc thấp cần tu vi Luyện Khí Kỳ.

Luyện chế phù lục hạ cấp bậc trung cần tu vi Trúc Cơ Kỳ.

Luyện chế phù lục hạ cấp bậc cao cần tu vi Kết Đan Kỳ.

Luyện chế phù lục trung cấp bậc thấp cần tu vi Nguyên Anh Kỳ.

Luyện chế phù lục trung cấp bậc trung cần tu vi Hóa Thần Kỳ Kỳ.

Luyện chế phù lục trung cấp bậc cao cần tu vi Luyện Hư Kỳ.

Luyện chế phù lục thượng cấp bậc thấp cần tu vi Hợp Thể Kỳ.

Luyện chế phù lục thượng cấp bậc trung cần tu vi Đại Thừa Kỳ.

Luyện chế phù lục thượng cấp bậc cao cần tu vi Độ Kiếp Kỳ.

Lấy thực lực của Mục bây giờ thì chỉ có thể chế ra phù lục hạ cấp bậc thấp. Chính vì thế mà yêu cầu cũng rất đơn giản.

Chỉ cần một ít chu sa cùng huyết dịch của yêu thú là được. Còn về phần giấy dùng để chế phù thì chỉ cần giấy bình thường trộn với xương cốt xay nhuyễn của yêu thú là được.

Mà muốn tìm mấy thứ này thì Mục chỉ cần đi săn mấy đầu yêu thú cấp 1 là được, cũng tức là mấy đầu hồn thú có tu vi từ 1 năm đến 99 năm.

Chính vì vậy mà Mục liền chuẩn bị ngay lập tức để khởi hành. Lần này hắn cũng không đến phòng giáo vụ để xin phép nữa mà chỉ cần rời đi là được rồi.

Nguyên nhân thì rất đơn giản, tại Đấu La Đại Lục một hồn sư lúc 10 tuổi dù thiên phú có kém đến mấy thì hồn lực đã đạt 10 cấp, có thể săn giết hồn thú lấy hồn hoàn rồi.

Nhưng mà Mục với tu vi Luyện Khí Kỳ tầng bảy thì chỉ tương đương với hồn lực cấp 5, mà hắn đã 10 tuổi nữa, cho nên ai cũng không xem trọng hắn, thành ra Mục mới yên tâm mà đi tìm nguyên liệu.

***

Lần này nơi đến cũng chính là nơi mà Mục tìm dược lần trước. Bởi vì hắn chỉ cần đi săn hồn thú mười năm mà thôi, cho nên cũng không cần lặn lội xa xôi đi đến cái Tinh Đấu Đại Sâm Lâm kia làm gì.

Với lại, lấy tu vi bây giờ thì Mục cũng chẳng dám đến, có trời mới biết cái bọn Đế Thiên kia có hay không bày mưu tính kế gì bắt hắn lại.

Cũng như lần đầu tiên đến nơi này, Mục cũng không có trực tiếp tiến vào trong mà tìm một nơi để khôi lục linh lực. Qua một canh giờ, hắn đã ở trạng thái đỉnh cao, liền nhanh chóng tiến vào trong.

***
— QUẢNG CÁO —

Trong một cái hang động nào đó, xuất hiện một bóng đen quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh chóng vượt qua đống đất đá lởm chởm dưới đất. Quỷ dị hơn cả là tại nơi bóng đen lướt qua, dưới đất thi thoảng lại có vết máu.

Phía sau đột nhiên xuất hiện một con nhện đuổi theo. Con nhện này toàn thân màu tím đậm, trên người nó có mấy chỗ có những nhúm lông nhỏ màu nâu, quỷ dị hơn cả là dưới bụng nó có một cái mặt người đang khóc.

Không sai, đây chính là một đầu Nhân Diện Ma Chu tu khoảng hai trăm năm. Nó chính là đang đuổi theo một người vừa làm phiền giấc ngủ của nó. Còn người kia không ai khác chính là Mục.

Khi đi vào trong rừng, qua một lúc dò xét cẩn thận xung quanh, Mục liền tiến vào một cái hang để đi đào chu sa. Mặc dù đã cẩn thận hết mức có thể nhưng hắn vẫn không thể nhận ra là có một đầu Nhân Diện Ma Chu ở dưới đó.

Bởi vì bị Mục làm phiền cho nên đầu Nhân Diện Ma Chu kia liền lập tức tấn công Mục. Cũng không may là hắn đang đào chu sa cho nên không có đề phòng, liền bị nó cắn cho một phát vào tay.

Do lập tức thi triển Ngự Phong Quyết tránh né, cho nên vết thương cũng không có gì đáng lo ngại, điều đáng quan tâm duy nhất là độc tính của Nhân Diện Ma Chu, mà cái thứ này thì Mục cũng chẳng để vào mắt, bởi vì hắn có Thanh Linh Tán có thể giải trăm loại độc.

Vốn dĩ Mục định giết luôn đầu Nhân Diện Ma Chu này, nhưng sau khi nhìn lại tu vi của nó thì Mục liền dẹp ngay ý định đó mà toàn lực chạy trốn.

Qua những gì Mục được học tại học viện thì Nhân Diện Ma Chu là một loại hồn thú cực kỳ hung ác, chính vì thế mà một con Nhân Diện Ma Chu tu vi hai trăm năm có thể so với một đầu Khuyển Lang năm trăm năm mà Mục đã giết khi trước.

Chính vì thế mà mới có chuyện một nhện một người đuổi nhau không dứt như thế.

Nói thật, trong lòng Mục lúc này cực kỳ buồn bực, liên tục mắng to cái đầu Nhân Diện Ma Chu này: “Ta không phải chỉ là làm phiền ngươi một chút thôi sao, cần gì phải đuổi giết thế này.”

Mặc dù Mục đã vận dùng mười hai phần linh lực để thi triển Ngự Phong Quyết để chạy trốn nhưng đầu Nhân Diện Ma Chu này không hổ là hồn thú trăm năm, không quá lâu liền đã bắt kịp được Mục.

Khi đã áp sát được Mục, nó há miệng ra, từ trong đó bay ra vật màu trắng.

Vật này khi còn cách lưng của Mục khoảng một trượng thì đột nhiên tách ra xung quanh, tạo thành một cái lưới màu trắng, lấy Mục làm mục tiêu mà bao lấy.

Mắt thấy bản thân sắp bị tóm, Mục đưa tay sờ vào túi trữ vật, lấy ra Thanh Quy Thuẫn.

Ngay sau khi Mục đưa linh lực vào trong thì Thanh Quy Thuẫn vốn nhỏ bằng bàn tay liền hóa to ra mấy lần, bay lên phía trên đầu của hắn, phát ra quang man màu lam, tạo thành một vòng bảo hộ bao bọc lấy Mục.

Cùng lúc vòng bảo hộ của Thanh Quy Thuẫn vừa xuất hiện, cái lưới màu trắng của đầu Nhân Diện Ma Chu cũng đã áp sát tới, liền lập tức chế trụ Mục lại.

Nếu như không có vòng bảo hộ của Thanh Quy Thuẫn thì giờ khắc này có lẽ Mục đã đi đời rồi, bởi vì trên mạng nhện có độc. Mặc dù không rõ độc tính thế nào nhưng lại có thể làm một kiện đỉnh cấp pháp khí phải run lên mấy lần thì cũng không cần nghĩ nữa, chỉ cần tiếp xúc da thịt thì có lẽ sẽ thăng thiên.

Mắt thấy bản thân đã bị chế trụ, mặc dù không có bị thương gì nhưng cũng không thể chạy trốn được, sắc mặt của Mục liền trầm xuống. Chỉ thấy hắn khẽ đưa tay chạm vào túi trữ vật, từ trong đó lấy ra một lá cờ lục. Đây chính là Thanh Giao Kỳ.

Nếu như không thể trốn thì chỉ có thể chiến một trận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.