[ Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa – Tại căn tin của trường].
Lúc này, khi Tô Tịch còn đang ngồi trên ghế ăn bữa trưa thì bỗng nhiên đi đến gần nàng, hai tay chắp lại, cúi đầu, thành khẩn nói:
“Bạn Tô Tịch, chiều nay trường của ta sẽ đấu bóng chuyền với đội của trường, có thể nhờ cậu giúp được không?”
“Bọn mình nghe nói là cậu có học võ, nên chắc cậu có thể lực rất tốt nên bọn mình đến mời cậu gia nhập!!”
“Sao? Bạn mời mình vào đội bóng chuyền của trường á? Mà sao lại mời vào đúng lúc này, khi mà hai trường sắp thi đấu vậy?”
Tô Tịch đem hộp sữa trên tay để xuống bàn, sau đó nhìn hai đồng học nữ, vô cùng hiếu kì hỏi.
Mà nghe Tô Tịch hỏi thế, hai vị nữ sinh liền cúi đầu với Tô Tịch, rồi khẩn cầu nói:
“Chuyện là thế này, tay tấn công trong đội bóng chuyền của bọn tớ bị chấn thương rồi nên không thể tham gia thi đấu, với lại trong đội lại chẳng có ai có thể thích hợp thay thế cho vị trí của cô ấy!!!”
“Vì vậy, mong cậu hãy tham gia đội bóng của chúng tớ. Năm nay, chúng tớ đã quyết định không thể thua trường Bắc Trung được nên cần cậu giúp đỡ!!!”
Cuối cùng, dưới sự cầu xin của mọi người trong căn tin, Tô Tịch cũng quyết định tham gia trận thi đấu bóng chuyền giao lưu giữa hai trường học.
Mọi người sau khi nghe được Tô Tịch đồng ý liền vô cùng vui vẻ, chia nhau đi chuẩn bị cho trận đấu sắp đến vào buổi chiều nay.
Sau khi mọi người rời đi thì Tô Tịch cũng chia tay các bạn học, rồi tiến vào một cái toilet của trường để thay đồ thể dục.
Nhưng sau khi đi vào toilet thì Tô Tịch bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.
Từ một người vui vẻ, cởi mở, hào nhoáng, nụ cười luôn nở trên môi liền biến thành một người yếu đuối, sợ hãi, hay khóc lóc….
“Rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Chỉ cần thấy dáng vẻ cầu xin của người khác là đồng lòng ngay! Nhưng mình vốn là một đứa mù vận động, còn to tiếng sẽ giúp người khác! Nếu để bọn họ biết được thì…!!!”
Lúc này, Tô Tịch đã thay xong đồ thể dục nhưng vẫn không ra khỏi toilet mà đang bịt tai, khoanh chân, chảy mồ hôi, lo lắng,… nàng đang suy nghĩ về chuyện sắp phải đối mặt.
Đúng lúc này, khi Tô Tịch còn đang không biết phải làm gì thì Kim Nhãn U Linh hiện lên nhìn nàng, rồi mở miệng cười, đe dọa nói:
“Có cần tôi giúp đỡ không hả, nô bộc! Nhưng sau khi xong việc thì cô phải hứa với tôi một điều kiện nha!”
Tô Tịch sau khi nghe xong Kim Nhãn U Linh nói thì nàng liền càng sợ hãi, hai con mắt chảy ra hai dòng nước mắt, lắp bắp, mở miệng nói:
“U Linh Tiên Sinh… Đây có phải gọi là Giao Ước Với Quỷ hay không..? Anh định lấy thứ gì từ tôi… Linh hồn… Thân xác….?… Mấy thứ đó tôi không cho anh được đâu…?”
Kim Nhãn U Linh nghe thế thì liền ôm bụng cười to, sau đó nhanh chóng giải thích rằng:
“Hắn muốn điều kiện là không phải mấy thứ đó, mà hiện tại lại chưa cần tới nên để dành cho lúc khác, mà Tô Tịch cũng hết sợ hãi, liền vui vẻ đồng ý!!!”
[ Trong khi Tô Tịch và Kim Nhãn U Linh đang đổ giao ước thì tại một vùng biển không người thuộc Thái Bình Dương có hai bóng người đang lơ lửng trên mặt biển].
“Chủ nhân, ngài thật sự sắp đột phá lên Phân Thân Kì rồi sao! Tuy rằng ngài mạnh lên đúng là điều tốt! Nhưng liệu tu vi của ngài tăng có hơi quá nhanh không”.
Một cô bé khoảng 5, 6 tuổi có mái tóc xanh lục, hai mắt cũng màu xanh lục, nhìn vô cùng đáng yêu quay đầu nhìn một thanh niên khoảng 18 tuổi tò mò hỏi một thanh niên.
Thanh niên tầm khoảng 18 tuổi, có mái tóc đen dài đến sau lưng, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu xanh lam, trên người khoác một chiếc áo màu trắng, hai tay thì cắm trong túi quần….
Sau khi nghe xong cô bé kia hỏi thăm thì thanh niên vẫn chưa đáp lại mà chỉ nhìn lên một khoảng bầu trời.
Ở nơi có nhiều mây đen đang tới gần chỗ thanh niên, nếu có ai nhìn vào bên trong hai mắt của thanh niên thì có thể nhìn thấy trong đám mây có ẩn hiện nhiều linh hồn màu trắng.
Một lúc sau, thanh niên mới thu hồi tầm mắt trở về, vẻ mặt thì ngưng trọng hết sức… rồi sau đó thở dài một hơi, nhìn cô bé mở miệng nói:
“Ukm, cũng không còn xa nữa, chắc tầm chưa đến nửa tiếng đâu. Sau khi hấp thu hết tất cả kiến thức từ công pháp… đến bí kíp tu luyện của tên Kim Nhãn U Linh kia thì ta đã cảm giác được xiềng xích ngăn cách giữa ta với Phân Thân Kì Cảnh Giới ngày càng gần!!!”
“Vì thế, chắc chắn không bao lâu nữa thì ta có thể sẽ độ kiếp đến Phân Thân Kì nhưng việc tu luyện của ta đúng thật là hơi quá nhanh rồi!!!”
“Chỉ trong 10 năm mà ta đã đạt đến cảnh giới này, mà trong đó người khác thì có khi phải tiêu tốn đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm!!!”
“Thế nên, nhất định ta sẽ có tâm ma trong lần độ kiếp này. Chính vì thế khi ta bị tâm ma bao phủ, ngươi nhất định phải không để cho ai tới gần ta!!!”
“Một mình ta có thể tự đối phó với nó nên không thể bị quấy nhiễu nếu không khi ta bị tâm ma chiếm mất thân xác thì có thể ta sẽ tử vong dưới trận độ kiếp này!!!”
“Vâng, chủ nhân, tiểu Côn Côn rõ rồi!!!”
Cô bé cũng không cười đùa nữa, khuôn mặt trở nên ngưng trọng vì cô bé biết chủ nhân của mình sắp phải vượt qua một kiếp nạn khá khó khăn.
Cô bé ngoan ngoãn đáp lời vừa nói xong, hai mắt nàng vừa nhìn đám mây đen đằng xa đang tới gần liền liếm môi một cái.
Hai người này không ngoài ai khác chính là nhân vật chính của tất cả chúng ta: Lý Thiên Minh và Tiểu Côn Côn.
Lý Thiên Minh do hấp thụ hết tri thức, công pháp… của Kim Nhãn U Linh từ bao lâu nay tên kia cất giữ.
Vì thế pháp quyết có phần tăng lên, cảnh giới thì lại có phần tăng tiến, xiềng xích trói buộc hắn có phần thả lỏng nên chuẩn bị đột phá đến Phân Thân Kì.
Do không muốn khi mình độ kiếp phá hủy toàn bộ thành phố gây nên nhiều người thương vong sẽ làm ảnh hưởng tới Nhân Quả Đại Đạo trong Hỗn Nguyên Đại Đạo Quyết của mình.
Chính vì thế nên Lý Thiên Minh và tiểu Côn Côn mới chọn ra vùng biển không người qua lại này làm nơi độ kiếp của mình.
Mà không ngoài dự đoán của Lí Thiên Minh trận độ kiếp này của hắn không bình thường do hắn tu luyện pháp quyết có thể nói là quá bá đạo.
Do pháp quyết Lý Thiên Minh tu luyện là có thể tham hiểu, cướp đoạt, sử dụng… nằm trong phạm vi 3000 Đại Đạo.
Có thể nói là khi tu luyện đến tận cùng tái tạo, hủy diệt… thế giới dễ như trở bàn tay, Thánh Nhân cũng không dễ dàng làm thế.
Chính vì thế nên Lý Thiên Minh đã có hai loại tai kiếp đến tìm hắn chơi chơi là: Tử Tiêu Thần Lôi Kiếp và Tâm Ma Kiếp.
Tử Tiêu Thần Lôi Kiếp thì có sức phá hủy không phải bàn cãi, ngay cả hai vị Thiên Đạo chi đồ Xích Lang và Tố Vân đều phải né tránh xa ba bước, không dám tới gần vì sợ nó đánh trúng.
Nhưng loại lôi kiếp này Lý Thiên Minh còn không có sợ, phải biết Tiểu Côn Côn ở đây thì có tới bao nhiêu lôi kiếp cũng không đủ nó ăn no.
Chưa kể đến Lý Thiên Minh còn nắm trong tay Tử Tiêu Thần Lôi Châu và Tử Tiêu Lôi Thụ có tác dụng hấp thu lôi điện chi lực bổ sung năng lượng cho chính bản thân mình trưởng thành.
Có thể nói lôi kiếp chính là phân bón giúp cho Tử Tiêu Lôi Thụ phát triển nhanh chóng.
Còn Tâm Ma Kiếp là một loại kiếp nạn khá mạnh mà tu chân giả có thể gặp phải trong quá trình độ kiếp.
Loại kiếp nạn này chuyên tấn công vào tâm lí yếu đuối trong cơ thể tu chân giả lúc đột phá cảnh giới khiến cho tu chân giả đó nhẹ thì linh hồn lực( nguyên thần) tổn thương, cảnh giới tụt lùi/ nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hồn tiêu phách tán.
Nhưng đó là đối với những tu chân giả đạo tâm không vững thì dễ dàng mất mạng, chứ với những tu chân giả có đạo tâm vững vàng như Lý Thiên Minh thì nếu không có người tới gần quấy phá thì không có khó khăn gì khi Tâm Ma Kiếp tới gần.
Chính vì thế Lý Thiên Minh mới mang theo Tiểu Côn Côn để nó canh chừng, nếu không chẳng may có kẻ nào đến quấy phá thì hắn dễ mất mạng lắm.
Mà tu chân giả nào có thể vượt qua Tâm Ma Kiếp đều có rất nhiều lợi ích cho việc tu luyện sau này của mình:
Một là trong quá trình giao chiến với Tâm Ma Kiếp thì phải dùng tinh thần lực của mình đối kháng nó, chính vì thế tu chân giả nào vượt qua thì tinh thần lực có thể tăng tiến lên một khoảng lớn.
Hai là sau khi chiến thắng Tâm Ma của chính mình thì đạo tâm của tu chân giả sẽ trở nên hoàn thiện, vững chắc hơn nên chắc chắn có lợi ích to lớn cho con đường tu luyện trong tương lai.
Vì thế lần này Lý Thiên Minh độ kiếp thành công thì con đường tu luyện sau này của hắn sẽ từ đường mấp mô biến trở thành đường phẳng, đạo tâm thì vững chắc như kim cương.
[ Trở lại hiện thực ].
Lúc này, Lý Thiên Minh và Tiểu Côn Côn đang đem linh thạch bố trí thành một cái trận pháp có tên là Tụ Linh Trận.
Mặc dù Tụ Linh Trận chỉ là một cái trận pháp khá phổ biến trong tu chân giới nhằm thu hút linh khí trong phạm vi của trận pháp.
Do trận pháp làm gia tăng lượng linh khí có trong trận nên nó rất thích hợp dùng để tu chân giả tu luyện hoặc dùng để đột phá cảnh giới.
Do Lý Thiên Minh đã nhận thấy thế giới này linh lực quá ít không đủ linh khí để mình đột phá cảnh giới Phân Thân Kì.
Vì thế nên hắn mới đem trận pháp này chế tạo ra để có thể an toàn củng cố cảnh giới khi độ kiếp thành công.
“Được rồi, Tiểu Côn Côn, ngươi mau giúp ta hộ pháp, nhưng phải tránh xa xa phạm vi kiếp lôi đánh xuống nha. Nếu lần này ta độ kiếp thành công thì sẽ cho ngươi ăn đan dược no!!!”
Sau khi đem trận pháp chuẩn bị xong, lại nhìn mây đen, sấm sét đang tiến đến gần mình thì Lý Thiên Minh chỉ nhìn Tiểu Côn Côn một cái, rồi xua xua tay, cười nói cho nó tránh xa một tí.
“Chủ nhân đã hứa như vậy thì không được thất hứa đâu, nếu không Tiểu Côn Côn sẽ tức giận đó nha!!!”
Tiểu Côn Côn làm mặt quỷ, lưỡi thè ra, tay giơ nắm đấm…. lên tiếng với Lý Thiên Minh, rồi quay người tránh xa khỏi phạm vi lôi kiếp.
Là Yêu Thú Thất Giai Trung Kì( tương đương với Luyện Hư Trung Kì Tu Chân Giả), Tiểu Côn Côn biết rõ khi tu chân giả độ kiếp thì không để kẻ khác quấy rầy.
Nếu không thò lôi kiếp sẽ giáng xuống càng nhiều khiến cho tu chân giả khi độ kiếp sẽ khó khăn hơn bình thường, mà kẻ quấy rối cũng bị dính theo.
Tiểu Côn Côn đường đường là Thượng Cổ Hồng Hoang Dị Thú Côn Bằng đương nhiên sẽ không sợ.
Nhưng nó cũng không muốn khi chủ nhân độ kiếp sẽ khó khăn hơn bình thường nên mới nhanh chóng rời ra phạm vi của lôi kiếp.