Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 50



Trung tâm và bên ngoài Huyễn Vụ giống như là hai thế giới bất đồng rõ ràng, một làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, một lại làm cho lòng người rất sợ hãi. Năm người Phó Tu Vân ở trong đó cũng không có phải lén lút làm chút đánh lén hoặc âm mưu quỷ kế, cho nên năm người bọn họ đối với đối phương coi như là yên tâm, chuyện của mình đây cũng đã là rất có thể khiến người ta an tâm, nhưng ở trong hoàn cảnh hiện giờ này, lại vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy bất an.

“Chậc, nếu không phải là lão tổ tông ta báo mộng để ta sang đây, nhất định đánh chết ta cũng không tới cái chỗ này! Nhìn tình hình sức sống xung quanh đây tẫn tuyệt, quả thực chính là tử địa.” Hồ Lộ cau mày cẩn thận đi ở vị trí thứ hai, đi ở trước mặt hắn là Dịch Nhiên, dù sao trong mọi người tu vi hắn cao nhất, đối với nguy hiểm và nguy cơ nhận biết cũng là mạnh nhất.

Nghe được Hồ Lộ nói Hồ Bạch ở bên trái hắn cũng có chút đề phòng gật đầu, “Nơi này thật là khiến người ta cảm thấy không thích. Bên ngoài sức sống bừng bừng, nhưng càng đi vào bên trong giống như là tất cả sức sống đều bị quái vật gì đó hấp hết, nhưng nơi trung tâm Huyễn Vụ thế nhưng hai vị đại năng siêu cấp đồng quy vu tận, dựa theo lúc đó loại linh lực kia chạm vào nhau, hẳn là thứ gì cũng không thể sống sót.”

Thạch Hâm đi ở sau lưng Hồ Bạch lúc này nói tiếp, “Đó có phải bởi vì trung tâm là nơi linh lực tương trùng lợi hại nhất hay không, cho nên trong thời gian dài như vậy linh thảo nơi này đều không thể sinh tồn, linh vật cũng đều rời đi?”

Hồ Bạch và Hồ Lộ nghe Thạch Hâm nói như vậy, trên mặt trái lại đều lộ ra thần sắc tán đồng, nói như vậy ngược lại cũng có thể giải thích thông thuận. Hơn nữa loại giải thích này là khiến người ta an tâm, kể từ đó trung tâm cũng không có yêu vật hoặc ma vật không lợi hại gì, bọn họ cũng sẽ không nguy hiểm bao nhiêu.

Nhưng loại kiến giải này lại không có được nhận đồng* của Dịch Nhiên và Phó Tu Vân. [không đồng ý cùng nhau]

Hồ Bạch thấy Phó Tu Vân không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía y, “Ngươi lẽ nào không cho là như vậy sao?”

Phó Tu Vân nghe vậy nhướng mi, “Ngươi cảm thấy ta ngu hay là ngươi ngu? Trong lòng mình ngươi cũng là không tin, cho nên cũng không nên hỏi ta.”

Hồ Bạch sắc mặt cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi trút căm phẫn sau đó thở dài, “Thực sự, nếu quả như thật đơn giản như vậy, mảnh địa phương này cũng sẽ không bị người cho rằng là vùng cấm rồi. Hơn nữa phía trước vừa kêu thảm thiết kinh khủng như vậy, dù sao vẫn không biết là cũng không phát sinh gì cả.”

Phó Tu Vân lúc này mới gật đầu, “Những thứ khác cái gì cũng đừng nghĩ, hay là trước đi về phía trước đi tới nơi trung tâm rồi nói đi. Hồ Bạch, khoảng cách hiện giờ chúng ta đi bao xa?”

Hồ Bạch nhìn một chút bản đồ trong tay, “Không được một phần tư lộ trình.”

Phó Tu Vân còn muốn nói, Dịch Nhiên đi ở phía trước nhất lấy tốc độ cực nhanh nắm kiếm Tứ Linh bổ về bên trái phía trước. Kiếm ý bén nhọn kia trong nháy mắt khiến tất cả mọi người đề phòng lên, mỗi người đều đã làm xong chuẩn bị công kích.

Dịch Nhiên: “Dây. Dùng lửa.”

Thoại âm rơi xuống của Dịch Nhiên trong nháy mắt Phó Tu Vân trực tiếp chỉ huy Tiểu Sỏa Đản từ trong đan điền đi ra, Tiểu Sỏa Đản dọc theo đường đi cũng không thể dùng bản thể của mình tung ra vui mừng chạy nhảy, sau đó lại được thả ra không cần Phó Tu Vân nói, đã trở thành dáng vẻ của Hoả Khuyển ao u ao u đánh về phía phía trước kéo tới hơn mười đằng mạn* [cây mây và dây leo] màu đen.

Đằng mạn kia lúc nhìn thấy Soả Đản kêu lên trong nháy mắt bản năng ngừng lại, chỉ là không đợi chúng nó chạy đi, Tiểu Sỏa Đản trực tiếp nhào tới, đằng mạn dính lửa liền cháy, sau đó phát ra tiếng thét rít vô cùng chói tai.

“Trời ạ, thật khó nghe! Hồ Hoả!” Hồ Bạch cũng từ trong lòng bàn tay dấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, chẳng qua uy lực của nó tự nhiên là kém hơn Tiểu Sỏa Đản, nhưng bởi vì tương khắc, coi như là để bản thân bên này an toàn.

Kim hệ của Thạch Hâm cũng là khắc chế Mộc hệ, hơn nữa chính hắn cho mình mặc một tầng áo giáp Thổ tinh, mặc dù chỉ có Trúc Cơ Trung kỳ, thế nhưng cũng không cần lo lắng.

Tương đối mà nói trong năm người phiền toái nhất chính là vị đạo sĩ Hồ Lộ này rồi, hắn và đằng mạn này đều là linh lực Mộc hệ không nói, nhưng lại đều là loài dây, mình và bản thân có cảm giác tương liên không đảm đương nổi, cũng may hắn có một Hoả hồ lô có thể phun lửa, nhưng không dùng nhiều lắm. Cuối cùng vẫn là Phó Tu Vân phân ra một bộ phận của Tiểu Sỏa Đản, mới giúp hắn ngăn cản công kích.

Về phần Dịch Nhiên kiếm tu nửa tàn Hỏa linh căn này? Cho dù người ta là nửa tàn, cũng khoẻ mạnh hơn ngưu nhân rất nhiều.

Xấp xỉ một khắc đồng hồ sau đó mọi người rốt cục vừa đánh vừa đi ra khu đằng mạn, mà lúc này bọn họ cách trung tâm Huyền Vụ, cũng đi một phần ba lộ trình rồi. Hồ Lộ thở dài một hơi vỗ vỗ vai Phó Tu Vân cảm thán, “Ai, lửa này của ngươi thật lợi hại nha, đến ta đây cũng cảm thấy có chút sợ.”

Phó Tu Vân giật giật khoé miệng một chút cũng không cảm thấy kiêu ngạo có cái gì tốt, nếu như một Thiên Hỏa xếp hàng thứ nhất ở trên Thiên bảng vẫn không thể khiến một hồ lô cảm thấy sợ, vậy y có thể mang theo Tiểu Sỏa Đản tự sát.

Phó Tu Vân muốn nói cái gì đó, bên cạnh Thạch Hâm chợt có chút say mê mà hít sâu một hơi mở miệng, “Rất thơm nha! Các ngươi không có ngửi được mùi thơm của hoa gì sao?”

Trong nháy mắt, tiếng lòng Phó Tu Vân cảnh giác, mà Dịch Nhiên đã trầm giọng hô một câu: “Cẩn thận ảo cảnh!”

Lúc tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn bộ năm người đều đã lâm vào trong ảo cảnh.

Phó Tu Vân mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Y phát hiện mình dường như nằm ở trên giường vô cùng thoải mái, sau khi ngồi dậy, bên cạnh vang lên một âm thanh ôn nhu: “Tu Vân? Thân thể con thế nào? Cảm thấy đau chỗ nào không? Mẫu thân mang theo thức ăn ngon cho con ăn đây, xuống giường đi nhanh nào.”

Phó Tu Vân ngồi ở trên giường nhìn nương tiện nghi của y đây đã hơn mười năm cũng không nhìn thấy, lòng cảm thấy vài phần ấm áp, nhưng trừ lần đó ra sẽ không có cái khác rồi.

“Làm sao vậy? Tại sao ngơ ngác bất động nhìn mẫu thân như vậy chứ? Nhanh xuống đây đi, đợi lát nữa ngoại công con phải tới thăm con, người, hở?”

Lúc này đây, Phó Tu Vân không thể dùng Tiểu Sỏa Đản, mà là tự đi tới bên cạnh nương, dùng một khối thạch đao sắc bén hầu như trong suốt tiêu diệt người trước mắt, “Nương tiện nghi của ta là tự tay ta đẩy xuống sườn núi, cho nên bà không có khả năng lại đứng trước mặt ta.”

Đợi được tràng cảnh hư cấu tán đi, một lần nữa biến thành sương mù dày đặc, Phó Tu Vân trực tiếp phong bế khứu giác mình cũng lấy linh lực hộ thân, tránh cho lần thứ hai bị mê hoặc, mới ngẩng đầu nhìn một chút tình huống xung quanh. Lúc này xung quanh lại là một người cũng không có, y mơ hồ nghe thấy phía trước có vài tiếng vang, theo tiếng đi đến, đập vào mi mắt chính là Dịch Nhiên hai mắt đỏ rực, khuôn mặt hầu như dữ tợn.

Phó Tu Vân trong lòng cả kinh, trực tiếp đi lên mở miệng, “Dịch Nhiên! Ngươi xảy ra chuyện gì?”

Lúc Dịch Nhiên quay đầu, Phó Tu Vân hầu như muốn quay đầu đi liền! Nhưng y lại bị Dịch Nhiên dường như là phát điên thoáng cái bắt được gáy, trong nháy mắt ngã nhào xuống đất!

“Ngươi làm cái gì?!” Phó Tu Vân thoáng cái trợn to hai mắt, người này rốt cuộc là phát điên cái gì?

Mà Dịch Nhiên cũng cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng một tay đè lại hai tay của Phó Tu Vân, tay kia không hề cố kỵ mà đưa tới bên trong y phục của Phó Tu Vân! Phó Tu Vân hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó dùng lực lượng lớn nhất của mình phản kháng, mặc dù y cũng không ghét người này thậm chí nói y có thể đã đem người này trở thành bạn tri kỉ, nhưng cũng không có nghĩa là y nguyện ý dưới tình huống như vậy bị người cưỡng bức!

Không cố kỵ nữa, Phó Tu Vân trực tiếp ném ra Tiểu Sỏa Đản, Tiểu Sỏa Đản liền đốt cánh tay của Dịch Nhiên, nhưng Dịch Nhiên đối diện giống như là không có cảm giác được gì cả, còn đang tự cố động thủ.

Trong nháy mắt, Phó Tu Vân xoắn xuýt không biết phải làm sao cho phải, mà khi y lần thứ hai ngẩng đầu nhìn đầu của Dịch Nhiên đối diện, thoáng cái liền hiểu.

“Soả Đản! Đem đốt thành tro cho ta!! Chỗ nào cũng không muốn buông tha!!”

Tiểu Sỏa Đản đã sớm nhìn không vừa mắt vật này, hỏa diễm trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn, Dịch Nhiên đang đè lại Phó Tu Vân mới chợt kêu gào, âm thanh kia quả nhiên không phải người.

Thẳng đến thấy Dịch Nhiên biến thành đằng mạn màu đen bị đốt sạch sẽ, Phó Tu Vân mới mặt đen lại căm giận, dĩ nhiên là hai tầng ảo cảnh, hơn nữa dùng người thứ nhất dễ phá ảo cảnh để cho y thả lỏng cảnh giác, ảo cảnh người thứ hai mới là sát chiêu thật.

Sau khi phá hỏng ảo cảnh, Phó Tu Vân lại ngẩng đầu, xung quanh mười thước chỉ có thể nhìn được Thạch Hâm ở tại chỗ giả thành tảng đá, là một loại phương thức tự vệ của hắn, không thể không nói còn là tốt vô cùng. Chẳng qua, nhìn hòn đá kia run rẩy lợi hại, đoán chừng cũng nhanh không chịu nổi. Vì vậy Phó Tu Vân để Tiểu Sỏa Đản đem Thạch Hâm đốt tỉnh, sau đó men theo âm thanh tìm được Hồ Bạch và Hồ Lộ cách đó không xa, đem hai tên tự thương cảm hất cho một lọ Lạt tiêu du*, để Thạch Hâm tỉnh lại nhìn bọn họ. [Lạt tiêu: hột tiêu, du: dầu]

Giờ, chỉ còn lại có Dịch Nhiên không tìm được.

Phó Tu Vân nghĩ như vậy, trong sương mu dày đặc phía trước bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Dịch Nhiên. Phó Tu Vân trong lòng vui vẻ, nhưng mà sau một khắc y đã bị người này bắt lại, đè xuống đất, bắt đầu hung hăng gặm. Lúc một khắc răng môi tương giao kia, mặt của Phó Tu Vân ở trong nháy mắt đã đỏ thấu, thậm chí ngay cả giãy dụa đều đã quên.

Phó Tu Vân: “…?!”

Vì sao đột nhiên lại là dáng vẻ này?! Lẽ nào y còn chưa đi ra ảo cảnh sao?! Huyễn Vụ này đã vậy còn quá lợi hại lại có ba tầng?! Không đúng nha, giờ căn bản không phải thời điểm nghĩ cái này!

Phó Tu Vân rốt cục trở về thần rồi, sau đó hung hăng cắn đầu lưỡi loạn động ở trong miệng y, Dịch Nhiên bị đau đớn này kích thích nhướng mày, còn muốn hành động, liền cảm thấy trên đầu nóng lên…

“… Ngươi không phải ảo cảnh?” Lúc này trên đầu Dịch Nhiên lại một lần nữa trở nên ánh sáng rực rỡ mượt mà, cùng hình tượng anh tuấn lần trước của hắn quả thực không khác biệt.

Phó Tu Vân nghe nói như thế trực tiếp liền bị tức mỉm cười: “Ta còn nghĩ ngươi là ảo cảnh đấy!! Hơn nữa, dù cho ngươi cho ta là ảo cảnh, ngươi làm sao dám trực tiếp, trực tiếp nhào vào ta?!”

Sắc mặt Dịch Nhiên cứng đờ, xoay người không mở miệng nói.

“Ngươi nói nha!” Phó Tu Vân tức giận kinh khủng, “Không nói chúng ta liền không đi!”

Dịch Nhiên bị buộc không có cách nào khác, sau cùng chỉ có thể miễn cưỡng mặt liệt nói, “Ta chỉ có làm như thế, mới có thể bài trừ ảo cảnh.”

Phó Tu Vân: “…”

Đánh chết ta ta cũng không tin!! Ngươi lừa quỷ ư!!

——

͐����4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.