Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 43



Phó Tu Vân nhìn bóng lưng người nọ xoay qua chỗ khác, lòng trực tiếp mang theo vài phần cảnh giác. Y vừa chỉ liếc mắt nhìn người này, bản năng đã cảm thấy phiền chán thậm chí là chán ghét, loại bản năng này mặc dù cũng không thể xác định người này tốt hay xấu, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, hai người bọn họ trên bản chất nhất định hoàn toàn là bất đồng tương phản nhau.

Nếu như là hoàn toàn bất đồng, như vậy Phó Tu Vân tự cho là mình chưa tính là một người ác, cho nên đối diện người này tuyệt đối không phải người tốt. Gã nói bất kỳ cái gì, cũng không thể đủ tin tưởng. Phó Tu Vân ở trong lòng làm ra tính toán như vậy, huống chi, trừ lần đó ra còn có một điểm rõ ràng hơn —— bởi vì người này xuất hiện Hồ Bạch trực tiếp trốn vào túi trữ vật.

Như vậy có tám chín phần gã biết Hồ Bạch, nhưng gã lại khiến cho Hồ Bạch cảm thấy đề phòng như vậy thậm chí là mang vài phần sợ hãi, nói không chừng người này chính là người trước đây tiết lộ Hồ Bạch có cầm mật bảo lộ tuyến đồ, phản bội Hồ Bạch.

Đang lúc suy nghĩ thông suốt vài điểm, Phó Tu Vân trực tiếp quay sang nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, người sau cũng đang cau mày nhìn rất chăm chú vào tu giả phía trước kia.

“Cẩn thận.” Phó Tu Vân mở miệng.

Dịch Nhiên nhẹ nhàng gật đầu.

“Thành chủ các hạ, hai người tu giả kia cũng muốn cùng ngài đi Vạn Mộc Thâm Lâm.” Tên xấu xí này nở nụ cười giới thiệu hai người Dịch Nhiên và Phó Tu Vân với thành chủ. Người được gọi là thành chủ nhìn hai người bọn họ một chút, biểu tình trên mặt không cho là đúng: “Một kiếm tu Ngưng Mạch Trung kỳ cũng không tệ lắm, chẳng qua, bên cạnh phải mang theo một phế vật Ngũ linh căn không tốt lắm. Cho dù trong đội ngũ này chúng ta có thể khoang nhượng một ít thuỷ hoá*, nhưng nếu như không từng sử dụng, vậy rốt cuộc là ai đem ai làm kẻ ngu si đây?”

[Thuỷ hoá ở đây chỉ sản phẩm của quốc gia nào đó hoặc vùng nào đó, không có trải qua chỉ định đại diện tiêu thụ ban đầu sản xuất của công xưởng mà đi vào tiêu thụ. Thủy hóa không phải là hàng giả. Nguồn gốc của từ “thuỷ hoá”, nguyên nhân là bởi vì lúc đầu người buôn lậu vì trốn tránh thuế xuất nhập khẩu, đem thương phẩm của thuyền nước ngoài chở tới đây dùng túi ny lon bịt kín xong sau đó đầu nhập vào trong bến cản, lại từ trên lục địa ngồi thuyền nhỏ đến nơi đem hàng hoá lấy đi. Cho nên tên gọi chung giống như làm buôn lậu vật phẩm và không phải con đường tiêu thụ sản phẩm bình thường. Hiện tại thuỷ hoá cũng chỉ danh người không hợp thực tế.]

Dịch Nhiên nghe nói như thế ánh mặt chợt trở nên sắc bén, hắn đang muốn mở miệng lại bị Phó Tu Vân một tay bắt lại. “Thành chủ các hạ, ngài chiêu mộ cũng không có hạn chế tu vi, nếu là ngài cảm thấy ta không được chúng ta đây sẽ không theo ngài. Nhưng có một chút ta phải nói rõ ràng, một người rốt cuộc chưa từng được sử dụng, có phải thuỷ hoá hay không, bằng vào hai mắt là không nhìn ra.”

Thành chủ kia đem cằm nâng thật cao mà ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp của nàng, nheo cặp mắt lại quan sát Phó Tu Vân một lúc lâu mới hừ một tiếng, “Ngược lại là có chút chỗ kỳ lạ, phế linh căn Ngũ linh căn còn có thể mạnh mẽ chống đỡ tu luyện tới kỳ Trúc Cơ, không phải nghị lực có thể có đó là vận khí không tệ, ngược lại cũng đáng giá ta xem một chút. Được rồi, ngày mai các ngươi ở chỗ này với đội đi. Chẳng qua Ngũ linh căn ngươi phải nhớ chuẩn bị thật nhiều linh khí hoặc linh đan cứu mạng một chút, nói cách khác bị trọng thương hoặc chết, cũng không có người sẽ quản ngươi.”

Phó Tu Vân mặt không đổi sắc, “Điểm này phu nhân ngài có thể yên tâm, ít ra ta tuyệt đối sẽ không cản trở.”

Mà khi vị thành chủ này nghe được Phó Tu Vân nói ra hai chữ “Phu nhân” sắc mặt hơi đổi, sau đó hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phó Tu Vân, cùng tu giả xấu xí bên cạnh kia cùng nhau rời khỏi.

Nói cũng kỳ quái, dường như lúc chiêu mộ hai người Phó Tu Vân và Dịch Nhiên, nơi này cũng không lại nhận người, mấy trăm tên tu giả vốn chờ đợi thấy người chủ sự đi, cũng đều tản ra từng người. Chẳng qua, luôn luôn có mấy người e sợ cho thiên hạ không loạn, giống như không tìm một ít chuyện sẽ không qua được, trực tiếp đem Phó Tu Vân và Dịch Nhiên vây lại, mang trên mặt nụ cười tính toán:

“Yo yo yo, mau đến xem, ngạc nhiên chưa kìa! Đầu năm nay ngay cả phế vật cũng có thể Trúc Cơ, giống như để người ta có thể từ kỳ Luyện Khí tu luyện tới kỳ Trúc Cơ rất dễ.”

“Ta xí! Đạo gia ta thế nhưng cho tới giờ cũng chưa từng nghe nói Ngũ linh căn còn có thể tu luyện tới kỳ Trúc Cơ, thông thường có thể để cho phế linh căn cũng Trúc Cơ, vậy nhất định không phải phế linh căn đột nhiên liền biến thành Thiên linh căn, mà là nhất định có người dùng số lớn đan dược hoặc là cực phẩm thiên tài địa bảo đắp tu vi!”

“Ha ha, không cần phải nói tên này chính là đắp tu vi!” Triệu Giáp nở nụ cười hai tiếng, trực tiếp lộ ra một biểu tình khinh bỉ, “Khuyên ngươi khi chưa muộn đừng chỗ chúng ta ngây ngô, đừng tưởng rằng có một cao thủ kỳ Ngưng Mạch bảo bọc ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, phế vật chính là phế vật, cho dù là Trúc Cơ, đó cũng là phế vật!”

Một câu nói sau cùng này dường như đưa tới người vây xem xung quanh thông cảm, rất nhiều người cũng bắt đầu lộ ra thần sắc khinh thị với Phó Tu Vân, chỉ là bởi vì bên cạnh Phó Tu Vân còn đứng một Dịch Nhiên Ngưng Mạch Trung kỳ, cho nên mới không hề động thủ gây sự là được.

Lúc này đây coi như là Phó Tu Vân lôi kéo tay áo Dịch Nhiên, cũng không cách nào ngăn cản hắn lòng dạ ngay thẳng biểu đạt tâm tình hắn khó chịu.

Chỉ thấy đám người kia còn chưa cười nhạo xong, đã bị Dịch Nhiên một cước đạp bay ra ngoài! Nhất thời tiếng cười xung quanh hơi ngừng, người đang cười còn chưa ngậm miệng.

Phó Tu Vân chậm rãi đi lên trước thở dài, “Cơn tức của ngươi bình thường đều lớn như vậy sao? Làm người phải bình tĩnh một chút, quá nóng nảy không tốt.”

Dịch Nhiên nghe vậy cau mày không thể nào tiếp thu những lời này, nhưng vài người bên cạnh cười nhạo Phó Tu Vân còn chưa bị đạp bay lại nhanh chóng gật đầu, những thứ khác không nói, một tu giả Ngưng Mạch Trung kỳ như thế, bọn họ đánh không lại nha! Cho nên vẫn là cố gắng không nên bị đạp được rồi.

Kết quả không đợi bọn họ yên tâm, bọn họ liền chợt cảm nhận được một trận gió nhiệt đập vào mặt, chờ lúc bọn họ phản ứng kịp, mấy người cười nhạo mới kinh sợ không ngớt phát hiện, đầu của bọn họ lại bị đốt!!

“A a? Đây là nơi nào bốc ra lửa?!”

“Ngươi? Có phải là ngươi động tay hay không?! Ngươi thực sự là to gan lớn mật! Chờ ta dập lửa sẽ đi thu thập ngươi!!”

“Ơ! Không đúng! Vì sao lửa này lại không thể dập!?”

Vì vậy, trong thời gian kế tiếp gần hơn trăm tên tu giả vẫn chưa đi, mắt thấy một hồi ảo thuật hỏa thiêu đạo sĩ biến đổi thành hoà thượng, xung quanh nhìn cười ha ha.

Chỉ là trong khi cười to, trong lòng những người này hoặc nhiều hoặc ít về điểm khinh thị đối với Phó Tu Vân biến mất cực nhanh, dù sao một chiêu này mặc dù thoạt nhìn cũng không tạo thành sát thương to lớn gì, nhưng mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được không tầm thường.

Nếu như là Hỏa linh căn thông thường đốt tóc, mấy người tu giả bị đốt có hai người đều là Trúc Cơ Trung kỳ, tùy tùy tiện tiện một linh thủy quyết là có thể đem lửa này dập tắt, thế nào cũng không đến mức trực tiếp bị đốt thành đầu trọc. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như thế, mọi người thấy bọn họ từng người từng người dùng thuật pháp Thủy hệ bất đồng tưới nước lên trên đầu, nhưng cũng không cách nào dập ngọn lửa nho nhỏ, người vây xem nhìn tình huống lúc đó dần dần cảm thấy có chút ngưng trọng, mà người bị đốt còn kém bị doạ đến tè ra quần.

Đến cuối cùng vẫn là Phó Tu Vân chủ động để Tiểu Sỏa Đản dừng lại, mới không để mấy tu giả này bị đốt rơi đầu trực tiếp một tí sẽ thành đèn trời.

“… Ngươi!”

Triệu Giáp lúc này đã biến thành đầu trọc, đỉnh đầu gã nhẵn bóng sắc mặt bạo hồng, ánh mắt kia hận không thể trực tiếp ăn sống Phó Tu Vân.

Nhưng Phó Tu Vân cũng mỉm cười, “Thứ lỗi nha đạo hữu, tại hạ tu luyện tới kỳ Trúc Cơ, cũng chỉ có một bản lĩnh, còn hy vọng đạo hữu không nên cười nhạo tại hạ, không thì tại hạ cũng không biết xấu hổ rồi.”

Triệu Giáp bị những lời này nghẹn khủng khiếp, hết lần này tới lần khác gã nói cái gì cũng không thể nói. Lẽ nào gã muốn nói phế vật Ngũ linh căn ngươi đây quả thực đáng cười nhạo? Vậy người vừa bị phế vật này chơi đùa tay chân luống cuống là gì đây? Phế tra? [chất thải công nghiệp]

Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra có thể nói cái gì cuối cùng Triệu Giáp hung tợn bỏ lại một câu, “Ngươi chờ cho ta!” Sau đó dẫn mấy tiểu đệ và đạo hữu của mình rời khỏi. Nhìn bọn họ một hàng đầu sáng bóng kia, Phó Tu Vân nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là phụt ra.

“Ai, cùng nhau xếp nguyên hàng như vậy hiểu quả so với ngươi lúc trước còn khiến người ta chấn động đó, ha ha!”

Dịch kiếm tu mặt lạnh nhìn Phó Tu Vân cười khóe miệng đều lệch ra, vô cùng nghiêm túc nói rõ, “Ta soái hơn bọn họ.”

Phó Tu Vân nghe vậy nhất thời nhịn không được cười cong thắt lưng, vỗ đùi một cái ha ha một tiếng, “Đúng, ngươi soái hơn bọn họ, giờ ngươi có thể buộc chổm tóc rồi!”

Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân cười tới sắp nằm trên đất, cuối cùng quyết định giúp y một đạp.

Phó Tu Vân bị đạp trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời thẹn quá thành giận quay đầu, “Quân tử động thủ không động miệng!”

Dịch Nhiên: “… Ngươi nói đúng.”

Lấy lại tinh thần Phó Tu Vân, “…” Sát.

“Ai, nhị vị, về trao đổi các ngươi không nên động thủ động cước tương đối tốt nha.” Vừa lúc đó, một tu giả thật cao thật to có chút hơi khó xử đã đi tới, ánh mắt của hắn là màu vàng đất, thoạt nhìn hai con ngươi sáng hơn người bình thường một chút. “Dù sao vị này còn ôm một đống linh thực của tiểu điếm nhà ta đó, linh thực này cũng là rất đắt tiền.”

Lời kia vừa thốt ra, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên lập tức biết người nói chuyện là ai. Phó Tu Vân nhanh chóng đứng lên vỗ vỗ bụi trên người mình, “Ngươi là Thạch Hâm?”

Thạch Hâm gật đầu, “Là ta, nhị vị đạo hữu cũng biết ta sao?”

Phó Tu Vân cười, “Huynh trưởng ngươi để chúng ta ngày mai chiếu cố ngươi nhiều một chút, ngươi tới đúng lúc, ngươi rất quen thuộc thành Cự Mộc đi? Dẫn chúng ta đi Trân Bảo các gần đây được chứ? Y phục của ta bị hắn đạp dơ, muốn mua thêm một bộ nữa.”

Thạch Hâm không rõ sự tình tại sao phải phát triển tới hắn dẫn hai người đi Trân Bảo các, chẳng qua dọc theo đường đi trao đổi không ít tin tức, ngược lại cũng tính là ở chung hoà hợp, Thạch Hâm cũng không quản nhiều như vậy, sau khi dẫn lại mua hai bộ pháp y, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên tới cửa hàng của huynh đệ hai người bọn họ.

“Dù sao mấy ngày gần đây bởi vì liên quan đến Vạn Mộc Thâm Lâm nhà trọ tửu bảo bên trong thành Cự Mộc đều đã chật cứng người rồi, nhị vị đạo hữu ngày mai chúng ta coi như là cùng nhau xuất hành, nếu như không chê thì tới ở trong điếm chúng ta đi, nơi ở và giường đều có.”

Thạch Hâm nói vừa vặn nói đến trong tâm khảm Phó Tu Vân, y nhất thời cười tuyệt không khách khí, “Vậy làm phiền rồi.”

Thạch Hâm và Thạch Lỗi hai người đều là rất hoan nghênh Phó Tu Vân và Dịch Nhiên ở đây nghỉ ngơi. Phó Tu Vân nhìn hai người này lúc rời đi khó có được vẻ mặt tươi cười chân thành, ngồi ở trên giường gỗ suy nghĩ một chút, triệu hoán ra Tiểu Sỏa Đản.

Dịch Nhiên ở bên cạnh nhướng mày, “Ngươi muốn luyện khí?”

Phó Tu Vân cười cười, “Không thể gạt được ngươi. Nếu trong Vạn Mộc Thâm Lâm nguy hiểm như vậy, chúng ta được nhận bao nhiêu tình của huynh đệ bọn họ, ta dự định luyện chế một ngọc bài linh lực cảm ứng phòng hộ, nếu dùng được có thể nhanh chóng ẩn nấp lợi hại đồng thời cũng có thể chống đỡ một lần công kích. Dù sao, phu nhân thành chủ cũng nói để ta chuẩn bị ít đồ rồi.”

Dịch Nhiên dùng nước Ngọc Tuyền lau lau kiếm Tứ Linh trong tay, mở miệng, “Ngươi nói việc này, thành chủ biết không?”

“Thành chủ nếu không biết, hậu chiêu làm sao có thể đủ danh nghĩa thành chủ nhận người? Ngươi không nên hỏi thành chủ có biết hay không, mà là nên hỏi thành chủ có hậu chiêu hay không.”

Dịch Nhiên cười lạnh một tiếng: “Không có mới là lạ.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:

Quân tử động thủ không động khẩu.

Phó Tu Vân: Quân tử động thủ không động khẩu!

Dịch Nhiên: Ngươi nói đúng.

Cho nên ta động.

Phó Tu Vân:…

Trọc đầu.

Phó Tu Vân: Tụ tập một hàng 7 đầu trọc, ta có thể!

Dịch Nhiên: Triệu hoán tóc thắt bím đuôi ngựa?

Phó Tu Vân:…

Đả cương thi: Nhận được danh hiệu Nhân Đại Sư. Chúc mừng.

———

ohnel����?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.