Người giống Phó Tu Vân coi như là Ngũ linh căn còn có thể nghẹn đại kình, không tiếp nhận vận mệnh dự định dùng đủ loại cách đến đạt thành mục đích của bản thân, kỳ thực coi như ngược lại cũng không thể nói rất ít. Chỉ là, người có thể như y đây bắt đầu từ năm sáu tuổi đã có một mục tiêu kiên định như thế, bất kể là dựa vào cơ duyên hay dựa vào vận may vậy cũng là cực ít rồi.
Phó Tu Vân kiên trì tới ngày hôm nay cũng may mắn thời điểm đó tuổi tác tâm lý của bản thân cũng đủ, nếu không tương lai bản thân trưởng thành hạng người gì y cũng không thể định được.
Cho nên Phó Tu Vân nhìn Phó Điềm Điềm đang gào thét như bệnh tâm thần bên trong, lòng rất là yên tâm. Noi theo loại tính cách này của Phó Điềm Điềm, ở trong một đoạn thời gian rất dài y cũng không cần lo lắng nữ nhân này có thể nhấc lên biến cố gì rồi.
Tính cách như vậy, không nên càng qua càng âm trầm càng qua càng gian nan, đã là bản lãnh của nàng. Về phần những phương diện khác, người này không có hại y vào chỗ chết, vậy y cũng sẽ không đem người giết chết.
Trong lòng của Phó Tu Vân rất tốt, nhưng trong lòng của người trong gian phòng lại cùng y tuyệt nhiên tương phản. Triệu Hoa Dung tức giận gần như muốn lật bàn, Phó Điềm Điềm thế nhưng là nữ nhi bà cực kỳ sủng ái, cho dù bình thường tính tình kiêu căng chút, cũng là Triệu gia bọn họ nuôi lớn. Nhưng giờ thấy dáng vẻ cuồng loạn của Phó Điềm Điềm, Triệu Hoa Dung không đau lòng cũng không thể. Càng làm cho Triệu Hoa Dung ở trong lòng cảm thấy mơ hồ bất an là, Phó Điềm Điềm là con gái của bà, bà rất khó không đem chuyện này cùng bản thân bà liên hệ cùng nhau.
Phó Điềm Điềm trước đó nhất định là không có vấn đề gì, tính tới tính lui cũng chỉ có trên thọ yến hôm nay có cơ hội bị người tính toán, là cứ như vậy, người kia đơn thuần hướng về phía Phó Điềm Điềm sao? Vẫn có những tính toán gì khác? Quan trọng nhất là có dự định muốn nhằm vào bà Triệu gia hay không?
Sắc mặt của Triệu Hoa Dung xấu xí, sắc mặt Triệu Cẩm Vinh đứng bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. Không nói cái khác, ở trong lúc hắn chưởng gia mở yến hội khiến Phó Điềm Điềm xuất hiện loại chuyện này cũng đủ để cho năng lực của hắn bị chất vấn. Xế chiều hôm nay phụ thân hắn vừa mới chửi hắn tuổi trẻ không biết tốt xấu, hắn lúc đó còn ở trong lòng cười nhạt không ngớt, giờ chuyện của Phó Điềm Điềm vừa xảy ra, chỉ sợ trong mắt tất cả mọi người sẽ nhìn chuyện cười của hắn. Loại vẽ mặt sáng ngời này nếu hắn có thể tiếp nhận đó mới lạ.
Vì vậy Triệu Cẩm Vinh đen mặt cắn răng nghiến lợi nói, “Tra! Hung hăng mà tra cho ta!”
Hắn nhất định phải tìm ra người hạ độc thủ kia, cho gã biết người Triệu gia tuyệt đối không phải gã có thể ám hại!
Triệu Cẩm Vinh ra lệnh một tiếng, người hầu và tu giả được thuê mướn tham gia yến hội Triệu gia hôm nay đều bị tụ tập chung một chỗ, Đại tổng quản và Nhị tổng quản Triệu gia cũng không đoái hoài tới đối chọi gay gắt, một người so với một người hà khắc hỏi thăm bọn họ tình huống quan sát được ngày hôm nay. Nhưng cho ra kết luận cũng là không có chỗ khả nghi nào —— Phó Điềm Điềm ở tất cả thời gian trong yến hội cũng không có tiếp xúc đơn độc với người khác, bị người ám hại khả năng cơ hồ là không có. Mà muốn nói có người ở trong linh thực Phó Điềm Điềm động tay động chân, thì không nên chỉ có Phó Điềm Điềm tự mình một người bị hủy linh căn, có năng lực lớn như vậy, người động thủ kia chẳng phải là muốn nghịch thiên?
Cho nên nói tới nói lui tra tới tra lui, đến một canh giờ sau đó kết quả được báo cáo đến chỗ Triệu Cẩm Vinh, cũng chỉ có thể là ở trong yến hội Phó Điềm Điềm cùng vài người có khả năng có hiềm nghi, hay hoặc giả là Phó Điềm Điềm tự mình ngộ thực thứ gì đó mới đưa đến tình trạng này.
Kết quả này đừng nói Phó Điềm Điềm cực kỳ không hài lòng, chính Triệu Cẩm Vinh cũng không thể tự mình đi nói cho cô mẫu.
Nhưng giờ đã vào đêm, Triệu Cẩm Vinh bận rộn một ngày cũng không có ý định trắng đêm xử lý chuyện này, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy việc này nói không chừng có kỳ lạ khác, làm không tốt chính là một hành động nhằm vào Triệu gia cho nên Triệu Cẩm Vinh cảm giác mình phải yên lặng suy nghĩ một chút, như vậy mới sẽ không xảy ra chuyện gì khiến hắn trở tay không kịp.
Nhưng Triệu Cẩm Vinh coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hắn sẽ gặp gỡ “ngoài ý muốn” nhanh như vậy.
Lúc Triệu Cẩm Vinh từ phòng khách chính trở lại phòng ngủ của mình cũng không xa, chẳng qua trên đường này sẽ đi qua một mảnh rừng trúc u tĩnh, mảnh rừng trúc thường lui tới này luôn luôn khiến Triệu Cẩm Vinh cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng chẳng biết tại sao đêm nay hắn luôn cảm thấy cánh rừng này có chút vô cùng yên tĩnh rồi. Không tốt lắm.
Triệu Cẩm Vinh âm thầm tăng mạnh đề phòng, bất kể là Hộ Thân Phù Lộ hay là nắm chặt trường kiếm trên tay đều đã chuẩn bị cho tốt ở trong thời gian đầu tiên công kích hoặc là phòng ngự.
Chẳng qua, thẳng đến hắn đi ra mảnh rừng trúc này, nguy hiểm không xuất hiện trong tưởng tượng của hắn. Lúc bước ra rừng trúc trong nháy mắt kia, lòng Triệu Cẩm Vinh nhịn không được hơi tự giễu, chẳng lẽ là chuyện của Phó Điềm Điềm khiến hắn bị kích thích, mới có thể trông gà hoá cuốc như vậy sao?
Thời điểm tâm tình lơi lỏng, Triệu Cẩm Vinh trong giây lát cảm thấy cả người lông tóc dựng đứng, có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ là lúc này hắn đã buông lỏng đề phòng, rốt cuộc là chậm một chớp mắt chưa kịp đỡ chủy thủ lóe u quang trong tay của Phó Tu Vân.
“Ngươi là ai?! Ngươi làm sao dám ——!!”
Triệu Cẩm Vinh hét lớn một tiếng, nhưng trường kiếm của hắn mới ra tay đã bị Phó Tu Vân cản lại, Phó Tu Vân tiện thể còn đem túi trữ vật bên hông Triệu Cẩm Vinh lôi xuống, sau đó xoay người rời đi. Chủy thủ trong tay y thế nhưng một trong tuyệt sát của lão quỷ Đỗ Y cất đấu, chỉ cần đâm thân, độc của chủy thủ này sẽ trực tiếp biến mất lúc được đâm vào trong cơ thể, khiến hắn luôn luôn cảm nhận được đau nhức khổ sở của đan điền, trừ phi tìm được giải dược hay hoặc là cố nén đau đớn tiến giai, bằng không chủy thủ cũng sẽ vĩnh viễn không biến mất.
Đến tận đây, hành trình đến Triệu gia của Phó Tu Vân rốt cuộc kết thúc mỹ mãn. Có lẽ qua không bao lâu y có thể nghe được tin tức gặp chuyện không may liên tiếp của Triệu gia, tính một lần Triệu Kiến Chương, Phó Điềm Điềm, Triệu Cẩm Vinh lại Triệu Hoa Dung, núi lớn đè nặng trong lòng Phó Tu Vân cuối cùng được y dọn sạch gần một nửa, mà còn dư lại hơn phân nửa thì cần phải chờ tới một năm sau khi y thành niên rồi.
Triệu Cẩm Vinh bị đâm làm cho cả Triệu gia đều lâm vào cục diện khủng hoảng cực độ, coi như là Triệu Hoa Dung tự mình tọa trấn, cũng không có cách nào trấn áp lưu ngôn phỉ ngữ* [lời đồn đại chuyện vô căn cứ] của Triệu gia một đêm này đã thịnh hành đến mức tận cùng. Dù sao Phó Điềm Điềm vừa gặp chuyện không may không bao lâu, Thiếu thành chủ đã bị người công kích, nếu như nói không phải cừu nhân của Triệu gia làm bọn họ cũng không tin! Lại có người nghĩ tới Triệu Kiến Chương vốn là thành chủ trước đây từ thiên chi kiêu tử trong nháy mắt rơi xuống trần ai* [bụi bặm], người bình thường cảm thấy Triệu gia làm không được là bị người nguyền rủa, mà người có chút kiến thức lại cho rằng Triệu gia tất nhiên là đắc tội một đại tu.
Vị Y tu xem bệnh cho Phó Điềm Điềm kia còn chưa rời khỏi, đã bị kéo đi trực tiếp nhìn Triệu Cẩm Vinh. Chỉ là lần này biểu tình của vị Y tu kia quả thực đặc sắc vô cùng, ông hoàn toàn không biết phải nói gì mới được với Triệu Cẩm Vinh đang nằm ở trên giường đau đến mồ hôi lạnh nhễ nhại, thẳng đến trên mặt Triệu Cẩm Vinh dần dần lộ ra thần sắc dữ tợn điên cuồng, mới lau mồ hôi trên đầu thận trọng nói, “Việc này, có chỗ may cũng có chỗ không may.”
Triệu Hoa Dung một buổi tối bị náo nhiệt sứt đầu mẻ trán, lúc này một chút tâm tư vui vẻ cũng không có, nếu không phải hôm nay là sinh thần của bà.
Bà sẽ trực tiếp đem ngày hôm nay định là ngày vận hạn rồi. “Đừng nói nhảm, nói!”
Y tu nhanh chóng gật đầu, “Kia, thật ra chủy thủ gãy này ở Nhiên Nguyên giới vẫn rất có tên…” Lời kế tiếp của Y tu cũng không cần phải nói, Triệu Hoa Dung và Triệu Cẩm Vinh ở trong nháy mắt đã Y tu muốn nói gì, sau đó, sắc mặt của bọn họ âm trầm có thể tích ra nước.
Triệu Hoa Dung một chưởng đã vỗ nát tay vịn ghế ngồi bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc là ai dám thâm độc Triệu gia ta như thế!!”
Mà Triệu Cẩm Vinh lại là câm hận hai mắt đỏ bừng, hắn lớn như vậy, bị người mưu hại đến trình độ như vậy, vẫn là lần đầu tiên! Thù này không đội trời chung!! Nghĩ đến thù lớn, trong đầu Triệu Cẩm Vinh không biết sao đã nghĩ đến tên của một người, trong lòng hắn rùng mình, biểu tình trên mặt trở nên vặn vẹo và điên cuồng, “Cô mẫu! Có phải là hắn hay không?”
Triệu Hoa Dung ngay từ đầu cũng không hiểu được Triệu Cẩm Vinh nói tới ai, nhưng sau khi bà nhìn thấy sắc mặt của Triệu Cẩm Vinh, chợt cũng nhớ tới Phó Tu Vân. Sau đó cảm giác giống như có loại kinh khủng và không thể tin.
“… Không có khả năng.” Triệu Hoa Dung đang trầm mặc thật lâu sau đó trực tiếp lắc đầu, “Mặc dù từ phương diện báo thú mà nói nó chắc là người phụ hợp nhất, nhưng cho dù nó có tạo hóa của thiên đại một lần nữa biến thành Thiên linh căn, nó cũng không thể có tu vi có thể thần không biết quỷ không hay thương tổn được Điềm Điềm và ngươi như vậy. Người có thể làm được điểm này chí ít cũng ứng với Ngưng Mạch Hậu kỳ, mà một năm trước, tu vi của nó vẫn chỉ là Luyện Khí tầng năm.”
Triệu Hoa Dung càng nói càng thuận, nói xong lời cuối cùng ngay cả bản thân bà cũng biến thành vô cùng chắc chắc, “Cẩm Vinh, ngươi nghĩ nhiều rồi, phế vật từ nhỏ đã là phế vật, lại làm sao có thể tính toán ngươi và Điềm Điềm. Cho dù nó tâm tư thâm độc giảo hoạt, nhưng chỉ bằng nó tự mình một người, một cành hoa nó cũng trở không nổi!”
Triệu Cẩm Vinh nghe được cô mẫu nói như vậy, tâm tình vừa rồi còn cảm thấy âm trầm tốt lên không ít, cừu nhân của Triệu gia mặc dù không ít, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, Triệu Cẩm Vinh rất không muốn nghe đến và tiếp xúc đến chính là vị “Đường ca” kia của hắn. Triệu Cẩm Vinh từ nhỏ đã đa tâm, nhưng khiến hắn cảm thấy đáng sợ chính là, tâm tư của hắn nhiều như vậy nhưng gần như chưa từng thực hiện ở trên người của Phó Tu Vân. Mặc dù Phó Tu Vân luôn luôn tránh hắn, nhưng đợi tới sau khi Phó Tu Vân rời khỏi, Triệu Cẩm Vinh mới chợt kinh giác, hắn ở dưới tình huống chính mình đa tâm như thế cũng không có để Phó Tu Vân bị nhiều thua thiệt, một người như vậy, thật sự là khiến hắn không dám nghĩ sâu.
Thở phào ra một hơi thở, Triệu Cẩm Vinh kết luận, “Đó không cần nói, nhất định là người có cừu oán với Triệu gia chúng ta. Hắn muốn cho con chịu đựng đau khổ kịch liệt còn tu vi không thể tiến thêm, người này tất nhiên là độc ác vô cùng, nhưng người có thể ra tay cũng chỉ có thể là trong tân khách hôm nay, nếu như không có đầu mối, vậy tra từng cái từng cái!”
Triệu Hoa Dung gật đầu, mà Phó Cẩm Long nhìn vẻ mặt phẫn nộ và muốn báo thù của hai người, dừng một chút, xoay người, “Ta đi tu luyện.” Hắn luôn luôn có loại dự cảm, nếu như hắn không thể lợi hại hơn chút, như vậy người xung quanh hắn sợ là cũng không giữ được.
—————————————
So sánh với Triệu gia âm trầm, tâm tình của Phó Tu Vân quay về tiểu viện là vô cùng nhẹ nhỏm sung sướng, mặc dù quá trình kinh hiểm một chút, nhưng kết quả thực sự rất tốt, nếu giờ không đã vào đêm, Phó Tu Vân thật muốn lôi kéo Dịch Nhiên cùng đi bộ trên đường một lát biểu thị tâm tình rất tốt.
Mà trong nháy mắt khi y ngân nga giai điệu dân gian đẩy ra cửa sân, đã bị một vòng vùng trắng xoá đập vào mặt rồi.
Thật vất vả đem một đống màu trắng đẩy kéo xuống, cả người Phó Tu Vân đều có chút sợ hãi rồi, “Đây là lí y?” Sau khi nói xong nhìn vào bên trong, thiếu chút nữa trực tiếp xoay người chạy trốn, “Dịch mao thu* ngươi xảy ra chuyện gì?! Thân ngươi tàn chí kiên trên đường phố một ngày đã mua mấy trăm cái lí y như thế trở về sao?” [mao là lông, thu là nhéo, và search méo ra =.=]
Mà Dịch Nhiên đợi Phó Tu Vân một cơm chiều thêm nửa buổi tối nhìn thấy Phó Tu Vân bình an trở về, khối băng trên mặt nhẹ nhõm, sau đó cực lực kéo ra một vẻ tươi cười, “Đều là đưa cho ngươi, nhìn hợp chứ?”
Phó Tu Vân giống như bị bóp cổ, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: TAT sinh bệnh… ORZ, mạnh mẽ chống đỡ đổi mới hoàn tất, ngủ ngon…
———
Bả bệnh nên ko có thổ tào tiểu kịch trường:v
Mệt mỏi với mấy cái tên của bả thấy ớn hà =.=
dbldЛ