Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 2



Người qua đường nhìn thấy Phó Tu Vân dùng loại dáng vẻ đặc biệt suy yếu, vô cùng không bình thường, đi một bước hoảng ba bước đi gần một canh giờ, rốt cuộc y đạt tới nơi mục đích của chuyến này — Tuyệt Linh Sơn.

Đừng nhìn tư thế của Phó Tu Vân dọc theo đường đi lung lay lắc lư giống như một giây tiếp theo sẽ bổ nhào ra đường, nhưng y cũng xác xác thật thật đi một canh giờ, mặc cho gió lớn mưa to cũng không bổ nhào. Cho nên, sự thật này có thể chứng minh từ phương diện khác, thoạt nhìn thiếu niên này vô cùng tái nhợt ốm yếu thật tình không phải là một người bệnh kiều [1], từ phương diện nào đó mà nói, quả thực cường đại đến đáng sợ.

Phó Tu Vân nhìn một mảnh núi rác rưởi trước mắt mình, đặc biệt bình tĩnh mà đạp đến bên trong, thực sự bắt đầu lục lọi nhặt lượm. Từ lúc y sinh ra đến bây giờ đã sắp mười sáu năm, thời gian lâu như vậy, đủ để cho y đem quy luật của thế giới mới nơi y ở tìm tòi một cách thấu triệt.

Đời trước sau khi chết y đoán chừng là không có uống hết chén canh Mạnh Bà, cho nên đời này vừa sinh ra đã có ký ức hơn hai mươi năm trước, ngay từ đầu y còn tưởng rằng Thượng Đế đang đùa giỡn, nhưng sau một tháng y phát hiện mình vẫn không có mất trí nhớ, cuối cùng là thừa nhận y thực sự lại đầu thai một lần.

Chờ sau một năm, y ở trong tiểu viện tử của mình thấy mẫu thân bình tĩnh từ bầu trời bay xuống mang đến cho y trái cây đủ loại lóe tia sáng màu sắc khác nhau, sau đó tới thực vật, lại tốn một tháng cuối cùng tiếp nhận y có thể đi tới một thế giới tu tiên.

Lúc đó Phó Tu Vân kỳ thực rất kích động, loại bản lĩnh ngưu xoa* [ngôn ngữ mạng, ý chỉ não tàn] bay trên trời chui xuống đất này, chỉ cần là đàn ông đều sẽ muốn học, hơn nữa nhìn đãi ngộ y lấy được, y cũng cảm giác mình lần này đầu thai không tệ, nhất định là có thể đi lên đỉnh của nhân sinh. Chẳng qua, rất nhanh y đã bị hiện thực tát vào mặt tát tới sưng.

Một tuổi đo lường linh căn, lúc tay y sờ lên ngọc thạch hình tròn kia, quanh thân hiện ra ngũ sắc linh quang phi thường xinh đẹp, Phó Tu Vân lúc đó diện vô biểu tình, lòng đắc ý, nhiều ánh sáng như vậy khẳng định chứng minh ta đặc cmn biệt!

Sau đó y chợt nghe cha ruột đời này của mình dùng một loại âm thanh khinh bỉ hoàn toàn không cách nào chịu được giống như bị đội nón xanh (cho cắm sừng) tức giận nói: “Điều này sao có thể! Nó lại là Ngũ linh căn!! Phó Thiên Hải ta thế nào cũng là một Song linh căn, linh căn thượng đẳng, nhi tử của ta thế nào lại là phế vật Ngũ linh căn!!”

Phó Tu Vân lúc đó đã cảm thấy cả người cũng không tốt rồi, y ở trước khi khảo nghiệm linh căn cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được đối thoại của cha mẹ, dường như sở hữu Ngũ linh căn là một loại kém nhất trong linh căn, gần như giống như là phế vật, cũng so với những người không có linh căn chỉ hơn chút công năng có thể cảm thụ linh khí thiên địa mà thôi. Bởi vì đồng thời có năm loại linh căn, linh căn trong cơ thể tất nhiên sẽ không sung túc, tu luyện còn phải chú ý năm loại, muốn đề thăng một cấp bậc thì khó vô cùng, chớ nói chi là năm loại đều đề thăng, huống hồ, linh căn quá nhỏ, đã định trước không cách nào dung nạp đầy đủ linh khí tu luyện, quả thực chính là phế vật trong phế vật.

Đương nhiên so với y càng không dễ chính là mẹ ruột của y, dù sao lời nói của cha ruột giống như là đang hoài nghi y không phải con ruột, nếu không phải y và phụ thân y xác định huyết mạch tương dung, phỏng chừng cũng bị một chưởng đánh chết.

Nhưng mẫu thân của y chỉ là chấn kinh trong nháy mắt ở lúc ban đầu, sau đó thì tiếp nhận sự thật này: “Ngươi là Phong Hỏa Song linh căn, ta là Kim Mộc Thổ Tam linh căn, Vân nhi kế thừa linh căn chúng ta, cũng là có thể hiểu.”

Lúc đó Phó Tu Vân được mẫu thân của y ôm, mắt vừa nhấc là có thể thấy biểu tình trong mắt của Nguyên Tuệ Linh loại muốn nói lại thôi có chút lo nghĩ lại có chút may mắn, lúc đó y vẫn là một đứa trẻ hôi sữa không quá rõ vì sao mẫu thân sẽ có vẻ mặt như thế, nhưng giờ, y quả thực lại hiểu không quá rõ.

Lúc này y đã chọn chọn lựa lựa tìm ra năm món bởi vì các loại nguyên nhân mà báo hư, hầu như không có bất kỳ linh lực của linh khí, những linh khí này đều là do đủ loại thiên tài địa bảo có chứa linh khí luyện chế mà thành, chỉ chẳng qua linh khí của những thứ này chỉ là hạ đẳng nhất của Nhất phẩm, Nhị phẩm mà thôi, cho nên tổng thể chỉ có thể dùng hơn mười lần linh lực sẽ dần biến mất, sau cùng biến thành phế phẩm, hay hoặc là bản thân nó chính là tiêu hao phẩm một lần, ở một lần phát ra công kích sau đó sẽ có hư hại ở chỗ quan trọng, do đó biến thành phế phẩm, tiếp đó tự nhiên đã bị mọi người đem vứt bỏ.

Bởi vì quanh năm cũng sẽ có linh khí của tiêu hao phẩm bị vứt bỏ, ngay từ đầu mọi người đã vứt bậy, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít thứ có linh khí bị mất, được người thường của thế giới này nhặt được, vậy sẽ nhiễu loạn trật tự của người thường, thậm chí còn sẽ vì thế khiến chủ nhân của linh khí dính vào nhân quả, cho nên cuối cùng mấy đại thế gia và môn phái của Nhiên Nguyên giới đã quy định, phải đem những linh khí vứt bỏ được quy định này nhét vào Tuyệt Linh Sơn của Nhiên Nguyên giới, cho nên, Phó Tu Vân đã tới nơi này nhặt lậu.

Đương nhiên, đó cũng không phải mục đích chủ yếu của y, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới ở nơi này hoàn toàn không có linh khí, nhưng bản thân lại là phế vật trong mắt người tu tiên ở dưới chân núi ngăn cách người thường tiến vào Nhiên Nguyên giới, sẽ còn có một người có khả năng khiếp sợ thiện địa chí bảo của Ba nghìn thế giới sao!

Đúng, chính là Ba nghìn thế giới.

Phó Tu Vân đã từng biểu thị đau trứng đối với lần này, thế giới này cũng không phải giống như thế giới trước kia của y, chỉ có một tinh cầu có người ở lại. Ở nơi này trên thế giới của tu tiên, có tất cả mấy nghìn thế giới lớn nhỏ bất đồng, từng thế giới ở trong đó đều có người tu tiên, bao gồm các loại yêu ma quỷ quái cùng với người.

Mà từng thế giới ở dưới tình huống bình thường đều là không liên thông, nhưng nếu quả như thật không liên thông, vậy như thế cũng sẽ không có người biết được Ba nghìn thế giới, trên thực tế, cách mỗi một ngàn năm, giới môn của Tiểu thế giới đều sẽ tự động mở, xuất hiện Thăng Tiên môn, để người của Tiểu thế giới mới có thể đi Trung thế giới tiếp tục phát triển, sau đó giới môn Trung thế giới lại là ba ngàn năm mở một lần, có thể để Trung thế giới lẫn vào người tu tiên đi Đại thế giới khai mở nhãn giới.

Phó Tu Vân lúc nghe được bối cảnh này, đã cảm thấy rất sốt ruột, đây quả thực là cả đời chưa từng không có cách nào để miêu tả sống yên ổn là thế nào, mỗi một lần lăn lộn đến đỉnh ngọn núi lại biến thành tầng dưới chót, lăn qua lăn lại hai lần như vậy, không biết sau cùng có thể có bao nhiêu người thật sự cá nhảy long môn trở thành thượng tiên hoặc là phá tiên thành thần. Nhưng y hiểu rõ là, y nhất định là không cần suy nghĩ, y một phế sài Ngũ linh căn, có thể ở trong Tiểu thế giới của Nhiên Nguyên giới sống ra chút hình dáng cũng không tệ rồi.

Đương nhiên, lúc đó y vẫn không biết chí bảo kia của mẫu thân nhà y trong Tuyệt Linh Sơn.

Hiện giờ y đã biết, Phó Tu Vân nghĩ, y đã vì thế bỏ ra mười năm đau đớn rút gân luyện cốt, nếu như sau cùng không thể đi Đại thế giới nhìn một cái, y thật nên trực tiếp đập đầu chết trên vách núi đá ở Tuyệt Linh Sơn!

Y đem năm món phế linh khí không có linh khí cho vào trong bao ở bên hông, sau đó mạo hiểm mưa to ùn ùn kéo đến, bỗng nhiên chợt lách người, cả người đã không thấy tăm hơi.

Lúc này người giám thị sớm đã thành thói quen y ở chỗ này nhặt rác đã đi sớm, con mẹ nó Phó Tu Vân này nhất định là có bệnh! Rõ ràng tu vi chỉ có Luyện Khí Tầng hai, còn không nên quyết chống tu tiên! Nếu không phải là y đối với gia chủ còn có chút tác dụng, đoán chừng chủ mẫu đã sớm để y chết đi! Mình cũng thực sự là xui, lại mỗi ngày đều phải giám thị phế sài này, phế sài này may là sẽ ở núi rác rưởi nhặt rác một ngày, gã vừa vặn có thể đi tu luyện một chút, hoặc là đi dạo một chút, người giám thị nghĩ đến rất tốt, dù sao Đại thiếu gia phế sài này tu vi chính là Luyện Khí Tầng hai, cũng chính là hơi mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, y mượn mấy lá gan cũng trở mình không nổi mấy cánh hoa!

Mà lúc này, Đại thiếu gia phế sài trở mình không dậy nổi cánh hoa xuất hiện ở bên trong sơn thể Tuyệt Linh Sơn. Xung quanh y cuồn cuộn sóng nhiệt tràn đầy hầu như có thể khiến người bị tổn thương, mà trước mặt của y, lại là một cầu lửa màu đỏ tím cỡ một nắm tay, cầu lửa này nhìn thấy Phó Tu Vân giống như là thông linh vô cùng vui mừng trực tiếp vọt tới, nhiệt độ đột nhiên tăng lên khiến trường bào rách nát của Phó Tu Vân trong phút chốc hóa thành tro bụi!

“… Chậc, nói với ngươi mấy lần rồi, đừng mỗi lần đều nhào tới như vậy, đó là bộ y phục cuối cùng của ta có thể dùng để che đậy đó được không?”

Cầu lửa kia nghe vậy cứng đờ một chút, sau đó càng mừng hơn cọ tới.

Phó Tu Vân bị cọ như thế sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi y không tính toán với đứa thiếu chỉ số thông minh. Huống chi, bản thân đứa nhỏ này thật sự là rất đáng giá.

“Ngươi nói, nếu như ta đem dáng vẻ ngu xuẩn này của ngươi phơi đi ra ngoài, sẽ có người tin ngươi lại là một trong “Bát đại Thiên bảng” xếp hạng thứ nhất trên “Thiên hỏa bảng”, Thiên hỏa Cửu U Phệ không?”

Cầu lửa nghe nói như thế sau đó mảy may không có xấu hổ, trái lại cao hứng đánh một Tuyền nhi* [璇儿: Tuyền một thứ ngọc đẹp, nhi là trẻ con và ko hiểu:v], Phó Tu Vân không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ ý đó —— người ta là đệ nhất nha!

Phó Tu Vân giật giật khoé miệng, sau đó cười cười. Đúng, ngoại trừ trên linh trí thiếu sót một chút, quả cầu lửa đỏ tím này, chính là đệ nhất trên Thiên hỏa bảng Thiên hỏa Cửu U Phệ.

Truyền thuyết Thiên hỏa Cửu U Phệ là sau khi Ba nghìn thế giới hình thành ngọn lửa luồng thứ nhất, ẩn chứa một tia thần lực thời Hồng Hoang của khai thiên lập địa, trên có thể thổ phệ Cửu thiên, dưới có thể đốt diệt U minh, không chỗ nào không đốt, không chỗ nào không phệ. Có thể nói là một trong chí bảo đệ nhất của Ba nghìn thế giới, một khi xuất hiện, sẽ đưa tới vô số tiên thần tranh đoạt, sau cùng lúc thay đổi vài chủ nhân, không biết thế nào lại đột nhiên biến mất, đến nay đã có hơn mười vạn năm không có xuất hiện.

Nhưng việc này cũng không gây trở ngại tất cả người tu tiên đối với nó chạy theo như vịt, phàm là nghe được tin tức có liên quan Thiên hỏa Cửu U Phệ, liền cứ như điên vậy đi tìm và cướp giật, do một đoàn cầu lửa này tạo thành vô số thảm án. Lúc đó nếu tâm trí Phó Tu Vân đã không thành thục, lúc này phỏng chừng toàn bộ Nhiên Nguyên giới cũng sẽ bởi vì quả cầu lửa này điên cuồng.

Mà Thiên hỏa Cửu U Phệ ngoại trừ công kích vô cùng lợi hại có thể đốt thiên diệt địa ra, bởi vì nó là lửa chí thuần Thiên Địa sơ khai, còn có thể loại trừ toàn bộ thứ nó cho rằng là tạp chất, đúng chính là cmn như vậy, chỉ cần nó nghĩ thứ đó không tinh khiết, đó chính là không tinh khiết, dù sao so với huyết thống, Thiên hỏa Cửu U Phệ là đời thứ nhất của Thiên Địa sơ khai. Bởi vậy, Thiên hỏa Cửu U Phệ ngoại trừ công kích ra, còn được tất cả đại sư luyện khí điên cuồng tôn sùng, suy nghĩ một chút đi, chỉ cần nắm giữ cầu lửa này, ông đây muốn chiết xuất cái gì thì chiết xuất cái đó, muốn luyện khí thế nào thì luyện khí thế đó, đừng nói tiên khí, cho dù là thần khí, chỉ cần cho ta một nắm phệ thiên hỏa, ta cũng có thể luyện nha!

Cho nên, sinh hoạt phí của Phó Tu Vân đã rơi xuống ——

Ở trong Ba nghìn thế giới này, ngoại trừ số rất ít người tu tiên có công pháp đặc biệt hoặc là phương pháp luyện khí, những người khác tuyệt đối không có khả năng đem vật liệu, nguyên liệu đã luyện chế thành linh khí thành phẩm đem phân hoá một lần nữa thành khác biệt. Dù sao nguyên liệu này đã hỗn tạp rồi, còn muốn tách ra đó chính là vô nghĩa!

Nhưng Phó Tu Vân tốt xấu vẫn là có thể kéo một kéo lãnh đạm. Chỉ cần đem vứt đi một loại vật liệu linh khí đáng giá tiền nhất trong đó, bảo lưu nguyên liệu, sau đó để Tiểu Sỏa Đản* [trứng nhỏ ngu ngốc], đúng, chính là Thiên hỏa Cửu U Phệ ngu đần này đem những thứ không tinh khiết thiêu hủy, y đã có thể có được vật liệu chiết xuất đáng giá này, tuy rằng vật liệu đã không thành nguyên hình, nhưng chỉ yêu cầu dược tính và hiệu quả vẫn còn, có quan hệ gì? Vẫn có thể bán đi.

Cho nên, Phó Tu Vân nghĩ, Tiểu Sỏa Đản ngoại trừ tạo cho y các loại thống khổ trên sinh lý ra, vẫn có chút dùng.

Về phần tại sao Tiểu Sỏa Đản sẽ gây ra cho y các loại thống khổ trên sinh lý? Đó là bởi vì mười năm trước, mỗi lần làm y trổi dậy đau đớn cũng sẽ hối hận vô cùng, nhưng lựa chọn không đau sau đó muốn trang bức* [í chỉ giả bộ] đã cảm thấy đúng đắn vô cùng —

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:

Tiểu Sỏa Đản: Mang ngươi trang bức mang ngươi bay!

Phó Tu Vân: Đến chiếu sáng một cái.

Tiểu Sỏa Đản: Ồ… Không đúng nha ta muốn dẫn ngươi trang bức mang ngươi bay nha!

Phó Tu Vân: Được rồi, đến đốt một thứ gì đó không tinh khiết, lưu lại một nguyên thiết.

Tiểu Sỏa Đản: Được nha ~

Phó Tu Vân:… Ta thật không có nhận sai tên.

Chỉ số thông minh này trang bức thế nào bay thế nào?!

————— ngoài ra chúc, lễ tình nhân vui vẻ nha ~~ cảm ơn các bạn thân mến chạy tới nhắn lại ném bơm, chúng ta cùng nhau trang bức cùng nhau bay đi!

——

[1] Bềnh kiều tên gọi được dịch sang từ Yandere của Nhật, Yandere là từ chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu thì họ rất chung thủy với người mình yêu, họ có thế làm bất cứ thứ gì vì người yêu đến mức quá thái. Tuy vậy, họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao. Thường các nhân vật Yandere có tâm lý không bình thường và thậm chí có thể trở thành một kẻ giết người. Từ yan là một phần của từ “yanderu” có nghĩa là bệnh. [từ http://cotvn.net/thu-vien-anime-manga/wiki/dinh-nghia-yandere-yandere-la-gi.html]

Còn bệnh kiều theo baidu là một kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này có cảm xúc mạnh mẽ, ám ảnh mà người bình thường không hiểu được, nhưng cũng là động lực cho một tình yêu cực đoan, độc chiếm, tự gây thương tổn cho mình và người khác, có hành vi cực đoan.

• Chú thích từ:

Thổ [吐]: nôn, ói.

Phệ [噬]: cắn, nuốt.

Cửu thiên: chín tầng trời.

Diệt [灭]: tắt, dập tắt.

U minh [幽冥]: âm phủ

Cửu U [九幽]: nơi âm phủ

———

Beta lại cảm thấy chương này khó hiểu vl ;_; và cũng ko biết edit sao cho dễ hiểu nữa, nên khuyến nghị các bạn đọc 2 3 lần cho thấm vậy ORZ ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.