Sau khi được nhìn Tiểu Sỏa Đản, tuy rằng Dịch Nhiên còn chút nghi ngờ uy lực của Tiểu Sỏa Đản, nhưng kết quả khảo nghiệm nhận được của hai người bọn họ, sau cùng khiến Dịch Nhiên từ đáy lòng thở dài một hơi ——
Mặc dù hiện giờ Tiểu Sỏa Đản chống đỡ hết mức cũng chỉ có thể đốt một canh giờ, vẫn chỉ có thể thiêu hủy năm phần trăm độc tố toàn thân Dịch Nhiên, nhưng Dịch Nhiên cũng bởi vì năm phần trăm cũng cảm thấy thỏa mãn. Phải biết rằng phụ thân và mẫu thân hắn đã từng gần như tìm khắp ba thế giới lớn cũng không tìm được cách có thể giải độc cho hắn, dưới sự bất đắc dĩ mẫu thân tự bốc toán cho hắn một đường sinh cơ, sau đó hắn mới đi tới nơi này.
Bản thân hắn đối với chuyện này cũng không chờ mong có thể giải quyết hiệu quả nhanh chóng, hôm nay có thể nhanh chóng tìm được cơ duyên, đường sinh cơ của hắn như vậy, đây đã là chuyện tốt vượt quá dự đoán của Dịch Nhiên. Cho dù độc tố này một khi đốt xong sau đó sẽ một lần nữa khôi phục một ít độc phát, nhưng dù sao khôi phục không vượt quá năm phần trăm, dưới sự tích lũy từng ngày hắn luôn có thể giải độc hoàn toàn.
Sau khi Dịch Nhiên đã thảo luận với Phó Tu Vân, mỗi ngày rút ra một canh giờ giúp hắn giải độc, lúc tách xong độc hai người có thể bắt đầu làm chuyện bản thân cần làm rồi. Ví dụ như Dịch Nhiên muốn nắm chắc trong vòng một canh giờ đang giải độc tận khả năng mà đả tọa tu luyện khôi phục linh lực trong cơ thể, thời gian còn lại luyện kiếm toàn bộ, ví dụ như lúc Phó Tu Vân quyết định ngày mai giải độc xong phải đi tìm Triệu Kiến Chương, làm một số việc y nên làm.
Ngày cứ như vậy bắt đầu trở nên có trật tự, sáng sớm hôm sau sau khi Phó Tu Vân tu luyện xong, Dịch Nhiên cũng hoàn thành luyện tập huy kiếm mười nghìn lần vào sáng sớm của hắn. Phó Tu Vân nhìn dáng vẻ toàn thân mồ hôi dầm dề của Dịch Nhiên cũng không nhịn được cảm thán, cho dù là thiên tài thiếu khuyết nỗ lực thì cũng không có thành tựu sau này.
Một kiếm thể trời sinh cũng nỗ lực như vậy, người tư chất bình thường có thể nào không liều mạng càng thêm nỗ lực chứ. Chớ nói chi hiện giờ Dịch Nhiên vẫn trúng độc, không thể sử dụng linh lực nhiều lần.
“Ngươi thế nào?”
Dịch Nhiên nhếch nhếch môi, hắn cảm thấy thật không tốt. Mỗi ngày sáng sớm huy kiếm mười nghìn lần là bài học hắn cần làm, từ lúc hắn tu luyện thành công cho tới giờ cũng mười mấy năm, ngoại trừ trước đây lúc hắn mười tuổi sẽ cảm nhận được uể oải không chịu nổi như thế ra, hắn đã thật lâu cũng không cảm thấy khổ cực như vậy. Nhưng càng là khổ cực lại càng phải cố gắng, hắn tuyệt đối không phải loại phế vật chờ trắc trở vây hắn, nhìn người bên cạnh thì biết, đổi lại là những người khác biết được mình là phế ngũ linh căn tất nhiên đã cam chịu, nhưng thiếu niên này cũng vẫn cắn răng kiên trì làm chuyện khó khăn nhất, làm mười năm.
Thiên địa bất nhân, vạn vật sô cẩu [1]. Ngược lại là việc nhân từ lớn nhất, nếu cũng không từ với người nào, ai có thể đủ tránh phá gông xiềng giam cầm, người ta đã bỏ chạy, một ngọn lửa sống lại!
“Không ngại, luyện nhiều một chút cho giỏi. Bắt đầu đi.”
Phó Tu Vân và Dịch Nhiên song song ngồi ở trên giường thanh ngọc, hai người đều nhắm hai mắt, tâm tình mỗi người khác nhau. Nhưng ở trên nét mặt đối phương bọn họ không nhìn thấy được, lại có thần tình thống nhất.
Hôm nay nếu người ngăn ta, giết chết; Nếu đất ngăn ta, liệt địa; nếu trời trở ta, vậy xé nát thì sao?! Thứ gọi là ý chí kiên định, chính là hai người bọn họ, như vậy ngược lại cũng hài hòa.
Lúc này bên ngoài Vân Phong, chợt nhấc lên một trận gió lớn, bụi trời tối đất.
Sau một canh giờ. Hai người cùng nhau mở mắt, bèn nhìn nhau cười.
“Độc tố trong đan điền ta ít đi không ít, giờ ít ra có thể ngồi rồi.” Dịch Nhiên mở miệng: “Nếu ngươi muốn đi tìm Triệu Kiến Chương, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không địch lại nổi… Mở miệng gọi ta. Ta nhất định đến.”
Phó Tu Vân nghe nói như thế khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu lại lắc đầu nói: “Không cần lo lắng, ta lại không phải đi tìm hắn quyết đấu, đối với người có chút thiếu quang minh chính đại, thủ pháp của ta cũng sẽ không quang minh chính đại.”
Dịch Nhiên hơi giật nhẹ khoé miệng, vẻ mặt người này vậy mà quang minh chính đại nói hắn muốn giở trò mưu mô… Ồ, thực sự không dối trá, rất thẳng thắn.
“… Ngoài ra.” Dịch Nhiên hơi dừng, khối băng trên mặt anh tuấn trong lúc nhất thời lộ ra một biểu tình xoắn xuýt cực kỳ quỷ dị, đã nói hai chữ lại không tiếp tục nói tiếp, loại biểu tình này của hắn khiến Phó Tu Vân nghĩ có chút không ổn, nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được người này mở miệng.
“Ai, Dịch đạo hữu, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng.”
Dịch Nhiên nghe nói như thế sắc mặt kéo căng càng chặc hơn, ngay lúc Phó Tu Vân cho là hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, hắn lập tức mở miệng: “Nếu như Triệu Kiến Chương muốn cưỡng bức ngươi cùng ngươi làm chuyện gì đó, ngươi cũng nhất định phải la sớm chút. Ta sẽ đi cứu ngươi.”
Phó Tu Vân: “…”
Nể mặt là bạn bè, sẽ không khinh miệt vào mặt ngươi.
Phó Tu Vân hứ một tiếng với Dịch Nhiên, xoay người rời đi, để lại mình Dịch Nhiên yên lặng làm băng sơn nửa ngày, tự hỏi mình rốt cuộc nói sai ở đâu rồi.
——————————
Lúc này, ở tầng thứ ba Vân Phong, Triệu Kiến Chương đang chán đến chết mà nằm trong ôn tuyền hưởng thụ xoa bóp của Hồ Bạch. Triệu gia hắn trong Tứ đại gia tộc xem như lĩnh đầu dương* [người dẫn dầu], ba người kia dùng chung một động phủ, mà hắn có thể tự mình hưởng dụng một động phủ, đồng thời còn có thể mang theo một người hầu hạ.
Chẳng qua lúc này Triệu Kiến Chương một chút cũng không hài lòng phục vụ của Hồ Bạch bên cạnh, Hồ Bạch này tuy rằng gương mặt yêu mị, động tác trên tay cũng tràn đầy hứng thú ám chỉ, nhưng trong lòng Triệu Kiến Chương tâm tâm niệm niệm suy nghĩ đều là gương mặt như ngọc như nước.
Một nhân vật nhìn qua ôn hòa lại phong nhã như vậy, lúc đang cười lại có thể câu nhân như thế, quả thực như đột nhiên thay đổi thành một người nguy hiểm mị hoặc, khiến hắn chỉ hơi suy nghĩ đã cảm thấy khí huyết sôi trào. Chỉ cười là có thể cười đẹp mắt như vậy, nếu như lên giường, không biết người này lại sẽ là dáng vẻ gì? Nhất định sẽ khiến người ta máu huyết phun trào!
Hồ Bạch ở bên cạnh nhìn Triệu Kiến Chương đang nhắm mắt, hận không thể cắn răng cho hắn một chưởng! Rõ ràng mình ở trong này, nhưng người này lại quang minh chính đại nghĩ một người khác như thế, đây tuyệt đối là phủ nhận thật lớn đối với mị lực của hắn! Hắn tốt xấu cũng có một phần tư huyết thống tộc Yêu hồ, lại không sánh bằng một người tu giả bình thường! Hừ! Chờ ta hút khô linh lực đan điền của ngươi, nhìn ngươi muốn nghĩ như thế nào!
Ngay lúc Hồ Bạch muốn đưa tay, ngoài động phủ bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thanh nhuận:
“Triệu đạo hữu ở đó không? Ta tới tìm ngươi thương lượng chút chuyện.”
Triệu Kiến Chương vốn còn nhắm hai mắt lúc nghe được tiếng nói này trong nháy mắt đã chợt mở hai mắt ra, sau đó một chưởng đem Hồ Bạch gạt sang một bên, sau một khắc thường phục chỉnh tề mà đứng ở trước cửa động phủ, mở ra cấm chế.
“Tu Nguyên, ta còn tưởng rằng ngươi không tới.”
Phó Tu Vân nhìn người này từ từ nâng khoé miệng lên, hai mắt nâng lên một chút: “Như thế nào lại vậy, ngày hôm qua ta cũng suy nghĩ làm thế nào tới tìm ngươi, ngày hôm nay cuối cùng tìm được thời gian rảnh rỗi rồi.”
Triệu Kiến Chương hầu như không nén được tà niệm trong lòng, cưỡng chế nắm tay của Phó Tu Vân đi tới trong động phủ: “Tới là tốt rồi, chỉ cần ngươi đến mặc kệ ngươi có vấn đề gì, trở ngại như thế nào, ta nhất định giúp ngươi giải quyết!”
Trong lòng Phó Tu Vân cười nhạt, nét mặt không bao nhiêu biến hóa gật đầu: “Vậy đa tạ Triệu đạo hữu. Ơ, Hồ đạo hữu lại cũng ở nơi này.”
Sắc mặt Hồ Bạch âm trầm nhìn Phó Tu Vân, người này phá hủy chuyện tốt của hắn, hơn nữa hắn dựa vào bản năng của mình, trực giác đối người này cũng không thuần lương dễ lừa giống như ngoài mặt y biểu lộ ra.
“A, hắn cho ta mượn ôn tuyền tắm rửa trong động phủ, lúc này đã xong rồi lập tức sẽ rời đi.”
Hồ Bạch nghe lời nói của Triệu Kiến Chương trong lòng cười nhạt không ngớt, nhưng cũng không có vạch trần lời nói dối của hắn chẳng qua liếc mắt nhìn thật sâu Phó Tu Vân liền xoay người rời khỏi.
“Được rồi, người ngoài đã đi rồi, ngươi tới nói coi ngươi cần ta giúp ngươi cái gì đây!” Triệu Kiến Chương cầm tay của Phó Tu Vân không thả, trên mặt đều là biểu tình một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi. “Ngươi thiếu hắn bao nhiêu linh thạch? Chỉ cần ở trong trăm viên linh thạch trung phẩm, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết.”
Phó Tu Vân nghe vậy trên mặt trắng nhợt, cúi đầu cẩn thận nói: “… Ta cũng không thiếu linh thạch hắn, chỉ là, chỉ là…”
Triệu Kiến Chương vội la lên: “Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là hắn từng dùng một kiếm Thanh Linh Thất phẩm cứu mạng của ta, những thứ khác không nói, nếu như ta muốn không nợ nhân quả, thế nào cũng phải trả hắn một kiếm Thanh Linh Thất phẩm trở lên mới được, nhưng tu vi của ta…” Phó Tu Vân thở dài.
Lúc này Triệu Kiến Chương vội vàng kiểm tra tu vi Phó Tu Vân, sau đó vui mừng phát hiện y chỉ có Luyện Khí tầng năm. Hơi dừng, hắn lại hỏi Phó Tu Vân: “Ngươi linh căn gì?”
Phó Tu Vân cúi đầu nheo mắt lại: “Tứ, tứ linh căn…”
Nghe nói như thế, Triệu Kiến Chương hoàn toàn yên tâm, chỉ cần hắn có thể giúp khả nhân nhi* [đứa trẻ đáng yêu] trước mặt này giải quyết chuyện kiếm Thanh Linh Thất phẩm, khiến người này đi tới bên cạnh mình, như vậy thì bằng tu vi và linh căn Phó Tu Vân, coi như là đem bản thân y giày vò đến chết, cũng tuyệt đối không thể chạy ra lòng bàn tay Triệu Kiến Chương hắn!
Vừa nghĩ tới ngày sau sẽ có một người làm độc chiếm như vậy, Triệu Kiến Chương cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chẳng qua, linh kiếm Thất phẩm đã là linh kiếm Thượng phẩm rồi, không có năm trăm viên linh thạch trung phẩm là mua không được. Nhưng bên cạnh bọn họ chính là núi Vân Phong, còn lo tìm không được thạch tốt đúc kiếm?
Gia đình hắn thăm dò xung quanh trên bản đồ Vân Phong, vừa vặn đánh giấu có một nơi như vậy, có thể ra thạch Hỏa Kim. Đây chính là thạch rèn Bát phẩm, bất kể là làm vũ khí hay là làm áo giáp, cũng tương đối tốt.
Vì vậy Triệu Kiến Chương vỗ vỗ ngực của mình cười nói: “Tu Nguyên không cần lo lắng, tuy rằng hiện giờ ta mua không được linh kiếm Thất phẩm, nhưng linh thạch đúc kiếm Bát phẩm ta vẫn có thể giúp ngươi tìm được. Ngươi mới tới chỗ này đi? Núi Vân Phong ngươi đi qua chưa? Chính là một trong đệ nhất vạn nhận núi non, bên trong có rất nhiều kỳ trân dị bảo, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn, ngươi muốn đi không?”
Phó Tu Vân rốt cuộc đợi được người này nói ra lời bản thân y muốn nói, hài lòng “vui mừng”: “Triệu huynh, đây thật sự có thể chứ? Vậy quả thật là tốt quá rồi!”
Triệu Kiến Chương gật đầu: “Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ lên đường!”
Phó Tu Vân cười: “Ừ!” Tiễn ngươi lên đường!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:
1, nỗ lực.
Dịch Nhiên: Thiên tài trước mặt này đã nỗ lực rồi, ta là phế sài nhất định phải càng thêm nỗ lực!
Phó Tu Vân: Phế vật trước mặt này nỗ lực như vậy rồi, ta làm sao có thể còn không bằng nỗ lực của hắn!
Nỗ lực:… Các ngươi đối với ta là tình yêu đích thực.
2, Suy nghĩ của núi băng.
Dịch Nhiên: Ta rõ ràng bảo muốn đi cứu hắn, hắn tại sao phải trừng ta?
Dịch Nhiên:… Rõ ràng hắn đi nơi đó của Triệu Kiến Chương nhất định sẽ gặp phải một số chuyện, ta nhắc nhở hắn, rốt cuộc tại sao hắn phải trừng ta?
Dịch Nhiên:… Đây không khoa học, ta vì tốt cho hắn, hắn lại trừng?!
Dịch Nhiên:… Ồ, đoán chừng là ngại cảm thấy tu vi mình thấp, bỏ đi, ta lần sau phải chú ý dùng từ.
Phó Tu Vân:…
Đại gia ngươi từ đầu tới đuôi chưa từng suy nghĩ cẩn thận!!
Ha ha ha ha ha, ngủ ngon ngày mai gặp lại ~
———
[1] Thiên địa bất nhân: trời đất không nhân từ.
Vạn vật sô cẩu: Sô cẩu: chó rơm. Các nghi lễ cổ xưa cỏ gắn vào con chó, là rất phổ biến với mọi người trong sự thờ phượng trước tầm quan trọng của sự hy sinh, nhưng sau đó sử dụng để được loại bỏ. [nguồn baidu]
}