Bởi vì y tuấn tú nên ban nãy nhân lúc y uống rượu nàng có lén nhìn trộm mấy cái, nhưng sau đó lại bị người đàn ông râu ria trừng mắt nên nàng không dám ngắm lung tung nữa, sợ người ta nghĩ nàng là người xấu.
Không ngờ có thể hội ngộ ở chân cầu.
Thấy nàng không trả lời nên gã thư sinh hỏi lại: “Sao tiểu muội muội không nói lời nào, có phải do đau quá không? Để ta xem một chút…”
Ngay khi Hạ Ý ngã Cảnh Thâm đã nhanh chóng che chắn cho nàng, gã kia mở miệng câu nào là cứ tiểu muội muội câu ấy, đã thế còn dám giơ tay chạm vào vai tiểu cô nương, hắn vội chụp tay gã lại.
Tay hắn siết chặt đến khi gã phải la oai oái mới buông ra, gã nói liến thoắng: “Cậu chàng này làm trò gì vậy, ta định xem thử tiểu muội muội có bị thương hay không thôi mà, tự dưng cậu đánh ta làm gì?”
Hạ Ý mếu máo không thèm để ý đến gã, nàng che mông toan đứng dậy, Cảnh Thâm đến đỡ nàng rồi thì thầm: “Có đau ở đâu không?”
“Đúng đó tiểu muội muội à, nếu đau thì đừng im lặng mà cứ lên tiếng, ca ca dẫn muội đến chỗ đại phu.”
Lời nói của gã ta lộ rõ vẻ bất kính, Cảnh Thâm phải liếc cảnh cáo một lần nữa thì gã mới chịu ngậm miệng.
Hạ Ý xoa nhẹ chỗ đau ở phía sau, nàng đáp Cảnh Thâm: “Muội không sao.”
“Nếu không sao thì tại hạ đi trước.” Gã chắp tay lại, nói đi là đi ngay, lúc này đám đông vây quanh mới dần tản ra.
Cảnh Thâm không thèm trả lời gã, hắn lo lắng hỏi nàng: “Không sao thật chứ?”
“Ừ.” Nhưng hai miếng thịt phía sau hơi nhức… Càng nghĩ nàng càng nhíu mày chặt hơn.
Thấy thế Cảnh Thâm bật cười: “Sao muội lại ngốc vậy chứ, đi trên đường mà cũng để người ta đụng trúng hả?”
“Do hắn đụng muội, vả lại muội đâu mọc mắt sau lưng.”
“Được rồi được rồi, ta sẽ đi mua lê nướng.” Để xoa dịu cái mông của muội.
Chẳng qua hắn không dám thốt ra câu ở phía sau, đầu tiên là vì nó không lịch sự, thứ hai là hắn sợ mặt nàng sẽ đỏ như đít khỉ mất.
Hạ Ý im lặng xoa mông, dằn cơn đau để ngồi xổm xuống nhặt túi giấy dầu, hạt dẻ bên trong chỉ con non nửa túi, số còn lại đều rơi hết ra đất, nàng đang định gom chúng thì bị Cảnh Thâm giữ đầu lại.
Hạ Ý không thể nhúc nhích, giọng nói của Cảnh Thâm vang lên: “Dơ rồi, đừng nhặt nữa.”
“Chúng có vỏ bọc bên ngoài đấy nhá.” Nàng nói nhỏ.
Hắn nhìn dáng vẻ vừa tiếc của vừa tức giận của nàng mà cười không ngớt, nhẹ ấn đầu nàng xuống rồi bắt chước cách nàng nói chuyện: “Chúng cũng có khe nứt đấy nhá.”
Hắn vừa bỏ tay ra là Hạ Ý vội vuốt tóc và liếc xéo hắn ngay. Ai cho huynh nhại giọng muội chứ?
“Được rồi, đi thôi, mua lê nướng nào.” Giọng thiếu niên chậm rãi ấm áp, cứ như thể bản thân là một vị huynh trưởng tốt bụng.
Ông bác bán lê nướng đứng hóng chuyện nãy giờ nghe vậy thì tận tâm rao to hơn, lời ông nói không sai, lê nướng thơm ngon, càng đến gần mùi hương ngọt ngào đặc trưng của lê càng đậm.
Cảnh Thâm vừa gọi món vừa tìm túi tiền, nhưng bên trong ngực hắn trống trơn, ngay cả tay áo cũng không có…
Hạ Ý cầm túi giấy trên tay, thấy vẻ mặt hoang mang của hắn bèn hỏi: “Sao vậy?”
Hắn cúi xuống nhìn nàng, mặt mũi thẫn thờ: “Cái túi của ta mất rồi.”
“Sao lại mất? Hai ta… hai ta vòng về đường cũ tìm nhé, chắc nó bị tuột khỏi áo huynh đấy.” Nàng quay người lại, trông còn sốt ruột hơn cả Cảnh Thâm.
Cảnh Thâm lắc đầu một cách chắc chắn: “Ta luôn cất trong ngực, đã bao giờ rơi ra đâu…” Hắn ngừng lời bởi nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn nắm tay phải gã thư sinh thì gã có thể dùng tay trái để cuỗm đồ. Mọi chuyện đã rõ ràng.
Tên bán hàng rong không lừa họ, hắn tiếc nuối thở than: “Không cần đâu, ta nghĩ bị nó bị trộm rồi…”
“Chúng ta đi báo quan chứ?”
Tuy Cảnh Thâm rất bực bội, nhưng khi thấy hai hàng lông mày của nàng nhíu sát vào nhau thì cơn giận lại vơi đi, hắn giơ tay chọc lên trán nàng: “Thôi, thừa bao nhiêu đâu.”
Hơn nữa, việc bị người ta cuỗm túi tiền ngay trên đường thế này làm mất mặt mũi của Thế tử phủ Duệ Vương quá, may ở đây không ai quen biết hắn.
Hương thơm ngọt ngào của lê nướng phảng phất xung quanh chóp mũi, đáng tiếc bọn họ không có duyên với nhau.
Sau khi rời khỏi sạp lê nướng Hạ Ý vẫn không vui lên nổi, cảm giác như thể người bị mất tiền là nàng, nàng quay đầu nhìn hạt dẻ vương vãi trên đất. Cảnh Thâm sợ nàng thốt ra câu “Nếu túi tiền huynh mất thì ta nhặt hạt dẻ lại thôi nào” nên vội kéo nàng đi.
Đang đi dạo quanh bờ sông, họ gặp được một bà lão bán cam quýt cuối mùa, Cảnh Thâm nhíu mày quay mặt đi, lấy chân đá cục đá bên đường.
Hắn chỉ muốn mua đồ ăn cho tiểu cô nương thôi mà cũng khó khăn vậy ư? Rời kinh thành, cả lê nướng lẫn cam quýt hắn đều không mua được…
Hạ Ý vẫn ôm chặt nửa túi hạt dẻ còn lại, thấy biểu cảm chán chường của hắn, nàng ngập ngừng: “Bữa khác đi với cha muội sẽ mua lê nướng cho huynh.”
Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn nàng, hắn không muốn mua cho mình mà muốn mua cho nàng cơ, chẳng biết lần sau hắn còn ở Nhược Lựu hay không.
Thế nên Cảnh Thâm không trả lời, hắn đánh trống lảng sang chuyện tiệm sách, hất cằm lên phía trước: “Đó là tiệm sách muội tìm hả?”
“Đúng vậy!”
Tấm biển trước cửa tiệm lung lay theo gió, vừa vào hai người đã vội chạy đến góc Tây nơi chứa vô số sách truyền thuyết kì ảo, từ khi còn nhỏ Hạ Ý đã hay đi mua sách cùng cha nên nơi đây rất quen thuộc với nàng.
Cảnh Thâm im lặng theo sau, khi nàng đang đọc sách, hắn nhìn quanh tiệm một lượt, vô tình trông thấy vài ba cuốn sách có vẽ chân dung mỹ nhân với thân hình thướt tha, hắn kìm lòng không đặng nhìn lại lần nữa.
“Khụ.” Một lúc sau, Cảnh Thâm rời mắt khỏi dáng người của nàng mỹ nhân nọ, mặt dày nói, “Tưởng gì, hóa ra muội muốn đọc mấy cuốn sách thô tục này.”
Bây giờ Hạ Ý thô tục đang cầm quyển Tiễn Chúc Ngữ đọc say sưa, hình như nàng không nghe hắn nói gì, bên môi lộ ra nụ cười má lúm, thấy Cảnh Thâm định sáp lại là nàng vội khép sách giấu xuống dưới ngay.
“Chậc chậc, trong đó có gì không nên nhìn hả?” Hắn cười ranh mãnh hỏi nàng.
“Làm gì có, muội giấu để chờ lần sau cha mua cho muội, lỡ có ai mua nó thì hỏng.” Cha có mua hay không thì lại là chuyện khác.
Cảnh Thâm tiếc ngẩn tiếc ngơ, nếu tiền không mất thì bây giờ hắn có thể mua cho nàng rồi. Tên trộm đáng ghét, làm người không muốn mà muốn làm trộm, nhưng tay gã cũng linh hoạt thật đấy…
Càng nghĩ trí tưởng tượng càng bay xa, hắn vớ đại một cuốn sách, ngoài bìa in năm chữ Phu quân là Trạng Nguyên to đùng, tay hắn run lên, suýt thì làm rơi xuống đất.
Tầm thường!
Hắn vất qua một bên, vô tình rơi vào tầm mắt Hạ Ý, nàng cầm lên vuốt nhẹ bìa sách, sau khi lật vài trang thì nàng giấu nó xuống dưới.
Động tác này có nghĩa nàng vừa ý với cuốn sách, lần sau vào huyện sẽ mua.
Cảnh Thâm cạn lời, thầm cảm thấy khá may mắn khi bị mất túi tiền, sao hắn có thể mua loại sách vô bổ nhường này cho một tiểu cô nương xem được chứ? Gì mà Phu quân là Trạng Nguyên, tự dưng hắn muốn đến gặp Dịch Thực để xem tên đó có gì khiến nàng thích thú đến thế?
Lòng dạ con gái như mò kim đáy biển.
***
Rời khỏi tiệm sách, hai người cùng nhau dạo hết mọi ngõ ngách nhưng cũng không mua được gì. Khi trời gần trưa, họ đến cạnh gốc liễu già dưới chân cầu Độ Vân lắng nghe tiếng đàn xa xăm.
Đúng giờ đã hẹn, Lý Nguyên đánh xe lừa tới dưới tán cây, ông không về ngay lập tức mà dẫn hai đứa trẻ đến quán trà cách đó không xa gọi ba bát mỳ hoa huệ tây.
Hằng năm cứ vào tháng Hai và tháng Tám người ta sẽ mang rễ hoa huệ tây đi phơi khô, giã nhỏ, sàng sạch rồi nhào thành sợi mỳ, chỉ cần nhỏ thêm vài giọt dầu nữa là hoàn tất.
Mỗi khi lên huyện Hạ Ý đều nhớ tới món mỳ hoa huệ tây của bà chủ quán trà, nơi đây luôn luôn mở cửa bất kể thời tiết, ngoài trà quán còn bán thêm mỳ hoa huệ tây.
Bát mỳ của Hạ Ý đã thấy đáy, Lý thúc đi cho lừa ăn từ lâu, trên bàn bây giờ chỉ còn mỗi Cảnh Thâm chống cằm nhìn nàng.
Hạ Ý đâm ra mất tự nhiên: “Sao huynh nhìn muội?”
“Ta ngắm quỷ đói đầu thai.”
Hạ Ý đỏ mặt đứng dậy: “Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, huynh không được cười muội.”
Hắn vội đuổi theo: “Ta đâu có cười muội, thấy đáng yêu nữa là khác. Muội muội nhà ta trạc tuổi muội nhưng kén ăn lắm, đến giờ cơm nó hay nhăn nhó và chỉ ăn như mèo thôi.” Được cái con bé ăn uống điềm đạm hơn nàng.
Đây là lần đầu tiên hắn được gặp một cô nương húp sạch nước lèo trong bát… cũng mới mẻ đấy chứ.
Hạ Ý bị thu hút sự chú ý, nàng hỏi: “Huynh có tỷ muội hả?”
“Ruột thịt thì không, nhưng tỷ muội con thúc bá thì nhiều lắm.”
Thoáng chốc họ đã đến dưới chân gốc liễu già, leo lên xe lừa, những sọt lựu trống không được xếp chồng lên nhau, không gian trong xe thoáng đãng hơn lúc đi rất nhiều.
Hạ Ý ngồi cạnh vách xe như cũ, bởi vì lúc nãy ngã nên mông nàng vẫn còn đau, nhìn lớp cỏ khô dưới chân, nàng nảy ra ý định ngồi nghiêng người dựa lên vách, cảm giác dễ chịu hơn không ít.
Lý Nguyên chỉ tay vào Cảnh Thâm cũng đang ngồi dựa lên đống rơm rạ với tư thế giống hệt nàng ở phía đối diện, ông cười: “Hai đứa giống huynh muội quá.”
Tự nhiên hôm nay có nhiều người nhầm nàng và hắn là huynh muội ghê. Hạ Ý nhìn Lý thúc rồi quay sang nhìn Cảnh Thầm ngồi đối diện… Hắn trông đẹp thế, người ta bảo nàng là muội muội hắn thì chắc nàng cũng đẹp không kém đâu nhỉ?
Nàng lấy tay áo che miệng cười trộm, không khỏi cảm thấy đắc ý.
Dù đang là tháng Chín nhưng ánh nắng ban trưa vẫn ấm áp, Hạ Ý úp mặt vào giữa hai gối, nghịch ngón tay một lát đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Xe lừa lắc lư nghiêng ngả, Cảnh Thâm chống tay lên gối ngắm đỉnh đầu của tiểu cô nương, tóc nàng đen nhánh, nhìn qua đã biết đây là người con gái ngoan ngoãn. Nhưng nàng không dùng trang sức gì ngoài một cây trâm gỗ được mài bóng loáng.
Hắn liếc xuống tai nàng, chợt nhớ lại chuyện sáng nay nàng bần thần nhìn đôi hoa tai ở tiệm nọ… Gì nhỉ, nàng nói hoa tai có đính hạt ngọc đỏ như hạt lựu sao? Đúng là thích lựu thật đấy.
Lúc đi ồn ào lúc về yên tĩnh làm Lý thúc không quen lắm, ông gãi tai, nhỏ giọng ngâm nga theo giai điệu… Nửa đời này của ông không thích gì, chỉ mỗi nghe khúc làm ông say mê, lần nào lên huyện ông cũng phải ghé nghe một lần. Hát khẽ vài câu í a làm tinh thần phấn chấn hơn hẳn thường ngày, tâm trạng cũng thảnh thơi hơn.
Xe lựa lại đi ngang qua cây bồ kết, quả bồ kết nho nhỏ rơi xuống trúng đầu Hạ Ý, nàng đang mơ màng chợt bừng tỉnh.
Đang định ngước lên thì bị người đối diện giữ đầu lại, hắn thầm bảo nàng đừng nhúc nhích rồi vươn tay nhặt quả, xong xuôi nàng mới ngẩng lên, quả bồ bồ kết xoay vòng trên đầu ngón tay Cảnh Thâm rồi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
“Nhất muội nhé, ông cây gửi tặng muội này, cầm lấy đi.”
Nàng ngẩn ngơ, một lát sau mới mỉm cười lấy bồ kết cất vào túi thêu, cho nó bầu bạn với quả nàng nhặt được lúc sáng, tiếng hát của Lý thúc đồng hành cùng họ trên suốt quãng đường về Nhược Lựu.
Con lừa từ từ dừng bước, Cảnh Thâm hít một hơi sâu rồi duỗi chân ngồi thẳng: “Mới ngồi một lát mà người ngợm tê hết cả lên.” Nghĩ lại mới thấy chiếc xe ngựa tồi tàn chở hắn đến Nhược Lựu êm ái đến nhường nào.
“Huynh nhảy xuống xe chậm thôi.”
“Cần gì.” Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống, lần này không chủ động đỡ nàng mà chỉ đứng nhìn nàng leo xuống một cách khó khăn.
Hai bọn họ cảm ơn Lý thúc một lần nữa, Cảnh Thâm định giúp ông bưng mấy chồng sọt vào sân thì bị ông từ chối.
Theo lời tiểu cô nương, vị Lý thúc này là người tốt nhất trên đời, nhưng ông không cho người ta giúp đỡ thì cũng hơi lạ quá nhỉ?
Hắn đề nghị giúp lần nữa nhưng câu trả lời của ông vẫn vậy, hắn đành về sân, thoáng trông thấy có ai đó đang ngồi dưới cây tùng bên bờ sông chơi lia đá xuống mặt nước, nhưng vì quá xa nên hắn không thể nhìn rõ mặt…
Kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến hắn.