Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Chương 42



Cả đêm Mạnh Bạch nghĩ mãi những cũng không thể hiểu nổi tại sao Lăng Khả Nhi lại tức giận, chờ đến khi suy nghĩ ra thì đã rạng sáng, cậu giật mình từ trên giường nhảy lên: tôi nghĩ tôi ngày mai là có ý gì!

Cậu xuống giường, chui vào chăn Lăng Khả Nhi, từ phía sau ôm eo cô, đưa tay bóp da thịt mềm của cô một cái, Lăng Khả Nhi lập tức tỉnh dậy, sau đó đối mặt với khuôn mặt cười rực rỡ của Mạnh Bạch.

“Anh làm gì thế?”

“Khả Nhi, anh biết tại sao em tức giận rồi!”

Lăng Khả Nhi: “?”

“Ha ha……” Mạnh Bạch thô bỉ cười hai tiếng, anh tiến tới hôn lên khuôn mặt Lăng Khả Nhi một cái: “Khả Nhi, em chưa thỏa mãn dục vọng chứ gì?”

Lăng Khả Nhi…….

Hung hăng đánh Mạnh Bạch một trận!

Mạnh Bạch bị đánh một trận cuối cùng vẫn không “đạt được ước muốn.”

Mạnh Bạch: đã nói là diễm phúc không ngừng? 

Ngày hôm sau Mạnh Bạch từ dưới sàn bò ra, nửa đêm cậu muốn đi trộm hương, kết quả bị Lăng Khả Nhi một cước đạp xuống giường, sau đó gáy chạm vào sàn nhà, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh……

Chỉ là, chính xác mà nói, cậu bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.

Ding dong ding dong ding dong……

“Mạnh Bạch, nhanh đi ra xem một chút.” Lăng Khả Nhi lật người, tiếp tục ngủ.

“Ai vậy? Sáng sớm quấy rầy giấc ngủ của con người ta.” Mạnh Bạch ngáp dài, lề mề đi ra ngoài, buồn ngủ mở cửa.

Khi cậu thấy người trước mặt, nhất thời giật mình tỉnh táo lại: “Lãnh Dạ Thương?”

Lời còn chưa dứt, cổ áo liền bị người ta nắm chặt, cổ áo siết lại khiến cậu thiếu chút nữa hít thở không thông “Sáng sớm anh liền muốn giết người sao?”

Lãnh Dạ Thương tối sầm mặt buông lỏng Mạnh Bạch ra, sau đó lắc mặt tờ báo trước mặt cậu: “Mạnh Bạch, chuyện này là thế nào?”

“Chuyện gì?” Mạnh Bạch bình tĩnh đẩy tay anh ta ra, nhìn thẳng anh ta “Anh ngủ mơ sao? Lãnh Dạ Thương?”

“Mẹ kiếp, từ lúc em trai tôi vào sở cảnh sát tôi chưa có ngủ!” Tâm tình Lãnh Dạ Thương nóng nảy, lúc này động tác của hai người ở bên ngoài khiến Lăng Khả Nhi bất mãn, cô ngáp từ trong nhà đi ra, hai mắt mông lung nhìn hai người ngoài cửa: “Các người muốn gây gổ thì đi ra ngoài. Tôi buồn ngủ lắm!”

“Cậu lại dám ở chung với Lăng Khả Nhi! Rốt cuộc cậu đối với em trai tôi thế nào!” Nhìn thấy Lăng Khả Nhi, trong nháy mắt cặp mắt Lãnh Dạ Thương bốc lửa, giống như muốn thiêu sống Mạnh Bạch.

Mạnh Bạch xem thường, ánh mắt nhìn đi nơi khác, không thèm để ý tới vẻ mặt hung thần của Lãnh Dạ Thương.

Nhưng chuyện càng làm cho Lãnh Dạ Thương tức hơn là ở phía sau, vừa lúc đó một đứa trẻ không biết từ đâu chậm rãi bò ra, thằng bé kéo ống quần Lăng Khả Nhi, bò vào lòng Lăng Khả Nhi, cánh tay ôm chắc cổ Lăng Khả Nhi, giọng nói mềm nhũn: “Mẹ, con đói rồi, con muốn uống sữa!”

Một màn xảy ra trước mặt khiến Lãnh Dạ Thương không cách nào phản ứng được, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, đưa tay chỉ đứa bé kia, không thể tin nói: ‘Cái gì? Thằng bé này là con  Lăng Khả Nhi?” Lãnh Dạ Thương nhất thời giận tím mặt, cảm xúc trong lòng hỗn tạp, có cảm giác bị lừa, hận không thể lập tức xông lên giết chết đứa bé hại em trai cậu kia. 

“Tôi là con của mẹ, anh là ai?”Hải Cách Lực Sĩ hay còn gọi là hệ thống 233 mặt khinh bỉ nhìn Lãnh Dạ Thương.

Đứa bé biết nói chuyện!

Con nít lại biết nói chuyện!

Lãnh Dạ Thương sợ ngây người! Tay run run chỉ vào đứa bé, không thể tin “Máy bay……Máy bay thật sự là do mày cho nổ sao?”

“Đúng vậy.” Hệ thống 233 hào phóng thừa nhận, cậu bé nắm tóc Lăng Khả Nhi, da đầu Lăng Khả Nhi bỗng nhiên đau đớn, Lăng Khả Nhi nhướng mày, không thể nhịn được nữa đẩy hệ thống ra ngoài, cậu bé cũng hông khóc, phủi phủi quần áo ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn Lãnh Dạ Thương: “Có vấn đề gì không?”

Đứa trẻ không những có thể nói chuyện còn có thể cho nổ máy bay!

Lãnh Dạ Thương cảm giác thế giới quan của mình bị khiêu khích!

Nhưng tại sao lại như vậy!

Anh ta mới là người mạnh nhất thế giới này? Tất cả phụ nữ đều phải thần phục anh ta! Đã nói là kiếp trước cao lớn đâu rồi? Hai mắt Lãnh Dạ Thương trống rỗng, giống như tượng gỗ.

[Choang! Hệ thống thế giới khôi phục 75%, xin người dùng tiếp tục cố gắng]

A, đã hơn phân nữa, cứ thế này chẳng mấy chốc thế giới sẽ khôi phục bình thường, Lăng Khả Nhi cảm thấy vui vẻ!

“Tao muốn mày đền mạng cho em trai tao!” Lãnh Dạ Thương không nói hai lời liền nhào tới chỗ Hải Cách Lực Sĩ, nhưng Lãnh Dạ Thương quên mất sự tồn tại của Mạnh Bạch, đối phương giả bộ lơ đãng đưa chân ra, chỉ nghe phịch một tiếng, Lãnh Dạ Thương ngã nhào bên cạnh Hải Cách Lực Sĩ, đối phương cười khanh khách hai tiếng, sau đó đái lên đầu anh ta.

“Mày…..” Lãnh Dạ Thương nắm chặt hai nắm đấm “Mày đừng quá phận! Mày có biết tao là ai không? Sao mày có thể đối xử với tao như vậy?” Lãnh Dạ Thương cảm giác mình bị khiêu khích.

Hải Cách Lực Sĩ tiếp tục cười, lúc này nắm tóc Lãnh Dạ Thương, dùng sức đập xuống dưới, trong nháy mắt tay cậu đầy tóc, Hải Cách Lực Sĩ vẫn không hài lòng, một tau cậu nắm đầu Lãnh Dạ Thương, một tay chậm rãi bò xuống dưới, Mạnh Bạch ở phía sau không nhìn nổi nữa giúp Hải Cách Lực Sĩ đẩy anh ta tới cửa, quản gia cùng hộ vệ cũng làm như không thấy…….

Lãnh Dạ Thương cảm thấy bị làm nhục.

Sau khi ném Lãnh Dạ Thương ra ngoài, Hải Cách Lực Sĩ lột đỗ Lãnh Dạ Thương trước mặt mọi người sau đó ném ra đường cái, cậu cười híp mắt nhìn Lãnh Dạ Thương, cuối cùng cầm một cục đá ném qua, Lãnh Dạ Thương bị ném không kịp phòng ngự, lập tức ngã trên mặt đất, trước khi ngất xỉu anh ta nghĩ……

Này…..Không……Khoa……Học!

Một đưa con nít làm sao có sức lực lớn như vậy?

Chờ đến khi Lãnh Dạ Thương tỉnh lại, anh ta mới phát hiện ra bản thân đã nằm trên đường cái, mà xung quanh có một đám người xem náo nhiệt, trên người anh ta không một mảnh vải, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác.

Lãnh Dạ Thương nhìn trái nhìn phải, sắc mặt lập tức tối sầm, anh ta tìm một tờ báo miễn cưỡng che cơ thể mình “Nhìn cái gì mà nhin! Nhìn cái gì! Có gì để nhìn!”

Xung quanh truyền đến tiếng cười nhỏ, khiến không ít người chú ý, bọ họ trộm cười, chỉ chỉ chõ chõ nhìn Lãnh Dạ Thương……

“Mau nhìn xem! Đó không phải là tổng giám đốc của Lãnh Thị sao?”

“Oa! Cởi chuồng chạy ngoài đường!”

“Cực giỏi, ngày mai có đề tài hot!”

“Tổng giám đốc khỏa thân chạy ngoài đường! Cuộc sống khổ không thể tả!”

“Cút! Tất cả đều cút cho tôi!” Lãnh Dạ Thương chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, anh ta gầm thét, hình tượng này giống như tiểu Mã.

Lúc này không biết một trái trứng gà từ đâu bay ra, lập tức đập vào trên đầu Lãnh Dạ Thương “Anh la hét cái gì! Bây giờ công ty cũng không phải là của anh!”

“Đúng vậy! Rốt cuộc anh cũng gặp quả báo!”

Gặp quả báo?

Anh ta không làm gì sai, gặp quả báo gì?

Lãnh Dạ Thương cảm thấy khó hiểu, không phải anh ta là tổng giám đốc sao? Sao tổng giám đốc lại bị người ta đối xử như vậy, Lãnh Dạ Thương không biết sai chỗ nào, bây giờ anh ta nhìn thấy cái gì cũng xa lạ; rõ ràng anh ta phải ngồi trong phòng làm việc, giống như một vị vua nhìn xuống bọn đáng ghét này? Nhưng chuyện gì xảy ra……Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Lăng Khả Nhi! Chính là Lăng Khả Nhi!

Kể từ khi Lăng Khả Nhi xuất hiện Lãnh Dạ Thương cảm giác cuộc sống của mình hoàn toàn bị đảo lộn, toàn bộ đều do cô gái kia! Hiện tại bộ dáng anh ta trở nên thế này đều là tại cô gái kia, còn có đứa trẻ kỳ quái kia! Ngay cả Mạnh Bạch cùng em trai anh ta cũng bị mê hoặc.

Mà ngay tại lúc này không biết mấy phóng viên từ đâu xuất hiện, giớ máy chụp hình chụp lại bộ dáng anh ta, đèn flash lúc này mới khiến Lãnh Dạ Thương lấy lại tinh thần, anh ta đưa tay che ánh đèn flash, khi anh ta nhẹ buông tay, những người đó liền nhắm vào bộ phận nhạy cảm của anh, lại chụp hình.

“Các ngươi! Các người biết tôi là ai không?” Lãnh Dạ Thương lại hướng về phía phóng viên gầm thét.

“Ha ha, dĩ nhiên chúng tôi biết anh là ai, chỉ là trước tiên tổng giám đốc nên mặc đồ vào đi!”

“Đúng vậy, tổng giám đốc, dường như dáng vẻ cũng không lớn lắm!”

“Ha ha ha, nhìn dáng dấp tổng giám đốc không phải chỗ nào cũng lớn!”

Phóng viên chê cười khiến cả người Lãnh Dạ Thương run lên!

Lúc này Lãnh Dạ Thương mới phát hiện ra trạng thái của mình, mặc dù tức giận trong lòng những không thể cáu với bọn họ! Xem như công phu của anh ta vô cùng lợi hại, nhưng không mặc quần áo cảm giác là lạ. Lãnh Dạ Thương cắn răng, chuẩn bị nhịn, anh ta liên tiếp lui về sau mấy bước, nhân cơ hội đứng dậy, vội vàng che cậu nhỏ của mình chạy mất, bóng lưng kia nhìn vô cùng nhếch nhác.

Đám phóng viên kia lấy lại tinh thần, đuổi theo Lãnh Dạ Thương tiếp tục kêu lên: “Này! Tổng giám đốc, đừng chạy! Xin hãy ký tên!”

Lãnh Dạ Thương chạy nhanh hơn, anh ta giận nghiến răng: Lăng Khả Nhi. Bọn khốn kiếp kia, tất cả đều tại bọn họ! Đợi đi, lần sau nhất định sẽ khiến bọn họ khó coi!

Quả nhiên, ngày mai tin tức của Lãnh Dạ Thương đều ở trang đầu, các radio đều đưa tin, Lãnh Dạ Thương trốn ở trong góc phòng không dám xuất hiện, vừa lúc đó anh ta nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Bạch trên màn hình.

Đối phương mặc đồ tây đắt giá, tác phong nhanh nhẹn, tuấn tú, xuất trần, nụ cười của đối phương ôn hòa giống như gió xuân, những lời nói ra cũng vô cùng tàn nhẫn “Chuyện tôi đính hôn với cậu hai nhà họ Lãnh là ngoài ý muốn, bởi vì tôi chỉ là một người nghèo, kết quả liền bị người ta tham luyến…..Cho nên Lãnh Dạ Thương dùng thủ đoạn đối với tôi, thật ra thì Lãnh Thị là do ba tôi sáng lập ra, chỗ này tôi có một bằng chứng, ba tôi là tổng giám đốc, lúc tổng giám đốc vắng mặt giap công ty cho tôi quản lý, mà Lãnh Dạ Thương cũng chỉ là một quản lý mà thôi, chỉ là tôi không nghĩ tới…..Anh ta lại nuốt trọn Lãnh Thị làm của riêng!”

Mạnh Bạch làm vẻ mặt đau lòng muốn chết.

Bên này Lãnh Dạ Thương sợ ngây người: sao cậu ta có thể làm bộ mặt phớt tỉnh nói hưu nói vượn! Hơn nữa…..Bọn ngu ngốc kia lại tin!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.