Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Chương 34: Cuộc sống chính là các loại hoa tuyệt thế



Mà ở dưới khán đài, Lăng Khả Nhi không chú ý tới ánh mắt thống hận của tổng giám đốc, cô đang nhìn một cuộc gặp gỡ đại chiến.

“Tử ~ Thanh! Rốt cuộc ~ cô ~ cũng ~ hiện ra ~ rồi!” Cố Mộng Phỉ không đem ánh mắt để ý tơi nam thần Mạnh Bạch đầy hào quang trên khán đài, cô ta mặc chiếc váy màu nhạt, giống như con chim nhỏ vui sướng chạy về phía bọn họ.

Giọng nói như sóng gợn khiến La Tử Thanh rợn cả tóc gáy, nổi cả da gà. Lăng Khả Nhi đứng ở bên cạnh nhìn thấy bàn tay của cô nắm chặt thành quyền, xương ngón tay xiết chặt trở nên trắng bệch, nổi gân xanh.

Có thể nhìn thấy Cố Mộng Phỉ ngọt tới nỗi muốn tràn ra nước mắt, Lăng Khả Nhi yên lặng lui về phía sau, cô cũng không quên là ai biến Mộng Phỉ thành bộ dáng này, nhưng mà bạn thân đều dùng để hãm hại, nghĩ như vậy, tâm tình Lăng Khả Nhi rõ ràng tốt hơn nhiều.

Mắt thấy Cố Mộng Phỉ càng ngày càng gần, trong nháy mắt cô ta đi tới trước mặt La Tử Thanh, trên mặt tõ rõ chán ghét, không biến sắc tránh sang một chút, hừ một tiếng dời tầm mắt, nhưng lúc thấy đám con gái kia ánh mắt của cô càng thêm khinh miệt.

Cố Mộng Phỉ lộ vẻ bi thương, đang định tiếp tục quấn chặt, ánh mắt chợt rơi vào Lăng Khả Nhi ở bên cạnh, cô ta sửng sốt một chút, ngũ quan xinh đẹp trở nên dữ tợn, chỉ vào Lăng Khả Nhi nói: “Tiện nhân. Sao cô lại ở chung một chỗ với cô ấy!” Lúc này ánh mắt cô ta tràn đầy lửa giận cùng ghen tị.

Mẹ kiếp! Rõ ràng cô không hề làm gì cả!

Lăng Khả Nhi há miệng, có loại cảm giác khốn khổ.

Thấy Lăng Khả Nhi không nói gì Cố Mộng Phỉ càng thêm tức giận, cô ta nặng nề đẩy Lăng Khả Nhi một cái, lớn tiếng nói: “Có phải cô quyến rũ cô ấy hay không? Tại sao lại là cô, luôn là cô, mặc kệ là tôi nhìn trúng ai đều là cô tranh giành với tôi. Trước kia tôi thích Lãnh Dạ Thương, cô cướp anh ấy đi. Tôi thích Mạnh Bạch, cô lại tới giành. Được, bây giờ thì sao, cô giành thì giành đi, tôi yêu con gái được không, nhưng cô! Nhưng cô!” Càng nói Cố Mộng Phỉ càng uất ức, cuối cùng hốc mắt đỏ bừng nghẹn ngào nức nở ra tiếng, nhìn bộ dáng có chút đáng thương.

“………………………”

Cô thật sự ghê tởm như vậy sao?

Lăng Khả Nhi thở dài một cái, chỉ cảm giác mình làm bậy, hé miệng chuẩn bị giải thích với cô ta một chút, nhưng vừa lúc đó, Hải Cách Lực Sĩ đột nhiên khóc lớn.

“Oa oa oa!”

Tiếng con nít khóc đột ngột vang lên trong không khí huyên náo.

“Đây là……” Cố Mộng Phỉ bị tiếng khóc làm cho hết hồn, cô nhìn đứa trẻ tay chân luống cuống, cuối cùng muốn đưa tay an ủi một chút.

“Đừng đụng vào con tôi.” Lăng Khả Nhi cho rằng Cố Mộng Phỉ muốn đánh Hải Cách Lực Sĩ, lập tức đẩy tay cô ta ra.

“A, thì ra là con trai của cô.” Cố Mộng Phỉ vui vẻ, nhưng cuối cùng vẻ mặt thay đổim trừng to mắt nhìn Lăng Khả Nhi, lắp bắp nói: “Cái gì? Con…..Con trai cô?” Cô ta há miệng cứng lưỡi giống như nghe chuyện bất khả thi “Tôi nói cô có con trai lúc nào! Sao tôi không biết!”

Rất kỳ quái, trong lòng Cố Mộng Phỉ có cảm giác khác thường, cô ta lắc đầu, đem cảm giác này đuổi ra ngoài, cô nghiêng đầu nhìn về phía La Tử Thanh, mặc dù vẻ mặt của cô lạnh lùng, hình như lại chú ý tới tình huống bên này.

Hình như La Tử Thanh cảm giác được ánh mắt của cô ta, hừ một tiếng nói với Cố Mộng Phỉ: “Cũng là con tôi.”

Cô ta vừa lên tiếng, nhất thời Lăng Khả Nhi dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía cô ta, trong mắt ánh sáng lập lòe.

Không hổ danh là nữ thần! Ngay cả câu thừa nhận đây là con của mình cũng thật khí thế!

A, thì ra là con của La Tử Thanh và Lăng Khả Nhi, thật là…….

!!!!!!!!!!

Đầu tiên Cố Mộng Phỉ ngổn ngang trong gió, sau đó hét lên một tiếng: “Cái gì! Đây là con trai của cô cùng cô ta?”

Lăng Khả Nhi nhìn Hải Cách Lực Sĩ, lập tức dùng sức gật đầu: ‘Đúng vậy, cô xem mắt to hai mí, giống Tử Thanh biết bao.”

“Ba ~” Hải Cách Lực Sĩ rống lên.

Nấc……

Đứa trẻ biết nói!

Thế giới loạn rồi!

Những điều này quá không thích hợp rồi!

“A……”

Cố Mộng Phỉ trợn mắt, sau đó ngã về phía sau hôn mê bất tỉnh.

[Ding! Thế giới khôi phục 15%, xin người sử dụng tiếp tục cố gắng ~]

Haiz, tham gia một cuộc gặp liền khôi phục nhiều như vậy, thật là quá hạnh phúc, Lăng Khả Nhi mặt nhộn nhạo, La Tử Thanh đẩy cô một cái, đẩy mắt về phía khán đài “Mạnh Bạch muốn kết hôn với người khác, cô không sao chứ?”

“Cái gì?” Lúc này Lăng Khả Nhi mới phản ứng được, vừa rồi quá nghiêm túc cô không nghe thấy người ở trên khán đài nói cái gì, nhưng lúc nhìn về phía đó cô sợ ngây người.

Trước mắt là cái quỷ gì?

Chợ bán thức ăn sao?

Một đám “bác gái”, đang điên cuồng cướp Mạnh Bạch, mà có hai người đang ra sức bảo vệ Mạnh Bạch, tóm lại chính là một lời khó nói hết.

Nhìn người trên khán đài cười đến yêu nghiệt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, Lăng Khả Nhi trầm mặc một chút, mở miệng nói.

“Tôi cảm thấy chúng ta nên rời đi thôi.” Lăng Khả Nhi kéo vạt áo La Tử Thanh, đối phương bày tỏ đồng ý.

Cô không muốn quản cậu ta, cứ để cậu ta làm bậy rồi không thể sống đi!

Cũng chỉ là một người đàn ông, không có còn có thể……Hừ, cô còn có nữ thần!

Vì vậy hai người để Cố Mộng Phỉ ở lại rồi rời đi.

Ngày hôm sau…….

Tất cả tin tức trang đầu đều là bạn bè của công ty Lãnh Thị; lần đầu tiên Lãnh Thị gặp đả kích nghiêm trọng như vậy.

Lãnh Dạ Thương chết cũng không nghĩ tới đường đường là một tổng giám đốc có địa vị khó uy hiếp, Lãnh Dạ Thương vùi ở trong phòng làm việc của mình. Mạnh Bạch ngồi đối diện với anh ta, hai chân bắt chéo, đang nhàm chán xem báo.

Lãnh Dạ Thương nhớ tới đám con gái kia vì Mạnh Bạch mà bạo loạn, trong lòng anh ta không thăng bằng, ánh mắt nhìn Mạnh Bạch cũng có cảm giác ghen tỵ.

#Mình mới là người đẹp trai nhất thế giới.#

#Anh ta mới là người đàn ông tốt nhất thế giới này#

#Danh hiệu đó nếu bị đoạt đi thì phải làm thế nào.#

Không không không, dường như có gì đó không đúng.

Rốt cuộc em trai mình thích cái loại gì? Trừ diện mạo quả nhiên cái gì cũng sai……

Sau khi tỉnh táo lại, Lãnh Dạ Thương bắt đầu nhíu mày suy tư vấn đề này.

Chỉ là…….

Lãnh Dạ Thương quan sát Mạnh Bạch từ trên xuống dưới, tóc đen hơn anh ta, da trắng hơn anh ta, sống mũi cao, đôi môi đỏ, phong cách này……

Vô cùng xuất trần.

Dường dư dáng dấp cao hơn so với người bình thường.

Mạnh Bạch đã cảm giác được ánh mắt của Lãnh Dạ Thương, cậu nhíu mày một cái, tùy ý ném báo sang một bên “Sao anh cứ nhìn tôi như vậy, có chuyện gì sao? Không phải……yêu tôi chứ?” Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt Mạnh Bạch trở nên cảnh giác.

“Em có thể nói chuyện với anh như vậy sao!” Bản thân Lãnh Dạ Thương cũng không vui vẻ, bị làm như vậy trong lòng anh càng thêm khó chịu, đập bàn đứng dậy dùng ánh mắt tức giận nhìn Mạnh Bạch.

Cố một âm thanh lớn tiếng gầm thét trong lòng Lãnh Dạ Thương: ai sẽ thích loại mặt trắng nhàm chán này! Thích cậu ta đều là người thiểu não……Không đúng! Rm trai của anh ta là thiên sứ nhỏ, tại sao có thể là thiểu não!

Thật ra thì lúc này Mạnh Bạch cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng kỳ lạ là cậu giống như bị khống chế, vô thức thốt ra lời nói chế giễu “Thế nào……Anh còn muốn giết chết tôi hay sao? Chẳng qua tôi dám cam đoan, một giây tiếp theo anh cũng sẽ chết rất thảm.”

Lãnh Dạ Thương nghe xong sắc mặt thay đổi, hít sâu mấy hơi ổn định tâm tình cáu kỉnh của mình “Tiểu Bạch, bây giờ em đang mang thai, cho nên……Em đi nghỉ ngơi trước đi.”

Không sai, bây giờ Mạnh Bạch là phụ nữ có thai……Không đúng, là đàn ông mang thai, tâm tình sẽ luôn thay đổi, anh ta không thể tính toán chi li, ngộ nhỡ làm tổn thương máu mủ của nhà họ Lãnh……Anh ta có thể đợi sau khi Mạnh Bạch sinh con xong, thân không biết quỷ không hay…….

Lãnh Dạ Thương thầm lên kế hoạch trong lòng, lại không chú ý tới vẻ mặt của Mạnh Bạch đã thay đổi, khóe miệng bắt đầu nở nụ cười kỳ dị.

“Tổng giám đốc Lãnh, anh đừng nghĩ chờ sau khi tôi sinh con ra liền giết tôi khiến quỷ không biết thần không hay.” Mạnh Bạch cười âm hiểm: “Nếu không, tôi liền ôm con nhảy lầu, để em trai anh đau lòng muốn chết. Ngoài biện pháp này tôi còn biện pháp khác, ví dụ như muốn anh lên giường cùng, chia em trai anh……”

“Cậu!” Lãnh Dạ Thương không ngờ cậu ta liếc một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư mình, không khỏi xanh mặt, một lúc lâu mới tỉnh táo lại “Mạnh Bạch, em nói gì vậy, làm sao anh sẽ……”

Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh cắt ngang lời anh ta.

“Tổng giám đốc, không xong tổng giám đốc!”

“Không xong cái gì?” Lãnh Dạ Thương nổi nóng, không thể trút giận lên người Mạnh Bạch, rốt cuộc giờ phút này tìm được người phát tiết, hướng về phía ngoài cửa rống to.

Người kia bị một tiếng gầm thét của anh ta làm cho hồn bay phách tán, đứng im tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng được “Tổng, tổng giám đốc…….”

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Lãnh Dạ Thương không nhịn được nói.

Người này mới phản ánh được, vội vàng nói: “Ám ảnh xảy ra chuyện!”

“Cậu nói cái gì? Sao không nói sớm!” Lãnh Dạ Thương nhảy lên.

“Rõ ràng tôi nói……”

“Tôi là nói cậu không nói sớm!”

“Là tổng giám đốc quát tôi.” Người kia uất ức.

“Cậu…….” Nhìn cấp dưới giống như con thỏ nhỏ, cảm giác bực bội trong lòng Lãnh Dạ Thương càng nhiều hơn.

Vẫn là việc chính quan trọng hơn.

Anh ta nghĩ như vậy, nhìn Mạnh Bạch đầy cảnh giác “Chúng ta ra ngoài nói.”

Yểm Ngạnh?

Đó là cái gì?

Nhìn bước chân vội vàng của Lãnh Dạ Thương, Mạnh Bạch sờ cằm thầm nghĩ.

Lãnh Dạ Thương ngu xuẩn, sao lại đổi tên bang mình thành “Yểm Ngạnh”, thật sự xem mình là [đồ dệt bằng lông] sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.