Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặ, Mạnh Bạch kinh ngạc, một lúc lâu mới phản ứng được, lui về sau mấy bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta: “Vương Nhã Nhất, sao em lại ở đây?”
Cô gái tên Vương Nhã Nhất đầu tiên sững sờ, sau đó khẽ cười, nhìn cậu đầy xấu hổ: “Anh Bạch còn nhớ em sao”
“Bạch……” Mạnh Bạch bị cô ta gọi như vậy thì rợn tóc gáy, cẩn thận nuốt nước miếng: “Cái đó……Em gọi anh là Mạnh Bạch là được, anh Bạch gì chứ……”
“Vậy……Anh Mãnh……” Đôi mắt đưa tình, nhưng một giây tiếp theo dường như nhớ ra điều gì, thái độ chợt thay đổi: “Anh Mãnh, anh vừa mới nói muốn mua thuốc tránh thai sao? Anh thật quá đáng! Có phải anh có người phụ nữ khác không!”
Cô ta vừa la lên, tất cả mọi người trong tiệm thuốc đều quay lại nhìn, hướng về phía Mạnh Bạch chỉ chỉ chỏ chỏ, cậu cảm thấy phiền não: “Dù sao cũng không liên quan đến em.” Kể từ sau khi Mạnh Bạch tới đây, luôn gặp rất nhiều cô gái kỳ quái, Vương Nhã Nhất ở trước mặt đây lúc trước bị côn đồ bắt nạt, cậu lái xe không cẩn thận trượt ngã lại vô tình cứu được cô ta, lúc mới đầu Vương Nhã Nhất luôn lẩn quẩn quanh cậu, nhưng vì cậu lạnh lùng, nên sự nhiệt tình của cô ta nhạt đi không ít, kết quả lại gặp ở đây, nhất định chính là nghiệt duyên.
“Sao anh có thể nói như vậy, em vẫn luôn đối với anh nhớ mãi không quên, thật vất vả mới có thể gặp anh mà anh lại nói những lời lạnh nhạt như vậy……” Vương Nhã Nhất đỏ hoe hai mắt, bất giác bi thương thảm thiết nói, cô ta đi tới nắm cánh tay Mạnh Bạch, giọng nói tràn đầy kiên định: “Lần này em sẽ không buông tay!”
Sắc mặt Mạnh Bạch không thay đổi: “…..” Bình tĩnh, loại chuyện thế này đã thành thói quen rồi, phụ nữ da mặt dày cậu đã thấy nhiều, nhưng mà hình như chưa bao giờ gặp loại người kiêu ngạo như vậy.
Mạnh Bạch ho nhẹ một tiếng, chuyển mắt lên người cô bán thuốc, nhìn chung quanh một vòng không thấy ai chú ý lúc này mới hạ thấp giọng nói: “Tôi muốn mua không phải là thuốc tránh thai, mà là thuốc phá thai!” Cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, lúc này cô gái này nên nghe rõ ràng rồi: vì Khả Nhi cậu có thể liều mạng!
“……” Lượng tin tức hơi lớn, em gái kia vẫn chưa phản ứng kịp thời.
Mạnh Bạch nhận thuốc, chuẩn bị đi tới quầy tính tiền, kết quả đi chưa được mấy bước cánh tay liền bị kéo lại, Mạnh Bạch cúi đầu nhìn, đối mặt một đôi mắt đầy nước mắt, đối với Mạnh Bạch mà nói nước mắt của phụ nữ chính là một đại sát khí, lòng cậu khẽ run lên, chân mày hơi nhíu lại.
“Tôi còn có chuyện, xin hãy buông tay được không?” Mặc dù Mạnh Bạch hơi khó chịu, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng mà ánh mắt có chút lạnh lẽo, lúc này nhìn cậu lạnh nhạt thờ ơ, trong nháy mắt phong cách càng tăng lên, trạng thái Mạnh Bạch hiện tại lại một lần nữa khiến người ta chảy nước miếng.
Vương Nhã Nhất bị Mạnh Bạch làm cho thần hồn điên đảo, cô ta cong đôi môi đỏ thắm: “Cái đó……Có phải anh làm cho cô gái nào đó to bụng rồi không?”
“Hả?” Mạnh Bạch vẻ mặt không hiểu: Cô gái này đang nói cái gì vậy?
“Em hiểu rồi!” Vương Nhã Nhất nắm chặt tay thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn Mạnh Bạch: “Em đều hiểu!”
“…….” Rốt cuộc cô hiểu cái gì? Mạnh Bạch không hiểu.
Vương Nhã Nhất thẹn thùng nhìn Mạnh Bạch: “Anh Mạnh……Cái đó……Em biết rõ anh bị ép buộng, nhất định là loại con gái không biết xấu hổ dùng đứa bé để uy hiếp anh, nhưng mà anh sống chết không chịu thỏa hiệp, anh Mạnh anh quả nhiên là anh hùng trong lòng em, em sẽ chờ anh, đến lúc đó chúng ta kết hôn sinh con, sống đến trọn đời!”
Bệnh thần kinh!
Ai muốn kết hôn sinh con với cô chứ, ai muốn sống trọn đời với cô chứbây giờ trong lòng cậu chỉ có Lăng Khả Nhi điềm đạm đáng yêu, Lăng Khả Nhi yếu ớt đang chờ cậu!
Mạnh Bạch hất tay cô ta ra, vẻ mặt chán ghét cọ cọ cánh tay vừa bị nắm: “Xin đừng quấn lấy tôi nữa, không phải cô ấy ép buộc tôi, nếu nói những lời như vậy nữa tôi sẽ giận.”
Từ trước đến giờ Vương Nhã Nhất luôn được người nhà cưng chiều không ngờ mình sẽ bị đối xử như vậy, trong nháy mắt ngây người đứng tại chỗ không biết phải làm sao, nhìn Mạnh Bạch chuẩn bị rời khỏi tiệm thuốc, khi cậu mở cửa bên ngoài đồng thời có người đi vào, hai người đàn ông liền đụng vào nhau, chiếc túi trên tay Mạnh bạch buông lỏng, hộp thuốc phá thai liền rơi vào trong mắt người khác……
Đầu tiên cậu nhìn hộp thuốc dưới đất, lại ngìn người ở trước mặt, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống: “Tại sao lại là anh?”
“Sao lại luôn là cậu?”
Hai người nhìn nhau đầy chán ghét, hừ một tiếng sau đó mới không nhìn nhau, Lãnh Dạ Thương phủi phủi bụi trên người, lúc nhìn thấy Vương Nhã Nhất thì nhíu mày: “Nhã Nhất, sao em lại ở đây?”
“Anh họ?” Vương Nhã Nhất sửng sốt.
“Anh họ?” Mạnh Bạch kinh hãi.
“Anh họ sao anh lại ở đây?” Vẻ mặt Vương Nhã Nhất không được tự nhiên, không nghĩ tới đi ngang tiệm thuốc mua thuốc lại có thể gặp nam thần, chưa kịp vui vẻ liền gặp phải anh họ.
“Mua thuốc cho tiểu Thần, em thì sao?”
“Em…….” Không hỏi thì không sao, vừa hỏi vẻ mặt Vương Nhã Nhất càng trở nên uất ức, cô ta nhìn về phía Mạnh Bạch, khuôn mặt trở nên ửng hồng.
Lãnh Dạ Thương híp mắt một cái, anh ta cho rằng nhất định Mạnh Bạch lại bắt nạt người nhà anh ta, giận dữ trừng mắt liếc nhìn cậu: “Cậu hết bắt nạt em trai tôi lại muốn bắt nạt em gái tôi, đồ cầm thú!”
“Tôi…….” Mạnh Bạch há miệng, vừa muốn giải thích liền bị người đi đường bắt đầu khiển trách……
“Thật không ngờ, dáng dấp đẹp lại trẻ tuổi vậy mà lại là một tên háo sắc.”
“Vậy mới nói, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài……”
“A~ Thật đáng tiếc!”
Nghe thấy những lời người đi đường nói, Mạnh Bạch im lặng—ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được.
Mà ngay tại lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên giải cứu cậu, Mạnh Bạch cảm thấy vui trong lòng, nghe điện thoại: “Alo, Khả Nhi……”
Lúc nghe thấy cái tên đó cơ thể Lãnh Dạ Thương cứng đờ, hai mắt hơi híp.
Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói lôi đình của Lăng Khả Nhi: “Cậu mau quay về cho tôi, không cho phép mua bất kỳ loại thuốc nào!”
“Hả? Nhưng không phải cậu nói cậu mang thai sao?”
“Tôi nói tôi mang thai lúc nào!” Giọng nói cô vang lên, nghe giọng nói cũng biết bây giờ khuôn mặt cô nhất định rất hung dữ.
Mạnh Bạch trừng to hai mắt, nhẹ giọng nói: “Là cậu nói cậu mang thai con của Lãnh Dạ Thương.”
Vừa dứt lời, điện thoại di động trên tay Mạnh Bạch rơi trên mặt đất, xung quanh yên lặng, nhìn Lãnh Dạ Thương ở trước mặt, bờ môi run rẩy không nói nên lời—
Tôi đi!
Trêu nhầm người rồi!
“Cậu vừa mới nói cái gì……Lăng Khả Nhi……Mang thai con của