Tu sĩ mật tông chính là Thập Sát Hải.
Hắn lúc này ánh mắt tối tăm không rõ nhìn chằm chằm mặt hồ lấp lánh trong vắt.
Hồ nước sâu hình bầu dục, đường kính ước chừng 10 mét, bên hồ một vòng nham thạch trắng như tuyết, hồ nước trong veo trong xanh, như một mặt gương phẳng yên ả trơn nhẵn khảm nạm ở đỉnh dãy núi, cùng với mây trắng trời xanh, những ngọn núi cao chót vót tôn lên nhau rất thú vị, phong cảnh độc đáo, đặc biệt mê hoặc lòng người.
Nếu như nó không phải một trong những con đường dẫn đến đập chứa nước ngầm, thì có thể mở cửa với bên ngoài trở thành một danh lam thắng cảnh, có lẽ tiếng tăm có thể so sánh với hồ thiên đường núi Trường Bạch.
Thập Sát Hải xoay tròn kim cang bồ đề, thân thể chìm vào hồ nước sâu, nhanh chóng sa xuống đến độ sâu ánh mặt trời hoàn toàn chiếu không đến, mà hắn thậm chí không có mang bất kì thiết bị lặn nào, không đếm xỉa đến áp lực nước và hạn chế loãng khí oxi, liền chìm sâu vào đáy hồ hơn mười mét.
Cái này thực tế có liên quan đến công pháp mật tông hắn tu luyện, tu sĩ mật tông lúc nhập môn tu hành có một mục là tu khí mạch, ý là tu bế hơi thở, công pháp chủ yếu là bảo bình khí và tụng kim cang, trong tàng mật lại được xưng là Kundalini Yoga.
Tu luyện nhập môn, chính là ít nhất có thể nín thở một tiếng.
Thập Sát Hải là một thừa tu sĩ kim cang mật tông, đã từng là người đứng đầu Samye Monastery thánh địa Mật Tông ( chức vị chùa Mật tông đứng sau Lạt Ma), sau đó từ biệt Tây Tạng, đi Bharat tiến tu phật pháp, sau đó về nước tiếp nhận lời mời của tổ chức, bây giờ đồng thời giữ hai chức vị một trong đó là chức vị chủ nhiệm giáo dục phân hiệu Hoa hạ.
Có thể nói, Thập Sát Hải bây giờ ở trong phái Mật Tông Hoa Hạ, ngoại trừ Lạt Ma ra, thì là tu sĩ Mật Tông phật pháp cao thâm nhất, do đó nín thở trong nước với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.
Thấm thoát, thời gian trôi qua 18 phút, Thập Sát Hải đã chìm xuống 100 mét, thấp thoáng nhìn thấy tường đá trong hồ phát ra ánh sáng yếu ớt sáng tối.
Hắn bơi vịt về phía vị trí ánh sáng, ước chừng 10 mét, trước mắt rộng mở sáng sủa, nhưng thấy bốn mặt tường đá hồ sâu phát ra ánh sáng yếu ớt màu xanh da trời, giống như đèn pha chiếu sáng cả hồ sâu, vẫn luôn tiếp diễn đến đáy hồ càng sâu hơn.
Căn cứ số liệu đoàn điều tra của tổ chức, hồ sâu thẳng đến đập chứa nước ngầm, sâu chừng 450 mét, đáng tiếc nhân viên điều tra nhiều nhất nhập sâu vào 375 mét, cố gắng tiến về trước nữa không phải chưa từng nó, nhưng vượt qua vạch kẻ màu đỏ 375 mét này nhân viên điều tra toàn bộ đều không bệnh mà chết.
Càng nguy hiểm hơn là nét mặt sau khi họ chết đều là nụ cười mỉm thanh thản, giống như đang ở trong giấc mộng ngọt ngào, mà không phải chết bất đắc kì tử.
Thập Sát Hải ngẩng đầu thoáng nhìn tường đá phát ra ánh sáng yếu ớt, cứ việc sớm đã từng tra xem ảnh, lúc tận mắt nhìn thấy vẫn là nhịn không được ớn lạnh sống lưng, lại thấy tường đá bị đục ra vô số hố vuông chiều dài một mét, trong mỗi hố vuông lấp đầy một thi thể.
Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chỉnh tề có trật tự, thành hàng ngàn hàng vạn hố vuông, thành hàng ngàn hàng vạn thi thể đến từ thời đại không giống nhau, rất giống cách mai táng của dân tộc thiểu số Hoa Hạ.
Nhìn tổng quát, quy mô cực kì bao la hùng vĩ, nhưng người sống ở trong đó, chỉ sẽ sởn cả da gà, trong lòng sợ hãi, nhịn không được dục vọng muốn điên cuồng gào thét.
Đây chính là bộ mặt chân thực của đập chứa nước ngầm khu vực cấm cấp bậc bốn, hồ sơ tổ chức đặt một cái tên khác là: ‘Quốc gia hoàng tuyền’.
Hoàng tuyền, con đường dẫn đến địa ngục.
Họ cho rằng trung tâm đập chứa nước ngầm chính là địa ngục trong văn học phong tục tập quán dân tộc lưu truyền từ ngàn năm.
**
Sầm Kim tay phải cầm dao chặt xương, tay trái cầm đầu chuông đồng máu chảy đầm đìa, đằng trước một cái đèn pin, đằng sau cửa gỗ nửa mở, lộ ra phòng khách giống như hiện trường vụ án mạng.
Tàn dư của chân tay thịt vụn tóc đen khắp nơi, máu chảy như trút vào, quái một mắt chỉ dư lại nửa cái đầu và tứ chi, nữ không mặt tóc dài đầu và thân thể đều tách ra.
Địa công một chân bị xé thành hai nửa tứ chi, phần bụng cao ngất bị xé rách thành một đường nứt ra, tỉ mỉ nhìn còn có thể thấy trong dạ dày đầu của nữ không mặt bị tiêu hóa một nửa.
Một nửa khác của địa công một chân mất đi khả năng vận động, nhưng còn sống, miệng máy móc nhai mặt quái một mắt.
Nhân viên rừng phòng hộ thảm nhất, trực tiếp bị nữ không mặt tóc dài vặn nát, thịt vụn của tượng người và quái vật rắn lẫn lộn ở trong sợi tóc, hình thành một cục rác đen kịt nhơn nhớt, tanh hôi buồn nôn.
Dị vật duy nhất còn có khả năng hoạt động là oán đồng, một cánh tay một cái chân bị xé rớt ăn mất rồi, chỗ bả vai có một miệng vết thương lớn, đang ào ạt tuôn máu tươi, nằm sấp ở trong vũng máu, oán độc trừng bóng lưng Sầm Kim.
Sầm Kim không đếm xỉa oán hận của oán đồng, suy tư tình huống trước mắt.
Giây trước còn tê liệt ở bên hiên nhà, tại thời điểm làm bạn với nhạc nền quỷ khóc thần gào mệt mỏi muốn ngủ, giây sau con mắt tối thui, chìm vào bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón, uy hiếp đầu chuông đồng do đó tìm được một cái đèn pin.
Sau khi mở đèn, cậu một mặt sững sờ phát hiện cả người lẫn nhà gỗ xuất hiện ở trong hang động đá vôi xa lạ, bên tai tiếng nước chảy róc rách, cả nhà gỗ vậy mà bồng bềnh trên sông ngầm!
Nhà gỗ trong rừng xuôi dòng hướng về trước, một đường không gặp phải đá ngầm dị vật rắn nước, hành trình gió yên sóng lặng, cho đến lúc cậu dùng đèn pin soi nhìn thấy thú giữ mộ kì quái đứng sừng sững hai bên bờ, hình thức bên ngoài thú giữ mộ tương tự đỉnh cột cột thần đạo, chỉ là thức ăn thành phụ nữ mang thai phần bụng cao ngất.
Sầm Kim mỗi lần đi qua thú giữ mộ đều sẽ đặc biệt để ý biểu hiện của oán đồng, phát hiện oán đồng gần như không có phản ứng khác thường với thú giữ mộ này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu sợ thú giữ mộ có thiếp lập thêm buff gì đó với oán đồng, ngược lại đến giúp oán đồng nuốt chửng dị vật khác, việc này với cậu mà nói rất không có lợi, còn may oán đồng đối với thú giữ mộ trong sông ngầm không có phản ứng.
Sau khi tiến vào sông ngầm chừng 5 phút, Sầm Kim nghe thấy bước chân dồn dập lộn xộn từ xa đến gần.
Do lỗ tai quá nhạy, Sầm Kim còn chưa tắt đèn, thì trước nghe thấy đối thoại của thí sinh chạy nước rút, do đó xác định thân phận của họ.
Thế nên cậu đứng lên chuẩn bị chào hỏi, ai biết vừa soi mặt, đối phương giống như thấy quỷ toàn bộ bị dọa chạy rồi.
Đưa mắt nhìn theo hình bóng các thí sinh hoảng loạn bỏ chạy, mơ hồ còn nhìn thấy trong bóng tối thoáng qua bóng trắng cực lớn lướt ngang qua.
Sầm Kim quay đầu nhìn, thở dài: “Quả nhiên là các người dọa đến thí sinh.”
Đầu chuông đồng: Xin mày tự kiểm điểm bản thân một chút!
Sầm Kim xách dao chặt xương vào phòng, lần lượt bổ một dao, chặt chết dị vật còn sống, chỉ giữ lại oán đồng, tiếp đó đi phòng bếp cầm thùng nước, nhét toàn bộ phần còn lại của tay chân dị vật vào trong thùng, nghĩ những cái này chính là lương thực mấy tháng của nhà gỗ trong rừng.
Đợi thu dọn gần xong rồi, Sầm Kim ngồi xổm ở trước mặt oán đồng nói: “Anh là một người tốt nói lời giữ lời.”
Oán đồng ở trong vũng máu vùng vẫy, ý đồ cách xa tóc vàng biến thái.
Tóc vàng biến thái ấn giữ một chân nó, kéo về, mỉm cười nói: “Đừng sợ, anh hỏi em một vấn đề, trả lời tốt anh liền thực hiện điều khoản hợp tác, nhà gỗ trong rừng chúng nó đều giữ lại cho em ăn.”
Oán đồng rít gào, Sầm Kim xách lên dao chặt xương, dọa đến nó lập tức rụt đầu về.
“Hỏi, cái gì?”
“Làm thế nào trở thành chủ nhân của em.”
Oán đồng trừng to mắt, ánh mắt giống như nhìn đồ tâm thần nhìn Sầm Kim, tức giận mà từ chối: “Hoàn toàn không có loại khả năng này!”
Sầm Kim: “Vậy anh liền chặt tay chân và đầu của em, lại cắt thân thể thành ba khúc.”
Oán đồng u ám cười vui vẻ, không hề để ý y hiếp của Sầm Kim.
“…Rồi chia thành hai lần đút cho nhà gỗ trong rừng.”
Tiếng cười vui vẻ của oán đồng thoáng chốc cứng đờ đóng băng, đầy mặt không dám tin tưởng: “Anh sao—”
“Sao biết cho dù cắt em thành thịt nhão cũng sẽ không chết, ngoại trừ bị dị vật khác nuốt chửng?” Sầm Kim nói: “Bởi vì em là đặc thù nhất trong tất cả dị vật trong khu vực cảnh giới, em biết nói chuyện, có được trí tuệ của nhân loại, em là đứa nhỏ đầu tiên đau đớn và oán hận chết dưới tập tục xấu của đánh cột sinh.
Anh đại khái tính ra thời gian, nên là nhà Hán hai ngàn năm trước.”
Thực tế là trong ảo tưởng cậu nhìn thấy quần áo đám người kia mặc rõ ràng thuộc về thời hán, nhận ra mặt bé gái đối diện bị hiến tế và đường viền phần mặt oán đồng rất giống.
“Tục ngữ nói, vật sống lâu thành tinh, huống chi em không phải tinh quái bình thường. Anh cố gắng giao lưu với dị vật khác, nhưng họ chỉ biết ăn cơm và giết chóc, nhiều nhất là mô phỏng kí ức thân thể bắp thịt của vật kí sinh lúc còn sống—nhân viên rừng phòng hộ chính là ví dụ điển hình. Ngoại trừ em, và nhà gỗ trong rừng.”
Sầm Kim nói xong, nhìn về phía đầu chuông đồng.
Đầu chuông đồng cứng đờ, nếu như nó là người, bây giờ đã căng thẳng đến mức hồ hôi rơi như mưa.
“Tôi tôi tôi thật sự không phải chủ nhà.”
“Không nói là mày. Nhưng nghe lời này của mày, thật sự có một chủ phòng tồn tại.” Sầm Kim nhìn trầm ngâm.
Đầu chuông đồng chóng mặt, chữ nào để lộ rồi?
“Bởi vì mày chưa từng phủ nhận sự tồn tại của chủ nhà, mà lúc tao nhắc đến nhà gỗ trong rừng cũng nhìn về phía mày, phản ứng bình thường nên là bày tỏ ‘tại sao biết nói chuyện’ điểm này, mà không phải phủ nhận mày là chủ nhà, mày cái này gọi là giấu đầu hở đuôi, lạy ông tui ở bụi này.”
Đầu chuông đồng không phục: “Tại sao tao không thể nào là chủ nhà? Cũng có thể là tao lừa mày.”
Sầm Kim bình tĩnh nhìn nói: “Tao cảm thấy chủ phòng không có low như vậy.”
“…” Đầu chuông đồng tự kỉ rồi.
“Chủ nhà không ở, quái một mắt và nữ không mặt hai dị vật nguy hiểm cấp bậc hai vẫn cứ tuân thủ quy định cần thiết phải mỗi tháng đút thức ăn cho nhà gỗ trong rừng, không phải chúng nó tuân thủ chữ tín, mà bản thân nhà gỗ trong rừng liền rất khủng bố. Tao suy đoán, nhà gỗ trong rừng không định thời gian đút ăn thì sẽ ‘sống’ lại, điên cuồng nuốt chửng tất cả thực phẩm có thể nuốt, cái này chính là ý nghĩa tại sao nói ‘nhà gỗ trong rừng là sống’.”
Sầm Kim nhìn về phía oán đồng: “Em điên cuồng sợ hãi nhà gỗ trong rừng, lại không sợ chưa đến thời gian đút ăn nhà gỗ trong rừng, cho nên em đồng ý lời mời cùng anh loại bỏ dị vật khác, còn dám vào trong nhà gỗ tham gia tàn sát lẫn nhau. Về phần tại sao anh biết em sẽ không bị chặt chết, bởi vì em bây giờ hoàn toàn là thịt cá nằm trên thớt của anh lại biểu hiện ra dũng cảm không biết sợ, không sợ sống chết, rất không phù hợp với hình tượng em thông minh lươn lẹo.”
Oán đồng trong nháy mắt không biết phải chăng nên cảm ơn khen ngợi hay không.
“Cho nên, bằng lòng dắt tay với anh không?”
Oán đồng: Dắt thằng cha mày.
“Vậy thì chặt thành thức ăn heo thôi.”
“Đợi đã!”
Ánh mắt Sầm Kim tràn đầy khích lệ, khe hở trên mặt oán đồng bởi vì tràn đầy oán hận mà mở rộng, màu da toàn bộ từ xanh quạ chuyển sang thành đen sẫm, thoạt nhìn khủng bố hung ác, người bình thường sợ là nhìn như vậy đều sẽ sợ chết rồi.
Đầu chuông đồng khó mà tin tưởng tóc vàng vậy mà có thể bức oán đồng đến mức này, trong lòng cậu có bao nhiêu biến thái.
Oán đồng nghiến răng, bật ra từng chữ: “Hàng đổi hàng.”
Sầm Kim vỗ đầu chuông đồng: “Phổ cập kiến thức.”
Đầu chuông đồng: “Nhận loại có thể thông qua hàng đổi hàng, phương thức trao đổi đồng giá, mượn dùng lực lượng siêu phàm của dị vật, hoặc từ chỗ dị vật nào đó có được siêu phàm chi thuật.”
Sầm Kim: “Phương thức hàng đổi hàng cụ thể thao tác như thế nào?”
“Ví dụ dị vật cần thực phẩm, thì sẽ cùng con người nào đó trong nhân loại giao dịch, đưa cho hắn quyền lợi địa vị tiền bạc hoặc siêu phàm chi thuật bất tử, khiến nhận loại vì nó cướp lấy càng nhiều thực phẩm hơn.”
Na ná thờ cúng tà thần?
“Dị vật sẽ hay không cắn trả? Nhân loại cùng dị vật giao dịch làm sao đảm bản an toàn của bản thân?”
“…Sẽ.” Đầu chuông đồng thầm nghĩ tóc vàng biến thái quá thông minh lanh lợi rồi: “Giữa dị vật và nhân loại làm giao dịch hành động cần thiết phải bị giới hạn, không thể không dựa vào bày bố của nhân loại.”
“Mày biết cái gì là siêu phàm chi thuật không?”
“Tao không biết.”
Sầm Kim im lặng nhìn nó.
Đầu chuông đồng chịu không nổi ánh mắt khinh bỉ xem thường của tóc vàng biến thái, tủi thân nói: “Thần minh mới biết siêu phàm chi thuật.”
“Thế giới này có thần minh?”
Oán đồng lộ ra nụ cười tà ác: “Dị vật cấp bậc cao nhân loại các anh sợ hãi chính là thần minh vĩ đại chúng tôi tín ngưỡng sùng bái.”
Sầm Kim nhớ đến Chu Mãn bọn họ từng nói dị vật cấp bậc cao nhất là hủy diệt thế giới, lại được xưng là ‘thần minh’, vậy xác thực là vật hiếm lạ.
“Giữa dị vật có thể cùng với dị vật trao đổi đồng giá không?”
Nghe vậy, đầu chuông đồng và oán đồng chớp mắt dùng ánh mắt kinh hoàng trừng Sầm Kim, mày còn là người không?
Sầm Kim cười cười, có thể phải, cũng có thể không phải.
Đáp án của đầu chuông đồng là có thể, thế nên oán đồng bị hiếp bức cùng nhà gỗ trong rừng hàng đổi hàng, trao đổi lấy ra một nửa máu tươi để đổi lấy được quyền lợi sống ở nhà gỗ, chính thức trở thành một trong khách thuê nhà.
Nhà gỗ trong rừng vĩnh viễn theo oán đồng, mà oán đồng vì không để bị nhà gỗ đói tỉnh sau đó điên cuồng ăn nuốt, thì không thể không tốn công mất sức vì nó tìm kiếm thực phẩm thức ăn.
Trước đây quái một mắt và nữ không mặt dựa vào xâm phạm đứa nhỏ khóc khác đút thức ăn cho nhà gỗ trong rừng, mà bây giờ tụi nó đều bị Sầm Kim hố chết, nguồn thực phẩm thức ăn của nhà gỗ bị cắt đứt, hoàn cảnh oán đồng rất nguy hiểm.
Cột thần đạo đứa nhỏ khóc khác đều là tàn niệm của đứa nhỏ chết thảm bị ô nhiễm mà hình thành sinh vật, không có lý trí, tình cảm và trí tuệ, con oán đồng này lại không muốn săn bắt tụi nó.
Sầm Kim nói: “Anh sẽ mỗi tháng mang đủ thực phẩm đút no nhà gỗ, điều kiện là em anh chung sống hòa bình.”
Oán đồng cảnh giác trừng Sầm Kim, biến thái có lòng tốt như vậy?
“Anh mong cầu là sống, không phải thật sự muốn nô dịch em. Lại nói, em còn có lựa chọn khác sao?”
Không có. Oán đồng không muốn bắt giết đứa nhỏ khóc khác, cũng không muốn bị nhà gỗ nuốt chửng, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn cành ô liu Sầm Kim duỗi ra.
“Được.”
“Anh tên là Sầm Kim, sau này chính là hàng xóm, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ.” Sầm Kim lặng lẽ nhớ kĩ oán đồng ngoại trừ trí tuệ còn có một đặc điểm khác, tình cảm.
Trí tuệ và tình cảm, là đặc trưng chủ yếu khác biệt của nhân loại và sinh vật khác trên trái đất, mà oán đồng và đầu chuông đồng hai dị vật này, biểu hiện quá giống một nhân loại.
Sầm Kim nhấc thùng nước, ném đút cho oán đồng: “Đúng rồi, cột thần đạo tổng cộng có bao nhiêu cặp?”
Oán đồng mở miệng to gặm thức ăn dị vật khác, ngước con mắt phờ phạc lên nói: “182 cặp.”
Sầm Kim nhướng mày, còn chưa nói chuyện, đồng hồ điện tử định vị bỗng nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, mấy giây sau, giọng nam máy móc nói: “Chúc mừng thí sinh Sầm Kim hoàn thành đề phụ, đạt điểm tối đa thông qua đề thi liên hoàn của đại học Miskatonic hơn mười năm không có người hoàn thành, nhập học không điều kiện…”
Sầm Kim cười lạnh, tháo xuống đồng hồ định vị, chuẩn bị đập phá.
“Cùng lúc công bố tiền thưởng 3000 tệ sinh viên mới xuất sắc.”
Sầm Kim dừng lại.
“Mỗi học kì 3000 tệ.”
Sầm Kim cẩn thận dè dặt đeo lại đồng hồ, từ nay về sau, đại học Mi ở đâu, nhà ở chỗ đó.
“Vào khoảng khắc này bắt đầu, thí sinh Sầm Kim chính là một học sinh mới của đại học Mi, vui lòng nhập học sau ngày 5. Bây giờ thông báo ba quy tắc lớn của học sinh mới đại học Mi, xin học sinh mới Sầm Kim bắt đầu từ bây giờ mỗi phút mỗi giây cần thiết phải tuân thủ.
1. Các vị thần không đáng tin.
2. Nếu như gặp dị vật(tử thần), cầu viện trợ thất bại, thì áp dụng biện pháp: Đàm phán, công thành, khống chế, đánh chết, cho đến một bên chết mới thôi.
3. Hãy trong vòng một tiếng, dùng toàn bộ sức lực tỏ tình, cầu nguyện thần minh quan tâm.
Chúc ngài cuộc sống vui vẻ.”
Sầm Kim: “….?”
– —-
Tác giả có lời muốn nói:
Tóc vàng xui xẻo: Cái gì tỏ tình? Tỏ cái gì tình? Tỏ tình cái gì?