*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Huyền Hiền nghi.
Beta: Mai Thái phi.
Bầu trời trong xanh, nắng ấm áp, ngày thật nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Tiêu Phòng cung.
“Hai vị muội muội còn nhớ đến vị tỷ tỷ này mà đến thăm, tỷ thật cảm kích vô cùng”. Trên giường bệnh, khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp của Thục phi lộ ra vài phần tái nhợt, khoé miệng mang theo ý cười nhu hoà.
Hoa Thường bước đến gần, lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ sao lại nói những lời như thế này, muội thấy sắc mặt của tỷ không được tốt lắm, tỷ có chỗ nào không khoẻ sao? Tỷ không nên quá để ý, người mang thai có nhiều điều cần kiêng kị, tỷ phải bảo trọng thân thể cho thật tốt mới được”.
Ôn Tần đứng ở phía sau cũng gật đầu phụ họa: “Hoa tỷ tỷ hãy mau khuyên nhủ Hà tỷ tỷ, hai ngày này thân thể của Hà tỷ tỷ không khoẻ, tâm trạng cũng không tốt, muội khuyên như thế nào cũng không có tác dụng”.
Hoa Thường vén váy lên, ngồi xuống bên mép giường của Thục phi, cầm tay của nàng ta, nhíu mày nói: “Tỷ tỷ bị làm sao vậy? Cầu mong nhiều năm như thế, bây giờ mới được mang thai, tâm trạng Hoàng thượng cũng rất vui mừng, cái gì cũng nghĩ đến tỷ tỷ trước tiên, đối với tỷ tình thâm nghĩa trọng. Tỷ còn có điều gì lo nghĩ sao?”
Thục phi cúi đầu, lệ tràn khóe mi, cung nữ bên cạnh vội vàng tiến lên dùng khăn ướt lau nước mắt, rồi đứng bên cạnh khuyên nhủ vài câu.
Thục phi cố gắng kiềm nước mắt lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Thường cười cười nói: “Khiến muội muội chê cười rồi”.
Hoa Thường khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc là tỷ bị làm sao vậy? Làm cho muội thật lo lắng”.
Trên búi tóc của Thục phi chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, trên người mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt giản dị, làm tôn thêm vài phần yếu đuối mỏng manh, thấp giọng nói: “Khi tỷ nghe mình mang thai cũng vô cùng vui mừng, chỉ cảm thấy đời này sống cũng đã không làm cho Hoàng thượng thất vọng. Chỉ là Thái y nói thân thể của tỷ suy nhược, cần phải nghỉ ngơi và điều dưỡng thật tốt, nếu không khi sinh sẽ rất nguy hiểm”.
Hoa Thường nhíu mày nói: “Nghiêm trọng như thế sao? Muội thấy tuy rằng thân thể tỷ gầy yếu, nhưng cũng không đến mức như vậy”.
Ôn Tần cũng khuyên nhủ: “Muội cũng thấy vậy, tất cả đều là do Thái y nói quá lên, đến khi mẫu tử tỷ tỷ bình an vượt qua, tất cả đều là do công lao của Thái y, nếu có điều gì bất ổn xảy ra, Thái y lại lấy cớ này mà đổ trách nhiệm”.
Vành mắt Thục phi lại đỏ lên, thấp giọng nức nở: “Bây giờ tỷ cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, cũng tại bản thân đã lớn tuổi, nếu lúc sinh gặp khó khăn thì phải làm thế nào”.
Hoa Thường thật muốn cười khinh bỉ, năm nay Thục phi cũng chỉ mới 26 tuổi, thế mà ở cổ đại đã là sản phụ cao tuổi rồi.
Hoa Thường nâng Thục phi dậy, để cho nàng ta dựa vào tấm đệm mềm ở sau lưng, nhẹ nhàng khuyên giải: “Tỷ tỷ càng suy nghĩ nhiều, đối với thân thể lại càng không tốt, nếu tỷ không nghĩ cho chính mình cũng phải nghĩ cho tiểu Hoàng tử trong bụng của mình”.
Sắc mặt Thục phi tái nhợt, khoé mắt đỏ bừng, vừa có vẻ đáng thương, vừa có vẻ đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại tức giận dị thường: “Hoa muội muội có điều không biết, cách hai ngày Hoàng hậu lại đến thăm ta một lần, lời ngoài ý trong đều muốn bổn cung bảo dưỡng thân thể cho thật tốt, nếu thai nhi trong bụng có chuyện gì thì bổn cung mang tội lớn. Hài tử của bổn cung thì có liên quan gì đến nàng ta chứ”.
Lúc này Hoa Thường mới hiểu rõ nguyên nhân, vốn dĩ Thái y đã nói quá lên, lại thêm Hoàng hậu ở bên cạnh nói ra nói vào kích thích, bản thân Thục phi là người hay suy nghĩ nhiều, hiện tại lại đang mang thai, cảm xúc càng lên xuống kịch liệt hơn. Từ các nguyên nhân cộng lại tạo nên một Thục phi có dáng vẻ như hiện tại.
Hoa Thường thấp giọng nói từng chữ một: “Tỷ tỷ, tỷ nghe muội nói một lời, hiện tại không có gì quan trọng hơn thai nhi trong bụng của tỷ. Thái y chỉ là nói quá lên, lúc trước khi Hoàng hậu nương nương có thai, không phải Thái y cũng nói cái này không tốt, cái kia không nên sao, mà cũng không thấy Hoàng hậu nương nương gặp chuyện gì không tốt”.
Hoa Thường nhìn thoáng qua bộ dạng tiều tụy của Thục phi, lại nói: “Theo muội suy đoán, tỷ định ở trước mặt Hoàng thượng tố cáo tội trạng của Hoàng hậu, đúng không?”
Thục phi kinh ngạc: “Sao muội biết được?”
Trên mặt Hoa Thường cũng thêm vài phần buồn bực, nói: “Người có thể khiến cho tỷ tỷ trở nên buồn bã tiều tụy như thế, ngoại trừ Hoàng thượng ra, còn có thể có ai khác sao?.
“Muội lại đoán, tỷ định ở trước mặt Hoàng thượng tự đâm vào tường, đúng không?”
Thục phi trầm mặc, gật gật đầu, nói: “Những điều muội muội nghĩ, tỷ hiểu rõ. Có lẽ Hoàng hậu có ý tốt, nhưng không phải, nàng ta muốn làm cho Hoàng thượng thấy nàng ta một bụng khoan dung rộng lượng. Ngược lại bổn cung nghi ngờ, ở trước mặt Hoàng thượng mà ta nói Hoàng hậu không đúng, thì ta là người có vẻ như không biết lễ nghĩa, không biết tốt xấu”.
Hoa Thường cầm tay Thục phi, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tỷ tỷ đừng tức giận. Hoàng thượng sủng ái tỷ nhiều người mong còn không được, hiện tại tỷ lại có thai, dù người đó là Hoàng hậu cũng phải hâm mộ tỷ, sao tỷ lại tự tìm buồn phiền vào người?”
Ôn Tần cũng tiếp lời: “Hà tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ nói rất có lý. Mặc kệ như thế nào, tỷ cứ yên tâm, bảo trọng thân thể”.
Thục phi rũ mi xuống, mấp máy môi nói: “Là tỷ tỷ không đúng”. Sau đó lại từ từ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Hoa Thường và Ôn Tần nói: “Các muội có giận tỷ không?”
Hoa Thường nói: “Sao tỷ tỷ lại nói ra lời này?”
Vành mắt Thục phi đỏ lên, nước mắt rưng rưng khóc nói: “Tỷ biết, tình cảm của hai vị muội muội đối với Hoàng thượng cũng không thua kém gì so với tỷ. Tỷ được nhận nhiều như thế, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, không thoả mãn, nhờ hai muội muội tốt bụng đến khuyên nhủ an ủi tỷ, nếu không tỷ cũng không có chỗ dung thân”.
Hoa Thường ôn nhu cười, vẻ mặt nhuộm đầy bi thương, lại mang theo ý cười: “Tỷ tỷ, nếu muội nói không có một chút oán giận nào, đó là giả. Nhưng muội là phi tần của Hoàng thượng, mọi chuyện nên vì Hoàng thượng mà suy nghĩ. Hoàng thượng vui vẻ, muội cũng sẽ vui vẻ. Hoàng thượng đau khổ, muội sẽ đau khổ. Tỷ tỷ nhận được thánh sủng khiến nhiều người đỏ mắt ganh tỵ, nhưng bọn muội và tỷ tỷ là tỷ muội tình thâm, há có thể chỉ vì tranh giành thánh sủng, mang long thai mà trở nên phai nhạt?”
“Tỷ tỷ có thể nghĩ đến bọn muội như vậy, là thật sự trong lòng tỷ tỷ có muội và Ôn muội muội, sao muội có thể oán hận tỷ tỷ được?”
Ôn Tần cũng phụ hoạ theo gật đầu thật mạnh nói: “Tuy muội không nói nhưng trong lòng muội cũng nghĩ giống như Hoa tỷ tỷ. Thánh sủng ai mà không muốn, nếu không đạt được, trong lòng liền sinh ra oán hận như thế thì sao xứng với xuất thân nữ nhi của thế gia vọng tộc, phi tần hoàng gia”.
Hoa Thường và Ôn Tần liếc nhau, cười: “Huống chi, muội và Ôn muội muội đã hơn so với rất nhiều người, nếu vẫn không thoả mãn lòng tham, thì đến cả ông trời cũng xem không vừa mắt”.
Thục phi nhịn không được khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Tỷ vào phủ bảy năm, tiến cung bốn năm, trải qua mười một năm mới có thể gặp được hai vị muội muội, cũng xem như kiếp này của tỷ đã sống không uổng”.
Ôn Tần khuyên nhủ: “Tỷ tỷ nói bậy gì vậy, đừng khóc, phải nghĩ đến tiểu Hoàng tử trong bụng, những ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau”.
Hoa Thường cũng tiếp lời: “Hôm nay vừa đúng ngày đẹp trời, không bằng chúng ta ra cửa tản bộ, không phải Thái y cũng có nói sao, vận động nhẹ có lợi cho sức khoẻ thân thể”.
Thục phi cũng nín khóc, mỉm cười: “Ở gần muội muội, giống như được uống thuốc tiên, tỷ cảm thấy thông suốt, thoải mái, nhất định phải đi ra ngoài thưởng lãm một chút”.
Hoa Thường cũng cười nói: “Vậy muội sẽ đến mỗi ngày, đến lúc đó tỷ có thấy phiền cũng vô dụng, muội sẽ ăn vạ ở đây không chịu đi đâu”.
Ôn Tần cũng bộc lộ tính tình tiểu hài tử, hỏi: “Muội ở tại Tiêu Phòng cung này, cũng muốn vui đùa ăn vạ không đi, như thế có tốt không?”
Một nhóm ba người cùng cười vang.
Kiến Chương cung.
Trong lò hương khói nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không, Hoàng đế ngồi trên long ỷ, trên bàn để hai chồng tấu chương thật dày.
Một lão thái giám từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một cái khay màu đỏ, các họa tiết hoa hải đường được mạ vàng, bên trong là thẻ bài của các phi tử.
“Tham kiến Hoàng thượng, người bên Thị Tẩm giám đến hỏi, hôm nay lật thẻ bài của vị phi tần nào?” Lão thái giám quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên nâng cao khay gỗ qua đầu.
Hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi, quay đầu lại nhìn những thẻ bài nói: “Hôm nay chọn Thượng Dương cung đi”.
Lão thái giám dập đầu phụng lệnh, hai tay bưng khay gỗ tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Đại thái giám Trần Hỉ bên người Hoàng đế đối với tâm tư của Hoàng thượng rõ như lòng bàn tay, quan hệ của hai người lại không đơn giản, Trần Hỉ cười khanh khách mở miệng nói: “Hoàng thượng đặc biệt thiên vị Hoa Phi nương nương”.
Hoàng đế liếc nhìn Trần Hỉ một cái, cười nói: “Ngươi đúng là già rồi hóa ra nhiều tâm tư. Trẫm đối với Hoa Phi nương nương đúng là có vài phần bất đồng”.
Trần Hỉ cúi người: “Mấy ngày nay tâm trạng của Thục phi nương nương vẫn luôn không tốt, Thái y đều nói là do tâm trạng ưu buồn tích tụ thành, không phải Hoàng thượng cũng tố thủ vô sách sao? (không có cách gì). Kết quả Hoa Phi nương nương đến thăm vài lần, Thục phi nương nương lập tức chuyển buồn thành vui, nghe nói hôm nay còn tản bộ giải khuây ở Ngự Hoa viên”.
Hoàng đế dùng ngón tay gõ gõ bàn, nói: “Trẫm chính là thích Hoa Phi ở chỗ biết tiến lui có chừng mực, đoan trang thục duệ [1]. Còn Thục phi, trẫm thực sự thích nàng yêu nàng, nhưng với tính tình này của nàng, có khi có thể làm trẫm tức chết”.
[1]: Chỉ người có đức tính ngay thẳng, nghiêm túc, hiền lành, thông tuệ.
Trần Hỉ vui vẻ cười híp cả mắt: “Không phải Hoàng thượng chỉ để ý đến nhân tài có thể làm Hoàng thượng tức giận sao?”
Hoàng đế bất đắc dĩ cười: “Cái gì ngươi cũng biết”.
Hoàng đế híp mắt cười, thở dài nói: “Hiện tại trẫm đã được thoả mãn, Hoàng hậu có đích tử, sủng phi cũng có long thai, đây chính là con nối dõi hưng thịnh, đúng là trời cao bảo hộ mà”.
“Hiện tại Hoàng hậu hành sự có chút ngông cuồng, tuy trẫm rất không hài lòng nhưng dù sao cũng là thê tử kết tóc, hoạn nạn có nhau, trẫm luôn nhớ những điểm tốt của nàng. Phi tần tuy không có quá nhiều, nhưng nhìn chung cũng hoà thuận với nhau, lại có thêm một Hoa Phi phẩm hạnh đoan chính, không có chỗ nào khiến cho người khác bắt bẻ được, trẫm cảm thấy, so với Tiên đế, trẫm may mắn hơn nhiều”.
Trầm Hỉ cúi đầu nói: “Tất cả đều nhờ vào Hoàng thượng, Thái hậu có cái nhìn độc đáo, lại quản giáo đúng cách”.
Hoàng đế cười cười, đường nét cương ngạnh trên gương mặt tựa hồ cũng có vài phần tự đắc: “Truyền chỉ của trẫm, trẫm nhớ rõ Công bộ thị lang đã trống trong một đoạn thời gian, cho Hà Đồng bổ sung vào chỗ trống. Bổ nhiệm Giám sát sử Hoa Lâm làm Lâm Nghi”.
Trần Hỉ hành lễ: “Dạ.” Hà Đồng là đường huynh bà con xa của Thục phi, mà Hoa Lâm thì không cần phải nói, xem họ của hắn là cũng đủ biết.
Hoàng đế xoay xoay chiếc ban chỉ bạch ngọc trên tay, thấp giọng nói: “Nhưng thật ra trẫm cảm thấy Hoa Phi và các phi tần tiến cung lần này đúng là có chút phúc khí, từ lúc các nàng tiến cung, Hoàng hậu liền mang thai, sinh hạ cho trẫm đích trưởng tử, vừa mới qua mấy ngày, Thục phi cũng hoài thai”.
Trần Hỉ khen tặng nói: “Nói đến cùng vẫn là nhờ Hoàng thượng ngài có phúc khí”.
“Cái gì ngươi cũng có thể nói.” Hoàng đế cười mắng.
Hoàng thượng cười cười liền ho khan một trận, Trần Hỉ vội vàng dâng trà lên, sau đó nhẹ nhàng đấm lưng cho Hoàng đế, quan tâm nói: “Gần đây Hoàng thượng bị bệnh ho, nên truyền Thái y đến chuẩn đoán đi”.
Hoàng đế chậm rãi dừng ho khan lại, vẫy vẫy tay nói: “Không cần, hẳn là mùa hè nóng bức trẫm có chút tham lạnh, nên nhiễm chút phong hàn mà thôi, không phải Thái y đã kê đơn rồi sao”.
Trần Hỉ lo lắng nói: “Hoàng thượng bảo trọng long thể”.
Hoàng đế gật gật đầu: “Thuốc của hôm nay còn chưa uống, cho người dâng lên đi”.
Trần Hỉ đáp: “Vâng”.
Sau đó vẫy vẫy phất trần, ra lệnh cho tiểu thái giám phía dưới truyền thuốc lên.
Hoàng thượng đè lại ngực nói: “Nói đến cũng rất kỳ lạ, hôm nay đột nhiên nóng lên, ngày hè như thế này thật khó trải qua”.
Trần Hỉ vỗ vỗ ngực giúp Hoàng đế thông khí, nói: “Hoàng thượng ngài vẫn luôn sợ nóng, mỗi khi đến ngày hè thân thể liền khó chịu, mùa hè này lại càng thêm nghiêm trọng”.
Hoàng đế gật đầu, lại ho khan vài tiếng: “Vậy hôm nay không đi Thượng Dương cung nữa, thân thể trẫm không khỏe, không nên lây bệnh cho Hoa Phi, để Hoa Phi tự mình nghỉ ngơi đi”.
Trần Hỉ đáp: “Vâng, nô tài cho người đi truyền chỉ ngay”.
Ban chỉ
Phất trần