Tiểu truyện Y Thụy Y Thụy Kha
Phần 2:
Lan Đế Cách Thụy Ty không biết vì sao Tắc Mông không vui, cũng không dám đi hỏi, chỉ là hết sức lấy lòng nàng, nhưng Tắc Mông cũng không có phản ứng bao nhiêu, ngồi thêm một lúc sau, không kiên nhẫn đẩy Lan Đế Cách Thụy Ty ra, đặt ly rượu xuống rời đi. Lan Đế Cách Thụy Ty không tin mị lực của mình không đủ, chỉ quy kết Tắc Mông đối với người cùng giới thật không có hứng thú.
Nhưng nhìn Y Thụy Kha quay về, ánh mắt thất vọng, trong lòng nàng buồn chán không thôi. Dù Y Thụy Kha không có ý tứ trách cứ nàng, chỉ ngồi bên cạnh nàng nói, “Xem ra Nữ Vương của chúng ta trời sinh trinh nữ, không ai có thể cảm động nàng.”
Lan Đế Cách Thụy Ty cũng rất áy náy, vì mình không thể giúp được nàng mà khó chịu. Lúc đó, nàng đã yêu Y Thụy Kha, thậm chí còn tham vọng quá đáng khi nghĩ Y Thụy Kha cũng yêu nàng. Nhưng là, có một lần Y Thụy Kha cá cược cùng người khác, để nàng thành phần thưởng, nàng đã hoàn toàn quên đi ý nghĩ này. Lần đó Y Thụy Kha cười nói với nàng, “Nếu ta bị thua, để cho nàng cùng ngươi một đêm”, đối phương là khách quen ở chỗ Y Thụy Kha, một nữ nhân anh tuấn mạnh mẽ, một trong những người có tiền có thể kiếm được trên đầu ngón tay ở Lai Nhãn, người đó thèm nhỏ dãi Lan Đế Cách Thụy Ty cũng không phải là một hai ngày.
Y Thụy Kha tự tin nghĩ mình sẽ không thua, nhưng thực sự là nàng thua. Lan Đế Cách Thụy Ty là phần thưởng được người kia mang về nhà. Đêm đó, hành vi của Lan Đế Cách Thụy Ty cực kỳ phóng đãng, không ngừng nghỉ, cho đến khi cả hai sức cùng lực kiệt. Nhưng trong lòng Lan Đế Cách Thụy Ty rất muốn khóc, lúc này Y Thụy Kha đang nghĩ gì, nàng thực sự không biết.
Có thể nàng biết, cuối cùng nàng cũng chỉ là một bọt nước vỡ tan, hoa lệ dập nát trong ôn nhu của Y Thụy Kha, nàng muốn đem tuyệt vọng đến nghẹt thở trong lòng mình phát tiết ra ngoài, nhưng sau khi sức cùng lực kiệt, nàng phát giác mình vẫn tuyệt vọng đến độ muốn chết đi.
Ngày hôm sau nhìn thấy Y Thụy Kha thì Y Thụy Kha vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng với nàng, vẫn là loại ôn nhu đó. Lan Đế Cách Thụy Ty nhìn Y Thụy Kha ôn nhu cười với mình, có chút xúc động muốn giết người, Y Thụy Kha chết tiệt chỉ cần dùng nụ cười như vậy, dùng ôn nhu như vậy siết lấy tim nàng, đánh nàng đi đến Địa Ngục, sau đó lại ôn nhu cười nhìn nàng ở Địa Ngục chịu dày vò.
Nhưng trong lòng nàng vẫn mơ hồ muốn giữ lấy bọt nước này. Nàng si mê sự ôn nhu của Y Thụy Kha, nụ cười mê người của Y Thụy Kha làm nàng không tự giác hết sức đi lấy lòng Y Thụy Kha, để Y Thụy Kha vui vẻ, làm mọi chuyện theo ý nàng, cho dù mình có không muốn làm, vì thế sau khi gặp Tắc Mông, nàng lại gặp một người đến từ nước khác là Âu Dương Yên.
Đối với Âu Dương Yên, ấn tượng của nàng chính là tươi mát vui vẻ, hơn nữa nàng phát hiện, Âu Dương Yên và Y Thụy Kha rất giống nhau, chính là một người vô tâm, không phát hiện bản thân mình gieo rắc nhiệt tình và ôn nhu cho người khác. Âu Dương Yên đối với ai cũng thân thiết, đối với mình cùng không ngoại lệ, nhưng có lẽ chính Âu Dương Yên cũng không biết, loại ôn nhu này sẽ dễ dàng khiến nội tâm người tịch mịch lún theo.
Đối với việc này, Lan Đế Cách Thụy Ty cực kỳ chán ghét, nhưng là nàng cố tình lại yêu ngay một người như thế. Sau đó Y Thụy Kha cho nàng biết, Tắc Mông đã yêu cô bé này, đối với chuyện này, Y Thụy Kha cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng là Lan Đế Cách Thụy Ty lại không hề ngạc nhiên chút nào. Tắc Mông cũng là một người tịch mịch, tính cách của Âu Dương Yên như vậy, đối mặt với Tắc Mông cũng không cảm thấy e ngại, Tắc Mông không muốn lún sâu vào cũng khó, cái Tắc Mông còn thiếu chính là một người dám trao đổi ngang hàng với nàng.
Nhưng mà, từ khi Âu Dương Yên đến đây, Y Thụy Kha liền thay đổi. Có lẽ ban đầu là do Tắc Mông nhờ Y Thụy Kha giúp đỡ, Y Thụy Kha không thể không đến Hoàng Cung, đi gặp cô nương quật cường kiêu ngạo kia, nhưng mà, càng về sau, Y Thụy Kha lại không tự giác vướng bận Âu Dương Yên, không có việc gì cũng chạy đến gặp Âu Dương Yên, Lan Đế Cách Thụy Ty biết, tâm Y Thụy Kha đã biến đổi.
Âu Dương Yên thực sự rất kiêu ngạo và quật cường, nàng đối với ai cũng tốt, trừ bỏ Tắc Mông là chán ghét. Có một lần Y Thụy Kha trở về, nói cho Lan Đế Cách Thụy Ty biết, “Đường tỷ thân ái của ta lại làm Âu Dương Yên bị thương, thật không biết tỷ ấy đang suy nghĩ cái gì, luôn miệng nói cực kỳ yêu Âu Dương Yên, lại tổn thương nàng như vậy, ngang ngược”, Lan Đế Cách Thụy Ty nhìn thấy ánh mắt của Y Thụy Kha, thấy rõ đau lòng trong mắt nàng.
Tim Lan Đế Cách Thụy Ty như xoắn lại một chỗ, nhưng vẫn quan tâm hỏi, “Âu Dương Yên tổn thương nặng lắm sao?”, Y Thụy Kha gật gật đầu, trên mặt hiện rõ lo lắng, Lan Đế Cách Thụy Ty cúi đầu, dựa lên đùi Y Thụy Kha, không nói gì.
Có lẽ, nàng hoàn toàn hiểu được tâm tình của Tắc Mông, đối mặt với người mình yêu đến phát điên, lại không yêu mình là chuyện tuyệt vọng đến cở nào, chính bản thân nàng đôi khi cũng muốn giết chết Y Thụy Kha.
Có thể vì nàng hèn mọn, nàng thống khổ, nên chỉ có tuyệt vọng thể tra tấn bản thân mình. Tắc Mông lại là Nữ vương cao nhất, có quyền quyết định sinh tử của người khác, cũng vì vậy, có lẽ Tắc Mông mới là người thống khổ đến cực điểm, mới để người mình yêu thương dẫn vào thống khổ, để người kia cũng biết mùi vị tuyệt vọng. Lan Đế Cách Thụy Ty nhìn Y Thụy Kha đau lòng vì Âu Dương Yên, nàng cảm giác được tuyệt vọng của mình ngày càng rõ ràng.
Giết nàng, để nàng chết, cùng người mình yêu chết đi, để nàng và mình cùng hủy diệt, tâm tình Tắc Mông không phải như vậy sao?
Trong bóng đêm, Y Thụy Kha đong đưa ly rượu, gương mặt cô đơn, Lan Đế Cách Thụy Ty nhẹ nhàng lên tiếng, “Ngươi vướng bận Âu Dương Yên đúng không, sao không đưa nàng đến đây?”, Y Thụy Kha cười khổ một cái, uống cạn ly rượu trong tay, “Người kia là một cỗ gió biển, nàng không nên bị bất kỳ người nào giam cầm bên người, nàng có chỗ của nàng, cho dù không có Ny Lỵ Á Ti, nàng cũng sẽ không thuộc về ta.”
Cho đến bây giờ, Y Thụy Kha cũng không biết yêu là gì, nàng chỉ làm những chuyện dựa theo ý thích của mình. Nàng thích những cô nương xinh đẹp, sẽ đi lấy lòng các nàng. Ban đầu đối với Âu Dương Yên chỉ là để Tắc Mông sửa lại luật pháp, nhưng càng tiếp xúc với Âu Dương Yên càng nhiều, nàng càng phát hiện mình đã bị Âu Dương Yên hấp dẫn, người đến từ nơi khác này, giống như mang theo lực hấp dẫn trí mạng, để tất cả mọi người quanh nàng phải rơi vào vòng xoáy.
Mỗi lần biết Tắc Mông tổn thương Âu Dương Yên, nàng rất đau lòng, sau đó lại khuyên nhủ Tắc Mông nên kiên nhẫn đối với Âu Dương Yên, không nên tổn thương Âu Dương Yên. Mà kết quả lại là Tắc Mông không ngừng lặp lại, xuống tay càng lúc càng nặng, vì thế một lần sau khi Tắc Mông làm tổn thương Âu Dương Yên, nàng phẫn nộ nói với Tắc Mông, “Nếu không ngươi giết nàng luôn đi, nàng cũng sẽ không bị tra tấn nhiều như vậy”, thực ra, Tắc Mông cũng rất đau đớn, nhìn thấy Tắc Mông thống khổ, Y Thụy Kha cũng đau lòng.
Nàng và Tắc Mông từ nhỏ là tỷ muội thân mật khắng khít, đến khi lớn lên, Tắc Mông lên vương vị, quan hệ của các nàng cũng không thay đổi nhiều. Trong lòng nàng tôn kính Tắc Mông, nhưng mà quan hệ thân mật này, vì Âu Dương Yên mà xuất hiện vết rách. Vì Âu Dương Yên tổn thương ngày càng nhiều, nàng đã cãi nhau một trận thật lớn với Tắc Mông, từ đó về sau, Tắc Mông bắt đầu hoài nghi nàng có cảm tình với Âu Dương Yên, bắt đầu có tâm lý phòng bị.
Y Thụy Kha không biết nên làm thế nào, là Tắc Mông hay Âu Dương Yên, nàng cũng không muốn ai bị thương tổn, càng không có khả năng tranh đoạt tình yêu với Tắc Mông. Chỉ là chuyện tình cảm, không phải lý trí có thể khống chế được, nàng lo lắng Âu Dương Yên, vướng bận Âu Dương Yên. Nàng không thể làm gì với Tắc Mông, vì thế nàng cố gắng thuyết phục Âu Dương Yên chấp nhận Tắc Mông, mong Âu Dương Yên đừng quật cường kiêu ngạo, để bản thân Âu Dương Yên có thể sống thoải mái hơn một chút, nhưng sự thật chứng minh, hai người kia, nàng không thể khuyên nhủ được người nào.
Y Thụy Kha biết rõ, nàng không nên yêu Âu Dương Yên, lựa chọn sáng suốt nhất là cách xa Âu Dương Yên ra, nhưng là mỗi đêm khuya tỉnh lại, lại nhớ đến nụ hôn lúc say rượu của Âu Dương Yên. Nàng trải qua rất nhiều nữ nhân, nhưng tâm trí chỉ khắc sâu mỗi nụ hôn của Âu Dương Yên, thực sự là nực cười.