Tù Tâm

Chương 5: Đã từng



.

Lúc này Âu Dương Yên mới phát hiện mình ngủ trên giường của Nữ Vương. Nàng cảm thấy đây là chuyện rất thất lễ, vội vàng xoay người, “Thực xin lỗi, bệ hạ, tối hôm qua ta thất thố.”

Tắc Mông khẽ cười nói, “Tiểu khả ái, sao lại không nói cho ta ngươi căn bản là không thể uống rượu đây?”

Âu Dương Yên bên người Tắc Mông thật sự là tận hết chức trách. Từ khi nàng làm đội trưởng Hoàng binh thì tiến hành điều chỉnh đội binh, phòng vệ Hoàng Cung càng thêm chặt chẽ hoàn thiện, không hề có một lỗ hổng. Nàng cũng tiến hành huấn luyện quân đội, làm cho quân đội có sức chiến đấu trước nay chưa từng có.

Tắc Mông cực kỳ hài lòng, thường xuyên mỉm cười khen Âu Dương Yên là Nhã Phù Lôi. Sau này Âu Dương Yên cũng biết được, Nhã Phù Lôi là nữ Chiến Thần trong thần thoại của nước bọn họ. Âu Dương Yên được xưng hô như vậy cũng có chút thụ sủng nhược kinh, vì thế, mỗi khi Tắc Mông gọi nàng như vậy, nàng chỉ cười ngượng ngùng.

Tắc Mông thích nàng ngượng ngùng, nhưng là Tắc Mông cũng không hiểu vì sao một người bản lĩnh mạnh mẽ hơn người bình thường như nàng cũng ngượng ngùng. Vì thế, Tắc Mông gọi Tát Nhãn đến, hy vọng hắn có thể giải thích về văn hóa của đất nước cô gái này sống.

Đối với văn hóa của Trung Quốc, Tát Nhãn hiểu biết cũng không nhiều, nhưng hắn cũng nói cho Tắc Mông sơ lược, “Người Trung Quốc rất coi trọng trinh tiết nữ nhân, bọn họ có một câu ngạn ngữ xa xưa là, “đói chết là việc nhỏ, thất tiết là việc lớn”, đối với bọn họ mà nói, trinh tiết của nữ nhân còn quan trọng hơn tánh mạng của bọn họ.”

Tắc Mông cảm thấy được điểm này rất ngang ngạnh, chẳng lẽ một nữ nhân bị trượng phu* đụng xong lại bỏ, quyền lợi sinh tồn của các nàng chẳng lẽ cũng không có luôn hay sao?

Nhưng mà sau khi biết được điều này, nàng rất cẩn thận khi tiếp xúc với Âu Dương Yên. Ban đầu, đối với Âu Dương Yên, nàng cơ hồ có thể làm được một tình nhân hoàn mỹ.

Lần đầu tiên tỏ tình với Âu Dương Yên là sau yến hội của Hoàng Cung. Lần đó nàng uống rượu hơi nhiều, sau khi khách nhân rời đi, Âu Dương Yên đỡ nàng đưa về tẩm cung. Tắc Mông bị cơn say điều khiển, hôn Âu Dương Yên cách mình trong gang tất, khi đó Âu Dương Yên còn thản nhiên vuốt mặt cười, “Bệ hạ, mau ngủ đi, đừng cử động nữa, sẽ nôn ra.” Khi đó, Âu Dương Yên chỉ đơn thuần nghĩ, Tắc Mông đang đùa giỡn.

Tắc Mông giữ tay nàng lại, xúc động nói, “Tiểu khả ái, ngươi có biết ta yêu ngươi bao nhiêu không? Âu Dương, ở lại bên cạnh ta được không? Ở cùng ta như vậy, để cho ta yêu thương ngươi, được không?”

Lúc này Âu Dương Yên mới mông lung hiểu được phần tình cảm kiêng kị này. Nàng vội vàng giãy cánh tay, nói với Tắc Mông, “Bệ hạ, ngài uống rượu, nên nghỉ ngơi sớm một chút đi!”. Âu Dương Yên nói xong, giao Tắc Mông cho thị nữ, xoay người rời đi.

Tắc Mông rống lên sau lưng nàng, “Người Trung Quốc các ngươi không phải có câu, “Say rượu phun châm ngôn” sao, ta không nói giỡn với ngươi!” Âu Dương Yên ngơ ngác một chút, nhưng cũng không nói gì, rời đi rất nhanh.

Sau lần đó, Âu Dương Yên bắt đầu duy trì khoảng cách với Tắc Mông, điều này làm cho Tắc Mông nóng lòng chán nản không thôi. Vài lần nàng tìm Y Thụy Kha kể khổ, muốn Y Thụy Kha nghĩ biện pháp giúp nàng. Y Thụy Kha nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bảo Tắc Mông tuyệt đối không được sốt ruột, chỉ có thể cảm động nàng từng chút, từng chút một.

Nàng bắt đầu dùng những phương pháp khác. Tắc Mông sai người đổi một căn phòng thoải mái cho Âu Dương Yên, còn đích thân chỉ huy người hầu đem đồ đạc của Âu Dương Yên dọn đến. Lúc dọn đồ không cẩn thận, làm một cái gương rơi xuống mặt đất, bật nắp, một vài thứ trong gương rơi ra, có đồ trang sức rẻ tiền, có đồ chơi con nít, nhìn sơ qua đã rất cũ kỹ.

Âu Dương Yên thấy, vội vàng đi qua, cẩn thận nhặt lại. Tắc Mông tò mò hỏi nàng, “Âu Dương, ngươi giữ những thứ này làm gì?”

Âu Dương Yên cười trả lời, “Những thứ này điều do Tiểu sư muội cho ta, vứt bỏ rất luyến tiếc, nên luôn giữ lại.” Tắc Mông nghe, đột nhiên không thoải mái. Âu Dương Yên lại để một người khác trong lòng nàng như thế.

Nhưng Tắc Mông nhanh chóng đè xuống loại khó chịu này. Cho dán thông cáo phong La Trung làm Tử tước, cho bọn họ một mảnh đất. Mỗi người trên thuyền đều được đối đãi không tồi. Tắc Mông nghĩ như vậy có thể lấy lòng Âu Dương Yên, nhưng nàng lại nói, “Bệ hạ, ngài không thể đãi ngộ bọn họ tốt như vậy, sẽ sinh ra tật xấu, đối với ngài không phải là chuyện tốt.”

Tắc Mông có chút thất bại, “Âu Dương, ngươi phải biết rằng, ta làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn lấy lòng ngươi. Ta yêu ngươi, hy vọng có thể làm tất cả cho ngươi, ngươi hiểu không?”

Âu Dương Yên nghe những lời nói này, diễn cảm có chút khó nắm bắt, nghĩ một lúc, mới lên tiếng, “Bệ hạ, ta cảm ơn ngài đã yêu thương, nhưng mà chuyện này, ta vĩnh viễn khó có thể nhận, cho nên xin ngài không cần chăm sóc người nhà của ta như vậy, cũng xin ngươi tha thứ ta đã không đáp lại tình cảm của ngài.”

Lời của nàng nói ra cực kỳ lễ phép, nhưng ý định cự tuyệt cũng cực kỳ rõ ràng. Tắc Mông có chút không muốn nghe, ngăn cản Âu Dương Yên lại, cực kỳ thành khẩn, “Âu Dương, đừng cự tuyệt ta như vậy, cho ta cơ hội được không, thử xem được không, ta nhất định có thể cho ngươi hạnh phúc, tin tưởng ta.”

Âu Dương Yên nheo mắt, “Không, bệ hạ, ngài nên được gả cho một người anh tuấn tài giỏi, mà ta cũng chỉ có thể là thê tử của người khác, hai nữ nhân, không nên có tình cảm như vậy.”

Tắc Mông có chút tuyệt vọng, những lời này của nàng đều mang theo dao sắc, đâm vào lòng Tắc Mông, đau đớn đến vô cùng, nhưng Tắc Mông vẫn ôm hy vọng được an ủi, “Âu Dương, nếu ta là nam nhân, ngươi sẽ yêu ta sao?”

Âu Dương Yên thật tâm suy nghĩ câu hỏi này một chút, rồi mới trả lời, “Không biết, nếu ngươi là nam nhân, chúng ta sẽ không có cơ hội gần nhau như vậy, bởi vì một nam nhân làm vua, sẽ không để một cô gái làm cận vệ của hắn.”

Âu Dương Yên nói không sai, nếu Tắc Mông là nam nhân, sẽ không giữ Âu Dương Yên ở bên người mình, có thể khi mới gặp, đã thả bọn họ rời đi, chứ không mời bọn họ vào thủ đô.

Khi đó, sư muội của nàng là La Vũ đang rơi vào lưới tình của một người quý tộc trẻ tuổi anh tuấn. Lòng La Vũ tràn đầy khao khát lãng mạn, mà người này phong độ thân sĩ, hoàn toàn khác với nam nhân Trung Quốc. Hắn tôn kính La Vũ, yêu thương La Vũ, không keo kiệt biểu hiện tình yêu với La Vũ. La Vũ còn trẻ, không thể tránh khỏi lưới tình.

Âu Dương Yên là cô nhi sau chiến tranh. Cha mẹ nàng là người dưới thời kỳ Bắc Tống – Nam Tống phân tranh. Nàng là người Phương Bắc, cha mẹ đều chết trong chiến tranh. Khi đó nàng cũng không biết sao mình sao có thể sống sót, nếu không phải vừa lúc đó người Phương Bắc thu mua da thú của La Trung gặp cứu, nàng có lẽ đã sớm chết trong loạn thế.

Cũng có thể nói là nàng may mắn, gặp được người nhà của La Trung toàn là người tốt, đối xử với nàng giống như con ruột của mình. Được La Trung nhận nuôi và giúp đỡ, nàng luôn sống trên thuyền cùng mọi người. Sư phụ của nàng, là hải tặc uy chấn của Tây Bắc Hải Vực, trong một lần bị thương được La Trung cứu, vì thế không làm hải tặc nữa, mà làm đội trưởng đội bảo vệ trên thuyền. Nhưng Sư phụ nàng cũng rời đi rồi.

Làm bạn với Âu Dương Yên là huynh muội của La gia. La Trung có hai người con, con trai cả tên là La Cẩn, con gái là La Vũ.

Từ nhỏ Âu Dương Yên lớn lên cùng với La Vũ, cùng ăn cũng ngủ, tắm rữa cũng cùng nhau, thân mật khắng khít. Âu Dương Yên lớn tuổi nhất, nên cực kỳ che chở La Vũ.

La Vũ nhỏ nhất cũng có thói quen ỷ lại nàng, tin tưởng nàng. Các nàng sinh hoạt trên thuyền, vì trên thuyền thiếu nước ngọt, nên hai người lúc nào cũng tắm chung với nhau. Nhưng mà sau khi La Vũ lớn lên một chút, lại không muốn tắm với nàng nữa. Điều này làm Âu Dương Yên buồn bực thật lâu, không hiểu sao La Vũ lại không đối xử với nàng giống như hồi còn nhỏ nữa.

La Vũ liều chết cũng không cho nàng đi đến phòng mình lúc La Vũ đang tắm, nhưng lại thường xuyên đợi lúc Âu Dương Yên tắm xông vào nhìn, xoi xét từng chỗ trên cơ thể Âu Dương Yên. Nói Âu Dương Yên không trắng, lớn lên không tinh tế, tỉ mỉ, lông tơ trên người Âu Dương Yên cũng bị La Vũ đem ra cười nhạo.

Đối với những biến hóa của La Vũ, Âu Dương Yên khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mỗi lần đều mỉm cười nghe nàng nói. Rốt cục có một ngày, La Vũ xoi xét hết chỗ xấu của Âu Dương Yên xong, lại cảm thán, “Dựa vào cái gì mà nói bộ dạng của tỷ hoàn hảo hơn ta đây?”

Một câu nói làm Âu Dương Yên dở khóc dở cười, rốt cục cũng hiểu La Vũ là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. La Vũ mới mười bốn mười lăm tuổi, nhìn thấy Âu Dương Yên lớn hơn mình một tuổi bắt đầu trổ mã, duyên dáng yêu kiều, dáng người lã lướt, mà bản thân vẫn là một tiểu cô nương, nên không tự giác bắt đầu ghen tỵ với Âu Dương Yên.

Nhưng mà Âu Dương Yên vẫn trước sau như một che chở cho La Vũ. La Vũ vẫn giống như lúc trước đi theo sau lưng nàng, đối với nàng càng ngày càng ỷ lại. Mặc dù La Vũ cao hơn Âu Dương Yên, nhưng khí chất lại không bằng, làm La Vũ canh cánh trong lòng, nhưng mấy chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm của các nàng.

Cuộc sống trên biển luôn tràn ngập nguy hiểm, bọn họ thường xuyên phải chống chọi lại bão táp, hải tặc. Âu Dương Yên vẫn là trợ thủ đắc lực nhất của sư phụ mình, các phương diện biểu hiện đều cực kỳ xuất sắc, bất kể là võ công hay trí óc, đều xuất sắc hơn người con cả La Cẩn của La Trung.

Vì thế, La Trung luôn coi trọng nàng, sau khi Sư phụ của nàng rời đi, La Trung để nàng làm đội trưởng, vì thế, Âu Dương Yên cũng xem việc bảo vệ những người nhà của nàng, là thiên chức của mình.

Lúc Âu Dương Yên mười bảy tuổi, La Trung muốn đem nàng gả cho La Cẩn. Âu Dương Yên không có ý kiến, khi đó nàng chỉ là một tiểu cô nương tỉnh tỉnh mê mê, vì La Trung nhận nuôi mình mà cảm kích, nên ý kiến của La Trung nàng tuyệt đối không bao giờ suy nghĩ sâu xa.

Nhưng mà La Cẩn lại phản đối, hơn nữa phản đối cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù nói người Trung Quốc cha mẹ chỉ hôn, nhưng La Cẩn vẫn phản đối, không muốn nghe lời. La Cẩn và Âu Dương Yên cùng nhau lớn lên, theo hoàn cảnh đặc thù, hai người đều có ý nghĩ độc lập của riêng mình. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng La Trung cũng không miễn cưỡng hắn.

La Vũ cũng rất tức giận chuyện này. Vì vậy trong một ngày trời nắng ấm, nàng cản La Cẩn ở boong thuyền, không chút lưu tình mắng La Cẩn, bất bình thay cho Âu Dương Yên, nàng cảm thấy Âu Dương Yên gả cho La Cẩn là phúc khí mấy đời của La Cẩn, mà La Cẩn lại còn không biết quý trọng.

Âu Dương Yên là nhân vật chính, nhưng lại có vẻ rất lãnh đạm, không để chuyện này ở trong lòng, vẫn như trước bảo vệ người La gia.

Cho đến một ngày nọ, bọn họ gặp phải cơn bão mạnh nhất từ trước đến giờ, mỗi người đều nghĩ sẽ phải táng thân trong cơn gió lốc này, mỗi người đều đem hết sức lực của mình chiến đấu với cơn bão này, thì phát hiện thuyền bị mắc cạn, hơn nữa, là mắc vào một chỗ êm ái bằng phẳng.

Mỗi người đều hoan hô nhảy nhót, cảm thấy may mắn vì bản thân tránh được tai kiếp. Thật ra, cho đến bây giờ, La Vũ vẫn thường nằm mơ thấy cơn bão lần đó, từ trong mơ mà giật mình tỉnh dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.