Âu Dương Yên quyết tâm không thèm để ý tới Tắc Mông, mặc cho nàng sống chết dây dưa cũng không để ý đến nàng. Tắc Mông quá lớn mật, đêm qua dưới tình huống như vậy lại có thể…. Âu Dương Yên thực tức giận, thế nào cũng không chịu nói chuyện với Tắc Mông, Tắc Mông cảm thấy thực ủy khuất, rồi lại không dám nói gì, đành phải ăn nói khép nép chọc Âu Dương Yên cười, muốn Âu Dương Yên nói chuyện.
Đau khổ, nhìn gương mặt lạnh như băng của Âu Dương Yên, Tắc Mông lại cảm nhận được cảm giác sợ hãi trước kia, nàng ôm Âu Dương Yên vào trong ngực, bất an nói, “Yên, đừng đối với ta như vậy, ngươi như vậy ta thực sự cảm thấy rất sợ hãi, sợ ngươi sẽ rời khỏi ta”, Âu Dương Yên vẫn khuấy hoa héo trong nước, không nói lời nào.
Tắc Mông nhẹ nhàng nói bên tai nàng, “Yên, ta một mực tự nói với chính mình phải thật kiên nhẫn với ngươi, nhất định phải kiên nhẫn, nhưng là ta không thể khống chế ý niệm bức thiết muốn cùng ngươi thân cận ở trong đầu, ngươi xinh đẹp như vậy, Yên, đừng giận ta nữa được không, ngươi không để ý đến ta như vậy, đối với ta mà nói đó là tra tấn thống khổ nhất.”
Âu Dương Yên nghe Tắc Mông chân thanh nói, có chút mềm lòng, thở dài nói, “Được rồi, sau này không được to gan như vậy”, Tắc Mông nở nụ cười, vui vẻ ôm nàng nói, “Ngươi không tức giận là tốt rồi, nhưng ngươi nghịch chỗ hoa héo này làm chi vậy, ta thấy ngươi có hứng thú với bọn nó còn hơn với ta”, Âu Dương Yên thần bí cười nói, “Rất nhanh ngươi sẽ biết.”
Thuyền đi trên biển thật lâu, thương thế Tắc Mông cũng tốt hơn, chỉ là sau lưng vốn mỹ lệ bây giờ để để lại rất nhiều vết sẹo. An Liệt và Dạ Tái Nhĩ cũng không có kiên nhẫn, một mực thúc hỏi Âu Dương Yên, khi nào mới có thể đến chỗ giấu kho báu, rốt cục có một ngày, Âu Dương Yên nói cho bọn hắn biết, “Còn vài ngày nữa.”
Đêm đó, Âu Dương Yên luôn không ngủ, chỗ của các nàng luôn có người trông chừng, mãi cho đến hừng đông, một người đã ngủ, còn một người nhịn không được muốn đi ngoài, hắn nhìn cửa sổ thấy Âu Dương Yên và Tắc Mông ngủ say, mới thả lỏng cảnh giác rời đi. Âu Dương Yên nhân cơ hội này, cầm bình nước lặng lẽ đi ra ngoài.
Tắc Mông cũng không hề phát hiện Âu Dương Yên rời đi, đến khi Âu Dương Yên trở về lặng lẽ lay tỉnh nàng, lên tiếng, “Ngày mai, không được uống nước ngọt trên thuyền nữa, một giọt cũng không được uống biết không?”
Tắc Mông nheo mắt có chút kinh ngạc nhìn lên “Vậy chúng ta uống gì?”, Âu Dương Yên khẽ cười cười nói, “Hai ngày này ngươi chịu khó một chút, bất quá ta sẽ không để cho ngươi khát.”
Tắc Mông kỳ quái nhìn Âu Dương Yên, thấy Âu Dương Yên cầm một cái bình để lên giường, nắm tay dùng sức nện lên cái bình một cái, làm cái bình lõm xuống một khối. Động tĩnh kinh động đến tên thủy thủ đang ngủ, tên kia cũng đã quay trở lại, nhìn thấy Âu Dương Yên nối bình với một bình khác, đều không hiểu gì, cũng không đi quản nàng.
Âu Dương Yên đem bình sắp xếp lại, nối với lon cắm hoa xong rồi trở lại bên giường, nói với Tắc Mông, “Vẫn còn sớm, tiếp tục ngủ một chút.” Sương sớm bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trên miệng bình, sau đó tụ lại chỗ lõm, chảy vào trong bình.
Sắc trời sáng dần, điểm tâm cũng được đưa tới, trên thuyền chỉ có bột mì với thịt nướng và cá biển là chủ yếu, Âu Dương Yên để Tắc Mông ăn một ít bánh bao hôm qua, nói với nàng, “Không nên ăn nhiều, ăn ít một chút, ăn nhiều rất dễ khát, thịt bò này càng ăn lại càng dễ khát”, Tắc Mông không rõ, cũng không hỏi nhiều, chỉ ăn một chút bánh bao. Âu Dương Yên kéo nàng về đến khoang thuyền, lấy bình đặt trên cửa sổ xuống, dưới bình là sương sớm, tuy rằng rất ít, nhưng để duy trì sự sống cơ bản, như vậy là đủ.
Âu Dương Yên và Tắc Mông không uống nước được phân phát, kéo Tắc Mông nằm lại trên giường, nằm nghiêng đối mặt với nàng, miệng mũi đều đối diện với miệng mũi Tắc Mông, nhìn thấy Tắc Mông mê mang mở to mắt cười nói, “Lại nghĩ lung tung đúng không? Không được nghĩ lung tung, làm như vậy để chúng ta ít cảm thấy khát hơn”, Tắc Mông cũng không hiểu, kỳ quái hỏi, “Vì sao?”
Âu Dương Yên cười trả lời, “Bởi vì hơi thở của chúng ta cũng có nước, chúng ta gần nhau một chút, ngươi thở ra ta sẽ hít vào, ta thở ra ngươi cũng sẽ hít vào, như vậy hơi nước cũng sẽ vào trong thân thể, sẽ không dễ bị khát”, Tắc Mông hiểu rõ rồi, gật gật đầu, Âu Dương Yên lại nói, “Nhắm mắt lại, hãy nghe ta nói, sau đó làm theo lời ta, chúng ta hiện tại cần tiết kiệm thể lực, đấu tranh với bọn họ vài ngày.”
Tắc Mông ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, nghe Âu Dương Yên nói bên tai, “Ngươi tưởng tượng trong bụng có một nguồn nước suối, chảy lên phía trên, chảy đến ngực, sau đó lại hướng đến trán, chảy qua đỉnh đầu ngươi….”, Âu Dương Yên chậm rãi, ôn nhu nói xong, nhìn Tắc Mông đang nhắm mắt, lẳng lặng nằm ở đó, hình dáng khuôn mặt rõ ràng ngay trước mắt nàng, cái mũi cao thẳng trôi nổi trên gương mặt thanh khiết, đôi môi mỏng hồng thuận sáng bóng, đột nhiên có một loại xúc động muốn hôn lên.
Âu Dương Yên cả kinh trong lòng, nhanh chóng lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại, dừng tâm dưỡng thần, tiếp tục dùng lời nói dẫn dắt ý thức Tắc Mông, “Dùng tâm cảm giác những người xung quanh có cảm thấy không? Có ba người trên boong… Có một con chim đậu trên đỉnh thuyền… rồi bay mất…” Tắc Mông nghe lời nói dẫn dắt của nàng bắt đầu tiến nhập trạng thái.
Buổi tối, tất tả mọi người trên thuyền bắt đầu bị tả, mãi cho đến hôm sau, mọi người đều không có tinh thần gì, thuốc dự bị trên thuyền bị mọi người dùng hết, sau đó vẫn tiếp tục bị tả. An Liệt rốt cục cũng ý thức được là nước có vấn đề, trên thuyền không có nước ngọt không thể bổ sung được, nhưng không có nước thực sự không thể sống. Nhìn thấy biển khơi không bến bờ, tinh thần của bọn hắn gần như hỏng mất.
Hai ngày sau, Âu Dương Yên và Tắc Mông vẫn rất tốt, An Liệt và Dạ Tái Nhĩ làm sao lại không biết là do Âu Dương Yên dở trò quỷ, hai người chất vấn Âu Dương Yên, Âu Dương Yên lại mỉm cười không nói lời nào. Hai người tức giận thở hổn hển, nhưng không dám bức bách quá đáng, đành phải nhẹ giọng cầu xin Âu Dương Yên nghĩ cách. Âu Dương Yên lúc này mới lên tiếng, “Ta biết cách lấy nước ngọt, nhưng chỉ sợ không đủ cho những người trên thuyền uống.”
An Liệt vội vàng nói, “Có còn hơn không, làm sao để có được nước ngọt?”
“Ta chỉ các ngươi cách lấy nước cất, những người khác có uống hay không không cần biết, nhưng không thể bớt phần của hai người chúng ta.”
Bọn hắn dựa theo cách của Âu Dương Yên nói, đem một cái nồi lớn chứa đầy nước biển, dùng một sợi vải dẫn để vào, dẫn đến một cái nồi khác, sau đó đun sôi, nước biển sôi lên làm hơi nước ngưng tụ lên thành vải, sau đó chảy vào một cái nồi khác, có nước ngọt, nhưng cũng ít đến đáng thương cảm.
Dạ Tái Nhĩ và An Liệt bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, bởi vì thủ hạ của bọn hắn ở trên thuyền, bọn hắn đều tự nhiên muốn bảo vệ thực lực của mình, đều hi vọng có thể để thủ hạ của mình được uống nước. Trên thuyền có tổng cộng một trăm mười bảy người, phòng bếp không ngừng nấu nước, nhưng vẫn luôn có người uống không được.
Trong khoang thuyền, Âu Dương Yên nghe bọn hắn mắng nhau trên boong, mỉm cười nói với Tắc Mông, “Ny Lỵ Á Ti, bọn hắn bắt đầu cãi nhau, cuối cùng chỉ là một đám ô hợp, không thể đoàn kết cùng một chỗ”, nói xong nàng lắc đầu khẽ thở dài, giống như có chút thương hại, “Ở biển rộng, không thể đoàn kết, đồng nghĩa với tử vong.”
Tắc Mông cười hỏi nàng, “Vì sao nước ngọt lại không thể uống a?”, Âu Dương Yên cười nói cho nàng biết, “Hoa ta hái trên đảo ngày đó thực ra là một loại thảo dược, dùng nó ngâm nước uống, sẽ bị tả, nhưng không đến mức làm cho bọn hắn chết, chúng ta còn cần người lái thuyền mà.”
Năm ngày sau đó, đường chân trời xuất hiện một hòn đảo, thủy thủ trên thuyền đã có mười mấy người vì khát nước mà chết, bị bỏ xuống biển, bị biển khơi cắn nuốt. Âu Dương Yên nhìn thấy tiểu đảo kia mỉm cười, “Cuối cùng cũng đã tới.”
……….