Chuyện phát sinh kế tiếp là An Liệt được tên ninja Đông Doanh không rõ tung tích cứu đi. Tắc Mông lập tức phái người đuổi bắt, nhưng những người nàng phái đi không thể đối phó được tên Ninja Đông Doanh quỷ dị khó lường kia, vì thế theo lời đề nghị của Áo Tô Thác, nàng quyết định để Âu Dương Yên đi.
Những ngày đó, thái độ của Âu Dương Yên đối với Tắc Mông cũng không chuyển biến bao nhiêu. Nhưng sau khi trải qua một đêm mà Tắc Mông cho rằng hoàn mỹ kia, nàng cảm thấy có được chút hy vọng, cũng bắt đầu ý thức được bản thân quá mức điên cuồng, đó thực sự là sai lầm, vì thế trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái rộng lượng hơn, không vì thái độ hờ hững của Âu Dương Yên mà cảm thấy không thoải mái, vì thế cũng không cần cố ý ức chế tâm tình của mình nữa.
Nàng muốn thử cho Âu Dương Yên một chút tin tưởng, cùng với một chút thoải mái, nhưng sâu trong nội tâm của nàng vẫn rất e sợ, vẫn có chút bận tâm Âu Dương Yên rời đi rồi sẽ không trở về nữa. Trong tâm trạng như vậy, nàng lại để cho Âu Dương Yên đi, cũng cấp cho Âu Dương Yên rất nhiều binh lính đắc lực, dặn dò nàng có thể không bắt được người, cũng không cần phải mạo hiểm, phải bảo vệ tốt chính mình.
Ninja Đông Doanh dẫn An Liệt chạy về hướng Bắc, hiển nhiên là muốn nương nhờ Dạ Tái Nhĩ. Thực ra, dựa vào năng lực của Âu Dương Yên, hơn nữa thêm đội quân đắc lực, đuổi theo sau hai người, bắt được bọn hắn, không phải là chuyện khó khăn gì. Lúc nàng đuổi tới gần Thành Ai Nhãn Đốn, đêm đó trời mưa, mây giăng sấm chớp, dưới chân là bùn đất, bên cạnh là vách núi cao vạn trượng. Âu Dương Yên giao đấu với tên Ninja thì vô ý bị trơn trượt, bị tên Ninja thừa cơ đẩy một cái, rơi xuống vách núi.
Trong nháy mắt rơi xuống vách núi, nàng đưa tay chạm được một khối đá lồi ra, nàng vươn tay ra, sau đó lại rút trở về, hình ảnh kia lại chợt lóe trong đầu, cha mẹ chết thảm, thân thế cô độc, Tắc Mông cường bạo đoạt lấy mình, tương lai không hy vọng, vận mệnh như vậy, chấm dứt sớm một chút, có lẽ là kết quả tốt nhất.
Nhưng vận mệnh lại cố tình không cho nàng chết, nàng tỉnh lại dưới dáy vực, đối mặt với vận mệnh đùa cợt, ngửa mặt lên trời thở dài, trừ bỏ cười khổ, nàng còn có thể làm được gì với số mệnh đang trêu đùa này?
Sau khi trở về Lai Nhãn, nàng ẩn mình đi quan sát La Vũ. Nàng nhìn thấy La Vũ trên lưng ngựa cùng với Ba Siết, khi đó Ba Siết đang dạy La Vũ cưỡi ngựa, bởi vì luôn luôn ở trên thuyền nên Âu Dương Yên và La Vũ, La Cẩn đều không biết cưỡi ngựa. Sau khi Âu Dương Yên lên làm đội trưởng mới bắt đầu học cưỡi ngựa.
Nàng nhìn thấy La Vũ tựa vào lòng Ba Siết, nhìn thấy miệng La Vũ tươi cười như hoa, nhìn thấy Ba Siết che chở yêu thương La Vũ, trong lòng Âu Dương Yên ngoại trừ vui mừng, vẫn còn có một chút ghen tị. Có thể nàng không biết cảm giác này chính là ghen tị, nàng chỉ cảm thấy được trong lòng đau khổ khó chịu, nàng đứng lặng ở nơi đó, đem loại cảm giác yếu ớt đau đớn này nuốt xuống từng chút từng chút một.
Nàng hoảng hốt ý thức được, có lẽ đây là yêu, nếu không vì sao lại vướng bận người, tưởng niệm người, vì sao trong nháy mắt cận kề cái chết, trong đầu lại thoáng hiện nụ cười tươi như hoa của người?
Cho đến bây giờ, nàng chỉ nghĩ cảm giác này là tình thân, như là trách nhiệm đối với ân nhân của mình. Nhưng đối với người cứu nàng từ trong đau khổ đói rét, sau đó đem nàng ngàn dặm xa xuôi về thuyền chăm sóc, sao lại không có loại cảm tình này đây? Vì sao đối với La phu nhân hiền lương hòa ái lại không có loại tình cảm này đây?
Khi đó, Âu Dương Yên mới thực sự ý thức được, người mình yêu chính là nữ nhân, nhận thức này làm chính bản thân nàng cũng chấn động, bất kể như thế nào, nàng cũng chưa từng nghĩ đến, tình yêu cũng có thể phát sinh giữa hai nữ nhân.
Sau đó, nàng lại nhìn đến La Vũ khi biết tin tức nàng tử vong, cơm chiều cũng không ăn, luôn luôn ngẩn người, giống như không thể tin tưởng được tin này. Ba Siết một mực an ủi La Vũ, nhưng là La Vũ vẫn nặng nề, ngơ ngác đứng bên cửa sổ trầm tư. Âu Dương Yên nhìn thấy cực kỳ đau lòng, nàng rất muốn đi đến nói cho La Vũ biết mình chưa chết, nhưng lúc nàng nghĩ như vậy, La Vũ đã bị Tắc Mông đưa đi.
Nàng không biết Tắc Mông đưa La Vũ vào Hoàng Cung làm cái gì, nhưng cảm giác của nàng cực kỳ không tốt, nàng liền lặng lẽ đi theo sau vào Hoàng Cung, lên tầng cao nhất của Tẩm cung. Sau đó nàng nhìn thấy Tắc Mông đưa La Vũ vào gian hình thất, nàng ý thức được, Tắc Mông cũng không tin mình đã chết. Trong phòng ngủ không có ai, Âu Dương Yên trèo cửa sổ đi vào, nghe được lời nói của Tắc Mông trong hình thất.
Cho đến bây giờ, La Vũ vẫn được Âu Dương Yên che chở trong lòng bàn tay, Âu Dương Yên yêu thương La Vũ, không đành lòng để La Vũ chịu bất cứ thương tổn nào, vì thế nàng không thể đứng yên nhìn Tắc Mông tổn thương La Vũ.
Tắc Mông ngay cả hỏi cũng không hỏi lý do nàng rớt xuống vực, đem tên Tắc Mông khắc lên người nàng, lòng của nàng run rẩy, một vết tích sỉ nhục, cả đời cũng không thể mất đi, đem tự ái của nàng triệt để nghiền nát, nàng chỉ có thể làm một con rối vô tri vô giác trên thế giới này.
Sau chuyện này vài ngày, La phu nhân đến Hoàng Cung, nói ngày mai là sinh thần của bà, mong Âu Dương Yên có thể đến bồi bà. Tắc Mông giống như không muốn để Âu Dương Yên trở về, vì về sẽ gặp lại La Vũ, nhưng Tắc Mông cũng không có lý do nào tốt để từ chối, nên đành để cho Âu Dương Yên đi.
Âu Dương Yên đi cùng La phu nhân về nhà, là một trang viện rất lớn. Khi nhìn thấy Âu Dương Yên, La Trung cũng không nói gì, chỉ chậm rãi lên tiếng, “Vũ nhi cũng tới, các ngươi trò chuyện đi.”
La Vũ tràn đầy sinh lực đến tìm nàng, nhìn thấy La Vũ, tâm tình Âu Dương Yên không tự chủ được mà trở nên vui vẻ.
La Vũ kéo nàng đến gian phòng của mình nói chuyện, Âu Dương Yên cười cười ngồi bên giường La Vũ, nghe La Vũ nói một ít chuyện vụn vặt gần đây của mình. Bỗng nhiên La Vũ lên tiếng hỏi, “Yên tỷ tỷ, hôm đó Nữ Vương đưa ta vào cung, nói những lời như vậy ta không hiểu được, Yên Tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết được không?”
Lúc này La phu nhân đẩy cửa đi đến, trong tay cầm một cái túi, đi tới bên người Âu Dương Yên nói, “Yên nhi, ta may y phục cho con, làm cũng lâu rồi, nhưng không có cơ hội đưa, con đến đây mặc vào xem.”
Âu Dương Yên tiếp nhận y phục, là y phục Trung Quốc, được may thêu tinh tế, tỉ mỉ, Âu Dương Yên cười nói, “Bá mẫu, người phải giữ gìn sức khỏe, may y phục tổn hại mắt, người hiện tại lớn tuổi, mắt sẽ chịu không nổi.”
La phu nhân cười nói, “Con mau thử xem.”
Âu Dương Yên có chút do dự, bây giờ nàng đang mặc y phục của Lai Tạp Cầm, dưới váy là áo trong bó sát, nếu thay ra sẽ bị các nàng nhìn thấy tên khắc trên người kia, Âu Dương Yên có chút chậm chạp, “Chờ một chút nữa được không.”
La Vũ đã bắt đầu cởi y phục trên người của nàng lên tiếng, “Mẫu thân may y phục rất lâu, còn không mau thay đi, để mẫu thân nhìn tỷ một chút,…”
Âu Dương Yên vội vàng đứng dậy né tránh, lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của La Vũ nhìn nàng. Đúng vậy, nàng chưa từng né tránh La Vũ như vậy. Cho đến bây giờ, La Vũ muốn làm gì nàng đều làm theo. Âu Dương Yên thấp đầu, không biết nên nói cái gì, La Vũ nhìn nàng nói, “Yên tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Âu Dương Yên đứng dậy, đưa lưng về phía hai người nói, “Để ta tự mình đổi.”
Nàng cẩn thận cởi y phục trên người xuống, nhanh chóng khoát lên y phục La phu nhân may cho nàng. La Vũ đến gần nàng lần nữa, giúp nàng mặc y phục, Âu Dương Yên lại tiếp tục né tránh không cho La Vũ mặc, lại vô tình làm hở ra một góc y phục, lộ ra hàng chữ khắc trên người kia. Mắt La Vũ sắc bén nhìn thấy, giữ tay nàng lại, “Trên người tỷ là cái gì?”
Âu Dương Yên vội vàng che y phục lại, nói, “Không có gì.”
La phu nhân lúc này đã đi đến, nhẹ nhàng lên tiếng, “Yên nhi, làm sao vậy?”
Nhìn thấy Âu Dương Yên cuống quít che giấu, La Vũ lại nói, “Yên tỷ tỷ, tỷ nói a, rốt cuộc sao lại thế này?”
La phu nhân có chút oán trách kêu “Vũ nhi!”, La Vũ thở dài, “Con thấy trên người tỷ ấy có thương tích.”
La Vũ nói xong lại quay về phía Âu Dương Yên, “Yên tỷ tỷ, mọi người đều sốt ruột cho tỷ, rốt cuộc có chuyện gì, tỷ nói cho chúng ta có được không?”, nói xong La Vũ không quan tâm giật y phục của Âu Dương Yên xuống, một chuỗi vết thương hình ký tự ngay dưới phần bụng của Âu Dương Yên, phần dưới đã được quần che đi một nữa, nhưng tên họ của Tắc Mông vẫn có thể nhận ra rõ ràng.
La Vũ ngơ ngác nhìn lên bụng của nàng, không nói lời nào. La phu nhân kéo La Vũ lại nói, “Con đi xuống bếp xem có cơm chiều hay chưa?”, La Vũ không nói gì, xoay người rời đi. Âu Dương Yên đứng đó, cúi đầu chậm rãi mặc lại y phục, La phu nhân không nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng, chỉ thở dài ôn nhu nói, “Yên nhi, nói cho bá mẫu, rốt cuộc sao lại thế này?”
Âu Dương Yên vẫn đứng đó không hề động, cúi đầu như trước, trên sàn nhà rơi xuống hai giọt lệ trong suốt. La phu nhân đưa tay vỗ về tóc nàng nói, “Yên nhi, có phải rất ủy khuất hay không?”
Âu Dương Yên bỗng nhiên quay đầu lại nhào vào lòng ngực của bà, cái gì cũng không nói, chỉ là khóc không thể nén được.
…………