Tin tức rất nhanh truyền đến tai phu thê La Trung, bọn họ nóng lòng muốn biết tình cảnh hiện tại của Âu Dương Yên, nhưng bọn họ cũng không thể gặp được Âu Dương Yên, cũng không thấy được Tắc Mông. La Trung đi gặp Y Thụy Kha, hi vọng Y Thụy Kha có thể nghĩ biện pháp giúp hắn, bất quá chờ hắn đi gặp Y Thụy Kha, Y Thụy Kha đã sớm biết tin, đi vào Hoàng Cung rồi.
Y Thụy Kha đi vào cung thì thấy trước tẩm cung của Tắc Mông có hai người bị áp giải lên, là hai gã thủy thủ, bị vải đen bịt mắt, quỳ ở nơi đó, hai người thị vệ cầm trường mâu đứng phía sau hai người thủy thủ. Y Thụy Kha thấy Mai Y Tư đứng bất an trước phòng ngủ Tắc Mông liền lên tiếng, “Bệ hạ ở đâu?”
Mai Y Tư thấp giọng nói, “Bá Tước đại nhân, bệ hạ ở bên trong, nhưng là người đang cực kỳ tức giận, ngài không nên đi vào mới tốt.”
Y Thụy Kha xoa xoa tay, thong thả đi qua đi lại vài bước, lại nói, “Âu Dương đâu? Nàng thế nào?”
Mai Y Tư nhún nhún vai, vẻ mặt ảm đạm nói, “Bệ hạ sẽ không giết chết ngài ấy, nhưng tra tấn thế nào thì cũng không biết được.”
Y Thụy Kha đứng ở cửa nghĩ nghĩ một lát, rốt cục vẫn gõ cửa, bên trong không có phản ứng, Y Thụy Kha cố lấy dũng khí tiếp tục gõ thêm mấy cái, cuối cùng Tắc Mông cũng hỏi? “Người nào?”
Y Thụy Kha liền trả lời, “Đường tỷ, là ta!”
“Ngươi đừng đến nhiều chuyện, trở về đi!”
Y Thụy Kha nghe vậy thở dài, khẩn trương xoa xoa tay, nghĩ nghĩ một chút lại lên tiếng, “Đường tỷ, ta trở về, nhưng mà ta hi vọng ngài có thể nghe ta nói một câu, đừng làm chuyện gì để bản thân phải hối hận.”
Tắc Mông không trả lời nàng, Y Thụy Kha đành phải bất an đi tới đi lui trong hành lang, nàng thực sự lo lắng cho an nguy của Âu Dương Yên, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Tắc Mông ôm Âu Dương Yên mình đầy thương tích đi đến cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, đỡ Âu Dương Yên nhìn hướng ra phía ngoài. Âu Dương Yên nhìn thấy hai người quỳ trên đất trống, là thủy thủ trên thuyền, là người từng kề vai chiến đầu, là huynh đệ từng vào sinh ra tử, Tắc Mông lại nhẹ nhàng nói bên tai nàng, “Yên, ngươi không tiếc mình, nhưng còn bọn họ thì sao, tánh mạng của bọn họ, ngươi cũng không cần sao?”
Âu Dương Yên thống khổ lắc đầu, nhìn Tắc Mông, “Không, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy”
Tắc Mông lại nắm cằm của nàng, khiến nàng quay đầu nhìn hai người trên đất trống, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Tên lính đang đứng phía sau một tên thủy thủ dơ trường mâu lên, phản chiếu ra ánh sáng màu bạc làm đau đớn ánh mắt Âu Dương Yên, Âu Dương Yên nheo mắt một cái, một tiếng hét thảm đã truyền vào tai nàng, một tên thủy thủ ngã xuống mặt đất, máu tươi tràn đầy, hồng chói mắt.
Âu Dương Yên sợ hãi kêu lên một tiếng, tránh Tắc Mông ra, nhào đến cửa sổ, ngơ ngác nhìn thi thể thủy thủ kia. Âu Dương Yên đau lòng muốn nứt ra, ngón tay nàng bám chặt cửa sổ, từng đốt ngón tay đều đã trắng bệch. Tắc Mông mỉm cười, lạnh lùng nhìn nàng, bởi vì đau lòng mà có chút run rẩy lên tiếng, “Kế tiếp là hắn”, Tắc Mông chỉ vào người thủy thủ còn lại nói.
Âu Dương Yên quay đầu, nhìn Tắc Mông, đôi mắt đỏ hồng, vẻ mặt không áp chế được kích động lên tiếng, “Người nào làm, người đó chịu, ngươi không cần phải tức giận, ngươi tra tấn ta được rồi, đừng giết bọn họ.”
Tắc Mông lại cười lạnh, ngồi xổm xuống vuốt ve cơ hai má Âu Dương Yên, có chút bầm tím, mang theo vết roi nói, “Yên thân ái, ngươi phải biết, tính ngươi quật cường như vậy sẽ chỉ làm cho những người kia chết vô nghĩa, ta sẽ không giết hắn, nhưng ngươi có biết nên làm thế nào không?”
Âu Dương Yên dường như muốn phát điên, nàng một lần lại một lần cảm thấy mình bất lực, nàng bất đắc dĩ, hơn nữa càng thống khổ, mang theo âm thanh nhẹ nhàng khó có được lên tiếng, “Ngươi muốn ta như thế nào, ta liền làm như thế đó.”
Tắc Mông nhìn Âu Dương Yên, thấy vết thương trải rộng trên cơ thể yếu ớt nhỏ bé, nhìn biểu tình bất lực thống khổ của Âu Dương Yên, nàng lại đau lòng, chính là đau lòng kịch liệt như vậy, làm cho nàng cảm giác có chút khó thở, chỉ là loại đau lòng này càng làm nàng thêm phẫn nộ. Nàng đau lòng cô gái trước mắt này như vậy, để ý người này như vậy, vì người này cơ hồ có khả năng sẽ trả giá hết thảy, nhưng là cô gái trước mắt nàng, chưa từng hiểu lòng nàng đau thế nào? Nàng dày dò thống khổ như thế nào?
Ánh mắt Tắc Mông lạnh lùng mà tuyệt tình, nhìn Âu Dương Yên, “Ta muốn ngươi làm gì? Ngươi phải biết không đúng sao? Yên thân ái, chẳng lẽ cần ta dạy cho ngươi nên lấy lòng một người như thế nào sao?”
Ánh mắt màu đen của Âu Dương Yên, đã tràn ngập bất lực và tuyệt vọng, nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu, nhìn Tắc Mông, cố gắng nở một nụ cười trên gương mặt đầy vết bầm tím, dùng ngữ điệu vui vẻ nhất có thể nói, “Ta biết.”
Tắc Mông lại cười lạnh, “Yên, ngươi đang cười sao? Ngươi có biết bộ dạng hiện tại của ngươi so với khóc còn khó coi hơn hay không?”
Tươi cười trên mặt Âu Dương Yên cứng lại, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười, nàng nhấc đầu để lên vai Tắc Mông nói, “Tắc Mông, xin ngươi, thả hắn được không?”. Nói xong, nàng nhẹ nhàng hôn lên cổ Tắc Mông, môi lại cương cứng, ma xát lên da thịt tinh tế của Tắc Mông.
Thân thể Tắc Mông run lên một cái, quay đầu nâng mặt của nàng lên, “Yên, ta hi vọng trải qua lần này, ngươi có thể ngoan hơn một chút!”
Âu Dương Yên mỉm cười gật đầu, tuy rằng trong lòng của nàng đã sớm bị cảm giác thống khổ bất lực bao phủ. Nhưng nàng vẫn khuất phục, nàng không thể đem sinh mạng của huynh đệ mình hi sinh như vậy, trong lòng của nàng thầm nói, “Ta biết, ta sẽ làm một con rối thật tốt.”
Ánh mắt Tắc Mông bắt đầu trở nên nóng rực, nàng ngồi trên thảm sàn, ôm Âu Dương Yên vào trong ngực, hôn lên hai má tán loạn vết thương của Âu Dương Yên. Thân thể Âu Dương Yên trở nên cứng ngắt, Tắc Mông lại kéo cằm Âu Dương Yên lên, “Yên, nhanh như vậy liền quên lời nói của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không học được một chút chủ động?”
Ánh mắt đen láy của Âu Dương Yên thoáng hiện một tia đau đớn, cánh tay lạnh lẽo đặt lên cổ Tắc Mông, ngửa đầu hôn lên môi Tắc Mông. Tuy rằng môi của nàng cứng ngắt, lạnh lẽo, nhưng Tắc Mông vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ bật ra từ khóe miệng mình. Tắc Mông ôm lấy eo Âu Dương Yên, nhiệt tình hôn trả, dùng sức mút vào môi Âu Dương Yên, đến khi môi Âu Dương Yên đau đớn tê dại, nàng mới buông ra, trượt tới trên cổ.
Vết thương trên người Âu Dương Yên đã ngừng chảy máu, Tắc Mông lại như có như không cố tình cắn lên vết thương, Âu Dương Yên đau đớn thở ra một tiếng, nhưng nàng không biết một tiếng rên này lại kích thích dục vọng muốn chiếm giữ của Tắc Mông. Tắc Mông bế nàng lên, để lên giường, kéo xuống quần áo đã sớm rách bơm, nhìn thấy vết thương trải rộng, có rất nhiều chỗ cũng thẩm thấu vết máu, thân thể nhỏ bé yếu ớt lại càng hư nhược, ánh mắt của Tắc Mông lại càng mông lung tà ác, nàng tách hai chân thon dài của Âu Dương Yên ra, trực tiếp dùng sức tiến nhập vào cơ thể Âu Dương Yên.
Trong nháy mắt tiến vào, thân thể Âu Dương Yên bỗng nhiên động đậy một cái, mày gắt gao nhíu lại, biểu cảm nhìn qua thống khổ không chịu được. Tắc Mông lại bừa bãi dùng sức tiến nhập cơ thể nàng, ngón tay kéo ra đút vào hai ba cái, mới có cảm giác không đúng, lòng Tắc Mông đột nhiên căng thẳng, vội vàng rút tay mình ra nhìn lại, thấy tay mình nhuộm đầy vết máu đỏ tươi.
Tắc Mông có chút đờ đẫn, nhìn vết máu trên tay mình, giật mình lên tiếng, “Tại sao lại có thể như vậy?”
Nàng nghĩ Âu Dương Yên đã đem đêm quý giá đầu tiên giao cho Uy Liêm, nhưng vết máu trên tay nàng đã chứng minh, Âu Dương Yên vừa rồi vẫn còn là xử nữ. Tắc Mông nhìn Âu Dương Yên, thấy ánh mắt Âu Dương Yên đờ đẫn, cả người không động đậy, khóe mắt lại trượt xuống một giọt nước mắt.
Tắc Mông khẩn trương, nàng bỗng nhiên phát giác bản thân mình đã phạm vào một sai lầm không thể cứu vãn. Nàng bế Âu Dương Yên lên, mang cánh tay đầy vết máu đến trước mặt Âu Dương Yên, gắt gao ôm Âu Dương Yên vào trong ngực, “Yên, tại sao lại có thể như vậy, ngươi…. Không…. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Âu Dương Yên rơi nước mắt, vô thanh vô tức thấm ướt mảnh áo trước ngực Tắc Mông.
………………..