La Vũ chưa bao giờ biết bản thân mình ở trong lòng Âu Dương Yên có bao nhiêu quan trọng.
Đối với lần đầu tiên gặp La Vũ, Âu Dương Yên vẫn nghĩ như mới đây, khi đó, La Trung đưa nàng lên thuyền, giới thiệu nàng với một đám người, mọi người đối với nàng rất nhiệt tình, nhất là La phu nhân. Khi nhìn thấy nàng gầy như que củi, toàn thân đều bẩn vô cùng, tội nghiệp đến mức rơi cả nước mắt. La phu nhân dẫn Âu Dương Yên đi vào khoang thuyền, pha nước cho nàng tắm, tìm quần áo sạch sẽ cho nàng mặc, thu thập từ đầu đến chân thật tốt.
Âu Dương Yên sau khi được chăm sóc, sảng khoái tinh thần thì mới phát hiện y phục trên người nàng là của người khác, không mới cũng không cũ, nhìn qua còn rất tốt, chỉ có điều hơi ngắn, hơi rộng một chút. Khi đó nàng đã nghĩ đến, ở trên thuyền này, còn có một cô gái xấp xỉ tuổi với mình, quả nhiên, khi nàng vừa mới thu xếp xong đi ra, thì có một tiểu bánh bao nhảy vọt vào trong lòng ngực của nàng.
Đó là La Vũ, trước đây La Vũ là một tiểu bánh bao, làn da trắng nõn có thể ninh nổi lên mặt nước, làm người ta rất thích. La Vũ biết được trên thuyền có cô gái xấp xỉ mình, liền cao hứng, lập tức chạy đến tìm nàng, nhìn thấy Âu Dương Yên trước mắt, không chút nghĩ ngợi, chạy qua ôm Âu Dương Yên, vui vẻ kêu to, “Sau này có người chơi với ta rồi!”
Âu Dương Yên chịu đủ xem thường, chưa từng được người nào đối đãi nhiệt tình như vậy, liền có hảo cảm với cô gái trước mắt này, cũng tràn ngập cảm kích với người nhà La gia.
Hai người cứ như vậy lớn lên cùng nhau, Âu Dương Yên chậm rãi thành thục bắt đầu có một loại cảm xúc nói không rõ với La Vũ. Âu Dương Yên cực kỳ sủng ái La Vũ, thậm chí còn sủng ái hơn La phu nhân. Khi La Vũ làm sai, Âu Dương Yên bao che cho La Vũ, thậm chí còn đem lỗi của La Vũ nhận hết về mình, chấp nhận chịu phạt thay La Vũ. Cũng sẽ vì La Vũ lặn thật sâu xuống dưới biển tìm trân châu, cũng đem tất cả những thứ mình ưa thích cho La Vũ, cho dù là ca ca của La Vũ – La Cẩn cũng chưa từng làm được như vậy.
Không nghi ngờ chút nào, đến bây giờ, tính cách vô pháp vô thiên của La Vũ hiện tại, là do Âu Dương Yên sủng ái mà thành, bởi vì La Vũ biết, mặc kệ mình có làm cái gì, Âu Dương Yên nhất định sẽ che chở cho nàng.
Âu Dương Yên cũng từng nghĩ, nếu cứ như vậy trôi qua, nàng nguyện ý che chở La Vũ cả đời. Nhưng mà “trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng” đã là đạo lý muôn đời, nàng với La Vũ cuối cùng cũng phải thành thân. Có đôi khi nàng nghĩ, nếu mình là một nam nhân thì thật tốt, có thể để La Vũ gả cho mình, cả đời không xa nhau.
Nhưng mà chỉ là suy nghĩ nhiều, cũng đã nghĩ thông suốt, nếu nàng là nam nhân, nàng không có khả năng sẽ thân cận với La Vũ như vậy, không có quan hệ thân mật khắng khít như vậy, lại càng không có khả năng chia sẻ từng chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình. Hai người lớn lên cùng nhau, Tiểu La Vũ bắt đầu ghanh tỵ với nàng, điều này làm cho Âu Dương Yên có chút cảm giác mất mác.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tắc Mông, Âu Dương Yên chỉ thấy nàng cao cao tại thượng, ngồi trên xe ngựa hoàng kim xa hoa. Tắc Mông thực ra cũng rất đẹp, nhưng là loại cao quý trời sinh, nắm giữ quyền hạn mạnh mẽ, có khí chất không ai bì nổi, đối với Âu Dương Yên mà nói, đó là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Nếu không phải ngôn ngữ khác biệt, nếu không phải nóng lòng muốn làm cho đối phương biết mình muốn chung sống hòa bình, Âu Dương Yên cũng sẽ không ra mặt, không tặng hoa cho Tắc Mông.
Tình thế như vậy, là tự nàng đem mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc Tắc Mông thổ lộ với nàng, nàng cũng biết mình yêu La Vũ. Lúc đó, phu thê La Trung phản đối chuyện La Vũ muốn gả cho một người ngoại quốc, cũng cực kỳ phẫn nộ chuyện La Vũ tự chủ trương. La Vũ tùy hứng quen rồi, nên mới chạy đến tìm Âu Dương Yên, muốn Âu Dương Yên giúp mình.
Âu Dương Yên biết chuyện này xong, trong nội tâm nàng cảm thấy đau vô cùng. Có lẽ từ khi trở về từ chỗ Y Thụy Kha, nàng đã bắt đầu ý thức được tình cảm của mình, bắt đầu có suy nghĩ không an phận, nhưng khi La Vũ kéo tay nàng, tận lực cầu xin, nói với Âu Dương Yên rằng nàng thích Ba Siết, vì thế nên La Trung mới mắng nàng mà tâm lại thống khổ.
La Vũ không ý thức được tâm tình của Âu Dương Yên lúc này. Nàng cực kỳ thống khổ, Vũ nhi của nàng, đang hy vọng mình đem nàng giao cho người khác, nhưng Âu Dương Yên có thể nói cái gì? Trong ý thức của La Vũ, “gái lớn gả chồng” là quan niệm đã ăn sâu vào trong máu, cô gái phải xuất giá, không phải sao?
Nhìn nước mắt La Vũ mênh mông, Âu Dương Yên kiềm chế đau đớn trong lòng, lên tiếng, “Được rồi, tỷ sẽ đi gặp bá phụ nói chuyện.”, La Vũ lập tức nín khóc mỉm cười, trong mắt La Vũ, chỉ cần Âu Dương Yên chịu giúp nàng, có nghĩa là chuyện này sẽ thành công.
Âu Dương Yên không để cho La Vũ thất vọng, cho đến bây giờ, mặc kệ La Vũ cần nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ không để cho La Vũ thất vọng. Nàng thuyết phục La Trung đáp ứng hôn nhân này, thực ra nàng cũng không nói nhiều, chỉ là để La Trung hiểu rõ một điều, nếu La Vũ gả cho một người Trung Quốc, thì người đang tha hương như bọn họ, chỉ có thể lựa chọn thủy thủ trên thuyền kia.
So với những thủy thủ thô tục kia, Bỉ Sắc Ba Siết sẽ là một lựa chọn tốt, xuất thân quý tộc, hơn nữa còn ôn nhu văn nhã. La Trung cảm thấy người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, cũng cảm thấy Âu Dương Yên nói rất đúng, rốt cục gật đầu đáp ứng hôn nhân này. Chỉ là không ai biết, sau khi Âu Dương Yên trở về, ngồi trong phòng mình, ôm gối đầu, khóc suốt một đêm.
Sau đó, Nữ Vương từng bước ép sát mình. Đối với Nữ Vương, ban đầu Âu Dương Yên cũng không có ác cảm, vì từ lúc đi đến Lai Nhãn, nàng thấy Nữ Vương rất được dân chúng tung hô ủng hộ. Sau khi làm đội trưởng Hoàng binh, nàng cũng thường thấy Nữ Vương chăm chỉ, cũng cùng Nữ Vương đi tra thị dân tình. Tắc Mông làm Nữ Vương mà nói, tuyệt đối là một quân chủ.
Nhưng khi đối mặt với Âu Dương Yên, hùng hổ dọa người làm Âu Dương Yên vô cùng phản cảm, hơn nữa, Âu Dương Yên thật sự không thể nhận được cảm tình này, cho dù chính bản thân mình cũng đem tình cảm trái luân thường đạo lý này chôn sâu dưới đáy lòng. Huống chi, nàng cảm thấy, nếu tiếp nhận một nữ nhân, thì người kia nhất định là La Vũ, sẽ không có người khác.
Có thể vì người nhà La gia, vì không muốn La Vũ bị thương tổn, nên nàng vẫn còn nhượng bộ. Tuy rằng nàng quật cường, nhưng đối mặt với cường quyền, nàng không thể không cúi đầu. Khi nàng nói với Tắc Mông câu kia, thì cảm giác nhục nhã đã lan tràn trái tim của nàng, nàng cảm thấy tôn nghiêm của mình, đã bị Tắc Mông không chút lưu tình dẫm nát dưới chân trong nháy mắt.
Nàng chỉ muốn nhìn thấy La Vũ hạnh phúc. Nàng tự tay mặc áo cưới của quốc gia Lai Tạp Cầm cho La Vũ, tận mắt đưa tay La Vũ cho Ba Siết, nhìn thấy La Vũ nói với Mục sư “Ta nguyện ý.”
Trong lòng Âu Dương Yên sắp hỏng mất, thống khổ trong lòng nàng tràn ra, không bờ bến, nhưng nàng vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ lẳng lặng đứng bên người Tắc Mông, nhìn thấy gương mặt mang theo hạnh phúc của La Vũ.
Tắc Mông tham gia hôn lễ này, nên hôn lễ được làm cực kỳ long trọng. Tắc Mông ngồi vị trí đầu tiên trong giáo đường, Âu Dương Yên đứng bên cạnh nàng. Tắc Mông luôn luôn để ý đến cảm xúc của Âu Dương Yên, nàng nhìn ra được Âu Dương Yên đang cực kỳ khắc chế cảm xúc, tay Tắc Mông nắm chặt tay nàng, tay kia có chút run rẩy.
………