“ Dạ “ Nhuỵ Nhi đi ra ngoài.
Mộc Khả Hân đứng dậy đến trước gương, nàng phải xem coi dung nhan thân thể này thế nào, ở hiện đại nàng là một mĩ nhân, nàng không muốn về đây sẽ thành xấu đâu.
Nàng nhìn vào trong gương đồng, nó không sáng rõ nhưng cũng nhìn được hình dáng. Trong gương hiện lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt đen sâu thẫm, chiếc mũi cao, môi đỏ mỏng . Nàng hài lòng gật đầu, tuổi chỉ khoảng 16, nàng được một món lời nha.
Nhuỵ Nhi bưng đồ ăn vô đặt lên bàn.
“ Đây là gì?” Mộc Khả Hân đơ mặt nhìn rau và cơm nguội trước mặt, đây là bữa ăn giành cho Vương Phi sao?
“ Tiểu thư bọn họ biết hôm qua Vương Gia bỏ đi vào đêm động phòng nên… nên “ Nhuỵ Nhi bất bình nói, tiểu thư nàng thật đáng thương, đã bị gả cho người mình không yêu lại còn bị đối xử như vậy, Thất Vương Gia thật quá đáng.
“ Đi thôi “ Nàng đứng dậy bước ra khỏi cửa.
“ Tiểu thư ngươi đi đâu?” Nhuỵ Nhi kinh ngạc kêu lên, hôm nay nàng thấy tiểu thư rất khác không giống bình thường yếu đuối nhút nhát, bây giờ nàng như rất lạnh lùng, thêm phần làm người rất run sợ, nhưng nàng lại thích tiểu thư của bây giờ hơn.
“ Đi lấy thứ thuộc về mình “ Nàng Mộc Khả Hân là có thể dễ dành ăn hiếp sao?
“ Dạ?” Nàng cất bước chạy theo Mộc Khả Hân.
“ Dẫn ta đến phòng bếp “ Nàng không biết đường tại đây.
“ Ah vâng “ Nhuỵ Nhi đột nhiên có một cảm giác những người đó sẽ gặp rắc rối lớn.
Mộc Khả Hân nhìn cảnh vật ven đường, Thất Vương Phủ rộng và trang trí rất đẹp, vì hôm qua là hôn lễ nên khắp phủ treo đỏ rực.
Ở tại một tửu lâu, hai ngừơi ngồi đối diện, nam nhân mặc áo bào màu tím tuấn mĩ lạnh lùng, tóc cột đằng sau dài xuống eo, hắn nhấp ngụm trà xong quay sang nhìn người còn lại “ Yên, đêm qua ngươi bỏ lại nàng một mình sao?”
“ Tam ca, ngươi cũng biết ta chưa muốn nạp vương phi, với lại nàng ta rất vô vị không phải sao, nếu không ngươi cũng không bỏ qua nàng.” Nam nhân lục bào bỉu môi nói, hắn có khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời, tóc được cột một nửa còn lại thả xuống. Hai người này là Chiến Thần Tam Vương Gia Phượng Mặc Khuynh và Thất Vương Gia Phượng Mặc Yên.
“ Nàng chưa đủ tư cách làm Vương Phi của ta “ Hắn lạnh nhạt liếc mắt.
“ Vậy thì Khổng nhị tiểu thư của Lại Bộ Thượng Thư hợp làm nhỉ? Kể ra còn 2 tháng nữa là đại hôn của hai ngừơi rồi “ Phượng Mặc Yên cười nói.
Phượng Mặc Khuynh không trả lời.
“ Nói chuyện với Huynh không thú vị gì hết “ Phượng Mặc Yên ngã người dựa vào ghế.
Trong Thất Vương Phủ, Mộc Khả Hân đã được Nhuỵ Nhi dẫn đến nhà bếp, nàng bước vô trong.
“ Tiểu thư ngươi..?” Nhuỵ Nhi kêu lên.
“ Cứ đi theo ta “ Mộc Khảc Hân đi trước nói, vào trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, nữ nhân xinh đẹp này là ai? Sao lại đến đây, tuy trong phủ Thất Vương Phủ có thị thiếp nhưng không ai đẹp như vậy.
“ Nhuỵ Nhi, nói cho ta biết ai đã đưa đồ ăn đó cho em “ Mộc Khả Hân mắt lạnh liếc bọn họ.
“ Tiểu thư..” Lúc này nhìn nàng rất đáng sợ.
Lúc này lực chú ý mới dồn vào Nhuỵ Nhi, nhiều người nhận ra nàng là nha hoàn của Vương Phi mới vào cửa.
“ Ngươi là Vương Phi?” Một người lên tiếng hỏi.
“ Đã biết ta sao không hành lễ “ Nàng trầm giọng nói.
“ Thỉnh an Vương Phi “ Tuy hành lễ nhưng trong mắt không có sự kính trọng, chỉ là một Vương Phi không được sủng ái mà thôi.
“ Nhuỵ Nhi là ai?” Mộc Khả Hân lạnh nhạt hỏi.
“ Dạ là tổng quản và hai người kia “ Nhuỵ Nhi nhắm mắt chỉ vào một người nam nhân và hai nha hoàn nói.
“ Vậy sao? “ Nàng cười khẽ.
“ Ngươi dám ngậm máu phun người “ Tổng quản giận tím mặt chỉ vào Nhuỵ Nhi.
“ Nha hoàn ta có ngậm máu phun người không ta tự biết, bây giờ ta đến để hỏi ngươi về đồ ăn sáng của ta “ Nàng không thích ăn đồ dở, đó là thói quen của nàng, nếu không sẽ rất tức giận.
“ Thức ăn có gì sai sao Vương Phi “ Tổng quản khinh thường nói, một Vương Phi thất sủng mà cũng đòi ăn đồ ngon sao?
“ Ah vậy là ngươi không biết sai chỗ nào sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết “ Nàng lạnh lùng mỉm cười làm tổng quản run lên.
Nàng đến gần hắn thụi một cái vô bụng làm hắn đau kêu lên “ Thứ nhất bụng ta không tốt, nên phải ăn ngon và đầy đủ “
Nàng tiếp tục đấm vào mắt hắn “ Thứ hai ta không thích cách ngươi nhìn khinh ta “
Nàng bẻ tay hắn “ Thứ ba làm đồ ăn cho ta thì làm cho đàng hoàng “
Tổng Quản ăn đau nằm xuống đất không đứng dậy nổi, hai nha hoàn đã sớm sợ xanh mặt nhanh chóng quỳ xuống “ Vương Phi tha tội, Vương Phi tha tội “
“ Nên nhớ dù ta có được sủng hay thất sủng ta vẫn sẽ là Vương Phi, nên các ngươi nếu không biết cách đối với chủ nhân như thế nào, ta không ngại dạy dỗ “ Nàng lạnh giọng nói, nàng không phải Đại tiểu thư Thừa tướng phủ yếu đuối kia, muốn leo lên đầu nàng sao? Mơ cũng đừng tưởng.
“ Dạ dạ “ Toàn bộ gật đầu như mổ thóc, bọn hắn điên sao còn dám đụng đến nàng nữa.
“ Mau làm đồ ăn khác mang lên chỗ ta, mỗi ngày mang đúng bữa, nếu không các ngươi tự biết “ Mộc Khả Hân nhẹ nhàng mở miệng sau đó bước ra khỏi cửa.
Nhuỵ Nhi há miệng không thể tin nhìn nàng, tiểu thư thật kinh khủng.
“ Còn không mau đi “ Nàng buồn cười nhìn biểu cảm của nàng ta, thôi cứ để nàng từ từ làm quen, không trách được, ai kêu Mộc Khả Hân cũ rất yếu đuối.
“ Dạ Vâng “ Nhuỵ Nhi đuổi theo sau nàng.