Đã 2 ngày kể từ khi thả hoa đăng, Phượng Mặc Yên vẫn như cũ dính lấy nàng, nàng thật không hiểu Vương Gia như hắn rất nhàn tản sao? Vậy thì đi điện của cơ thiếp nào đó đi, bám lấy nàng làm gì. May mắn hôm nay hắn có việc phải thượng triều, không nàng sẽ bất chấp cổ đại lễ nghi gì đó giết hắn mất.
Mộc Khả Hân dẫn theo Nhuỵ Nhi đi dọc hoa viên, người hầu trong phủ nhìn nàng đứng kế các khóm hoa những tưởng tiên nữ, khuôn mặt trái xoăn tinh xảo, sóng mũi cao, mắt phượng to mi dài, đôi môi đỏ hồng khép lại. Vương Phi đúng là rất tuyệt sắc.
“ Tỷ tỷ “ Giọng nói phía sau vang lên, Mộc Khả Hân quay đầu, sau lưng là hai nữ nhân, một người là Hạ Uyển, người còn lại cũng là một nữ nhân thanh tú, chắc là thị thiếp nào đó của hắn.
Hạ Uyển nhìn dung nhan khuynh quốc trước mặt nghiến răng tức giận, từ ngày nàng ta vào cửa, Vương Gia không còn đến điện của nàng, nàng không cam tâm, vị trí Vương Phi phải thuộc về nàng. Mộc Khả Hân thấy đựơc hai nữ nhân trong mắt có lửa giận, cười lạnh trong lòng.
Nữ nhân thanh tú khinh thường nhìn nàng, chỉ được cái sắc đẹp đã dụ dỗ được Vương Gia, nàng hôm nay muốn là cho nàng ta đẹp mặt “ Tỷ tỷ, Ngọc Nhi dạo này không có đến thăm tỷ mong tỷ thứ tội “
Mộc Khả Hân mắt lạnh nhìn, nàng là Viên Như Ngọc cũng là thị thiếp của Phượng Mặc Yên. Hoa Hoa Vương Gia, tốt nhất kêu thị thiếp của ngươi đừng đến làm phiền ta, không ta giết.
“ Tỷ tỷ được Vương Gia sủng ái, thật chúc mừng tỷ “ Hạ Uyển giả tạo vui vẻ, trong lòng thì câm hận nàng.
“ Nếu không còn gì ta đi trước “ Nàng lạnh nhạt đáp lời.
Hai người xanh mặt, Viên Như Ngọc tức giận quát “ Mộc Khả Hân ngươi đừng quá đáng, đừng tưởng Vương Gia sủng ngươi là ngươi có thể lên mặt, ngươi phải xem nơi đây ai là chủ nhân “
Nghe Viên Như Ngọc nói Hạ Uyển ngẩng cao đầu khiêu khích đúng vậy, tại đây chỉ có nàng làm chủ, Vương Phi thì sao chứ, mai mốt vị trí ấy sớm muộn gì cũng thuộc về nàng.
Chát
Viên Như Ngọc bụm má, không tin được nhìn Mộc Khả Hân “ Ngươi… ngươi dám đánh ta”
“ Sao ta lại không dám “ Nàng cười lên như tu la địa ngục “ Ta không chỉ đánh ngươi, ta còn giết ngươi được, lớn nhỏ có quy cũ, ta là Vương Phi, là thê tử được Hoàng Thượng ban hôn cho Vương Gia, các ngươi đáng lí ra mỗi buổi sáng đều phải thỉnh an ta, ta đã không nói gì giờ lại tìm cách gây sự với ta, muốn chết “
Hạ Uyển giận tím mặt đồng thời cũng run sợ trước Mộc Khả Hân, nàng lấy can đảm nói “ Ngươi ngươi, ta muốn gặp Vương Gia, ta muốn hắn làm chủ cho ta “ nàng oà khóc.
Mộc Khả Hân hừ nhẹ “ Tuỳ tiện, cho dù 10 Vương Gia che chở, muốn ta vẫn giết ngươi được “
Hạ Uyển tức giận, đột nhiên nàng nhìn hồ nước phía sau, trong mắt loé lên tia tính toán nàng nhìn qua Viên Như Ngọc, sau đó chạy lên bắt lấy tay Mộc Khả Hân làm thế giống nàng đẩy nàng ta xuống hồ.
Mộc Khả Hân cười lạnh muốn chơi ta sao? Ngươi còn non lắm, nàng xoay ngược tay lại, đỡ lấy Hạ Uyển, còn mình thì hô to cứu mạng sau đó rơi xuống hồ nước.
“ A Vương Phi, mau người đâu tới cứu Vương Phi, nàng rơi xuống hồ rồi “ Nhuỵ Nhi đứng bên hoảng sợ kêu to, Hạ Uyển mở to mắt, người rơi xuống phải là nàng chứ.
“ Mau cứu Vương Phi “ Nhuỵ Nhi khóc nấc, tiểu thư chính là không biết bơi, nếu biết trước nàng chính là học bơi rồi, huhu tiểu thư không có việc gì đi.
Mộc Khả Hân ở dước hồ, nàng giả vờ kêu cứu, nàng cảm nhận dưới chân có nước hút, vội hụp xuống bơi theo dòng chảy, là một cái hang, nó chắc thông đi nơi nào đó nên mới có dòng nước cuốn, nàng dọc theo bơi đi.
Bên trên gia nhân vội nhảy xuống “ Không thấy Vương Phi “ bọn họ lo sợ kêu lên, không xong rồi, theo độ sủng ái bây giờ Thất Vương Gia dành cho nàng nếu nàng có việc gì bọn hắn không giữ được mạng sống.
“ Huhu, Tiểu thư “ Nhuỵ Nhi gấp đến độ bất chấp không biết bơi nhảy xuống, nếu không phải một thị vệ kéo lên nàng đã chết đuối rồi.
Thị vệ thấy tình hình không ổn vội la lên “ Mau mau đi báo Vương Gia”
Hạ Uyển mặt tái méc ngồi khuỵ xuống, xong xong rồi, bây giờ nàng ba miệng một lời cũng không giải thích được.
Trong Hoàng Cung, Phượng Mặc Khuynh cùng Phượng Mặc Yên đứng đối diện một nam nhân trung niên mặc hoàng bào, ở hắn lộ ra khí chất uy nghiêm của bật Đế Vương, đây là Nam Quốc Hoàng Đế Phượng Đồ Viễn.
Phượng Đồ Viễn nhìn hai huynh đệ mở miệng “Đợt sinh thần này của Hoàng Hậu không chỉ là đại tiệc bình thường, còn là nghênh đón sứ giả Tây Quốc, đừng làm trẫm mất mặt “
Tứ Quốc phân chia, thực lực tương đương nhau, nên người có tâm muốn thống nhất cũng kiên kị.
“ Nhi thần hiểu rõ” Phượng Mặc hai huynh đệ cung kính nói.
Ba người tiếp tục bàn bạc về chính sự, Tiểu Đức Tử đi vào cung kính nói “ Tâu Hoàng Thượng, có người trong phủ Thất Vương Gia cầu kiến, nói là có việc gấp liên quan đến Vương Phi “
Phượng Mặc Yên nôn nóng, Hân Nhi sao? Nàng làm sao? Hắn nhìn lên Hoàng Thượng.Phượng Mặc Khuynh cũng nhăn mi thanh tú lạnh lùng, nàng có chuyện gì?
“Cho hắn vào “ Phượng Đồ Viễn phất tay nói, là nha đầu Mộc Khả Hân của Thừa Tướng phủ.
Thị vệ vội vàng chạy vô quỳ xuống “Thỉnh an Hoàng Thượng, Vương Gia, Vương Phi bị rơi xuống hồ, bây giờ vẫn đang mất tích “