Thời gian trôi qua như gió thổi, nháy mắt đã tới thời điểm Cảnh Dạ Lan sinhnở. Mắt nhìn nàng mỗi ngày xoay sở với chiếc bụng ngày một lớn, tim Hiên Viên Khanh Trần lúc nào cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực.
– Cành Lan, cẩn thận một chút. – hắn đi bên cạnh, mày nhíu chặt. Thấynàng đi chầm chậm từng bước một khiến hắn nhịn không được muốn tiến lêngiúp đỡ.
– Không có việc gì, chàng xem mình lo lắng thành bộ dáng gì rồi kìa. -miệng nói vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoan nắm lấy cánh tay của Hiên ViênKhanh Trần. – Khanh Trần, ta muốn…
– Đói bụng rồi sao, muốn ăn cái gì để ta đi lấy! – hắn vội vàng nói. Gầnđây hắn chỉ cần thấy ánh mắt nàng động là có thể đoán ra nàng muốn cáigì.
– Đã ăn phát ngấy rồi, ta muốn đổi sang thứ gì đó mới mẻ. – Cảnh Dạ Lan nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng ngời.
– Nàng nói đi, ta nhất định có thể làm được.
– Thật Sao? – nàng làm một bộ không dám tin tưởng.
Thấy bộ dáng không tin của nàng, lòng tư tin của Hiên Viên Khanh Trần đã bị thương tổn:
– Nếu ta làm không được thì nàng muốn ta làm cái gì cũng được!
Cảnh Dạ Lan bĩu môi, tiến lên ôm cổ hắn, làm nũng nói:
– Ta.. Ta muốn ăn đồ chàng làm. Cái gì cũng được nhưng nhất định phải dochàng làm. Thế nào? – nhìn chăm chăm khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần,nàng cười giảo hoạt.
Quả nhiên, mặt hắn biến sắc:
– Nàng chắc chứ?
– Đương nhiên, trước giờ đều là do chàng lấy vội đồ dưới phòng bếp cho ta ăn, cho tới bây giờ chàng vẫn chưa có tận tay làm cho ta ăn cái gì hết. Ta cũng sắp sinh rồi mà chưa có cơ hội thưởng thức qua trù nghệ củachàng; sau này sinh đứa nhỏ thì lại càng không có cơ hội. – càng nóigiọng nàng càng nhỏ, trên mặt tràn đầy sự mất mát.
– Chuyện này… – hắn vẫn ngây ngốc đứng đó chứ chưa có động thân.
– Aiiii, quên đi. Ngẫm lại thì chàng đường đường là Bắc An vương, sao cóthể hạ mình xuống bếp, lại còn nấu đồ. – Cảnh Dạ Lan than nhẹ một tiếng, tay vuốt nhẹ bụng. – Cục cưng, con nói nương con có đáng thương không?Ngay cả nguyện vọng nho nhỏ ấy cũng không được thỏa mãn. – tiếp đó, nàng cúi đầu, thần sắc ảm đạm.
Hiên Viên Khanh Trần dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, kiên định nói:
– Vậy nàng đợi ta, ta đi làm. Nhưng nàng không được nói không thể ăn!
– Thật sao?! – đôi mắt nàng sáng ngời, miệng cười, liên tục gật đầu. -Vẫn chưa cho ta ăn qua thì nào biết được ta thích hay không.
Thấy hắn đi nhanh về hướng phòng bếp, Cảnh Dạ Lan nhịn không được vụng trộm cười khúc khích.
Có điều khoảng thời gian đợi Hiên Viên Khanh Trần tự mình xuống bếp thựcsự là rất dài. Sau nửa canh giờ, phòng bếp mới lục tục mang lên chút đồăn. Cảnh Dạ Lan cầm khối điêm tâm, ngồi đó vừa ăn vừa đợi Hiên ViênKhanh Trần.
– Vương phi! – có người tới cẩn thận bẩm báo. – Vừa rồi nô tỳ có đi nhìn, vương gia phái người gác phòng bếp không cho ai đi vào, cho nên nô tỳkhông biết được chuyện gì cả.
Gác phòng bếp?! Cảnh Dạ Lan thiếu chút nữa đã đem miếng điểm tâm phun ra.Người kia chẳng phải là xuống bếp làm đồ ăn ư, sao lại biến thành như vậy?!
– Phòng bếp không xảy ra chuyện gì chứ? – nàng lo lắng hỏi. Hiên ViênKhanh Trần đôi khi rất không có kiên nhẫn; nếu gây phiền hà cho đầu bếpthì nàng thấy rất áy náy.
– Dạ không có. Mọi người đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn một mình vương gia bên trong bận việc. Đồ người đang ăn là do vương gia sợ người bị đóinên gọi người mang tới trước.
Cảnh Dạ Lan gật gật đầu, quyết tâm tiếp tục chờ đợi. Cũng may không lâu sau, cuối cùng Hiên Viên Khanh Trần cũng xuất hiện trước mặt nàng.
– Thứ nào là do chàng làm? – nàng hưng trí bừng bừng nhìn một bàn đầy thức ăn, tò mò hỏi.
– Ha ha ha ~~~~ – Hiên Viên Khanh Trần chỉ cười, biểu tình trên mặt rất mất tự nhiên.
– Không phải là không có chứ? – Cảnh Dạ Lan hồ nghi hỏi.
Lần này Hiên Viên Khanh Trần không cười nổi, làm bộ ho khan vài tiếng:
– Quả thực không có. – hắn thành thực trả lời.
– Vậy chàng lúi húi cả nửa ngày trời làm cái gì? Lại còn khiến cho toànbộ vương phủ như gióng trống khua chiêng. – Cảnh Dạ Lan nheo mắt nhìn,chậm rãi tiến đến gần Hiên Viên Khanh Trần, ôn nhu “ép hỏi”.
– Làm thì có làm… nhưng nhìn không tốt lắm. Coi như là không có… -hắn lúng túng đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Hắn đường đường là Bắc Anvương, hoàng thượng của Đại Nguyệt nhưng hôm nay giờ khắc này lại vìchút đồ ăn mà mất hết thể diện ngày xưa.!
– Vậy cũng phải mang lên! – Cảnh Dạ Lan không chịu buông tha cho hắn.
– Bưng lên đi! – hắn phân phó người hầu. Chỉ chốc lát sau, một thứ đentuyền nhìn không ra là gì xuất hiện trước mặt Cảnh Dạ Lan. Nàng đi lên,xem xét nửa ngày mà vẫn không biết đó là cái gì.
Xoay người lại, nàng nhìn Hiên Viên Khanh Trần rồi lại cười trộm một trận.
– Cảnh Lan, nàng còn cười. Vừa rồi nàng đã đáp ứng ta cái gì? – Hiên Viên Khanh Trần ảo não, đỏ mặt giận dỗi.
– Được thôi, ta không cười nữa, ta ăn nha! – nàng đưa đũa, đang muốn gắp thử.
– Quên đi, tốt nhất không nên ăn, thật sự rất khó coi. – hắn ngăn cảnCảnh Dạ Lan, nhíu mày nhìn kiệt tác mình nhào nặn cả nửa ngày trời.
– Aizz, với trình độ này của chàng, sau này nếu ta muốn đi khắp nơi cùngchàng thì chẳng phải sẽ chết đói! – nói vậy nhưng nàng vẫn gắp lên mộtmiếng, mắt nhìn vật thể đó đen đen rồi khi bỏ vào miệng quả nhiên làđắng vô cùng. Nàng cau mày, nhai vài cái, chuẩn bị nuốt xuống. Tốt xấugì vẫn là tâm ý của hắn, nếu phun ra thực sự là không nể mặt.
– Đừng ăn, thực sự rất khó ăn! – Hiên Viên Khanh Trần ra tiếng khuyên.Thấy Cảnh Dạ Lan nhíu mày định nuốt xuống, hắn vội lột vỏ một quả nhocầm sẵn, còn một tay đặt bên môi nàng.
– Chính ta cũng biết không thể ăn, có cho ta cũng không thể nuốt nó xuống. Thật đó, nhổ ra đi.
Nhổ ra?! Cảnh Dạ Lan nhìn chăm chăm bàn tay to lớn của hắn đặt trước mặt mình không khỏi ngẩn cả người. Phun ra tay hắn?
– Hiện thân mình nàng không tiện di chuyển, nghe lời! – hắn lại đem quả nho đặt bên miệng nàng.
Trong lòng Cảnh Dạ Lan rung động, tuy chỉ là một hành động nho nhỏ nhưng có thể nhìn ra sự quan tâm và tình yêu của hắn!
– Cảnh Lan, sau này ta sẽ cố gắng học. Tương lai nếu nàng có theo ta lưulạc thiên nhai thì ta cũng sẽ không để nàng bị đói. – thay nàng lau sạch miệng, biểu tình của Hiên Viên Khanh Trần rất chân thành, lại còn hứahẹn với Cảnh Dạ Lan.