Chương 17: Lại trốn đi
Đuôi mày khẽ nhếch lên tràn đầy tự tin, khóe môi Cảnh Dạ Lan gợi lên một độ cong tuyệt đẹp:
– Có cái gì mà không dám!
– Có can đảm, Hoa Mị Nô! Nhưng mà, đắc tội với cô vương sẽ có hậu quả gì, chỉ sợ ngươi còn chưa biết! – đồng tử hắn sáng ngời.
– Trêu chọc vào ta sẽ có hậu quả gì chỉ e ngươi cũng chưa biết. – nàng cười lạnh, không hề để ý tới hắn, một lầnnữa ngăn lại tiếng nói của Hiên Viên Khanh Trần. Bên ngoài cửa, nha đầuTiểu Khả tiến vào.
– Tiểu thư, đây là … – giây tiếp theo,Tiểu Khả che miệng ngăn lại tiếng kinh hô, hãi hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương gia vẫn luôn thô bạo nhưng lúc này lại im lặng nằm trêngiường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tiểu thư nhà nàng.
Bắt tay xoay bức tượng gỗ trên giường, một cánh cửa nhỏ ở vách tường không tiếng động mở ra. Cảnh Dạ Lan phân phó:
– Tiểu Khả, ngươi có dám trốn cùng ta một lần nữa không?
Nhìn nàng và Hiên Viên Khanh Trần, Tiểu Khả dùng sức gật đầu:
– Dám, tiểu thư đi đâu nô tỳ liền đi theo đó!
– Được, ngươi giữ ở chỗ này, ta vào xemthử. Nếu ta có gì bất trắc thì ngươi hãy dùng cái này. – nàng đặt chiếcchâm vào tay Tiểu Khả, chỉ vào Hiên Viên Khanh Trần nằm trên giường, mỉm cười nói. – Vương gia, chắc ngài không muốn nha đầu của ta chạm vàothân mình cao quý của ngài đâu.
Hắn cũng cười đáp lại nàng, nụ cười làmcho Tiểu Khả ở một bên sợ hãi. Ý tiểu thư là dùng cây châm này để lấymạng vương gia. Khó trách mấy ngày nay tiểu thư luôn dạy nàng cách nhậnbiết huyệt vị.
Run rẩy một trận, Tiểu Khả lắp bắp hồi đáp:
– Tiểu Khả hiểu được! – hai chân đều đãrun run, chỉ mới nhìn Hiên Viên Khanh Trần thôi mà nàng đã sợ chết, nếuthật sự bắt nàng làm cái gì với hắn thì có mà… nhưng mặc kệ, vì tiểu thư thì bất cứ giá nào nàng cũng làm được!
Cảnh Dạ Lan cười tán dương rồi lập tứcvào trong mật thất, có một con đường nhỏ thông suốt, chỉ cần khoảng thời gian nửa nén hương cháy hết thì có thể ra khỏi Bắc An vương phủ, ở đódẫn ra một đường núi, sau đó nàng lại quay lại phỏng ngủ.
– Ngươi đi vào trước chờ ta! – nàng choTiểu Khả đi trước rồi dừng ở sắc mặt xanh mét của hắn, Cảnh Dạ Lan thảnnhiên buông một câu. – Hiên Viên Khanh Trần, lần này ta tha cho ngươi,chỉ mong chúng ta từ nay về sau không còn phải gặp lại nhau. – nàngbuông rèm cửa, cuối cùng nhìn thoáng qua mặt hắn.
Quỷ Túc, vĩnh biệt! Trong lòng nàng thầm nhủ rồi không chút lưu luyến mà rời đi.
Cách rèm cửa, khi nàng rời đi, Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi mở miệng nói một câu:
– Hoa Mị Nô, ngươi sẽ tự mình quay về cầu xin cô vương, hãy chờ xem! – nụ cười tà mị nở rộ trên mặt.
Con mồi của hắn nếu không có sự đồng ý của hắn thì ngay cả chết cũng không được phép!
Ra khỏi mật đạo, Tiểu Khả mở miệng hỏi chủ tử mình:
– Tiểu thư, chúng ta đi đâu? – chủ tử đãthay đổi không còn giống với trước kia, nàng ở bên cạnh chủ tử nhiều năm cũng không biết người lại còn có một bộ mặt khác như vậy.
– Không biết, chúng ta nhanh nhanh rờikhỏi nơi này. – đối với lần chạy trốn này nàng đã có kế hoạch lâu rồi;cũng giống như Hiên Viên Khanh Trần vậy, đã làm thì không thể khôngchuẩn bị được, thật đúng là không thể khinh thường. Lần trước bị sỉnhục, cả đời này nàng sẽ không quên!
Đi được nửa ngày, có lẽ nàng gặp may cho nên xa xa có một thành trấn:
– Tiểu Khả, chờ một chút, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. – nàng vui vẻ nói với Tiểu Khả bên cạnh.
– Tiểu thư, nô tỳ…
– Ngươi làm sao vậy?
Mới có một hồi chạy mà sắc mặt Tiểu Khả đã tái nhợt, môi biến thành màu tim tái:
– Nô tỳ… – nói còn chưa nói xong, hai mắt Tiểu Khả liền nhắm lại, cả người xụi lơ.