Tự Phấn Đấu Thành Ảnh Hậu

Chương 44



Editor: L.N.H.T

Theo độ hot của “Thầy giáo Toàn Phong”, Dư Uyển Uyển nổi tiếng, Hoắc Lỗi cũng nổi tiếng, cậu Anh đang nổi nay châm thêm một mồi lửa càng nổi hơn.

Hiện tại đoàn fan của tổng giám đốc đã mạnh mẽ đến mức có thể bất cứ lúc nào cũng có thể đè ép những người mắng chửi cậu Anh ở trên diễn đàn Hải Giác. Không thể không nói, quá trình diễn biến cái nghề này của cậu Anh được tăng nhanh hơn mấy năm.

Dư Uyển Uyển có nghe anh họ nói, công ty kiếm được tiền, lễ mừng năm mới sẽ được bao lì xì dày.

Nhưng ở học viện Hí kịch phải nói nổi tiếng nhất lại là Phương Dật Thần. Bộ phim “Cầu Hiệp Đại Tống” lập tức đẩy Phương Dật Thần vốn có sẵn khí chất rất đặc biệt, tính tình trầm tĩnh ít nói, hơi có vẻ chán chường lên vị trí tiểu sinh[1] nổi tiếng.

[1] Tiểu sinh: vai nam trẻ tuổi

Phương Dật Thần cũng có rất nhiều fan, mặc dù không nổi bằng cậu Anh nhưng cũng không tệ lắm.

Tục truyền Phương Dật Thần là thuộc phái hành động, trong “Cầu Hiệp Đại Tống” có rất nhiều động tác nguy hiểm, đều tự mình ra trận cả. Cộng thêm bản thân anh ta cũng có nền tảng võ thuật, lại am hiểu đá bóng bóng rổ gì đó. Mặc dù diễn xuất vẫn còn ngây ngô nhưng mọi phương diện khác đều được thông qua.

Sau khi Phương Dật Thần vào học đại học không lâu thì nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong đám sinh viên mới học viện Hí kịch.

Các bạn học đều nói mặc dù bạn học Phương nổi tiếng, nhưng cuộc sống lại khiêm tốn kín đáo, con người cũng rất lễ phép, hoàn toàn không có thói xem thường người khác của ngôi sao lớn, nhân phẩm rất đáng được khen ngợi.

Huống chi Phương Dật Thần được Bành gia thưởng thức, sớm đã ký hợp đồng với văn phòng của Bành gia. Quay xong “Cầu Hiệp Đại Tống”, đang bắt đầu chuẩn bị quay phim mới.

Mặc dù Phương Dật Thần rất bận, nhưng vẫn cố gắng chú ý đến công việc và bài vở. Anh ta rất nghiêm túc với bài vở của mình, học kém môn nào cũng biết đi tìm giáo viên bổ túc. Ngay cả chủ nhiệm của khoa cũng chính miệng nói, Phương Dật Thần là một hạt giống tốt.

Bên kia, Dư Uyển Uyển chuyên ngành Kịch sân khấu cũng rất nổi tiếng. Chỉ là so với Phương Dật Thần thì kém hơn một bậc.

Hơn nữa cô ký hợp với công ty giải trí Apple, đây là một công ty rất nhỏ, người cung cấp kinh tế cho cô vẫn là thân thích của cô. Thân thích của cô trực tiếp thi hành sách lược bảo vệ cô, gần như hoàn toàn không lăng xê cô, để cô an tâm học ở trong trường học. Như vậy cũng không có gì là không tốt, nếu làm không tới nơi tới chốn, Dư Uyển Uyển cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ai biết bốn năm sau sẽ như thế nào chứ?

Hơn nữa, Hoắc Lỗi khoa Diễn xuất năm thứ ba, cái tên kia đã sớm được gọi là thiên tài rồi, rất được các giáo viên tán thưởng yêu thích.

Lúc này Hoắc Lỗi cũng nổi tiếng rồi. Chỉ là, nổi tiếng thì sao chứ?

Tên Hoắc Lỗi kia chọn kịch bản rất gay gắt, còn vô cùng thích phim nghệ thuật ít người xem, loại hàng này hết thuốc chữa rồi. Trông cậy vào anh thì sau này sẽ thế nào? Vẫn không nên suy nghĩ quá nhiều nhỉ?

Hoắc Lỗi bị mọi người cưỡng chế từ bỏ trị liệu lúc này đang mặc đồ thể thao màu nổi ngồi xổm ở cạnh tường tán gẫu với Dư Uyển Uyển.

“Không phải anh không quay quảng cáo sao?” Dư Uyển Uyển nhìn thấy Hoắc Lỗi thì kinh ngạc. Cái tên này xưa nay đi trên con đường nghệ thuật, tại sao lại bắt đầu nhận quay quảng cáo rồi? Đầu óc thông suốt, hay ăn trúng đồ hỏng nào?

“Còn không phải do anh Lượng sắp xếp sao?” Hoắc Lỗi hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút cô đơn, nhưng rất nhanh chóng phấn chấn trở lại.

“Anh Lượng? Anh của em? Anh của em giới thiệu công việc cho anh?” Dư Uyển Uyển càng kinh hãi hơn. Cố Lượng và Hoắc Lỗi thông đồng với nhau từ khi nào thế.

“Ừm nè, anh ký hợp đồng với anh Lượng rồi.” Hoắc Lỗi thản nhiên nói.

“Ký hợp đồng? Anh ký hợp đồng với công ty bọn em rồi hả?” Hai mắt của Dư Uyển Uyển trợn tròn cả lên. Làm cổ đông sao cô lại không biết, công ty của cô ký hợp đồng với người mới? Huống chi người mới còn là Hoắc Lỗi – đại sát khí tương lai?

“Đúng vậy, anh ký với Apple rồi. Anh cảm thấy con người của anh Lượng không tệ. Anh Bảo cũng nói, anh Lượng là người thành thật, chắc chắn sẽ không khiến anh em chịu thiệt. Sau đó, anh Lượng kéo anh đi ăn cơm, điều tra cuộc sống của anh một chút. Anh cảm thấy anh ấy nói rất đúng, cho nên liền ký hà.” Hoắc Lỗi cúi đầu nhìn giầy thể thao của mình.

“Tán gẫu cái gì?” Còn điều tra cuộc sống? Dư Uyển Uyển thật sự rất tò mò.

“Là trách nhiệm của một người đàn ông. Nếu ngay cả chính bản thân mình cũng ăn không đủ no thì dựa vào cái gì mà mạnh miệng nói mang lại hạnh phúc cho con gái nhà người ta.” Cho dù cô gái ngốc kia bị em lừa, bằng lòng đi theo em chịu tội. Nhưng người nhà của cô ấy có thể yên tâm sao?

Là một người đàn ông chẳng lẽ em không chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình sao? Đừng hở một chút là lấy ước mơ ra nói chuyện. Kiếm tiền và ước mơ của em có thể hỗ trợ lẫn nhau sao?

Nhìn dáng vẻ văn nghệ nhức trứng của em đi, anh rất muốn đánh cho em một trận đấy! Làm anh trai, muốn đồ quỷ không đáng tin cậy như em theo đuổi em gái anh, nói cho em biết nhé, nằm mơ giữa ban ngày đi!

… Ngày đó Cố Lượng và Hoắc Lỗi đều uống rất nhiều.

Cố Lượng thẳng thắn nói với Hoắc Lỗi về vấn đề trách nhiệm của một người đàn ông. Từ nhỏ đến lớn Hoắc Lỗi không hề buồn lo về chuyện ăn uống. Từ nhỏ Cố Lượng đã giúp ba anh sửa xe, lúc học cấp hai đã bắt đầu giúp mẹ vận chuyển đồ ăn bán đồ ăn.

Cố Lượng cảm thấy Hoắc Lỗi sống quá tốt, quá thoải mái cho nên mới không biết điều như vậy.

Còn Hoắc Lỗi đau khổ theo đuổi Viện Viện rất lâu, vẫn luôn bị anh Bảo ngăn cản. Cho đến lúc này mới hiểu ra, tại sao anh Bảo lại không muốn để Viện Viện hẹn hò với mình.

Cố Lượng nói, em có thể có ước mơ của mình, em có thể quay phim văn nghệ của mình. Nhưng lúc không quay phim văn nghệ, tại sao không thể quay phim thương mại[2]? Khán giả thích em, em lại có thể kiếm tiền nuôi mình, tại sao không thể làm?

[2] Phim thương mại: là phim có kinh phí sản xuất thấp, ít giá trị nghệ thuật mà vẫn khai thác được lợi nhuận

Em cần gì phải tỏ ra cao siêu để quá ít người hiểu em, cứ muốn ôm lấy phim văn nghệ của em sao? Em vừa bắt đầu đã muốn đóng phim điện ảnh, cho tới bây giờ em vẫn còn chìa tay đòi tiền tiêu vặt của ba mẹ đúng không? Em gái của anh, Dư Uyển Uyển, năm mười sáu tuổi đã biết kiếm tiền mua nhà, mở một tiệm may cho mẹ của em ấy rồi.

Ngày đó, Cố Lượng như đánh đòn cảnh tỉnh, mạnh mẽ châm biếm Hoắc Lỗi. Còn Hoắc Lỗi cũng thật sự bị cú đánh đòn này đánh tỉnh.

Peter Pan Hoắc Lỗi không thể không học cách trưởng thành, đối mặt với cuộc sống.

Muốn tình yêu sao? Trước tiên phải tạo ra điều kiện đã. Mẹ vợ muốn bạn có nhà, có xe, có tiền. Còn bạn, không nhà không xe không tiền, dựa vào cái gì có thể để cô gái đó có một cuộc sống tốt với bạn?

Bạn thích cô ấy sao? Cái thích của bạn chính là để cô gái đó chịu khổ cùng bạn?

Cho dù cô gái ấy bằng lòng cố gắng cùng bạn? Vậy bạn có cố gắng không? Hay là từ sáng đến tối chỉ nói chuyện phù phiếm ước mơ của bạn lớn lao cỡ nào?

Van Gogh[3] cũng phải ăn cơm. Cho dù là nhà nghệ thuật vĩ đại, nếu khi đó bức tranh của ông ấy có thể bán đi, nhất định ông ấy sẽ không do dự mà bán nó đi.

[3] Van Gogh: là một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới.

Hiện tại bạn có diễn xuất, có thể đóng phim kiếm tiền. Tại sao bạn không kiếm tiền? Bạn muốn làm Peter Pan, bạn muốn cả đời không trưởng thành, sống trong nghệ thuật của chính mình? Vậy tại sao bạn phải kéo một cô gái dễ thương cùng lặn xuống với với bạn?

Thật ra tình huống của Cố Lượng cũng không tốt lắm, anh và Hoắc Lỗi uống bia hết ly này đến ly khác.

“Thầy giáo Toàn Phong” kiếm được tiền rồi, An Quân ầm ĩ muốn sống chung với Cố Lượng. Nhưng Cố Lượng lại nói với cô ấy là vẫn chưa đủ. Vì thế mà An Quân cãi nhau một trận với Cố Lượng. Cô ấy nói, “Anh biết, em không quan tâm mà.”

Cố Lượng rất đau khổ mà nói với Hoắc Lỗi, “Nhưng, anh quan tâm”. Cô ấy là đại tiểu thư, cuộc sống sau này anh cho cô ấy hoàn toàn không thể kém hơn hiện tại.

Sau lần uống rượu đó, Hoắc Lỗi tựa như đột nhiên thông suốt, ký hợp đồng với Cố Lượng, dự định hằng năm đóng một hai bộ phim thương mại, cũng đóng phim điện ảnh nghệ thuật. Do Cố Lượng giúp anh tìm bộ phim thích hợp.

Hơn nữa Cố Lượng chỉ giúp anh tìm kịch bản tốt, quảng cáo hay, về phần có nhận hay không vẫn do Hoắc Lỗi quyết định.

“Anh nhận làm hai đại sứ thương hiệu, còn có một căn phòng thuê đã trả tiền đặt cọc. Theo anh Lượng là có thịt ăn.” Hoắc Lỗi nhếch môi nói. Vẻ mặt của anh rất kỳ quái, nhưng cũng không phải là dáng vẻ rất tức giận gì.

Ở kiếp trước, Hoắc Lỗi cũng diễn điện ảnh thương mại, hơn nữa còn lên như diều gặp gió. Còn có tiền nhàn rỗi giúp anh trai Trang Hiểu Bân của mình. Ai có thể nghĩ tới Hoắc Lỗi thời đại học theo đuổi nghệ thuật như vậy? Hơn nữa hoàn toàn bài xích điện ảnh thương mại.

Nhưng cũng may, Cố Lượng rất biết nhìn hàng, lại có nhân phẩm làm vật thế chấp.

“Nói thật, anh Lượng thật sự rất tốt. Anh cảm thấy cho dù chị An Quân có cãi nhau với anh ấy thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.” Hoắc Lỗi như đang lẩm bẩm, sau đó đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, “Đúng rồi, anh Lượng còn đầu tư phim điện ảnh cho anh Bân?”

“Phụt…” Dư Uyển Uyển cũng sợ ngây người. Đó là phim điện ảnh nghệ thuật sao? Không kiếm ra tiền.

“Yên tâm, anh Lượng đóng gói em, anh còn có anh Anh cùng đưa đến cho anh Bân rồi. Phí tổn thấp sẽ không thua lỗ.”

“…” Đây là đang bán sỉ sao? Công ty Apple của bọn họ xem nghệ sĩ trong công ty là cải trắng, còn mang đi bán sỉ. Mấu chốt là làm một củ cái trắng hiếm thấy, tại sao cô bị bán sỉ mà bản thân lại không hề biết?

“Yên tâm đi, anh Bân không có ý kiến. Anh Bân không hề cứng nhắc chút nào. Anh ấy cảm thấy phim điện ảnh mà giao cho anh Lượng, ít nhất có chút đảm bảo.”

“…” Anh Bân = phim nghệ thuật = không có phòng vé. Anh Lượng = không log out = thuỷ quân[4] diễn đàn Hải Giác tuyên truyền. Không ngờ hai người này lại liên thủ với nhau.

[4] Thủy quân: như kiểu seeding khen, chê ai đó trên mạng xã hội được trả phí

Phụt… Kiểu bừa bãi như vậy, phim điện ảnh nghệ thuật của anh Bân còn có thể trở thành kinh điển không đây?

“Anh Lượng sẽ không khoa tay múa chân với tác phẩm, chỉ làm marketing mở rộng tiêu thụ…” Giọng nói của Hoắc Lỗi tựa như trở nên rất xa xôi.

Dư Uyển Uyển buôn dưa xong, đột nhiên trở nên cực kỳ mê mang.

Anh Anh làm bá chủ phim truyền hình hơn mười năm, cái nghề tổng giám đốc kéo dài không suy tàn. Sau khi hợp tác với anh Lượng, đã phá vỡ hạn chế mô hình đặc biệt tổng giám đốc phát triển thành tổng giám đốc phái diễn xuất…

Hoắc Lỗi, Ảnh đế tương lai, thiên tài giới giải trí của mười năm sau. Hiện tại bị anh Lượng đào tạo chỉ biết nói kiếm tiền?

Trang Hiểu Bân, đạo diễn phái tinh nhuệ tương lai thường xuyên lộ diện ở các Liên hoan phim quốc tế. Hiện tại muốn hợp tác với anh Lượng, anh Lượng giúp anh ấy marketing?

Anh Bảo, được một tay Cố Lượng nâng lên làm đạo diễn phim bộ mới nổi gần đây, trước mắt đang cùng Cố Lượng bàn về bộ phim tiếp theo. Điều kiện tiên quyết của bộ phim tiếp theo là, có thể không có ai nhưng nhất định phải có anh Anh. Dường như anh Bảo muốn tìm chị Cốc hợp tác.

Anh Lượng, Cố Lượng đang muốn làm trò màu gì vậy? Hay là, cô sống lại, không phải Cố Lượng cũng sống lại đấy chứ?

Tại sao lại cô đột nhiên phát hiện, trong lúc vô hình, Cố Lượng đã mở ra một bàn tay vàng?

Có điều còn chưa tính xong, Hoắc Lỗi đột nhiên lại nói ra một câu.

“Hai ngày trước chị Cốc ký hợp đồng với anh Lượng.”

“…” Tại sao những tin tức quan trọng này cô đều không biết vậy.

“Lão sư Phùng cũng ký hợp đồng với anh Lượng. Lão sư Phùng là vì nể mặt em nên mới ký.”

“…” Nể mặt cô, nhưng chính cô lại không biết.

“Anh Lượng đang nói chuyện với lão sư Đới, nghe nói là do ba em dẫn mối. Lão sư Đới và ba em là bạn thân.”

“…” _(:3ゝ∠)_ Từ lúc nào ba của cô cũng thay đổi trở nên quan trọng như vậy rồi. Cô vẫn chưa hay biết gì.

“Anh Lượng nói, gần đây em đang trong thời gian nhảy múa khôi phục vũ đạo, rất bận, cho nên tất cả mọi người đều không tìm em.”

“Vậy tại sao anh lại biết?” Dư Uyển Uyển yếu ớt hỏi, cô trừng to hai mắt, giống như chú chó nhỏ bị mọi người bỏ rơi vậy, hai mắt lưng tròng nhìn vào anh.

“Khụ, Viện Viện vào công ty thực tập. Cho nên, thỉnh thoảng anh cũng đi thực tập theo, đương nhiên là không có lương.” Hoắc Lỗi không mấy thản nhiên nói

“…” Thừa nhận đi, không phải anh đi thực tập đúng không. Anh là đi tán gái, đi nghe tám chuyện.

Hoắc Lỗi lại không để ý tới cô gái ngốc Dư Uyển Uyển bị đả kích này. Xoay người nhìn về phía đầy tớ nhỏ đeo mắt kính thật thà, đang đưa ly nước gấu nhỏ cho Dư Uyển Uyển.

“Tại sao ở đâu cũng nhìn thấy cậu vậy? Không phải cậu học chuyên ngành Đạo diễn sao? Sao lại đột nhiên chạy tới làm trợ lý thực tập? Cậu em, muốn theo đuổi con gái không phải cứ mặt dày theo đuổi là được. Làm đàn ông con trai, cần phải dùng đến thực lực của mình!” Hoắc Lỗi vô cùng đau đớn nói với đầy tớ nhỏ.

Anh đã sớm chướng mắt đầy tớ nhỏ Giang Tinh Thần này từ lâu rồi.

Dựa vào cái gì anh theo đuổi Viện Viện thì bị mọi người vây đánh, ai cũng nói anh là người không thể tin tưởng, không đáng để phó thác em gái. Đầy tớ nhỏ theo đuổi mặt gấu thì có thể mai phục bên cạnh mặt gấu thời gian dài?

Nghe Cố Lượng nói, dì của anh ấy dường như đã đồng ý để Tiểu Giang theo đuổi Dư Uyển Uyển rồi. Mạ nó, đến cả phụ huynh cũng gặp rồi? Quả thật chính là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Rõ ràng là khoe khoang sẽ hại chết người mà.

Hoắc Lỗi nóng nảy như vậy nhưng đầy tớ nhỏ lại không để ý tới anh chàng. Ngược lại vẻ mặt dịu dàng nhìn chăm chú vào lão gia Uyển Uyển nhà mình uống nước, xong còn rút ra một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho cô, lúc này mới xoay người nhìn về phía Hoắc Lỗi.

Không biết tại sao, lúc này trên cặp mắt kính của đầy tớ nhỏ tựa như thoáng hiện lên một ánh sáng quỷ dị.

“Mẹ em là tổng đại lý của một nhãn hiệu.” Đầy tớ đeo mắt kính nhẹ nhàng nói, nhưng lại trực tiếp đánh Hoắc Lỗi một cái thật mạnh.

“Phì…” Vừa rồi Hoắc Lỗi còn nói, nếu nghèo theo đuổi con gái sẽ càng thêm thê thảm. Hơn nữa ám chỉ của đầy tớ nhỏ chính là anh ngoan ngoãn kiếm chút tiền rồi hẵng đi theo đuổi con gái. Đầy tớ nhỏ nói cho anh biết, em rãnh rỗi không có việc gì làm sẽ theo đuổi con gái như thế nào, bởi vì mẹ em có tiền, bản thân em có nhà có xe không thiếu tiền.

Đây hẳn là một sự nhục nhã nhỉ? Này, tại sao Hoắc Lỗi cảm thấy mình bị Giang Tinh Thần đả kích vậy?

Anh đột nhiên cảm thấy đối mặt với đầy tớ đeo mắt kính không có cốt khí này, toàn thân anh không thể động đậy nổi!

Vừa rồi, Hoắc Lỗi rò rỉ ra chút ngang ngược đánh cho Dư Uyển Uyển ngoài khét trong sống. Dùng đạn pháo thông tin buôn dưa liên kích cho cô một trận, đánh cho cô không tìm thấy phương hướng.

Đầy tớ mang mắt kính lại trong nháy mắt sử dụng ánh sáng đại gia của mình trực tiếp đẩy lui Hoắc Lỗi…

Đây là rắp tâm trả thù đúng không!

“Nhà em tìm đại sứ thương hiệu đều đi cửa sau? Cái này không phải chính là nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài sao?” Hoắc Lỗi chán ngắt châm chọc nói..

Bên kia đầy tớ nhỏ hoàn toàn mặc kệ anh, tiếp tục vội vàng chăm sóc lão gia nhà mình.

“…” Được rồi, đối mặt với tổ hai người mặt gấu, hiệp hai Hoắc Lỗi thua.

Nói chuyện xong, Hoắc Lỗi liền rời đi. Còn Dư Uyển Uyển thì lại đi theo Giang Tinh Thần cùng ăn bữa cơm với mẹ anh.

Thật ra đây cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh, Dư Uyển Uyển cực kỳ khẩn trương. Cô lo lắng nữ cường nhân trên thương trường trong truyền thuyết sẽ chướng mắt cô, ghét bỏ nghề nghiệp của cô.

Sự thật lại khiến cho Dư Uyển Uyển cực kỳ bàng hoàng, đầy tớ nhỏ Giang Tinh Thần xưa nay hiền lành đàng hoàng đáng tin cậy, vừa đến trước mặt mẹ anh thì lập tức biến thành người máy với vẻ mặt vô cảm, không hề chừa lại chút mặt mũi nào cho mẹ anh, ngay cả chào hỏi cũng không luôn.

Vừa ngồi xuống là bắt đầu ăn, còn không ngừng gắp thức ăn cho Dư Uyển Uyển.

Đây là chiến tranh gia đình sao? Từ sau khi hai người bọn họ qua lại thì Dư Uyển Uyển thật sự đã quên mất vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của đầy tớ nhỏ rồi.

Cẩn thận ngẫm lại, trước kia lúc ở trường học, anh chàng này cũng như vậy.

Nghĩ tới đây, Dư Uyển Uyển có chút luống cuống.

Tổng giám đốc Giang cô đơn ngồi bên kia, trong mắt mang theo mất mát khó che giấu.

Chỉ là dường như bà ấy đã sớm quen với sự lãnh đạm khinh thường của Giang Tinh Thần. Trong lòng cũng hiểu những chuyện hoang đường lúc trẻ bà làm ra đã mang đến tổn thương như thế nào cho đứa con trai có IQ cao của mình! Đợi đến lúc phát hiện, bà còn tưởng rằng con trai mắc chứng tự bế, vội vàng dẫn anh đi khám bệnh.

Kết quả kiểm tra là đứa bé không muốn nói chuyện, không muốn để ý đến người khác. Có chứng trở ngại chủ động nói chuyện. Anh có chỉ số IQ cực kỳ cao, lại không thích giao tiếp với người khác.

Bà không thể không dẫn đứa bé đi khám bác sĩ tâm lý nhiều năm, lúc này mới khá hơn chút. Dù sao đứa bé im lặng cũng tốt hơn một đứa bé ngốc.

Tổng giám đốc Giang cũng biết mình không thể ôm bất cứ hy vọng nào với Giang Tinh Thần. Bà trù tính sau này Giang Tinh Thần có thể là một nhà khoa học, có thể là một học giả. Có thể kiếp này anh sẽ không có hứng thú với phụ nữ, chỉ có thể một mình cô đơn đến già…

Rốt cuộc năm lớp Mười hai, trong lúc tình cờ Tổng giám đốc Giang biết được từ con gái của mình, con trai đang theo đuổi một con gái nhưng vẫn chưa thành công.

Không thể không nói, đây là một niềm vui bất ngờ rất lớn.

Tổng giám đốc Giang nghĩ, chỉ cần con trai theo đuổi được cô bé này là thành công rồi.

Điều kiện gia đình của cô bé hoàn toàn là mây bay, chỉ cần nhân phẩm không tệ, không làm tổn thương đến con trai bà là được.

Mặc dù theo đuổi con gái người ta rất khó khăn, hơn nữa phải chuẩn bị thời gian chiến đấu anh dũng thời gian dài. Nhưng bà lại cảm thấy con trai của mình càng ngày càng tốt lên. Lúc nghỉ hè còn chủ động chạy đến công ty thực tập.

Không thể không nói, đây cũng là một bước tiến.

Cho nên bà mới bắt đầu lén lút qua lại với Khâu Vân Vân, thăm dò lai lịch của đối phương trước. Sau đó bà phát hiện đối tượng con trai mình thầm mến là một cô gái tốt, hơn nữa gia giáo rất nghiêm.

Có điều Khâu Vân Vân dùng cách giáo dưỡng tiểu thư khuê các để nuôi dậy con gái thật sự không phải rất độc đáo sao?

Cho nên nói, lo lắng của Dư Uyển Uyển đều không cần thiết. Tổng giám đốc Giang đã mở rộng cửa chính, chuẩn bị lúc nào cũng có thể cưới cô vào cửa.

Mặc dù ở nơi khoé mắt của Tổng giám đốc Giang có nếp nhăn không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, nhưng nhìn dáng vẻ của bà ấy thì chỉ như hơn ba mươi tuổi thôi. Tổng giám đốc Giang có khí chất lại xinh đẹp, mặc đồ công sở chỉnh tề, trên người mang theo một loại khí chất của người có vị trí tối cao của quyền lực. Vừa nhìn đã biết là một Tổng giám đốc.

Một Tổng giám đốc Giang như vậy lại vô cùng hòa ái với Dư Uyển Uyển, thậm chí còn mang theo khuôn mặt tươi cười nhã nhặn.

“Bộ phim mới của cháu dì rất thích.”

“Dạ? Dì nói “Thầy giáo Toàn Phong” sao?” Dư Uyển Uyển không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy. Ngày nào Tinh Tinh cũng xem, cho nên dì cũng xem một lát. Sau đó thì phát hiện bộ phim này rất hay. Rất nhiều cha mẹ đều đòi hỏi bọn trẻ, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ mặc chúng nó. Đợi đến lúc muốn bù đắp thì đã muộn rồi.” Tổng giám đốc Giang nói, nhìn Giang Tinh Thần đang cúi đầu ăn cơm nói. Từ sau khi Giang Tinh Thần hiểu chuyện thì chưa từng trao đổi cùng bà. Có việc gì đều liên hệ với thư ký của bà. Cho dù bà có kêu anh đến trước mặt, đứa bé này cũng không nói lời nào.

Anh là một thiên tài, chỉ là khi còn nhỏ đã đóng cửa thông đường với mẹ của mình.

Con gái của bà từ khi rất nhỏ đã bắt đầu phản nghịch, tựa như Tiểu Tặc Miêu trong phim, dùng cách làm chuyện xấu để cố gắng dẫn dắt sự chú ý của mẹ. Kết quả mẹ bận đến mức quên cả cô ấy, Thần Hi lại không gặp được thầy giáo độc lạ như cậu Anh.

Vì vậy Thần Hi trở thành chị đại trong trường học, không ngừng đánh nhau gây chuyện, thậm chí là bị đuổi học.

Tổng giám đốc Giang phát hiện mình có vấn đề, khi phát hiện ra thì đã trễ rồi. Lúc bà muốn bù đắp thì bọn nhỏ đều đã trưởng thành.

Cho tới bây giờ, bà chỉ có thể yêu thích Dư Uyển Uyển, bà cũng hoàn toàn xác định yêu thích đứa bé yên tĩnh nghe lời này. Nếu bà không thích Dư Uyển Uyển, chắc chắn con trai của bà sẽ không chút do dự mà vứt bỏ bà. Đây là chuyện bi thương biết bao.

Nhớ tới những chuyện này, thái độ của Tổng giám đốc Giang đối với Dư Uyển Uyển càng dịu dàng hơn.

“Làm diễn viên rất cực khổ. Có rất nhiều người đều không kiên trì tới cùng. Dì cũng đã từng từ bỏ sự nghiệp diễn dịch của mình. Qua một thời gian dài thì lại thấy hối hận, hy vọng cháu có thể tiếp tục kiên trì chứ?”

“Dạ?” Nghe xong lời của Tổng giám đốc Giang, Dư Uyển Uyển sợ ngây người. Sự nghiệp diễn dịch?

Cô thật sự thấy Tổng giám đốc Giang rất quen mặt, chỉ là cô hoàn toàn không nhớ ra bà ấy là ai?

Dư Uyển Uyển còn đang ngẩn người, bên kia Giang Tinh Thần cực kỳ quan tâm mà nhắc nhở cô.

“Mẹ tớ từng quay một bộ phim truyền hình, là “Kính Hoa Duyên”, từng được giải Nữ chính xuất sắc nhất của Phi Thiên lần thứ nhất.”

Giang Tinh Thần vừa nói xong, Tổng giám đốc Giang suýt chút nữa bị cảm động đến khóc. Thì ra đứa bé này vốn cũng không hoàn toàn không để ý đến bà. Chỉ là nó đang đóng cánh cửa con đường tình cảm nào đó, không muốn trao đổi với bà thôi. Trong lòng nó, nó vẫn để ý đến bà.

Bên kia, Dư Uyển Uyển đã khiếp sợ đến mức không thể nào tự lo liệu được.

Ảnh hậu Thị hậu là rau cải trắng sao? Hôm nay cô lại quen biết với Thị Hậu của giải Phi Tiên lần thứ nhất? Là mẹ của bạn trai cô!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.