Tự Phấn Đấu Thành Ảnh Hậu

Chương 33



Editor: L.N.H.T

May mắn nhận được cơ hội sống lại lần nữa, rốt cuộc đại biểu cho cái gì đây?

Đối với Dư Uyển Uyển mà nói, tránh được sai lầm kiếp trước mình phạm phải, bù đắp lại những khuyết điểm từng tạo ra, không hạnh phúc trở thành hạnh phúc!

Thế nhưng thời gian dần trôi qua, cô càng ngày càng cảm nhận được, cô là con bươm bướm nhỏ vượt qua thời không, trong lúc lơ đãng vỗ cánh một cái, cuộc sống của người khác cũng theo đó mà thay đổi…

“Em quyết định muốn bắt đầu phản nghịch, muốn đấu tranh bá quyền[1] của dì rồi sao? Dư Uyển Uyển.” Khóe môi Cố Lượng giật giật nhìn em họ nhỏ đứng đối diện, không ngừng giả làm đứa bé đáng yêu hiền lành. Lại không nhịn được nhìn qua thiếu niên đeo mắt kính đi sau lưng em họ như cái đuôi, vẻ mặt như muốn nói em rất đáng tin, em là học sinh giỏi, em là một con mọt sách ngoan ngoãn, em không thích yêu đương sớm.

[1] Bá quyền: dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để khống chế nước khác

“Em bắt đầu học cách lấy anh ra làm lá chắn, bí mật hẹn hò với bạn trai sao?” Đại gia trưởng Cố Lượng ôm cánh tay, xụ mặt xuống nhìn Dư Uyển Uyển nói.

Chẳng qua khi anh nói xong câu đó, em họ nhỏ xưa nay hiền lành khôn khéo đáng yêu của anh đột nhiên trở nên da mặt dày hơn. Hơn nữa còn quyết định biểu diễn màn vò đã mẻ lại sứt ở trước mặt anh. Thậm chí cô còn không phủ nhận nam sinh kia là bạn trai cô. Không cảm thấy có chút xấu hổ nào, cũng không sợ anh tiếp tục càu nhàu hay đi đâm thọc.

Cố Lượng kinh hãi, bé ngoan nhà anh trở thành như vậy từ khi nào? Đây là phản nghịch hả? Dứt khoát bắt đầu phản nghịch rồi sao?

Còn nam sinh kia mặc dù thái độ rất bình tĩnh, thậm chí còn ra vẻ không có chuyện gì đẩy mắt kính của mình.

Chỉ là, này, dáng vẻ của cậu đáng tin, bình tĩnh như vậy, sao lỗ tai lại đỏ rực thế kia? Đỏ nữa là ngay cả cổ cũng đỏ như nung đấy.

Còn nữa, có phải cậu đang đá gà không? Sao cặp chân ngắn kia cứ không ngừng run rẩy thế. Còn run nữa, Cố Lượng sẽ lo lắng có nên dẫn vị học bá này đi khám bác sĩ không đấy.

Tại sao anh lại có cảm giác kính mắt kia muốn bể ra vậy? Đây không phải là em trai họ dẫn bạn gái ra mắt anh, mà là em gái họ dẫn bạn trai tới gặp anh đấy? Tại sao anh cảm thấy chuyện này có chỗ nào sai sai ấy nhở?

“Không phải anh họ nói kiếm được tiền rồi sẽ mời em bữa ăn cơm sao, nhân tiện cho em chút tài liệu thi đại học năm ngoái nhé?” Dư Uyển Uyển bình tĩnh nói. Thậm chí còn thừa dịp người khác không chú ý kéo Giang Tinh Thần một cái. Này, bình tĩnh chút, cậu bướng bỉnh như vậy, sau này sao tớ dẫn cậu ra ngoài chơi nữa?

Thật ra lúc này suy nghĩ của Dư Uyển Uyển đang tiến hành một vòng xoanh lớn không hiểu ra sao cả. Thậm chí cô còn rất tự nhiên đặt mình vào trong cảm xúc của một người đàn ông, trong đầu đang giùng giằng, rốt cuộc là vợ ra được phòng khách tốt hay là vợ vào được phòng bếp tốt đây? Đây là vấn đề quái gì thế nào? Có quan hệ gì với cô chứ? Tại sao càng nghĩ càng kì quái thế?

Rốt cục Dư Uyển Uyển không nhịn được mà có chút ai oán nhìn Giang Tinh Thần một cái, không phải chỉ đi ăn một bữa cơm thôi sao, rốt cuộc cậu khó chịu chỗ nào vậy hả? Cũng không phải ra mắt anh họ lớn của tớ?

Dường như rốt cục Giang Tinh Thần cũng nhận được sóng điện của Dư Uyển Uyển, chẳng mấy chốc xốc lại tinh thần. Khuôn mặt học bá đáng tin mang theo vẻ bình tĩnh thành thục vượt xa tuổi tác, thậm chí còn mang theo chút uy áp.

Được rồi, rốt cục cũng trở về lại cậu thiếu niêm đáng tin mười phân vẹn mười.

Cố Lượng cảm thấy thật sự không thể nhẫn nại thêm nữa. Mắt chó xem người khác yêu đương thật sự mù hết rồi.

“Cho nên em vẫn lấy anh ra làm cái cớ?” Cố Lượng tiến lên vỗ vỗ đầu em họ nhỏ, “Biết rồi, anh sẽ không vạch trần em. Nhưng em không được bướng bỉnh, cũng không được về nhà muộn. Nếu không dì sẽ đánh chết em, còn sẽ đến nhà bạn nam này làm lớn một trận đấy.”

Vẻ mặt hai đứa nhỏ xấu hổ, bọn họ không giống như đang yêu nhau, ngược lại giống như hai bạn nhỏ đang thẹn thùng vậy.

Nhìn bọn họ đều còn rất trẻ, rất đơn thuần. Cho dù không nói câu nào, giữa hai người bọn họ cũng sẽ tỏa ra mùi vị ngọt ngào của chocolate…

Không phức tạp giống người trưởng thành, không ham mê công danh lợi lộc, chỉ đơn thuần muốn ở cùng nhau…

Lúc này, vừa khéo bọn họ đứng giữa bạn bè và người yêu, mặc dù không thừa nhận yêu đương nhưng tuyệt đối là thích lẫn nhau.

Có lẽ là vì như vậy nên Cố Lượng mới ngầm đồng ý để hai đứa nhỏ này tiếp tục phát triển thêm nữa. Mà không phải là làm một chướng ngại vật.

Cố Lượng dẫn em họ nhỏ “da mặt dày” và bạn trai “ngo ngoe” có khuôn mặt học bá đáng tin cùng đi đến nhà hàng gần trường học…

Năm ngoái lúc nghỉ hè, anh làm trợ lý tạm thời cho em họ một lần, điều này khiến cuộc đời anh có cơ hội nghênh đón lần nữa.

Cố Lượng chưa bao giờ nghĩ tới, anh Anh lại thật sự tới tìm anh làm trợ lý tạm thời? Hơn nữa điều kiện rất thoáng, chỉ cần anh có thời gian là sẽ đi làm, xử lý vài chuyện giúp anh Anh.

Chủ yếu là anh Anh thật sự rất khí phách. Lần đầu tiên gặp mặt đã dễ dàng dùng tiền công đả động trái tim Cố Lượng.

Nếu đã làm công, Cố Lượng sẽ dốc hết sức giúp đỡ anh Anh.

Rất nhanh Cố Lượng đã báo danh cho anh Anh vào lớp chuyên ngành diễn xuất điện ảnh và truyền hình của học viện Hí kịch cho người trưởng thành, học một năm.

Lúc đầu anh Anh vốn định mời người về dạy, nhưng Cố Lượng lại bác bỏ ý nghĩ của anh. Cố Lượng thật sự cảm thấy cậu ấm như anh Anh hẳn nên học cách chung đụng với người khác như thế nào.

Mặc dù chỉ có kinh nghiệm đi đến đoàn làm phim cùng với Dư Uyển Uyển, nhưng Cố Lượng lại cảm thấy một diễn viên có các mối quan hệ, có cách đối nhân xử thế thật sự rất quan trọng trong cái nghề này.

Nếu không một cậu ấm như anh Anh cứ thế để người khác nói bị bao nuôi, sẽ có tổn thất chứ?

Anh Anh diễn xong bộ phim “Nhà có một người già” thì không ký thêm được hợp đồng phim nào. Ít nhất không có đạo diễn nào lập tức liên lạc mời anh Anh đi casting.

Ngược lại bên Dư Uyển Uyển thì có một đống thư mời. Dì của Cố Lượng rất yên tâm mà đưa cho đạo diễn số điện thoại của Cố Lượng.

Cho nên mặc dù Cố Lượng chưa tốt nghiệp, đã bắt đầu quản lý sự nghiệp diễn dịch của hai diễn viên.

Nếu nói anh Anh nổi tiếng, thật ra vẫn có.

Có một thằng cha nào đó đã đăng một bài post trên diễn đàn Hải Giác “Cái thằng diễn vai Ngũ Anh thật sự là NB[2], một mình gã mà kéo <Nhà có một người già> xuống thấp rất nhiều, có đúng không?”

[2] NB có rất nhiều nghĩa, nhưng theo như tìm kiếm được trên GG và để hợp với ngữ cảnh thì có nghĩa là “không có trí tuệ”, có thể hiểu sơ là chê anh Anh là tên đần, tên ngu á

… Ngay cả em gái Lục Anh dễ thương cũng giết Ngũ Anh kia trong nháy mắt đúng không?

… Thằng nhóc kia chính là một gối thêu hoa, nhìn thôi cũng thấy phiền rồi, từ sáng đến tối không biết làm cái quần què gì? Nhìn thấy khuôn mặt đó là muốn rút gân rồi có đúng không?

Cái tên đăng bài còn rất tích cực là cắt n tấm hình, phần lớn trong đó đều là em gái Tiểu Lục Anh đáng yêu cùng vẻ mặt cool ngầu vô cùng thê thảm của Ngũ Anh…

Bài post này càng ngày càng gây ra tiếng vang, cộng thêm khi đó “Nhà có một người già” đang hot nữa chứ.

Trong lúc Dư Uyển Uyển không biết gì thì đã giẫm đạp lên anh Anh để lên cao.

Bởi vì có hình chụp làm chứng cứ, diễn xuất của cô đã giẫm anh Anh ở dưới chân…

Trên mạng có rất nhiều anh nhiều chú nhiều bác đang nói, Tiểu Lục Anh thật đáng yêu, tôi rất nhớ nuôi một em gái, con gái, cháu gái, chắt gái như Tiểu Lục Anh ở trong nhà…

Trong đám fan cuồng rất thích Tiểu Lục Anh này thì có rất nhiều người ghen ghét anh trai Ngũ Anh “ngu xuẩn” trong phim của Tiểu Lục Anh. Vì vậy, anh Anh ở trong ‘vòng sơ khảo’ trên màn ảnh gặp một thùng nước đá lớn. Trên mạng không ngừng có người nện băng về phía anh ta!

Cũng có em gái yếu ớt nói, anh Ngũ Anh có dáng vẻ đẹp trai vô cùng. Thế nhưng người khen thật sự quá ít ỏi. Rất nhiều anh trai trạch nam chú bác ông cậu đều chìm ngập các cô ấy ở trong biển bình luận…

Nói cho cùng, “Nhà có một người già” nổi tiếng, anh Anh cũng vì vậy mà nổi theo đúng không? Mặc dù không phải trực tiếp, hiện tại anh Anh không được công nhận là biết diễn, chỉ biết làm ngầu thôi.

Mặc dù như vậy nhưng có khuôn mặt thế kia, vẫn có rất nhiều nhà quảng cáo cực kỳ đánh giá cao anh Anh.

Ví dụ như công ti tủ lạnh XX cho rằng vẻ cool ngầu ma huyễn của anh Anh rất thích hợp với bọn họ.

Lúc Cố Lượng giúp anh Anh thu xếp đồ đạc thì phát hiện anh Anh chuẩn bị ký một hợp đồng quảng cáo rất không hợp lý.

Vì vậy rất nhanh anh Anh phát hiện mình đã tìm đúng người, trợ lý tạm thời Cố Lượng này không chỉ làm người có trách nhiệm, còn thân thiết gần gũi, đạo lí đối nhân xử thế anh đều hiểu, chuyện công việc chuyện sinh hoạt đều có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp cho bạn.

Hơn nữa Cố Lượng vừa học pháp luật vừa học kinh tế, có thể nói hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Pháp. Thậm chí tiếng Anh có thể nói ngang tay với người từ nhỏ đã sống ở nước ngoài như anh ta.

Ngoài ra, Cố Lượng còn thi bằng kế toán, biết lái xe, sửa xe, sửa máy vi tính, thay bóng đèn, nấu cơm…

Người này quả thật như An Quân nói, là một Doraemon phiên bản thực! Chỉ kém không có túi thần kỳ thôi.

Anh Anh thuộc kiểu tổng giám đốc bá đạo, anh rất hào phóng, rất nhiều tiền.

Cố Lượng làm việc khiến anh ta cực kỳ hài lòng, anh Anh hào phóng nhân đôi tiền lương và cho thêm tiền thưởng bắt đầu từ tháng thứ hai.

Cố Lượng này ấy à, bạn cho anh bao nhiêu thì anh sẽ nhận bấy nhiêu, sau đó anh sẽ liều mạng dốc sức làm việc cho bạn càng tốt hơn.

Vì vậy, cho dù là chủ thuê hay nhân viên làm thuê đều rất hài lòng với công việc này.

Cố Lượng đi theo anh Anh, hiện tại đã không còn túng thiếu nữa rồi.

Anh Anh đã có chỗ tốt giúp đỡ nên không cần trợ lý tệ như chày gỗ là An Quân nữa.

Khiến người ta buồn bực nhất chính là, đồng đội heo An Quân vì theo đuổi Cố Lượng mà không những không ngoan ngoãn giả bộ đi ngang qua, còn dứt khoát trở thành một vật cản trở chuyên nghiệp.

Nhưng từ nhỏ đến lớn Cố Lượng đã quen nhẫn nhịn, sau khi nói bóng nói gió biết An Quân là chị bà con của anh Anh thì trực tiếp bỏ qua những phiền phức do cô nàng mang đến.

Theo Cố Lượng, trên đời này không có chuyện tốt đẹp như vậy.

Bạn muốn kiếm tiền thì đừng sợ vất vả, đừng sợ đại tiểu thư người ta vì thích mà giày vò bạn.

Cố Lượng anh có gì chứ? Tôn nghiêm sao, anh có thể treo nó lên mặt bảo An Quân tránh ra à? Hay là để né tránh An Quân và từ chức với anh Anh?

Đừng có đùa.

Chỉ cần kiên nhẫn một chút chịu đựng một chút là có thể kiếm tiền, vậy không phải rất tốt sao?

Tiếp tục đi theo anh Anh, không cần tốt nghiệp vẫn có thể trả hết các khoản vay, còn có thể tích góp tiền, sau này lỡ ba có chuyện gì cũng không cần mẹ và dì liều mạng nghĩ cách nữa.

Cuộc sống chính là như vậy, gặp phải chuyện bạn không muốn nhịn cũng phải nhịn.

Cho nên cho tới bây giờ, dẫn em họ nhỏ đi ăn bữa cơm, Cố Lượng cũng phải yên lặng chịu đựng, An Quân như một kẻ cuồng si theo sát anh. Hơn nữa An Quân vốn không hề có ý tránh mặt, hơn phân nửa cơ thể đều lộ ra bên ngoài góc tường.

Khóe miệng Cố Lượng giật giật, rốt cuộc vẫn không quay đầu lại nói với An Quân, không thì cùng ăn chung đi. Nếu anh dám nói như vậy, An Quân sẽ dám không chút khách sáo mà trực tiếp đi tới.

Như vậy một ngày hai mươi bốn tiếng đều phải đối mặt với sự nhiệt tình như lửa của An Quân, Cố Lượng thật sự có chút không gánh nổi.

Chỉ là An Quân thật sự rất tốt với Cố Lượng, cô ấy thật sự thích Cố Lượng.

Cố Lượng cũng không phải là một đứa ngốc không có tình cảm, tính cách vặn vẹo. Từ nhỏ anh đã biết, được người khác thích quý báu cỡ nào.

Có một em gái không quan tâm trong nhà bạn có phải rất nghèo hay không, có phải có một người ba bị tàn tật, một người mẹ đi bán đồ ăn, chịu nghiêm túc thích bạn, mơ ước sau này sẽ gả cho bạn, sống cả đời cùng bạn…

Nếu không phải trái tim khiếm khuyết, cộng thêm não dài thì làm sao có thể không bị những chuyện ngu ngốc hết lần này đến lần khác của cô ấy làm cho rung động?

Không sai, An Quân mập mạp có khuôn mặt trái táo kia khiến anh động lòng rồi.

Chỉ là, Cố Lượng rất tỉnh táo mà nhận thức sự chênh lệch giữa hai người bọn họ lớn cỡ nào?

Cho dù anh Anh không nói cũng không quan tâm đến thân phận chênh lệch của hai người. Nhưng người trong nhà An Quân thì sao? Nếu An Quân gả cho anh, vậy cô ấy sao có thể tới lui với những chị em họ gả cho cậu ấm nhà giàu? Làm sao đi gặp những người bạn chơi từ nhỏ đến lớn?

Nếu có người hỏi, An Quân gả cho một người đàn ông như thế nào?

Tôi gả cho một thằng nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có nợ nần ngập người?

Sự thật vẽ ra một khoảng cách thật lớn giữa hai người, Cố Lượng không dám đi qua, không dám nhảy lấy đà, thậm chí không dám duỗi chân mình ra bước một bước về phía bên kia…

Cố Lượng rất tỉnh táo mà tự nói với mình, anh và An Quân thật sự không thích hợp, hoàn toàn không thể tới với nhau được.

Mặt khác, Cố Lượng lại hết lần này tới lần khác rung động với những nỗ lực của An Quân ngô nghê. Thậm chí trong lúc lơ đãng, anh cũng sẽ sinh ra ảo giác, nếu có thể sống cùng với An Quân thì kiếp này không còn gì tiếc nuối nữa.

*

Cố Lượng chọn một tiệm ăn ở trong xó xỉnh hẻo lánh, vừa vặn bọn họ được một giàn hoa ngăn cách. Tựa như bọn họ tách mình ra khỏi sự ồn ào, giờ chỉ còn lại vườn hoa nhỏ vừa yên tĩnh lại tĩnh mịch thuộc về bọn họ.

An Quân lén la lén lút ngồi ở ngoài “vườn hoa”, cách bọn họ không xa, lại bị giàn hoa ngăn cản nên không thể nhìn thấy lẫn nhau.

Cố Lượng ngồi ở đó, nhìn em họ cùng “bạn trai” của em họ như hai con chuột nhỏ tụ tập lại một chỗ ăn rất vui vẻ. Ánh mắt lại không nhịn được dời đến chỗ giàn hoa lần nữa, tựa như có siêu năng lực, có thể xuyên qua giàn hoa nhìn thấy An Quân vậy.

Có lẽ chỉ có lúc này anh mới dám lộ liễu nhìn cô ấy như vậy.

Bọn họ gần như thế, nhưng lại cách xa như thiên sơn vạn thủy…

Anh rung động với cô ấy, nhưng anh sẽ vĩnh viễn không thể nào thừa nhận…

Khoảng cách giữa anh với cô ấy, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Tất cả rối rắm cuối cùng hóa thành sức ăn lớn nhai nuốt như một cái máy. Ăn no mới có sức để ngày mai tiếp tục cố gắng, ngày mai phải tiếp tục cố gắng thôi…

Thật ra cuộc sống của anh hoàn toàn không cần tình yêu. Cố gắng kiếm tiền, cố gắng để ba mẹ có một cuộc sống hạnh phúc là tốt rồi…

Chỉ là vừa nghĩ tới tại sao anh lại từ bỏ An Quân thì rất khó chịu. Bởi vì có một cô gái thật sự nghiêm túc yêu thích anh.

Cố Lượng đột nhiên cảm thấy, thứ bây giờ anh cần nhất chính là rượu mạnh.

Mà Dư Uyển Uyển và Giang Tinh Thần ngồi ở đối diện anh thì rất yên tĩnh ăn cơm. Chỉ là cho dù bọn họ yên tĩnh cỡ nào thì cũng có thể diễn ra màn kịch câm đặc sắc.

Đồ ăn rất ngon, Giang Tinh Thần với khuôn mặt học bá đáng tin rỉ ra được chút hào phóng gắp đồ ăn cho Dư Uyển Uyển.

Giang Tinh Thần biết tất cả sở thích của cô, anh biết cô như một người ngoài hành tinh, đồ gì ngon cũng đều chưa được ăn. Anh từng thấy cô nhìn MacDonald KFC lén chảy nước miếng. Anh biết tất cả những món cô thích ăn, hay những thứ cô có hứng thú. Sở thích của cô anh đều nhớ rất rõ ràng.

Chỉ là gắp thức ăn cho cô có kỳ quặc lắm không? Có cần đổi đũa không? Cô có ghét anh mất vệ sinh không?

Anh chàng học bá với khuôn mặt đáng tin lại lâm vào cảnh lúng túng không có cách lựa chọn, cuối cùng rối rắm đến độ muốn tự bức tóc mình…

Đôi bàn tay nhỏ trắng nõn kia vẫn giống như trước cứu anh ra khỏi hoàn cảnh lúng túng.

Dư Uyển Uyển cực kỳ chủ động gắp một đũa thức ăn cho anh, mặc dù bên trong có ớt cay đỏ anh chưa ăn bao giờ, anh vẫn ăn hết toàn bộ.

Anh không quan tâm đến cay hay không cây, anh cảm thấy trong bụng nóng rần, hơn cả hạnh phúc. Sau đó uống môt ngụm nước…

Cùng lúc đó, đóa hoa nhỏ trong lòng anh nhanh chóng kết ra quả đào tim.

Chỉ là, này này, anh trở nên gan dạ từ khi nào vậy?

Anh cũng rất muốn chăm sóc cho cô thật tốt, để cô cảm thấy mình đáng tin. Cho nên không thể thẹn thùng như trai mới lớn… (mặc dù anh đúng là trai mới lớn ==)

Cuối cùng Giang Tinh Thần cũng lấy hết dũng khí, đứng dậy, cầm dĩa đồ ăn cách xa bọn họ, gần như thô lỗ gắp nửa con cá kho tàu bỏ vào trong chén của Dư Uyển Uyển.

Sau đó mang vẻ mặt khích lệ nhìn cô, đi ăn cơm với tớ cậu đừng lo lắng, cậu có thể thỏa thích ăn những thứ cậu thích! Bởi vì cậu thích ăn, tớ sẽ lấy đến cho cậu ăn.

Dư Uyển Uyển trợn tròn hai mắt lên.

Còn lâu cô mới thừa nhận, cô bị nửa khúc cá kho tàu này làm cho rung động rồi?

Chỉ là đũa của cô cũng không ngừng lại… Hai người đều ăn đến hai má phồng lên… Nhìn cô như thế giống một con sóc nhỏ vui vẻ…

*

Bên kia giàn hoa, An Quân lẻ loi ngồi một mình, bên này giàn hoa, Cố Lượng tịch mịch ăn cơm. Trong tay anh cầm cái ly, nước trong ly là nước lọc…

Không biết từ bao giờ, bên kia giàn hoa xuất hiện ba cô gái xinh xắn.

Trong đó có hai cô gái mặc đồ rất mode, thậm chí còn dùng điện thoại mẫu mới nhất và túi xách tay đắt tiền. Còn một cô thì mặc chiếc váy nhìn cũng không phải hàng tốt gì, nhưng được cái có vẻ đẹp thuần khiết lại xinh xắn. Cả người đều mang theo khí chất hồn nhiên ngọt ngào. Lúc này, cô gái kia nhìn hai cô gái còn lại với vẻ mặt hâm mộ. Quần áo giày dép túi xách của hai người họ đều là hàng hiệu cả.

Tất cả mọi người đều là đồng hương, hai người kia sớm đã dùng cách của mình để có được một cuộc sống vừa lòng đẹp ý. Còn cô ta thì lại liều mạng làm công giãy dụa sống qua ngày tháng khổ cực.

“Sao thế Tiểu Vân, không phải cậu rất thích túi xách kia sao? Nếu thích thì mua đi, rốt cuộc cậu còn do dự gì nữa? Tìm bạn trai có tiền trả tiền cho cậu là được rồi.” Một cô gái trang điểm lòe loẹt tự nhiên nói. Cô ta mặc váy body ngắn, làm nổi bật dáng người lung linh vô cùng tinh tế.

“Em thì biết cái gì? Tiểu Vân vẫn đang theo đuổi Cố Lượng có dáng người như con gấu đen kia kìa.” Một cô gái khác thì mặc đồ công sở, rõ ràng là sinh viên nhưng lại trang điểm cho mình như một cô thư ký vậy. Chỉ là cô ta theo thói quan mở cúc áo thứ hai, thấp thoáng lộ ra rãnh ngực…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.