Tự Phấn Đấu Thành Ảnh Hậu

Chương 29: Oanh ca yến ngữ



Editor: L.N.H.T

Dư Uyển Uyển trông thấy khí thế hạ thấp xuống một chút, nhưng anh Anh vẫn cứ cool ngầu. Rốt cục khóe môi không nhịn được mà giật giật, dự định rời đi.

Chỉ mong hôm nay anh Anh có thể được vầng sáng soi sáng đỉnh đầu, không cầu một lần là qua, chỉ cầu đừng quay tới lần thứ hai mươi mấy… giống ngày hôm qua, nếu cứ thế mãi người mới cô đây thật sự sẽ không quay nổi nữa!

Chỉ là cô còn chưa đi được mấy bước, anh Anh người ta lại bắt đầu vươn lên hùng cường rồi. Vẫn là đọc lời thoại, vẫn là kiểu đọc diễn cảm cảm xúc trào dâng. Hơn nữa còn rất nghiêm túc, rất to tiếng… Đây quả thực khiến người ta giận sôi gan mà.

Trong khoảnh khắc đó, dây thần kinh cuối cùng trong đầu Dư Uyển Uyển rốt cục cũng bị sóng âm biển động của anh Anh kéo đứt…

Thậm chí cô còn sinh ra một ảo giác hoang đường. Anh Anh là đang rắp tâm trả thù sao? Muốn đánh thức mọi người?

Như muốn phối hợp với anh Anh, con chim đen trên cành cây kêu lên, quả nhiên là quạ đen.

Sáng sớm, trên đỉnh đầu Dư Uyển Uyển mang theo đám mây đen…

Cô thật khờ, thật sự khờ. Thế mà lại vọng tưởng có thể hợp tác với anh Anh dễ dàng?

Dư Uyển Uyển nắm chặt quả đấm nhỏ, từ sau lưng đến bắp chân, cơ bắp toàn thân gần như đều căng lên.

Nhìn từ phía sau cô, cô như đang bắt chước bước đi của người máy… Nhìn từ chính diện, khuôn mặt bánh bao phồng đến mức cứ như mang theo nếp nhăn của hoa cúc… Khóe môi còn giật giật…

Bên kia, anh Anh vừa nhìn bóng lưng em gái “Lục Anh”, vừa thầm thúc giục mình, phải cố gắng, nhất định phải cố gắng. Tuyệt đối không thể phụ lại sự tin cậy của người ta (Ai tin cậy anh hả?) lần này nhất định phải sắp xếp tốt tình cảm của Ngũ Anh… cố gắng giảm thiếu số lần “NG”.

Dư Uyển Uyển cũng không nhịn được nữa. Mượn một loại bốc đồng khó hiểu, cô xoay người lại lần nữa, nắm chặt nắm đấm đi về phía anh Anh, rất giống như muốn đánh anh ta một trận vậy.

“Anh Anh…” Vẫn là giọng nói yếu ớt, vẫn là em gái “Lục Anh” mềm mại, mặc dù nhìn qua có vẻ hơi tức giận.

“Hả?” Anh Anh vẫn rất bá đạo nhướng mày, dùng lỗ mũi nhìn xuống cô.

“Anh Anh thật sự thích diễn xuất, nhưng thích mà bản thân lại bất lực! Thật ra, thật ra… Thứ anh không thể hiểu được, tại sao không tìm thầy cô học hỏi? Hiện tại tất cả mọi người đều học đại học Hí kịch, học diễn xuất, sau khi tốt nghiệp mới đến đoàn làm phim tìm việc. Nếu không sao mọi người có thể tìm được bí quyết để diễn chứ!

Nhìn anh Anh là biết chưa từng học, chi bằng đi tìm một vài thầy cô để học đi. Lúc mới bắt đầu phải biết xông lên, liều mạng luyện tập! Chính anh không tìm được cách thì hiệu quả sẽ tốt sao? Vậy không phải là uổng phí thời gian à?

Em nghe nói học viện Đế Đô có lớp diễn xuất dành cho người trưởng thành, có thể huấn luyện ngắn hạn…”

Dư Uyển Uyển nói một tràng, nói đến phần sau đột nhiên ý thức được, mạ nó, đây chính là anh Anh mặc kệ là trong sinh hoạt hay trong ti vi, mười mấy năm như một ngày, luôn cuồng cool ngầu.

Cô đang làm gì vậy? Tìm đường chết, tìm anh Anh tiêu diệt cô sao?

Chọc cho anh Anh tức giận, sau này cô còn lăn lộn trong cái giới này thế nào nữa?

Dư Uyển Uyển nghĩ tới đây thì không nói được nữa. Còn vô thức giương mắt nhìn lén anh Anh một cái.

Anh Anh vẫn ra vẻ cool ngầu, dùng lỗ mũi nhìn xuống cô. Chỉ là biểu hiện trên mặt nhìn kiểu gì cũng giống kiểu đang hóa đá.

Mặt của Dư Uyển Uyển cũng bị dọa cho trắng không còn chút máu. Cô đang làm gì thế này, rốt cuộc đang làm gì thế này, tại sao lại luôn làm chuyện điên rồ thế này? Trong đoàn làm phim này có người để ý tới anh Anh sao? Cô là một kẻ đần.

Anh Anh lại ngoài dự đoán của mọi người, anh ta vươn tay ra, vỗ vỗ đầu Dư Uyển Uyển.

Động tác của anh ta rất tự nhiên, mặc dù vỗ có hơi đau nhưng không có dáng vẻ cố ý trả thù. Thoạt nhìn anh thật sự có chỗ giống lão sư Phùng, mang theo chút hòa khí của bậc trưởng bối nhìn tiểu bối.

“Đúng vậy, nên tìm người dạy học rồi.” Trong giọng nói của anh Anh mang theo chút tiếc nuối, lại như cuối cùng cũng nhận được giải thoát nào đó. Hoặc là nói, trong lúc lơ đãng, Dư Uyển Uyển đã mở ra một cánh cửa mới cho anh ta.

Trước khi về nước, anh ta cho rằng mình là một người có thiên phú diễn xuất, ít nhất dáng dấp của anh ta rất đẹp trai.

Sau khi về nước, anh ta phát hiện anh ta là một đứa ngốc, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được.

Dư Uyển Uyển nhìn dáng vẻ cô đơn của anh ta lại không nhịn được nói.

“Phát hiện mình không giỏi thì phải đi học ngay! Học xong bí quyết thì sẽ biết đường nỗ lực.” Rất hiển nhiên, loại người cô độc và kiêu ngạo như anh Anh chắc sẽ không chủ động học hỏi người khác. Hoặc là anh ta quên rồi.

Nhưng Dư Uyển Uyển lại cảm thấy nhất định phải học.

Kiếp trước, Phương Dật Thần với diễn xuất ngu ngốc cũng có thể tốn rất nhiều tiền, bỏ ra rất nhiều thời gian để trang bị cho mình thành Ảnh đế.

Anh Anh dựa vào tài lực hùng hậu cùng tài nguyên nhân lực, hơn nữa cũng nhiệt tình với sự nghiệp diễn xuất và cố gắng chăm chỉ, nhất định có thể đắp nặn thành công cho mình. Có tài lực, có khí thế, có tướng mạo, còn sở hữu diễn xuất tổng giám đốc.

“Ừ.” Anh Anh nhìn Lục Anh mềm mại, cảm thấy mình dường như càng ngày càng hòa nhập vào vòng tròn diễn xuất rồi.

Mặt bánh bao ngô nghê của Tiểu Lục Anh thật là giống em gái của anh ta.

Nếu cô thật sự là em gái của mình, hẳn rất thú vị nhỉ?

Tán gẫu mấy câu với anh Anh xong thì Dư Uyển Uyển rời đi. Chỉ là bóng dáng lúc cô rời đi cứng ngắc lại.

Cố tình lúc cô đi vào trong sân, vừa vặn nhìn thấy chị Cốc và trợ lý nhỏ đứng chung một chỗ. Thấy vẻ mặt ngại ngùng của trợ lý nhỏ, biết ngay là vừa rồi hai người này đang làm cái gì.

“Chị Cốc.” Dư Uyển Uyển rất có lễ phép mà chào hỏi.

Nghe lén cái gì, người ta quang minh chính đại như thế, chị ta có thể nói khó được gì.

“Gọi dì Cốc.” Chị Cốc không vui nhìn cô nói.

“Dì Cốc.” Dư Uyển Uyển nhỏ giọng gọi. Con người lúc còn sống, nên cúi đầu thì phải cúi đầu.

“Anh họ cháu đâu?” Dì Cốc mới nhậm chức bá đạo hỏi.

“Phía sau ạ.” Dư Uyển Uyển có chút ngơ ngác. Trời ơi, hôm nay cô xui xẻo thế nào mà vừa tới liền đụng phải hai thùng sát khí lớn trong đoàn làm phim thế này.

“Sau này nói anh họ cháu phải luôn đi theo bên cạnh cháu.” Dì Cốc dùng giọng điệu ra lệnh, nói xong câu đó cũng rất ngang ngược bước đi thẳng.

“…” Cái này, là có ý gì thế. Là đang ám chỉ cô rất không đáng tin sao? Rời khỏi anh họ thì không làm được gì? Nghĩ tới đây, cả người Dư Uyển Uyển đều không tốt. Đây tuyệt đối là một hiểu lầm.

Dì Cốc rời đi chưa được một lúc thì anh họ kim cang đen ra vẻ thần bí đi tới.

“Thật ra anh đã tới sớm rồi.” Anh họ Cố Lượng nói.

“Hả?” Vậy sao anh không xuất hiện, làm hại em lo lắng đề phòng, ứng phó với hai Boss.

“Anh không có ý quấy rầy em. Anh biết mà, em yên tâm đi, anh sẽ không mách lẻo lại với dì!” Cố Lượng tỏ vẻ cực kỳ nghĩa khí nói.

“Mách lẻo cái gì?” Dư Uyển Uyển nghi ngờ nhìn Cố Lượng.

“Em đến bắt chuyện với anh đẹp trai kia? Thật ra anh cảm thấy anh Anh không giống loại người như bọn họ nói. Anh nhìn người cực chuẩn đấy.” Cố Lượng rất bình tĩnh nói. Vẻ mặt chính trực thành thật nhưng lại hừng hực linh hồn tám chuyện.

“Cái này… mà cũng gọi là đến bắt chuyện?” Dư Uyển Uyển thật sự hết nói nổi với anh họ nhà mình rồi.

Dư Uyển Uyển bị Cố Lượng chọc phát chán, cầm ly nước gấu nhỏ lên chuẩn bị uống nước, hòa hoãn lại tâm trạng một chút.

Khi sáng, ba cô cố ý dậy thật sớm, làm nước ép trái cây tình thương cho cô. Mặc dù có vị thuốc Đông y, nhưng đó cũng là thương!

Cố Lượng lại như một trưởng bối khoan dung, vỗ vỗ sau lưng em họ nhỏ.

“Haiz, trước kia anh còn tưởng rằng em rất ghét anh Anh chứ? Mỗi lần em nhìn thấy anh ta đều có vẻ mặt rất kỳ quái. Không ngờ lại là như vậy. Anh Anh kia… ít nhất có dáng vẻ rất đẹp trai! Ừm anh biết, ở độ tuổi này của em sẽ cảm thấy hứng thú với người khác phái. Chỉ cần không làm chuyện quá giới hạn thì nhất định anh họ sẽ toàn lực ủng hộ em.”

“Phụt…” Dư Uyển Uyển phun thẳng nước ép trái cây ra ngoài. Hận không thể phun luôn vào mặt của anh họ mình.

Ủng hộ cái em gái nhà anh!

Đó là anh Anh, là cậu Anh trong truyền thuyết đấy. Cho dù đi trên phố cũng sẽ có lời đồn tính tình cậu Anh tốt thế nào.

Dư Uyển Uyển nhớ rõ, hơn mười năm sau, có một thần khúc nổi tiếng trên mạng, “Cậu Anh có kỹ năng đặc biệt, trừng ai đó sẽ khiến người đó có thai, duang!”

Dư Uyển Uyển còn nhớ, khi đó, có một gameshow “Dạo chơi khắp nơi” nổi tiếng trên ti vi.

Cậu Anh được bạn thân nhờ vả nên mang theo đứa con út của mình tham gia.

Hai cha con cùng nhau đi du lịch, cậu bé đẹp trai vừa đáng yêu lại cute, giống như một chú gấu Koala được cậu Anh ôm vào trong ngực, quả thật dễ thương chết người…

Trong cuộc sống anh Anh cũng giống một tổng giám đốc vậy, cái gì cũng không biết làm. Trên đường đi du lịch xuất hiện đủ loại tình huống, một dạo thì muốn tìm quản gia, một dạo thì muốn rút lui… tuy nhiên sau cùng cũng nhịn xuống được. Còn vác theo khuôn mặt cực ngầu đổi cái quần đầy nước tiểu của con trai, thật đúng là thảm thương…

Dáng vẻ ba ngốc của cậu Anh trong gameshow khiến số lượng fan của anh ta tăng vọt.

Cuối cùng, tới rồi phân đoạn “Cây ước hẹn” của các bạn nhỏ, cậu bé đẹp trai vô cùng thành kính mà ước nguyện với “Cây ước hẹn”, muốn có một tê tê[1].

[1] Tê tê: từ mạng, có nghĩa là ma ma

Mô hình siêu nhân của bên chương trình chuẩn bị hoàn toàn không phát huy tác dụng.

Cậu bé gục ở trong ngực ba ba, khóc nói, muốn có một tê tê… Ba ba mau đi mua một tê tê cho bé đi!

Tiết mục này khiến các fan đau lòng không thôi. Một đám fan khóc hô, họ sẽ làm tê tê của bé.

Sau đó bên truyền thông đưa tin, cậu Anh hơn ba mươi tuổi không chỉ có một đứa con, đứa bé mang theo ra ngoài là đứa thứ bốn, bên trên còn ba anh trai, đứa lớn nhất đã hơn mười tuổi rồi, cũng hiểu chuyện rồi.

Hơn nữa bốn đứa bé đều là con ruột của cậu Anh, một nhà lớn nhỏ năm trai đẹp đều có dáng vẻ giống nhau. Ngoại trừ đứa thứ ba là con lai.

Sau đó chuyện này quả thật ầm ĩ lật trời trên internet…

Có vài người hâm mộ ghen ghét kết luận, cậu Anh trừng ai đó sẽ khiến người đó có thai… sau cùng không biết sao câu này thành câu lưu hành ở trong thành phố năm đó.

Còn không phải sao, bốn đứa bé đều không cùng một mẹ. Cậu Anh thật sự thành gã đàn ông cặn bả rồi, chỉ cần đứa bé không cần mẹ đứa bé.

Còn có người ác ý nói, cậu Anh đang chơi trò đẻ mướn sao?

Cố tình câu bình luận này còn bị truyền đi rộng rãi… nói cho cùng, cậu Anh cũng coi như là điển hình trong đám đàn ông, người thắng lớn trong cuộc sống.

Thì cũng là do diễn xuất kém đi, kiếp này tiền bạc, mỹ nữ, danh dự, con cái, tất cả đều có. Là Cao Đại Toàn[2] trong hiện thực!

[2] Cao Đại Toàn: dùng để miêu tả hình tượng anh hùng ở giai cấp vô sản phản kháng bóc lột phản kháng chèn ép. Còn dựa vào nguyên tắc “Ba xuất sắc”, phải có hình tượng cao lớn, ý chí rộng rãi, một lòng vì nhân dân phục vụ không có thiếu sót, tóm lại là nói về một con người hoàn mỹ.

Nếu như nói cậu Anh ở trên ti vi là tổng giám đốc bá đạo thâm tình chân thành vậy thì trong cuộc sống, cậu Anh lại dùng hành động thực tế rất cool ngầu để nói cho người khác biết, tổng giám đốc bá đạo sẽ yêu bạn, cũng sẽ yêu cô ấy!

Cô bé lọ lem, ngôi sao nữ, trợ lý nữ, thậm chí là thiên kim tiểu thư, tổng giám đốc nữ bá đạo, chỉ cần cậu Anh gọi một cuộc, bọn họ đều bổ nhào vào cậu Anh…

Khi truyện cổ tích và thế giới tam thứ nguyên[3] tông nhau.

[3] Thế giới tam thứ nguyên: là thế giới hiện thực.

Bạn sẽ phát hiện công chúa Bạch Tuyết thành mẹ của bé gấu, vương tử là kẻ lười biếng chai xì dầu có ngã cũng không đỡ, công chúa Bạch Tuyết không thể không làm công kiếm tiền nuôi gia đình…

Cô bé lọ lem và vương tử có khác biệt, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chạy tới quán bar mua say…

Cô bé quàng khăn đỏ không gặp sói xám lớn, cô bé không ngừng ăn, biến thành cô bé ú…

Vương tử không đợi được mỹ nhân ngủ tỉnh lại, biến thành kẻ bại hoại, ngủ cùng mỹ nhân đang ngủ…

Mỹ nhân ngư nhỏ bị vương tử đưa đến Aquarium, cô đơn lạnh lẽo sống hết cả đời…

Tổng giám đốc bá đạo trong cuộc sống hiện thực, lớn lên ở nước ngoài, tính tình tư tưởng vô cùng cởi mở.

Yêu đương không thành vấn đề, cô thích tôi, tôi cũng có cảm giác với cô, vậy thì đến với nhau thôi, mọi chuyện đều dễ dàng cả.

Chỉ là qua một thời gian ngắn, tôi không thích cô, hai người không hợp nhau vậy thì chia tay thôi.

Mỗi một cô bạn gái, cậu Anh đều từng yêu, anh ta cực kỳ tôn trọng các cô gái ấy, cũng không đắn đo anh có phải là duy nhất của cô ấy không, cô ấy có bạn trai cũ không. Thậm chí là từng li hôn gì gì đó.

Lúc yêu thì tuổi, địa vị, quốc tịch đều không là vấn đề…

Chỉ là tình yêu tới nhau, mà đi cũng rất nhanh…

Đám người yêu trước đều nói, cậu Anh rất tốt, con người anh ấy thật sự rất tốt. Ít nhất không hề lừa gạt chúng tôi!

Các bạn gái trước đều chia tay trong hòa bình, chia tay vẫn là bạn.

Chỉ là không hòa bình thì còn có thể thế nào?

Cậu Anh không phải là chàng thanh niên hai bàn tay trắng như Phương Dật Thần. Anh ta có rất nhiều cách tránh né một phụ nữ.

Có người vừa bắt đầu đã vì tiền, lấy đứa bé ra để nói chuyện, vậy thì càng dễ xử lý. Con của tôi, tôi nuôi.

Bạn gái trước nên đi tới đâu thì đi tới đó!

Cho dù là vậy, đám fan cứng trên mạng vẫn nói, ít nhất cậu Anh là người đàn ông biết chịu trách nhiệm. Muốn trách thì trách đám phụ nữ kia không thể chinh phục được trái tim cậu Anh.

Vẫn còn có hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ hô to, cậu Anh em yêu anh, em nguyện ý sinh khỉ con[4] cho anh.

[4] Khỉ con tiếng Hán là Hầu tử 猴子 [hóu·zi] ; Hài tử 孩子 [hái·zi] => sinh khỉ con trên mạng có nghĩ là sinh con

Đám fan cứng này trong nháy mắt làm cảm động cư dân mạng…

Có lẽ cậu Anh thật sự là người tốt, thật sự đáng để nhiều phụ nữ cảm mến anh ta.

Chỉ là phụ nữ trong cuộc sống hiện thực, nào có người được tổng giám đốc bá đạo để ý?

Cũng không phải là nữ chính trong tiểu thuyết, có thể vọng tưởng làm người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Đế Vương? Bạn là nữ chính có vầng sáng quanh người, là Mary Sue và Bạch Liên hoa có hai bàn tay vàng cứng cáp, thuần hoá tổng giám đốc đào hoa, làm mẹ kế của bốn người con trai?

Dù sao Dư Uyển Uyển cũng không có chút ý nghĩ không an phận nào với cậu Anh.

Kiếp này cô không cần Ảnh đế, không cần siêu sao, không cần đạo diễn nổi tiếng, không cần tổng giám đốc bá đạo, cô chỉ cần có một người đàn ông chịu sống một cuộc sống thực tế là được rồi.

Kiếp này cô không muốn một tình yêu rầm rộ, một tình yêu tranh giành.

Nếu nhất định phải kết hôn, cô muốn tìm đàn ông như ba của cô vậy.

Có lẽ ông có một đống khuyết điểm, nói chuyện cà lăm, không kiếm được nhiều tiền, tính tình rất quê mùa, nhưng ông rất yêu thương vợ, có thể nấu được món ngon, nộp thẻ lương cho vợ…

Mặc dù mẹ cô là hạng cực phẩm, lúc nào cũng cố tình gây sự, ghét bỏ ông không có bản lĩnh, không kiếm được số tiền lớn, nhưng hai người vẫn sống với nhau rất tốt. Trong mấy ngày đi đến thành Cổ với cô, sau khi mẹ rời khỏi ba thì bà vẫn luôn lo cho ba ở nhà một mình không làm được gì.

Nếu đây không coi là yêu, vậy kiếp này, cô không yêu ai cũng được!

Cô biết, tình yêu rất ít ỏi còn quý báu, có lẽ kiếp này cô sẽ không có được.

Cô vẫn như trước, vẫn sẽ cố gắng góp tiền, từ từ để cuộc sống trong nhà trở nên tốt hơn…

Cô không ngừng nỗ lực, vĩnh viễn ôm hy vọng về tương lai, thấp thỏm chờ mong được hạnh phúc, có thể tẩy đi mệt mỏi và vết sẹo đầy người của kiếp trước?

Phải chăng cũng có thể tìm được người nguyện ý ở cùng cô cả đời?

Anh ấy sẽ không chê cô già, sẽ không chê cô tầm thường, sẽ không chê cô không có bằng cấp không có trình độ.

Thẳng đến khi cô hơn bốn mươi tuổi rồi, anh ấy sẽ không để ý cô trở thành bà già có nếp nhăn, vẫn gọi cô là vợ yêu!

Dư Uyển Uyển đột nhiên phát hiện, cho dù bị tổn thương, cô vẫn mong đợi với tương lai…

Khi vật đổi sao dời, gọt rửa toàn thân mệt mỏi, cô vẫn hy vọng mình cũng có thể chạm tới hạnh phúc, tình yêu mãi mãi không thất bại, gả cho một người sẽ cùng cô sống đến đầu bạc.

Như ở kiếp trước có một bài thơ ngắn nói thế này, yêu đi, không phải chịu tổn thương gì cả.

Vậy kiếp trước Cố Lượng bị tình yêu tra tấn hiện tại anh ấy đã bắt đầu yêu rồi sao?

Dư Uyển Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Lượng.

“Em còn nhỏ, vẫn chưa có người mình thích. Vậy anh họ học đại học rồi, có thích cô nào chưa?”

“Anh làm gì có thời gian mà yêu với đương?” Cố Lượng thản nhiên nói, anh đã hai mươi tuổi rồi, đi học đi làm thêm chăm sóc người nhà là toàn bộ cuộc sống của anh.

Nếu như trong phim, anh là nam phụ nghèo khổ, có lẽ sẽ thầm mến nữ thần nào đó.

Nhưng cuộc sống của Cố Lượng quá mệt mỏi, quá vất vã, thật sự không có thời gian để đi yêu thầm ai đó. Toàn bộ thế giới của anh nhỏ như thế, nhỏ đến mức chỉ chứa được người thân và gia đình.

Lúc tốt nghiệp trung học, vết thương cũ của ba anh tái phát, Cố Lượng vốn muốn thi vào trường kỹ thuật muốn đi làm kiếm tiền sớm chút.

Thế nhưng mẹ anh lại khóc lóc sống chết cũng không đồng ý. Mẹ anh thà bán nhà bán cửa cũng không muốn làm lỡ tương lai của con trai mình.

Cuối cùng, vẫn là dùng tiền của dì Khâu Vân Vân không biết lấy từ đâu. Mặc dù tiền không nhiều nhưng lại thật sự giúp đỡ nhà bọn họ qua thời khắc khó khăn nhất.

Anh thi đậu vào trường đại học trọng điểm như người thân mong muốn. Chọn chuyên ngành cực kỳ có “tương lai”, hơn nữa còn học hai bằng.

Anh xin học bổng, làm thêm, học tập, anh sắp xếp thời gian quá chặt chẽ.

Dì của anh đã sớm chuẩn bị cho anh một bộ đồ vét thủ công. Chỉ sợ anh có hoạt động xã giao nào đó, hay qua lại với cô gái nào đó.

Chỉ là, anh có thể có hoạt động gì?

Một thằng thanh niên nghèo, có tiền thì mua thực phẩm dinh dưỡng cho ba hết rồi, lấy tiền đâu ra mà mời bạn gái đi ăn đi uống.

Cho nên từ lúc bắt đầu anh chưa nghĩ tới việc quen bạn gái.

Anh tự an ủi nói, đời này mình chỉ cần quen một cô bạn gái là được rồi. Chỉ cần cô không chê gia cảnh nhà anh.

Đến tuổi anh sẽ cưới cô ấy, đợi dư dả sẽ sinh một đứa con, sau đó cố gắng cho đứa bé một cuộc sống sung túc.

Đứa bé sau này của anh, tuyệt đối đừng như anh với Dư Uyển Uyển. Anh cảm thấy hai anh em bọn họ đều rất cực khổ.

Anh nhớ lúc nhỏ Uyển Uyển từng khóc nói, mẹ bắt học múa rất đau chân, nhưng mẹ em ấy vẫn đưa em ấy đến lớp học múa…

Đương nhiên, anh thật sự không có ý kiến gì về người dì này. Nhưng trong lòng cảm thấy cô bé Dư Uyển Uyển này bị dì quản nghiêm đến đáng thương.

Nếu như có thể, anh thật sự không phản đối Dư Uyển Uyển yêu sớm, điều hoà thể xác và tinh thần một chút.

Theo ý anh, cô bé này bị dì quản đến ngốc rồi, tính cách cực kỳ hướng nội, không giỏi về giao tiếp.

Nếu không có anh dễ hoà nhập lại biết cách xử sự, cô bé này sao sống trong đoàn làm phim đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.