Edit:Hoạt Đồng
“Có phải rất đau không?” Tiêu Thỏ cầm một chiếc khăn tay thấm nước, nhẹ nhàng xoa lên trên khóe miệng Nguyễn Trác Hàng, ánh mắt dịu dàng như dòng nước.
Nguyễn Trác Hàng nghe xong, cũng chỉ khẽ nâng mí mắt, liền trực tiếp bước vào nhà vệ sinh nam, để lại Tiêu Thỏ đứng một mình bên cạnh bồn rửa tay.
Tiêu Thỏ vẫn nắm chặt khăn tay, lo lắng đứng cạnh nhà vệ sinh nam suy nghĩ, Nguyễn Trác Hàng dường như rất tức giận, hơn nữa ngọn nguồn lại chính là cô.
Chưa đến một phút, Nguyễn Trác Hàng liền đi ra, vươn tay bắt lấy Tiêu Thỏ ấn vào lồng ngực, sau đó ôm vào nhà vệ sinh nam. Tiêu Thỏ kêu lên: “Mau buông em ra, đây là nhà vệ sinh nam mà, em không muốn vào đâu.”
Nguyễn Trác Hàng vừa nhìn kỹ rồi, bên trong nhà vệ sinh nam không có người, liền trực tiếp bước vào buồng vệ sinh chuyên dụng dành cho người tàn tật. Sau khi nhét Tiêu Thỏ vào đó, anh cũng chen chúc vào theo sau.
Nguyễn Trác Hàng bỗng chốc lột bỏ mặt nạ hoàng tử tao nhã, mặt mày hung ác nói: “Vừa rồi em và bọn họ chơi thật là vui ha?”
Tiêu Thỏ run lên, “Đâu, đâu có.” Tiêu Thỏ theo bản năng phản xạ thốt ra. Cô chột dạ nhìn trái ngó phải, nhà vệ sinh này thiết kế đơn giản, chỉ cần không nói chuyện, thì cứ coi như bên ngoài có người vào cũng không biết phía bên trong còn có một đôi nam nữ.
Tiêu Thỏ nhân lúc Nguyễn Trác Hàng không nói gì, định vươn tay ra mở cửa. Hiện tại bên ngoài không có ai, vừa vặn có thể lén lút chuồn ra ngoài. Hôm nay cả lớp cùng nhau tới đây, nếu để học sinh biết cô thân là một giáo viên lại vào nhà vệ sinh nam, thì không biết lời đồn đại truyền đi sẽ khó nghe bao nhiêu.
Gương mặt u ám của Nguyễn Trác Hàng đột nhiên thoáng chút ưu sầu, không nói hai lời, liền ghì chặt lấy thân thể Tiêu Thỏ, áp đôi môi nóng rực xuống.
Sau một giây sững sờ, cô mới kịp phản ứng lại, hai tay kháng cự chống lên nơi hai người tiếp xúc, cái đầu nhỏ đung đưa trái phải, cô không muốn cùng anh ở đây làm cái gì gì đó đâu, ở đây là nhà vệ sinh nam đó! Nụ hôn ngọt ngào sao có thể xảy ra ở nơi này chứ! Càng huống chi, cô mơ hồ cảm thấy yêu cầu của Nguyễn Trác hàng không chỉ có chút này thôi đâu.
Nguyễn Trác Hàng bóp lấy hàm dưới của Tiêu Thỏ, chiếc lưỡi nóng bỏng không mảy may cho cô một chút cơ hội để từ chối, nhanh chóng chui vào khoang miệng cô bằng hơi thở đàn hương, không chút dịu dàng cuốn lấy mọi ngóc ngách ngọt ngào.
“Ưm…” Tiếng rên rỉ khe khẽ từ miệng cô phát ra, cô tuy rằng không đồng ý, nhưng mà dù đấu tranh kịch liệt cũng chỉ đổi lấy một cái ôm càng thêm chặt chẽ của anh mà thôi. Sức kháng cự của Tiêu Thỏ từ từ yếu đi, cuối cùng biến thành nghênh hợp.
Một nụ hôn dài trôi qua, Nguyễn Trác Hàng cũng thở hổn hển, nhưng ánh mắt anh vẫn đang lạnh lùng như thế.
“Trác Hàng…” Đối diện với Nguyễn Trác Hàng như vậy, Tiêu Thỏ không khỏi thoáng chút sợ hãi.
Giọng nói mềm mại của cô, cuối cùng cũng khiến cho ánh mắt Nguyễn Trác Hàng không thể tiếp tục lạnh lùng được nữa. Nghĩ đến hành động vừa rồi của cô, haiz~, cô nhóc này chỉ là đơn thuần không hiểu tâm tư của anh mà thôi. Nhưng lúc anh xảy ra chuyện, cô không phải cũng đã nổi giận, cũng đã không biết phải trái đúng sai mà đẩy hết tội lỗi lên người Hạ Thiên, vì anh mà ra mặt đó sao.
Nguyễn Trác Hàng dịu dàng sờ đầu Tiêu Thỏ, thở dài: “Anh nên giữ em bằng cách nào mới tốt đây?”
Cô chớp chớp đôi mắt to thơ ngây, nói lời đương nhiên: “Mãi mãi yêu em, không phải được rồi sao?”
“Ừ.” Nguyễn Trác Hàng ngẩn người một lúc, mới đầu hàng, trả lời lại Tiêu Thỏ.
Ánh mắt của anh gắt gao quấn quanh người cô, anh cúi đầu khẽ chạm lên trán cô, giọng nói có chút tủi thân: “Sao vừa rồi em lại để người đàn ông khác hôn em.”
“Thỏ con, em là của mình anh.” Nguyễn Trác Hàng giọng nói trầm thấp, dịu dàng nói lời ân ái.
Tiêu Thỏ trước tiên là ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó lại nhẹ giọng phản bác: “Em đâu để người đàn ông khác hôn chứ, cái có không phải là hôn nha, đó là sự lễ phép, hơn nữa, Hạ Thiên còn là vãn bối.”
Vãn bối? Nguyễn Trác Hàng hoàn toàn bị hai chữ này chấn động, đây là logic gì, anh không khỏi có chút đùa cợt: “Anh với Hạ Thiên là bạn học, vậy anh là gì của em.”
Tiêu Thỏ rũ đầu xuống, lén lút liếc trộm Nguyễn Trác Hàng một cái, “Đâu có giống nhau, anh là người em thích mà.”
Bầu không khí kiều diễm, lại thêm việc trước khi ăn đã uống quá chén, lúc này Nguyễn Trác Hàng không thể nào buông tha Tiêu Thỏ mà đi ra ngoài được.
“Thích anh? Vậy chứng minh anh xem.”
Tiêu Thỏ bất an nhìn Nguyễn Trác Hàng, bọn họ vẫn luôn tình cảm mặn nồng, sao anh đột nhiên lại không tin cô nữa rồi! Có phải là do chuyện vừa nãy không? Cô có chút lo lắng hỏi: “Phải chứng minh thế nào ạ?”
Nguyễn Trác Hàng thấy thỏ con cắn câu, lộ ra một nụ cười tà vì đã thực hiện được mục đích, nhưng chỉ bằng một nụ cười đơn giản như thế, đã khiến Tiêu Thỏ cảm thấy giống như bị lạc phương hướng, trong lòng cũng có một cảm giác an tâm khó nói thành lời.
Nguyễn Trác Hàng chỉ chỉ môi, Tiêu Thỏ lại đỏ bừng mặt, vội vàng lắc lắc đầu, sao anh có thể ở một nơi như thế này yêu cầu như thế chứ, càng huống chi cô vẫn luôn lo sẽ có người sẽ bước vào nha.
“Thỏ con của anh.” Nguyễn Trác Hàng ngậm lấy đôi môi đỏ hồng xinh đẹp của cô, trằn trọc liếm mút, lời nói liên miên, “Bộ dạng đỏ mặt của Thỏ con thật đẹp, khiến anh chịu không nổi rồi.”
Tiêu Thỏ vội vàng đưa lưỡi mềm vào trong khoang miệng Nguyễn Trác Hàng, cô không muốn nghe anh nói những lời xấu hổ như thế nữa đâu.
Đối với động tác này của Tiêu Thỏ, Nguyễn Trác Hàng vô cùng mừng rỡ cuốn lấy lưỡi mềm của cô, biến bị động thành chủ động. Cô nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nhiệt tình của anh, lại bắt đầu rụt rè nhìn trái ngó phải, không chịu nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng là nhắm chặt mắt lại để trốn tránh.
Giữa lúc răng môi gắn bó, Nguyễn Trác Hàng bật ra một tiếng cười nhẹ, Thỏ con như vậy vẫn là đáng yêu nhất.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, hơn nữa đó lại là của Hạ Thiên, cậu có chút nghi hoặc nói: “Ế! Sao không thấy Thỏ con và Nguyễn Trác Hàng?”
Đây hiển nhiên là câu hỏi, mà nghe tiếng bước chân lại không phải chỉ có một người.
Tiêu Thỏ đang chìm đắm trong ngọt ngào, đột nhiên hít mạnh vào một hơi, cả trái tim đều như bị treo ngược.
“Hừ…” Tiếng hừ nhẹ này, chính là từ Sài Thiếu Kiệt phát ra, ánh mắt cậu nóng rực, nhìn chằm chằm vào cánh cửa duy nhất bị khóa chặt trong nhà vệ sinh.
Hạ Thiên trêu chọc nói: “Nguyễn Trác Hàng không phải cùng Tiêu Thỏ vào nhà vệ sinh nữ đó chứ?”
Sài Thiếu Kiệt ghét bỏ liếc mắt nhìn Hạ Thiên một cái, quả nhiên là cái thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhìn sự đời mà không dùng não.
“Nguyễn Trác Hàng sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Thỏ.”
Tiêu Thỏ kinh ngạc, hóa ra Hiên Viên Lăng cũng vào đây, không chỉ hai người, mà là ba người, nói không chừng còn nhiều hơn ấy chứ, các học sinh khác chẳng qua là không nói chuyện thôi.
Tiêu Thỏ căng thẳng nhìn Nguyễn Trác Hàng, lấy ánh mắt truyền tải lời nói, “Làm sao giờ?”
Nguyễn Trác Hàng không quan tâm nhún nhún vai, anh không thèm để ý đến họ. Nếu không phải là Tiêu Thỏ da mặt mỏng, anh còn muốn mở toang cửa ra, đứng trước mặt bọn họ, quang minh chính đại mà hôn Tiêu Thỏ, tuyên bố chủ quyền của anh.
“Đến rồi đương nhiên là phải tè cái hẵng đi.” Hạ Thiên vừa nói xong, tiếp đó liền có âm thanh nước chảy.
Trong đầu Tiêu Thỏ không khống chế được mà hiện lên một hình ảnh, mặt ‘bùm’ một cái đỏ đến tận mang tai.
Nguyễn Trác Hàng cắn cắn vành tai Tiêu Thỏ, giọng nói chua chua: “Em đang nghĩ gì đấy?”
Lúc này nói chuyện là không lý trí, cho dù có là nói nhỏ đi chăng nữa, thì cũng có khả năng bị người ta nghe thấy, Tiêu Thỏ vội vàng bụm chặt lấy miệng Nguyễn Trác Hàng, chỉ sợ anh lại nói thêm một lời kinh thế hãi tục nào nữa.
Nguyễn Trác Hàng vươn lưỡi ra khẽ liếm, dọa Tiêu Thỏ co rụt tay lại, anh lại áp lên tai cô, mập mờ nói: “Thỏ con không ngoan nha.”
Tiêu Thỏ ra sức lắc lắc đầu với Nguyễn Trác Hàng, đôi mắt cầu xin nhìn anh, xin anh đừng nói gì nữa.
Anh cười không ra tiếng, nhưng ngược lại cũng nghe lời. Dù sao thì Tiêu Thỏ cũng là người sợ bị dọa, nếu thật sự làm tổn thương Thỏ con của anh, anh sẽ rất đau lòng, càng huống chi người làm cô tổn thương lại là chính anh, vậy anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân, cho nên có đùa cũng nên chừng mực.
Một lát sau, bên ngoài cuối cùng cũng yên lặng, Tiêu Thỏ căng thẳng lúc này mới thả lỏng người, câu đầu tiên nói chính là: “Mau lên, chúng ta mau ra khỏi đây.”
Tay Tiêu Thỏ còn chưa kịp đụng đến cửa, thì tiếng bước chân bên ngoài lại một lần nữa vang lên, hiển nhiên là lại có người tiến vào rồi. Tiêu Thỏ chưng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đây quả là trời muốn diệt cô mà.