Sáng sớm hôm sau như đã bàn trước đó Thẩm Thiệu Thanh vừa nghe tiếng gà gáy liền thức dậy. Cùng Trương Nhị Bảo đi rửa mặt đánh răng. Bữa sáng cũng chỉ đơn giản là bát cháo trắng và một ít bánh bột ngô khô cứng.
Thẩm Thiệu Thanh hai ba miếng ăn cho qua bữa liền cùng mọi người lên đường. Từ thôn Đại Lâm lên trên trấn cũng mất tầm nửa canh giờ (1 giờ) vì có Thẩm Thiệu Thanh đi cùng nên mọi người cũng không dám đi nhanh. Trên trường lúc nghỉ lúc đi lên đến nơi cũng gần một canh giờ.
Thẩm Thiệu Thanh cực kỳ hổ thẹn. Vốn hắn cũng muốn đi nhanh nhưng thân thể ca nhi bình thường đã yếu ớt chưa kể hắn mới phát bệnh thân thể còn chưa hồi phục. Dù trước đó đã uống nước suối nhưng hắn cũng không dám uống nhiều sợ bị mọi người phát hiện hắn chuyển biến quá nhanh.
Bây giờ đi đường xa cần sức lực nhiều mà Thẩm Thiệu Thanh như con gà bệnh kéo chân cả ba người kia khiến họ vừa vào trấn đã không tìm được công việc nữa. Thẩm Thiệu Thanh mặt mày trắng bệch. Nội tâm lại hổ thẹn. Đã thế ba người và cả Trương Nhị Bảo còn không chửi hắn trên đường liên tục chiếu cố khiến hắn càng thêm hổ thẹn hơn.
Thẩm Thiệu Thanh sống hai đời nhưng chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như bây giờ. Rất là ủ rũ ngồi một xó bên đường mặc Trương Nhị Bảo bóp chân cho hắn. Ba người kia sớm đã di chuyển tìm nơi làm việc hẹn nhau buổi trưa gặp tại gốc cây đầu trấn.
”Tức phụ thấy đỡ hơn chưa?” Trương Nhị Bảo xoa bóp hai cái chân như hai cái que cắm vào trên người Thẩm Thiệu Thanh. Vừa nhẹ nhàng xoa vừa ân cần hỏi hắn còn chỗ nào mệt không.
”Đỡ rồi. Ngươi đói chưa?” Ở cùng nhau vài ngày Thẩm Thiệu Thanh cũng đối với Trương Nhị Bảo nhẹ nhàng hơn một chút. Ít nhất đối với sự đụng chạm của y cũng không còn bài xích. Tên ngốc này có đánh có chửi cũng chỉ biết cười Thẩm Thiệu Thanh dù có độc mồm thế nào cũng sớm an phận mà chăm lo cho y nhiều hơn.
Trương Nhị Bảo lắc đầu. Bình thường cũng chỉ ăn nhiêu đó còn phải làm nhiều hơn. Hôm nay cũng mới chỉ đi có một đoạn đường chưa đáng là bao nên chưa đói. Thẩm Thiệu Thanh thấy y lắc đầu cũng không hỏi nữa. Lắc lắc cái người liền đứng dậy đi quanh trên trấn.
Trấn này tên là trấn Ngọc Kỳ. Chỉ là một trấn nhỏ của huyện Tô Thành. Buổi sáng trên khắp các nẻo đường sớm đã bày bán hàng loạt các món ăn khiến cho cả con đường chỉ ngửi thấy toàn mùi thơm.
Tửu lâu hai bên đường cũng đang nhiệt tình mời khách vào trong thưởng thức món ăn. Các cửa hiệu lớn nhỏ chen chúc nhau toàn người. Sinh ý dạt dào khiến mọi người vui vẻ.
Trương Nhị Bảo hít hít cái mũi. Chưa bao giờ y được ngửi mấy mùi thơm như vậy. Trong thôn cũng chẳng có ai nấu được những món đó a. Dù rất tò mò mấy món ăn đó nhưng y lại không dám buông tay Thẩm Thiệu Thanh. Bản thân luôn phải kiềm chế nhìn lung tung để không bị tách khỏi người tức phụ.
Thẩm Thiệu Thanh nhìn mấy quán ăn vặt trên đường phố không mấy đặc sắc mà suy nghĩ. Nếu hắn cũng mở một sạp bán đồ ăn vặt ở đây liệu có kiếm được tiền không?
Chưa cần phải nghĩ kiếm được tiền hay không chỉ cần nghĩ đến việc mua sắm dụng cụ nhưng trong người lại không có tiền cũng khiến hắn đau đầu rồi. Thẩm Thiệu Thanh không lo mấy món hắn bán không người mua chỉ cần nghĩ đại một món ăn vặt thời hiện đại cũng đủ nhấn chìm số đồ ăn vặt ở đây rồi.
Thẩm Thiệu Thanh không biết rõ giá cả ở đây lắm. Ca nhi vốn đã không được đi ra ngoài nhiều chưa kể còn là một ca nhi nghèo khổ đến tiền còn chưa được nhìn qua mấy lần thì làm sao Thẩm Thiệu Thanh biết được. Nếu mượn Trương gia thì chắc mẩm cũng không có bao nhiêu. Nếu có tiền họ sớm đã chẳng phải suốt ngày húp cháo loãng sống qua ngày rồi.
Mới đi có một lát mà bụng Thẩm Thiệu Thanh đã réo ầm ĩ rồi. Đói đến mức hai mắt nhòe đi. Đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn để mà nghĩ cái gì nữa. Thẩm Thiệu Thanh mệt mỏi kéo Trương Nhị Bảo quay lại gốc cây hẹn gặp mặt mà ngồi nghỉ.
Thấy sắc mặt Thẩm Thiệu Thanh trắng xanh Trương Nhị Bảo liền sợ hãi. Nhưng y lại chẳng làm gì được cũng không quen biết ai ở đây. Hơi thở Thẩm Thiệu Thanh rất mỏng hai mắt thì nhắm nghiền mồ hôi rịn khắp trán trông cực kỳ đáng thương.
”Hức…hức”
Thẩm Thiệu Thanh nhíu mày. Cố gắng điều hòa nhịp thở rồi mở mắt ra nhìn. Vừa nhìn liền thấy Trương Nhị Bảo nước mắt lưng tròng nắm tay hắn: ”Ngươi làm sao? Ai ăn hiếp ngươi hả?” Thẩm Thiệu Thanh cũng hết hồn. Tưởng rằng bản thân mới chợp mắt một lát đã có người đến ức hiếp y.
”Không… Hức…. Tức phụ chúng ta về nhà…ta sẽ kiếm thật nhiều đồ ăn cho tức phụ…hức” Trương Nhị Bảo rấm rứt khóc. Tay lại càng nắm tay Thẩm Thiệu Thanh chặt hơn.
Thẩm Thiệu Thanh thấy y chỉ là đang lo sợ nên yên tâm. Lúc này mới phải dằn cơn đau dạ dày xuống trấn an y. Trương Nhị Bảo thút thít một hồi mới ngừng tay vẫn không buông Thẩm Thiệu Thanh ra.
Tranh thủ lúc Trương Nhị Bảo đang chùi nước mắt Thẩm Thiệu Thanh liền làm quyết ấn múc một ít nước suối ra đổ vào mấy ống nước trúc bên hông. Sau đó uống vài ngụm còn lại đưa hết cho Trương Nhị Bảo uống. Mấy ống trúc còn lại đợi ba người kia trở về liền đem cho họ uống.
Uống chút nước suối dạ dày nhộn nhạo bên trong Thẩm Thiệu Thanh cuối cùng mới dịu xuống được. Thần sắc cũng từ hồng hào lên. Tâm tình tốt liền phải suy nghĩ cách kiếm tiền.
………………….