Lưu Hoài Nhiên đứng bất động kế bên, dường như muốn nói gì đó nhưng há miệng rồi lại ngậm lại. Hốc mắt y đỏ bừng, tưởng chừng giây sau sẽ vỡ òa mà khóc to.
A Cường vẫn ngồi im, chốc chốc lại nhìn sắc mặt của Thẩm Thiệu Thanh, muốn tìm ra một chút âm mưu hoặc như tính toán gì đó của hắn chẳng hạn.
Thẩm Thiệu Thanh không nghĩ gì nhiều. Hắn cũng chẳng phải người tốt gì, gặp Lưu Hoài Nhiên còn chưa đủ 2 ngày liền vội vã muốn giúp người hoàn toàn không phải tính cách vốn có của hắn.
Chẳng qua hắn đột nhiên nghĩ đến Trương gia, rồi lại nghĩ đến tấm lòng nhân hậu của họ. Còn có sự quan tâm chăm sóc kỳ lạ của Trương Tam Bảo dành cho y: “Y nợ Bách Hoa lâu bao nhiêu?”
Câu hỏi chẳng có gì bất ngờ cả, trong số 3 người còn lại đều nghiễm nhiên biết chắc chắn hắn sẽ hỏi như vậy.
A Cường hoang mang nhìn Thẩm Thiệu Thanh trong lát, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Hơn 20 lượng bạc, cụ thể bao nhiêu ta không rõ” Hắn ta nghĩ gì đó lại nói tiếp: “Nếu ngươi thật sự muốn trả nợ giúp y còn không bằng hỏi y lý do vì sao lại nợ nhiều tiền như vậy”
Thẩm Thiệu Thanh vẫn im lặng. Tay đặt trên bàn cứ nhịp nhịp mà gõ. Mỗi một tiếng gõ lại như đang gõ thẳng vào tim của Lưu Hoài Nhiên vậy.
Lưu Hoài Nhiên vặn chặt hai tay lại với nhau. Nước mắt bị kiềm chế cuối cùng lại như giọt nước tràn ly mà tuôn ra không ngừng. Y khẽ khóc, tiếng thút thít đứt quãng, y cứ đứng đó khóc, như một đứa trẻ bị đổ oan, khóc đến thương tâm liệt phế.
Thẩm Thiệu Thanh dừng lại việc suy nghĩ. Hắn kêu A Cường rời khỏi phòng một lúc, khi có kết quả sẽ gọi hắn ta vào.
Không biết qua bao lâu. Không hề có ai nói với nhau câu nào, khắp phòng chỉ có mỗi tiếng khóc nức nở từ to rồi từ từ nhỏ lại và biến mất.
Thẩm Thiệu Thanh dùng khăn tay do tứ muội thêu đưa cho Lưu Hoài Nhiên lau nước mắt. Y lau khô mắt, bắt đầu ấp úng kể lại truyện cũ mà không bao giờ bản thân muốn nhớ lại.
…
“Đừng chơi với nó, nó không biết nói đâu”
“Đồ kỳ lạ! Tránh ra đi”
“Nương nói không nên chơi với ngươi, nếu không sẽ bị lây bệnh”
“…”
“T,ta, ta.. Ta biết…nói,i,i mà”
Sinh ra đã khóc liên tục 3 ngày. Đứa trẻ ca nhi tên Lưu Hoài Nhiên nhanh chóng được mọi người trong thôn Trúc đồn đại kỳ lạ.
Ngày ca nhi cất tiếng khóc chào đời, Lưu gia liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng là do mẫu thân của Lưu Hoài Nhiên là một người câm. Bọn họ sợ rằng đứa trẻ do nàng sinh ra cũng sẽ bị câm giống nàng.
Lưu gia sinh được mỗi một hán tử tên Lưu Cảnh. Dù hoàn cảnh không quá giàu sang nhưng ít nhiều cũng có của ăn của để.
Lưu Cảnh được nuôi đến béo tốt. Từ nhỏ được cưng chiều, thích gì được nấy. Mẫu thân gã tuổi lớn mang thai nên gặp rất nhiều khó khăn về sức khỏe, cố gắng chăm sóc gã cho đến khi gã lập được gia thất thì liền qua đời.
Cuộc sống không trải qua vất vả, đau khổ khiến Lưu Cảnh dần trở nên sa ngã vào những tệ nạn. Gã bắt đầu học theo thói xấu, mang tiền bạc trong nhà đi cờ bạc, rượu chè. Chán rồi thì lại đi thanh lâu.
Thanh danh của gã tại thôn rất kém. Dù gia cảnh khá tốt nhưng không có gia đình nào muốn gả con cho gã. Phụ thân gã đã ngoài 60, nhưng vẫn ngày đêm tần tảo đi sớm về khuya lo cơm áo gạo tiền.
Lưu phụ nhiều lần tìm kiếm các cô nương có gia cảnh tốt, ngỏ ý kết thông gia. Nhưng tiếng tăm của Lưu Cảnh đặc biệt xấu, khiến cho không chỉ trong thôn mà ngay cả các thôn lân cận khác đều lắc đầu từ chối mối hôn sự này.
Cuối cùng, Lưu phụ đành từ bỏ. Ông khuyên nhủ Lưu Cảnh nhiều lần nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy.
Mãi cho đến năm gã 20 tuổi, đột nhiên mang về một cô nương tầm 16 tuổi, vóc dáng nhỏ bé gầy yếu, làn da tái xanh do thiếu chất, nhưng khuôn mặt lại xinh xắn dễ gây hảo cảm cho người đối diện.
Lưu Cảnh trực tiếp kéo người đến trước mặt Lưu phụ, chỉ buông một câu rồi quay người rời đi, gã nói: “Ta sẽ lấy nàng ta”. truyện kiếm hiệp hay
Ban đầu, Lưu phụ còn rất hạnh phúc, nghĩ rằng con trai mình cuối cùng đã trưởng thành, biết lo lắng cho tương lai của bản thân rồi. Nhưng sau này ông mới biết, hóa ra con trai mình ra ngoài xằng bậy với cô nương nhà người ta, khiến nàng có thai. Hết cách gã đành phải mang người về thành thân.
Gia cảnh cô nương kia cũng không được tốt lắm, cha mất sớm, mẫu thân một mình gòng gánh 5 người con nên sớm không chịu được. Sau cùng phải bán đi hai hán tử để làm chân chạy vặt cho nhà giàu.
Cô nương kia tên là Lâm Mẫn, là con thứ tư trong gia đình. Ngày thường phải ra đồng làm thuê, rảnh thì hái rau ra chợ bán. Trong một lần bán rau về khuya gặp phải Lưu Cảnh đã nhậu say, bị gã kéo vào trong hẻm nhỏ c***g h**p.
Lâm Mẫn bẩm sinh bị câm. Bị Lưu Cảnh làm nhục thì chỉ biết khóc. Cũng không dám nói cho nương biết, sợ người lo lắng. Cuối cùng khi phát hiện có thai nàng đã rất sợ hãi, muốn dùng cái chết để giữ lấy sự trong sạch cuối cùng.
Lâm Mẫn tự tử bị người trong thôn phát hiện chạy đến cứu. Khi biết được sự thật, mẫu thân và cả người dân trong thôn đồng loạt tỏ vẻ tức giận. Gia cảnh của gia đình Lâm Mẫn mọi người trong thôn đều biết, tính cách tốt nên được rất nhiều người yêu quý.
Đám hán tử trong thôn hùng hổ đi bắt Lưu Cảnh đang từ trong sòng bạc đi ra. Gã ngơ ngác một hồi, muốn vùng vẫy chạy trốn nhưng cơ thể suốt ngày chỉ biết chơi bời làm sao so được với đám hán tử ngày đêm làm việc đồng áng.
Gã bị đánh bầm dập rồi trói về thôn. Dưới sự đe dọa và nhận đủ lời chỉ trích, cuối cùng gã đồng ý chịu trách nhiệm cho mẹ con Lâm Mẫn.
Từ khi lấy nhau về, Lưu Cảnh chưa một lần hỏi thăm hay quan tâm gì đến Lâm Mẫn. Mãi cho đến khi nàng hạ sinh, gã bị Lưu phụ mắng một trận mới khó chịu đi tìm nàng.
Đứa trẻ sinh ra rất khỏe mạnh. Dù chỉ là ca nhi nhưng Lưu phụ cũng vẫn yêu thương cháu mình. Ông cũng tuổi cao sức yếu, từ khi có Lâm Mẫn gả đến, ông mới được an nhàn một tí. Mặc dù rất thương con dâu nhưng ông cũng không thể làm được gì để giúp nàng.
Lưu phụ qua đời do bệnh phong hàn. Thời điểm qua đời ông cố gắng giấu con trai mà đưa cho Lâm Mẫn một túi tiền. Ban đầu Lâm Mẫn không nhận, nhưng ông nói rằng hãy cất giữ nó để nuôi nấng Lưu Hoài Nhiên lớn lên. Lâm Mẫn nghĩ đến con, ngậm nước mắt nhận lấy tiền cất đi.
Lưu Hoài Nhiên sống an nhàn cho đến năm lên 5 tuổi. Như bao ngày khác, y mang rau mình hái được gần bìa rừng về nhà. Trong nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, bình thường vào giờ này nương sẽ dịu dàng ngồi dưới mái hiên, vừa thêu thùa vừa đợi y trở về.
Nhưng hôm nay lại không như vậy. Trong nhà rất yên tĩnh, y đặt rau vào bếp, lon ton chạy bước nhỏ đi tìm nương. Khi gần đến phòng của mình y chợt nghe thấy tiếng sột soạt phát ra, tưởng nương ở trong đó liền hớn hở mở cửa.
Bên trong có lẽ chính là khung cảnh phải khiến y ám ảnh cả đời này. Quần áo bừa bộn, bàn ghế bị xô đẩy, đồ đạc bị hất tung lên. Mọi thứ đều lộn xộn vô cùng, nhưng những thứ đó lại không khiến y chú ý đến, tầm mắt y chỉ cố định vào một nơi duy nhất.
Máu, rất nhiều máu.
Cả căn phòng ngập tràn mùi tanh của máu.
Không biết là bao lâu, y chỉ đứng chết trân tại chỗ, mở to mắt mà nhìn khung cảnh phía trước…
Nương y…
Nương của y…
Chết rồi.
Chết không nhắm mắt!
………………….