Thôn dân Đại Lâm vừa thấy bóng hình Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo liền phấn chấn tiến đến hỏi han: “Hôm nay Thanh ca nhi sẽ trồng rau sao? Liệu có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt được không?”
Thẩm Thiệu Thanh nhìn vị phụ thân y phục sờn màu, tóc tai được búi gọn gàng và được cố định bằng trâm gỗ. Thôn Đại Lâm tuy nhỏ nhưng hắn lại rất ít khi qua lại cùng bà con lối xóm. Hắn mỉm cười, giọng cũng vừa đủ để những người đang hóng chuyện bên cạnh nghe thấy: “Cũng chỉ là vài thao tác đơn giản như mọi người vẫn thường trồng thôi. Mọi người có thể đứng bên ngoài xem, vào trong thì không được, hôm nay cần phải ươm mầm cẩn thận nên rất bận rộn”
Đám thôn dân nghe vậy, gật đầu như giã tỏi. Bọn họ muốn xem rốt cuộc Thẩm Thiệu Thanh làm như thế nào, nếu như trồng tốt bọn họ cũng cố gắng gom góp làm như nhà hắn.
Thẩm Thiệu Thanh nhìn đám thôn dân tiện nghi này cũng không nói gì. Vả lại hắn cũng không có ý định giấu giếm nên có xem hay không cũng không quan trọng.
Trương Nhị Bảo bên cạnh đem giỏ hạt giống trên lưng đưa cho Lý Ngọc xử lý. Lý Ngọc nhận hạt giống nhanh chóng phân chia công việc đâu vào đấy.
…
Từ trấn Ngọc Kỳ đi về phía tây khoảng 10 dặm, xa xa sẽ thấy một ngôi chùa bị bỏ hoang cũ nát.
Xung quang ngôi chùa hoang tụ tập một đống khất cái (ăn mày) nằm la liệt khắp nơi. Hiện tại là giữa trưa, nhóm khất cái có kẻ ngồi ăn miếng bánh bao khô khan cứng ngắc, lớp vỏ bẩn hề hề cũng không biết là đã cất bao lâu rồi.
Ngoài ra cũng có vài kẻ ngồi một bên góc khuất, che đi tầm nhìn của những kẻ khác đem đống tiền đồng mà mình xin được ban sáng bỏ ra đếm đi đếm lại.
Bên trong ngôi chùa hoang, ở một vị trí trong cùng của ngôi chùa, trên đống rơm rạ được phủ một lớp vải cũ kỹ, một hán tử cao to, khuôn mặt có vài phần hung tợn cùng với vết sẹo dài trên trán đang ngôi khoanh chân.
Ngôi chùa hoang ẩm ướt, bốc mùi hôi thối không biết đến từ đâu nhưng dường như hán tử kia không cảm nhận được điều đó hoặc có lẽ là đã quen với nó.
“Lão đại, đám người bên phía thanh lâu đang trên đường đến đây, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Một hán tử có vóc dáng nhỏ thó, y phục hơi cũ nhưng khuôn mặt lại rất sạch sẽ nhìn qua không hề phù hợp với khung cảnh hiện tại. Hắn ta chạy thẳng về phía vị trí hán tử cao to đang ngồi kia. Trên mặt không giấu được nét sợ hãi.
Hán tử ngồi trên đống rơm kia cuối cùng cũng động đậy. Hắn ta ngước mặt lên nhìn tên đang chạy tới kia một cái.
Nếu như Thẩm Thiệu Thanh mà có ở đây giờ này chắc chắn sẽ biết đây là ai. Còn không phải chính là cái tên cầm đầu ngày ấy tới đập phá quán của hắn cùng với đánh Trương Nhị Bảo đó sao.
Tên hán tử đó đứng dậy, đi nhanh ra bên ngoài ngôi chùa hoang. Vừa ra tới liền nhìn thấy một đám hán tử một thân y phục màu đen đầy khí thế, khuôn mặt ai cũng nhăn nhó lại giống như một giây sau sẽ lao vào đập người đối diện.
Đôi bên chạm mặt nhau. Bên phía đội y phục đen, tên cầm đầu tiến lên trước, đưa tay đặt lên vai hán tử mặt sẹo kia: “A Cường việc chúng ta giao ngươi đã hoàn thành chưa? Vị kia nói chờ các ngươi rất lâu rồi đấy, nếu ngày mai còn chưa xử lý xong…”
Hắn ta làm động tác cắt cổ, sau đó nhìn chằm chằm tên mặt sẹo hay gọi là A Cường kia mà cười khẩy.
A Cường mày cũng không nhíu mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tên kia thấy thế liền thu tay lại, trước khi quay đi liền nghe thấy A Cường hỏi mình: “Có thể giao trước một phần tiền không? Chỗ chúng ta có việc cần dùng, ngày mai ta chắc chắn sẽ giao người cho các ngươi”
Tên kia quay lại nhìn A Cường như nhìn mấy thứ ruồi bọ lởn vởn quanh mình. Hắn ta cười to, sau đó cảm thấy cười một mình không vui còn quay sang hỏi mấy tên đi theo mình xem có thấy hài hước không: “Hahaha, đưa tiền trước? Đây chính là câu chuyện buồn cười nhất mà ta từng được nghe đấy. Các ngươi có thấy đúng không?”
Mấy tên đi theo nghe vậy cũng rối rít phụ họa. Một tràng cười to như từng nhát dao nện thẳng vào mặt A Cường.
Tên kia cười đủ mới bắt đầu hướng A Cường khinh bỉ: “A Cường a A Cường, mạng chó của ngươi còn chưa biết có giữ được không, vậy mà còn muốn đòi tiền sao? Tính lấy tiền mua quan tài cho mình sao? Nếu vậy không bằng đào đại một cái hố rồi chôn là được.”
Hắn ta nói xong liền dứt khoát rời đi. A Cường cùng tên nhỏ con đứng bất động tại chỗ. Tên nhỏ con ngập ngừng đôi lát, vẫn không khống chế được mà gọi nhỏ một tiếng: “Lão đại”
“Đi. Hôm nay dù có chết cũng phải mang được tên nhãi nhép kia về đây” A Cường u ám lên tiếng. Dường như hắn ta rất muốn tỏ ra khí thế trước mặt đàn em nhưng lạ thay, hai chân hắn ta cứ run lên bần bật. Đặc biệt là cái nơi nào đó đang nhói lên một cách mất tự nhiên kia.
….
Giữa trưa là thời điểm đông khách nhất. Trương Đỉnh lâu bận rộn chạy tới chạy lui không biết mệt. Vài ngày trước đã có khách quen phàn nàn với Thẩm Thiệu Thanh về việc thiếu chỗ để ăn.
Trương Đỉnh lâu khi trước vốn dĩ rất được hoan nghênh, bây giờ lại trở thành tửu lâu nhất định phải ghé đến ăn khi bước chân vào trấn Ngọc Kỳ. Thành ra quan khách gần xa thường xuyên lui tới đây ngày một đông hơn.
Thẩm Thiệu Thanh tất nhiên rất muốn mở rộng việc buôn bán rồi. Nhưng tình hình kinh tế quả thật có chút trắc trở. Có lẽ hắn sẽ phải đợi đến khi kế hoạch mở cửa hàng bánh kem của Trang Cẩm Ngọc diễn ra mới có thêm thu nhập mà tiến hành khai trương chi nhánh tiếp theo.
Bởi vì biết giữa trưa đông khách nên Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo thuê xe lừa lên quán phụ một tay.
Tiếng nói chuyện huyên náo đột nhiên dừng lại. Khách nhân đồng loạt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
Thẩm Thiệu Thanh ngẩng đầu lên từ đám giấy tờ nhìn ra phía ngoài cửa. Phía bên ngoài đã bị một đám hán tử vây quanh. Trương Nhị Bảo buông nồi canh trên tay xuống bàn, nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Thẩm Thiệu Thanh.
Ngay sau đó, cả một nhà Trương gia cũng hoàn hồn lại mà lo lắng nhìn đám hán tử đó. Những hán tử Trương gia đi lên trước bảo vệ những người già và nữ nhân cùng ca nhi phía sau.
Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cứ dàn trận trước đã. Đám hán tử này đều là những tên lưu manh chuyên đi phá làng phá xóm. Bọn chúng có mặt ở đây, ắt không phải chuyện tốt.
Thẩm Thiệu Thanh từ phía sau Trương Nhị Bảo nhìn đến đám người kia. Ngay lập tức đồng tử cũng co rút lại…
Hay lắm, còn chưa kịp tìm thì người cũng đã tự dâng đến cửa!