Nhận được thông báo từ Thẩm Thiệu Thanh, Trang Cẩm Ngọc nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề rồi xuất phát đến Trương Đỉnh lâu.
Hiện tại Trang Cẩm Ngọc đã trở thành khách hàng ‘VIP’ của Trương Đỉnh lâu nên khi hắn tới liền được Trương Tam Bảo sắp xếp phòng riêng cho hắn.
Mấy người mẹ Trương cùng Tô Cẩm Hương nhìn đĩa bánh kem hoành tráng kia không chớp mắt. Thật sự quá tuyệt, không chỉ hình dáng bên ngoài mà ngay cả hương vị cũng tuyệt vời không kém.
Thẩm Thiệu Thanh làm rất nhiều bánh kem. Trước cho mấy người Trương gia nếm thử, phần dư lại giữ cho mấy hài tử háu ăn trong nhà.
Tự Thẩm Thiệu Thanh bưng đĩa bánh kem lên phòng riêng của Trang Cẩm Ngọc. Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn ta Thẩm Thiệu Thanh liền tiến vào phòng.
Trang Cẩm Ngọc mắt vừa hướng tới đĩa bánh tinh xảo trên tay Thẩm Thiệu Thanh liền không rời đi. Cho đến khi đĩa bánh được đặt trước mặt, hắn ta vẫn còn mải mê ngắm nhìn những chiếc bánh xinh đẹp ấy.
“Ngươi thật sự rất tài giỏi đấy Thẩm Thiệu Thanh!”
Trang Cẩm Ngọc thất thố thốt ra một câu cảm thán. Hắn ta thật may mắn khi không bỏ lỡ một người có tài như vậy. Hắn có linh cảm không chỉ bây giờ mà cả về sau Thẩm Thiệu Thanh chắc chắn sẽ càng ngày càng có nhiều thứ thú vị khác khiến hắn phải bất ngờ liên tục.
Thẩm Thiệu Thanh chỉ cười không nói gì. Hắn đem muỗng nhỏ đưa đến cho Trang Cẩm Ngọc: “Mời Trang thiếu”
Trang Cẩm Ngọc đem muỗng nhỏ đưa đến đĩa bánh, lại có chút không lỡ xuống tay. Đây quả thật là muốn mạng mà!
Cuối cùng, dưới ánh mắt ra hiệu của Thẩm Thiệu Thanh, Trang Cẩm Ngọc đã múc một muỗng bánh kem có vị xoài. Cảm nhận đầu tiên chính là vị béo nhẹ của kem, cùng với phần bánh nướng bên trong mềm mại, tiếp đó hương vị xoài thanh nhẹ tràn đầy trong khoang miệng khiến người ăn không ngừng lại được.
Trang Cẩm Ngọc kiềm chế con trùng ham ăn của bản thân nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên lại bán đứng tâm tình của hắn.
Thẩm Thiệu Thanh rất tri kỷ mà đem mỗi một loại bánh kem khác nhau cắt nhỏ bỏ vào đĩa cho Trang Cẩm Ngọc thưởng thức. Hắn không ngờ bề ngoài vị thiếu gia này một thân khí thế nam nhi, thế nhưng bên trong lại là một con sâu cuồng ngọt.
Bánh kem tuy ngon nhưng ăn nhiều lại dễ ngán. Mặc dù Trang Cẩm Ngọc rất ưa đồ ngọt nhưng cũng không quên công việc chính khi đến đây.
Sau khi thưởng thức qua đĩa bánh kem đầy tính hấp dẫn này hắn quyết định phải nhanh chóng bàn điều kiện với Thẩm Thiệu Thanh để mở cửa hàng bánh ngọt.
Một hồi thương lượng cuối cùng đã cho ra kết quả. Ban đầu vốn dĩ Thẩm Thiệu Thanh muốn dùng phần bánh kem này làm điều kiện để sau này dùng tên tuổi của Trang Cẩm Ngọc để chống lưng cũng như mượn sức từ hắn ta. Nhưng Trang Cẩm Ngọc lại ngỏ ý muốn làm ăn với Thẩm Thiệu Thanh hơn, hắn sẽ bỏ tiền mở cửa hàng còn về phần cung cấp bánh kem sẽ do Thẩm Thiệu Thanh phụ trách, thậm chí cả phần nguyên liệu nấu nướng cũng do phía Trang Cẩm Ngọc bỏ ra.
Lợi nhuận sẽ là 7:3, Trang Cẩm Ngọc 7, Thẩm Thiệu Thanh 3.
Thẩm Thiệu Thanh cũng không cùng Trang Cẩm Ngọc đôi co, hắn hoàn toàn hiểu ý định khi Trang Cẩm Ngọc làm như vậy, nhưng trong chuyện này người có lợi vẫn là hắn nên hắn cũng chẳng cần phải làm khó mình làm gì.
Cả hai nhanh chóng lập khế ước rồi ký tên. Trang Cẩm Ngọc lòng đầy hứng khởi, cầm lấy phần bánh còn lại dự định đem về phủ ăn tiếp.
Chuyện cùng Thẩm Thiệu Thanh ký kết làm ăn là việc chắc chắn phải làm. Lúc trước chỉ cảm thấy Thẩm Thiệu Thanh thú vị cũng rất có tài, ra tay giúp đỡ lần này coi như kiếm một phần nhân tình mà hắn ta cũng không mất bao nhiêu sức lực.
Nhưng sau khi thưởng thức xong bánh kem, Trang Cẩm Ngọc liền phải suy nghĩ lại, Thẩm Thiệu Thanh chính là một con cá lớn, nếu như nhận lấy phần công thức bánh kem thì cả hai sẽ trở thành hai người không ai nợ ai, nhiều nhất cũng chỉ tính là bằng hữu.
Nhưng làm bằng hữu cũng không tốt bằng việc trở thành đối tác của nhau. Mà có vẻ Thẩm Thiệu Thanh cũng thấu hiểu được đạo lý ấy, cho nên ngay khi Trang Cẩm Ngọc nói ra ý kiến đó Thẩm Thiệu Thanh cũng không dị nghị gì cả.
Trang Cẩm Ngọc rất thưởng thức tài năng của Thẩm Thiệu Thanh, nhưng một phần nữa cũng do bản tính của thương nhân ăn sâu vào trong tiềm thức mới khiến hắn luôn trong tình trạng suy tính thiệt hơn.
May mắn là Thẩm Thiệu Thanh cũng không phải kẻ ngốc nghếch. Hắn tự có suy tính riêng cho tương lai của mỗi việc hắn làm.
Cùng Thẩm Thiệu Thanh làm ăn buôn bán, chắc chắn sẽ không lỗ vốn!
Trang Cẩm Ngọc rời đi với tâm trạng vui sướng hơn bao giờ hết, trên tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ đựng đầy các loại bánh kem còn dư lại.
Trương Nhị Bảo hãy còn thòm thèm mấy miếng bánh kem, hai mắt y lom lom mà dõi theo bóng hình dần khuất xa nơi cuối đường của Trang Cẩm Ngọc.
Thẩm Thiệu Thanh buồn cười nhéo nhéo hai cái má cứng ngắc của y. Sao ăn nhiều đồ ngọt như vậy lại không có tí thịt thừa nào a!?
Trương Đỉnh lâu vẫn nhộn nhịp cho đến xế chiều. Ráng chiều đỏ nơi phía tây chân trời là báo hiệu cho một ngày nữa lại qua đi.
Trấn Ngọc Kỳ về buổi đêm không quá náo nhiệt như trên huyện. Hàng quán gần xế chiều liền nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về nhà nghỉ ngơi.
Đáng lẽ giờ này cả Trương gia cũng đang đung đưa trên xe trâu mà về trạch viện để ăn cơm tối rồi, nhưng vẫn còn một chuyện khiến bọn họ phải nán lại đến bây giờ.
“Được rồi, mau nói đi, buổi trưa ngươi đi theo bọn ta tới đây làm gì? Bây giờ coi như đã ổn nên ngươi có thể rời đi được rồi” Thẩm Thiệu Thanh ngồi xuống đối diện với một ca nhi dáng người gầy nhỏ, da dẻ hơi ngăm do phơi nắng thường xuyên.
Phải rồi, đây chính là tên nhóc ca nhi mà Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo gặp được lúc trưa khi đi mua đồ. Vốn dĩ muốn giúp đỡ y một chút nhưng hỏi gì y cũng không đáp nên Thẩm Thiệu Thanh đã cho y 1 lượng bạc, tùy ý y tiêu dùng.
Lại không nghĩ đến tên nhóc này cầm tiền nhưng không tiêu, một mực bám theo sau hai người cho đến tận Trương Đỉnh lâu.
Ca nhi có gương mặt tròn trịa, hai mắt đen láy linh động rất khiến người khác sinh ra hảo cảm. Bộ đồ rách nát ban sáng cũng đã được thay ra, mẹ Trương rất chu đáo mua cho y một bộ đồ mới, nhìn qua cũng khá tươm tất, sạch sẽ.
Y khẽ mím môi, cúi đầu xuống, hai tay cũng không để yên mà liên tục xoắn xuýt lại với nhau. Mãi một lúc sau, dường như đã hạ quyết tâm cho việc gì đó y mới ngẩng đầu lên, giọng nói hơi khàn: “T,ta muốn…l,làm việc, việc cho n,người! Xin, xin hãy nhận, nhận t,ta”
Từng câu chữ lắp bắp được thốt ra khiến Thẩm Thiệu Thanh và cả Trương gia đang vây quanh cũng vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra tiểu ca nhi này bị nói lắp, bảo sao hỏi gì y cũng chỉ lắc hoặc gật đầu thay câu trả lời.