Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 73: Chen lấn



Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo dắt tay nhau đến khu vực bán trái cây. Trấn Ngọc Kỳ nói to cũng không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng vì ở gần huyện Tô Thành nên cũng coi như được hưởng chút ánh sáng. Vậy nên trên trấn này hàng hóa coi như rất đầy đủ.

Thời đại này dù sao cũng chưa phát triển đến mức phát minh ra các loại thuốc sâu hay các loại máy móc công nghiệp. Vậy nên tất cả các loại trái cây và rau củ quả đều là nhờ vào sức con người cùng với các tri thức qua từng thế hệ truyền lại.

Công nghệ thô sơ đi kèm với việc rất nhiều thứ bị hạn chế. Trái cây cũng tương tự vậy. Trồng trái cây rất khó, chưa kể đến sâu bệnh hay cách chăm bón. Mỗi hộ dân trồng trái cây đều phải ngày đêm tự mày mò cách thức trồng tránh cho trái cây nuôi đến lớn lại đột nhiên bị sâu hay bị úng phân vân vân.

Tuy vậy nhưng con người luôn có nhiều sự sáng tạo, dần dần cũng biết cách chăm bón hơn. Hiện tại vào mùa này Thẩm Thiệu Thanh chỉ thấy có táo, bưởi, dưa hấu, xoài và nho. Bưởi có vẻ khá mới mẻ dạo gần đây, vậy nên hầu như các quầy trái cây đều trưng 2 – 3 trái để chào hàng.

Thẩm Thiệu Thanh dự định làm bánh kem trái cây nên không có ý muốn mua bưởi. Nhưng nghĩ đến Trương gia có lẽ chưa được nếm thử hương vị của bưởi nên Thẩm Thiệu Thanh quay sang hỏi ông chủ bán hàng: “Bưởi bày bán bao nhiêu vậy?”

Ông chủ bán hàng nghe thấy Thẩm Thiệu Thanh hỏi giá bưởi liền niềm nở đi đến ra giá: “Bưởi này dạo gần đây mới có đấy. Là người thôn Bình Tây phát hiện ra bưởi ăn được nên đã trồng. Vì là giống mới nên khá mắc, một trái là 74 văn tiền”

Trái bưởi trên tay Thẩm Thiệu Thanh đột nhiên vừa nặng vừa đắng. Cái gì mà 74 văn tiền? Dù cho có là loại mới đi chăng nữa thì số tiền này thật sự rất chát đấy.

Thẩm Thiệu Thanh rất muốn quăng trái bưởi trên tay này xuống rồi kiêu căng chỉ vào mặt ông ta mà nói ‘ông đây ăn bưởi nhiều đến nỗi sắp mọc cây trong bụng luôn rồi đấy đừng có mà lừa ông’.

Thấy tức phụ vừa nghe giá tiền liền khựng lại, Trương Nhị Bảo rất tri kỷ đem trái bưởi trên tay hắn đặt trở lại vị trí. Thẩm Thiệu Thanh thấy tay nhẹ đi mới phản ứng lại. Vừa ngước lên nhìn Trương Nhị Bảo liền thấy y đang cười tủm tỉm với mình, hai cái má lúm theo động tác của y mà hiện lên.

Ừm, vẫn là người của mình nhìn mới thuận mắt~.

Thẩm Thiệu Thanh lại quay sang nhìn ông chủ, nét mặt có chút miễn cưỡng. 74 văn tiền tuy hiện tại hắn vẫn dư sức trả được nhưng ăn vào mồm lại cảm thấy không có vị gì. Nếu là hắn lúc mới xuyên đến đây chắc chắn vừa nghe giá tiền này thôi liền đem trái bưởi này bỏ xuống rồi quay lưng đi mất rồi.

“Được rồi, vậy lấy 2 trái cho ta. Còn với nho, táo, dưa hấu và xoài cũng lấy mỗi thứ 1 cân cho ta” Thẩm Thiệu Thanh nghĩ đến mua bưởi cho Trương gia nếm thử liền dứt khoát hào phóng.

Trương Nhị Bảo cũng nhanh nhẹn đem tiền ra đếm đủ rồi trả cho ông ta. Sau đó y đem đống trái cây bỏ ra sau sọt trúc rồi khoác lên vai.

Hai người lại không nhanh không chậm dạo bước về trước. Vốn dĩ còn muốn đi dạo thêm chút nữa, nhưng vì trong quán còn nhiều việc nên cả hai cũng không dám làm chậm việc.

Thẩm Thiệu Thanh thảo luận nên mua hạt giống nào để trồng cùng với Trương Nhị Bảo. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận cãi vã, hình như còn có tiếng đánh nhau.

Cả hai người chỉ cần băng qua con đường này là có thể đi đến nơi bán hạt giống. Nhưng vì trận cãi vã kia mà con đường dần trở nên đông nghẹt người vì tò mò mà xúm lại xem.

Thẩm Thiệu Thanh với Trương Nhị Bảo không phải là những người nhiều chuyện nên muốn vòng qua đám đông mà đi qua. Nhưng có lẽ cả hai đã đánh giá đám đông này quá nhẹ rồi. Bọn họ đều là những kẻ không ngại biết quá nhiều việc. Thấy có đánh nhau hay cãi vã đều buông việc trên tay chạy đến xem náo nhiệt.

Thẩm Thiệu Thanh bị đám đông đẩy đến đẩy đi, xém nữa là bị ngã xuống đất. May mà Trương Nhị Bảo lúc nào cũng để ý đến mọi tình huống của hắn nên đã nhanh chóng kéo người vào lòng mình để bảo vệ.

Vì hai người không đi lên cũng chẳng đi ra nên bị một số người không xem được tình hình chửi bới. Có vài gã nam nhân nhìn hai người không thuận mắt liền lấy tay đẩy cả hai lên phía trước.

Trương Nhị Bảo hai tay đang ôm Thẩm Thiệu Thanh tránh bị thương nên không chú ý đến hành động của mấy người đó. Vì không đứng vững cộng thêm tác động đẩy mà khiến cả hai bị vấp ngã thẳng xuống khoảng đất trống. Hoa quả trong giỏ cũng theo đó mà rơi ra lăn hết ra ngoài.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong chớp mắt Thẩm Thiệu Thanh còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì thì bản thân cùng với Trương Nhị Bảo đã ngã thẳng xuống đất. Một tiếng ‘bịch’ vang lên rõ ràng, chỉ nghe tiếng thôi đã biết là rất đau rồi. Tiếng vang kề sát bên tai nhưng cơ thể Thẩm Thiệu Thanh lại không hề đau, hắn nhanh chóng ngẩng mặt lên xác nhận. Chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt anh tuấn có chút nhăn nhó của Trương Nhị Bảo, hai tay của y còn đang ôm lấy mình dùng cả cơ thể để bảo vệ tránh cho hắn bị thương. Thẩm Thiệu Thanh chỉ cần nhìn sơ là đã đoán được tình huống lúc này.

Mẹ nó chứ, đám người lỗ mãng này dám đẩy hai người họ!!!

Mặc dù rất tức giận nhưng Thẩm Thiệu Thanh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn nhanh chóng đứng dậy đem Trương Nhị Bảo từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt. May mà chỉ bị tróc da tay, cũng không biết đầu có bị đập xuống đất không, cái tiếng lúc ngã vang to như vậy khiến lòng hắn cực kỳ lo lắng.

Cả hai cũng không biết bản thân đang đứng ở đâu, cứ vậy mà loay hoay qua lại. Có vài nữ nhân trung niên đứng gần hai người chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi tội nghiệp cả hai. Thấy hoa quả bị văng ra khắp nơi, có vài trái bị người khác nhặt lên trộm mất, cũng có vài trái vì xô đẩy, chen lấn mà bị dẫm nát.

Mấy nữ nhân trung niên buông tiếng thở dài, sau đó khom người cúi xuống đem mấy thứ trái cây nhặt bỏ lại giỏ cho hai người. Thẩm Thiệu Thanh lúc này mới chú ý đến động tác của mấy người đó, cũng nhận ra trái cây tươi mọng của mình bị vơi đi hơn nửa do trộm với bị đạp lên.

Cơn tức giận vừa dịu xuống lại một lần nữa bùng lên. Thẩm Thiệu Thanh quay phắt người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua đám người đang xem náo nhiệt. Đám người kia vừa thấy ánh mắt đó của hắn ngay lập tức cả người như bị điểm chỉ mà cứng ngắc lại, da gà da vịt không tự chủ mà nổi lên. Rõ ràng khuôn mặt thanh tú dễ bắt nạt, ánh mắt vậy mà lại có thể tỏa ra sát khí khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy sợ hãi.1

Ánh mắt kia tản ra sát khí cứ như một giây sau sẽ đem đám người bọn họ lột da, móc mặt vậy…

Cực kỳ khủng khiếp!

…………….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.