Trời dần dần trở nên tối hơn mọi người lục đục đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Tối nay hai hài tử đặc biệt dính người. Lúc trước vì sợ Thẩm Thiệu Thanh sẽ khó chịu rồi đánh mấy đứa nên mẹ Trương liền mang hai hài tử về phòng mình ngủ.
Tối nay vì thấy Thẩm Thiệu Thanh đối với hai hài tử thân cận hơn nên bà cũng không ép tụi nhỏ về với mình. Hai hài tử mặc dù vẫn còn đối với Thẩm Thiệu Thanh nhút nhát nhưng là vì muốn gần với a ba nên mặt dày bám theo. Rất sợ vừa vào tới phòng Thẩm Thiệu Thanh sẽ đuổi tụi nó đi. Vậy nên tụi nó thập phần lo lắng.
”Mau đến đây” Thẩm Thiệu Thanh vỗ vỗ cái giường, đối với sự lo lắng của hai hài tử có chút chua xót. Còn bé mà sợ trái sợ phải với người thân sinh mình. Về sau phải hảo nuôi dưỡng tình cảm mới được.
Hai hài tử thấy Thẩm Thiệu Thanh vỗ giường liền vui vẻ lên trông thấy nhanh chóng chạy lại cởi giày rồi leo lên giường. Trương Nhị Bảo cười ngốc cũng trèo lên. Vốn Thẩm Thiệu Thanh tính nói Trương Nhị Bảo ở tạm với tam đệ vài bữa được không dù sao cái giường bé tí này chen chúc một chỗ cũng rất phiền.
Bất quá cái tên ngốc này từ sau khi Thẩm Thiệu Thanh nhảy sông đều nửa bước không rời. Rất khó nói chuyện. Bình thường nói cái gì y cũng sẽ nghe nhưng phàm là việc rời khỏi Thẩm Thiệu Thanh quá lâu hoặc quá xa y sẽ rất bướng bỉnh và cố chấp.
Thôi vậy, chen chúc nhau vài hôm. Đợi hắn nghĩ ra cách kiếm tiền liền mua cái giường to thêm xíu nữa.
Thẩm Thiệu Thanh tính nằm bên trong để tụi nhỏ nằm giữa hai người nhưng chân vừa bước vào liền bị Trương Nhị Bảo túm lấy tay ồn ào đòi hắn nằm kế bên. Cái tên này vô lý đến cực điểm a. Làm sao mà để trẻ con nằm bên ngoài được. Mặc dù bên trong giáp tường nhưng ban đêm rất lạnh mấy đứa nhóc sẽ chịu không nổi.
Thẩm Thiệu Thanh há miệng chuẩn bị chửi thì lại nghe Trương Nhị Bảo giọng nghèn nghẹn lên tiếng trước: ”Tức phụ, nằm kế ta. Như vậy sẽ không đi đâu được”
Thẩm Thiệu Thanh phát điên rồi. Cũng tại cái tên nguyên thân lúc trước nhảy sông làm gì để giờ người chịu trận liền là hắn: ”Rồi, rồi’ Thẩm Thiệu Thanh răng cũng cắn sắp nát luôn rồi. Đối với Trương Nhị Bảo đúng là không có cách trị. Liền ủy khuất hai đứa nhỏ vậy.
Trương Đại Hưng cũng rất hiểu chuyện tự động tiến vào bên trong cùng để muội muội nằm giữa. Thẩm Thiệu Thanh kiếm vài bộ đồ nhét vào cạnh tường để đêm Trương Đại Hưng có lăn tới cũng sẽ không bị lạnh người. Sắp xếp xong hết lúc này mới yên ổn đi ngủ.
Nửa đêm Thẩm Thiệu Thanh cũng không dám ngủ sâu. Thi thoảng thức dậy để xem hai đứa bé có bị lạnh không. Trương Nhị Bảo lúc tỉnh thì rất thành thật nhưng khi ngủ say lại rất bám người. Ôm Thẩm Thiệu Thanh đến chặt cứng. Thẩm Thiệu Thanh tỉnh lần gỡ lần đó đến vài lần liền mặc kệ dù sao cũng không mất miếng thịt nào lại còn ấm nữa.
Sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy Trương Nhị Bảo đã thức. Mở mắt nhìn Thẩm Thiệu Thanh cuộn tròn trong ngực mình liền vui thích không thôi. Nhưng y phải dậy không thể ngủ tiếp mà ôm tức phụ được nếu không sẽ không có gì cho tức phụ ăn.
Trương Nhị Bảo theo thói quen đều sẽ vén chăn ấm áp cho người trên giường rồi mới rời đi. Mãi đến giờ Thìn (7-9 giờ) Thẩm Thiệu Thanh mới tỉnh dậy. Trên giường sớm đã trống không. Hắn vươn vai một cái liền rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Người trong nhà sớm đã đi làm rồi chỉ còn dư lại mấy hài tử đang nghịch đất đá trong sân và tứ muội Trương Tiểu Nương trông nhà. Trương Nhị Bảo sớm cũng đã ra ngoài kiếm củi về dự trữ mùa đông. Cha Trương, Trương đại ca và Trương tam đệ hôm nay cũng vẫn lên trấn sớm thử vận may. Mẹ Trương và đại tẩu cũng ra vườn làm cỏ rồi.
Phải công nhận ở cái nhà này người rảnh rỗi nhất cũng chỉ có một mình Thẩm Thiệu Thanh mà thôi. Dậy trễ cũng không bị chửi cơm sáng cũng sẽ để phần đầy đủ chỉ cần hâm lại liền ăn được.
”Nhị tẩu phu đã thức. Ta hâm lại chút đồ ăn cho tẩu phu nhé” Tứ muội thấy Thẩm Thiệu Thanh dậy liền tươi cười đứng lên. Tứ muội năm nay đã 15 tuổi. Nữ tử ở thời này 15 tuổi sớm đã có bà mai đến hỏi thăm rồi. Nếu quá 16 tuổi liền trở thành gái lỡ kiếm phu quân rất khó. Nhà Trương gia nghèo có tiếng ở thôn Đại Lâm vậy nên càng khó có ai tới hỏi thăm.
Thẩm Thiệu Thanh được mọi người chăm sóc mà phát ngại. Mặt già sớm đã đỏ như đít khỉ rồi. Tự mình nói tiếng đa tạ rồi vào hâm đồ ăn. Đến lúc vào bếp liền thấy không ổn. Thời này làm gì đã có bật lửa lấy cái gì cho hắn nhóm bếp a.
Lục tung bếp lên mới thấy được hai hòn đá đánh lửa. Khối thân thể này có ký ức đánh đá nhóm lửa nhưng được điều khiển bởi linh hồn hắn nên làm gì cũng vụng về hết sức hài hước.
”Ta f***. Ăn cái gì mà khó dùng như vậy?” Thẩm Thiệu Thanh bạo phát cùng cực. Chỉ là hai hòn đá mà cũng khi dễ hắn được.
”Ha ha” Phía sau truyền đến tiếng cười quen thuộc Thẩm Thiệu Thanh không cần nhìn cũng biết là ai. Giận chó đánh mèo. Liền đem cơn tức xả lên người Trương Nhị Bảo đang đứng trước bếp trên vai còn vác theo một đống củi to.
”Cười cái gì. Không mau vào nhóm bếp cho ta” Thẩm Thiệu Thanh ngạo kiều đến không chịu được. Ỷ vào Trương Nhị Bảo nói gì nghe nấy mà thỏa thích bắt nạt y.
Trương Nhị Bảo thấy tức phụ giận liền đem củi xếp gọn rồi lật đật chạy tới nhóm bếp. Thẩm Thiệu Thanh nhân cơ hội nhìn cách y đánh lửa một phát ăn ngay. Vừa ghen tỵ lại vừa khen thầm y giỏi.
Cũng không đợi Thẩm Thiệu Thanh nói gì Trương Nhị Bảo tự mình đem cháo đi hầm lại cho tức phụ ăn. Thẩm Thiệu Thanh thấy không còn gì làm liền lui ra ngoài chơi với mấy hài tử.
”Mấy đứa đừng nghịch bẩn nữa sẽ dễ bị bệnh” Thẩm Thiệu Thanh đem mấy đứa dắt tới giếng múc nước rửa tay chân sạch sẽ cho từng đứa một. Trong người có kẹo cũng không dám cho mấy hài tử ăn sợ bị người khác nhìn thấy.
………………….