Sáng ngày hôm sau như đã nói trước đó một nhà Hồ gia thức dậy từ sớm đang đứng ngay ngắn xếp hàng chờ chỉ thị từ Trương gia. Vì cha Trương là đương gia nên những việc nhỏ lẻ này ông đều sẽ để cho mẹ Trương xử lý. Mẹ Trương sống nghèo khổ hơn 40 năm cũng không rành mấy việc thu xếp này. Tuy có thể hỏi qua Thẩm Thiệu Thanh nhưng bà không lỡ làm phiền con dâu nhiều quá đành xem xét vài nơi rồi thu xếp cho Hồ gia làm việc.
Công việc đại khái cũng dễ. Trương gia trước nay đều không quen nhàn hạ nên lượng công việc dành cho Hồ gia cũng ít. Vì trước đó Thẩm Thiệu Thanh có nói qua sẽ để cho hai phu thê Hồ Quý lên quán làm việc nên công việc trong nhà sẽ giao cho hai phu thê Hồ Nghị làm.
Hai hài tử Hồ Vân và Hồ Nam vẫn còn khá nhút nhát. Cũng may có Trương Tiểu Ny gan dạ chạy đến kéo hai hài tử đi chơi. Trong nhà có thêm hai hài tử lại càng thêm nhộn nhịp, vui tươi. Dù sao hài tử với hài tử cũng dễ thân cận hơn với người lớn. Chẳng mấy chốc 7 hài tử đã sáp lại với nhau cười đùa đến vui vẻ.
Mẹ Trương dẫn theo Phụng Tiêu Nhi đến nhà bếp, ở bên trong đã có Thẩm Thiệu Thanh và Tô Cẩm Hương đứng chờ sẵn. Hôm nay nhất định phải học nấu ăn cho thật tốt bởi ngày mai Trương Đỉnh lâu sẽ mở cửa trở lại, lượng công việc cũng sẽ tăng lên gấp đôi.
Lần này Thẩm Thiệu Thanh sẽ nấu 7 món trước, buổi tối sẽ thêm 8 món sau cùng. Tất cả cộng lại là 15 món. Trong đó có cả xào, chiên, hấp, nướng và món canh. Mấy món này tương đối cầu kỳ và bài bản. Nguyên liệu không quá phức tạp nhưng cách bày trí lại rất rắc rối.
Mới đầu mẹ Trương và Phụng Tiêu Nhi theo không kịp nên có vài món bị cháy xén một ít. Tuy chỉ là một ít nhưng Thẩm Thiệu Thanh cực kỳ đanh thép mà lên tiếng loại bỏ. Trong việc nấu ăn Thẩm Thiệu Thanh rất khắt khe trong từng công đoạn và cách xử lý. Tuy đối với người chưa có bài bản trước rất khó để nấu tốt nên Thẩm Thiệu Thanh đã cố gắng giảm đi rất nhiều công đoạn rồi vậy nên chỉ cần sai một bước cả món đều phải bỏ. Điều này cả mẹ Trương và Tô Cẩm Hương đều rất rõ. Cả hai không dám nhiều lời lập tức chuẩn bị nguyên liệu làm lại từ đầu.
Nhưng Phụng Tiêu Nhi lại khác. Trước giờ nàng chỉ được cầm vài thứ nguyên liệu rẻ tiền và làm vài món đơn giản cho gia đình nên tài nghệ cũng không quá tốt. Lúc sáng khi mẹ Trương nói sẽ để cho nàng tham gia vào việc nấu ăn nàng đã có dự cảm không tốt. Khi chính thức nấu liền do dự không thôi. Nguyên liệu đều là những thứ mà trước đây nàng còn chưa được sờ qua bây giờ nấu còn bị hỏng vài món khiến nàng cực kỳ lo sợ. Vừa mới được gia chủ mua về lại phá tiền của trong nhà, nàng sợ bản thân mình sẽ liên lụy đến người trong nhà.
Tô Cẩm Hương đảo mắt nhìn qua Phụng Tiêu Nhi đang cúi đầu nấu nướng, mặt mày thì tái xanh trông qua cực kỳ tủi thân. Đều là nữ nhân nên nàng hiểu rõ Phụng Tiêu Nhi là đang sợ điều gì. Dù sao ngày trước mẹ Trương khi nấu đồ ăn vì làm sai vài bước liền bị Thẩm Thiệu Thanh lạnh lùng nói làm lại, khi đó bà cũng vừa sợ vừa ngại như Phụng Tiêu Nhi bây giờ.
Thẩm Thiệu Thanh quả thực rất đáng sợ khi nấu ăn. Hắn giống như biến thành một người khác hoàn toàn, ngoài món ăn thì không còn tình cảm dư thừa nào cả. Muốn món ăn trở nên ngon hơn thì người đầu bếp phải đặt toàn bộ tâm tư của mình lên nó. Đồ ăn không chỉ là để làm no bụng mà còn dùng để đánh giá và thưởng thức tinh hoa trong đó.
Tuy vậy nhưng khi có người chịu học hỏi Thẩm Thiệu Thanh vẫn rất nhẹ nhàng chỉ lại. Chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh tanh vô cảm.
“Đừng sợ, nếu không hiểu gì cứ hỏi ta hoặc nếu không có thể hỏi trực tiếp đệ phu ta, hắn rất tốt ngươi không cần phải sợ” Tô Cẩm Hương nhẹ nhàng an ủi. Vào giờ phút này nàng chẳng khác gì thần tiên giáng thế cả, từ cử chỉ và lời nói đều làm cho người khác thoải mái vô cùng.
Phụng Tiêu Nhi bị làm cho cảm động. Tâm tình sợ hãi ban nãy cũng nguôi ngoai đi chút ít. Trương gia quả thật toàn là người tốt, bọn họ có lẽ phải tích đức rất nhiều mới gặp được họ: “Đa tạ Đại phu nhân”
“Haha cứ gọi ta là Tô tỷ cũng được. Tuổi tác chúng ta cũng không chênh lệch quá nhiều mà” Tô Cẩm Hương khá thoải mái về vấn đề tên gọi. Dù sao nàng cũng không quen để người khác gọi mình là phu nhân hay gì gì đó.
Bên này bốn người nấu ăn đến miệt mài còn bên hán tử thì đang ra đồng làm việc. Trương gia không có quá nhiều ruộng đất vậy nên công việc cũng không quá nặng. Từ trạch viện Trương gia đến đồng ruộng cách nhau nửa khắc đi đường. Sáng sớm cha Trương cùng ba huynh đệ Trương gia theo sau còn có thêm một Hồ Quý đang dắt trâu ra cày bừa. Thôn dân sớm đã biết Trương gia mua trâu nên khi thấy cha Trương liền nhao nhao đến hỏi mượn.
Cha Trương quý trâu như con làm sao mà cho mượn được. Vốn dĩ ông còn không muốn dắt trâu đi cày nhưng vì mẹ Trương nói ông rách việc, khi không kiếm chuyện để làm nên ông đành cắn răng dẫn theo nó đi cày.
“Ôi chao, con trâu này quả thực rất tốt, lông mao đen nhánh như thế này chắc chắn rất khỏe. Lão Trương bên ông cày xong có thể cho nhà ta mượn dùng một chút không?”
Có người mở lời tất sẽ có người sau. Mấy người đi theo thấy người kia nói thế liền chen nhau nói giống như sợ cha Trương không chú ý đến mình vậy: “Đúng vậy cho nhà ta mượn nữa”
Cha Trương không đành lòng đưa trâu quý của mình cho người khác nhưng đều là người cùng thôn nên ông cũng ngại từ chối. Vừa tính mở miệng nhận lời liền nghe thấy giọng Trương Nhị Bảo phía sau vang lên: “Trâu nhà ta tuy to khỏe nhưng cày cấy bên nhà ta xong cũng khá mệt rồi, vậy nên nếu ai muốn mượn trâu thì cứ để lại 30 văn tiền một ngày là được” Dù sao trâu nhà ta cũng không phải uống không khí mà sống. Còn một câu sau y không dám nói vì lời này chính là nguyên văn mà Thẩm Thiệu Thanh đã nói cho y nghe. Giống như Thẩm Thiệu Thanh đã liệu trước sự việc nên mới cố tình nhắc y như vậy. Mặc dù câu nói này rất dễ mất đi tình cảm thôn dân nhưng quả thật tức phụ y cũng không nói sai mà.
Mọi người nghe Trương Nhị Bảo nói xong tức khắc trợn mắt lên nhìn. Đúng là hiếp người quá đáng. Nhà bọn họ đào đâu ra 30 văn tiền một ngày để thuê trâu. Mặc dù Trương Nhị Bảo nói không sai nhưng đều là người cùng thôn việc gì phải tính toán chi li như vậy. Đúng là có tiền liền không coi ra gì.1
Mắt thấy mấy người kia tản ra gần hết cha Trương liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy ông cũng hơi sốc khi nhi tử mình nói vậy nhưng đôi khi có một số việc cần phải rạch ròi ngay từ đầu tránh cho về sau có người mượn chuyện làm phiền.
Dù rằng đám đông đã giải tán hơn phân nửa nhưng vẫn còn lại lác đác vài hộ có quan hệ tương đối tốt với Trương gia ở lại ngỏ ý muốn thuê trâu trong một ngày. Với những người biết lý lẽ như vậy cha Trương cũng nhẹ nhàng đáp ứng khi xong việc bên nhà sẽ đem trâu qua cho họ.
Sự việc này nhanh chóng đi qua cha Trương liền dẫn trâu đi về phía ruộng nhà mình để làm. Mới đầu khi nghe Hồ Quý nói qua từng bị bệnh Trương gia còn không dám cho y ra đồng nhưng y nói rằng mình không sao. Bệnh của y sớm đã khỏi vài công việc đồng áng này không là gì với y cả.
Tuy nói như thế nhưng cha Trương và ba huynh đệ Trương gia vẫn hiểu ý chừa lại công việc nhẹ nhất cho Hồ Quý làm khiến Hồ Quý cực kỳ xúc động. Lúc còn chưa bán thân Hồ gia cũng chưa từng được ai đối xử tốt như vậy cả. Người trong thôn không giúp đỡ lẫn nhau thì thôi còn quay ra hắt nước bẩn cho nhà y nữa.
Đúng thật là hoạn nạn mới biết được lòng người ra sao…