Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 5: Thân cận hài tử



Thẩm Thiệu Thanh ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa bị đói mới tỉnh dậy. Một giấc ngủ dài khiến cơ thể hắn nhức nhối vô cùng nhưng bù lại tinh thần rất tốt.

Nghe thấy tiếng động trong phòng Trương Nhị Bảo liền đẩy cửa tiến vào trên tay còn cầm theo chén cháo vẫn còn nghi ngút khói: ”Tức phụ mau ăn cháo” Nói xong cũng không đợi Thẩm Thiệu Thanh có đông ý hay không liền đem thìa cháo đến miệng thổi nguội.

Thẩm Thiệu Thanh nhìn cái tên ngốc đưa muỗng cháo đến bên miệng hắn mà nói ‘a’. Rất không khách khí trừng y. Đem chén cháo trên tay y đoạt về tự mình ăn.

Trương Nhị Bảo thấy không còn được đút tức phụ nữa liền buồn bã. Thẩm Thiệu Thanh dưới con mắt chăm chú của Trương Nhị Bảo cuối cùng nhịn không được liền lên tiếng: ”Cái kia…hai hài tử đã ăn no chưa?”

Trương Nhị Bảo thấy Thẩm Thiệu Thanh nói chuyện với mình liền vui vẻ trông thấy: ”Đã ăn. Chỉ có tức phụ giờ mới ăn thôi” Nói xong liền hì hì hai cái. Thẩm Thiệu Thanh đột nhiên hoài nghi tên này đang châm chọc hắn. Nhưng nhìn cái mặt ngốc nghếch kia lại không dám chửi.

Được rồi, ăn của nhà người ta thì phải nhịn người ta một chút.

Đem chén cháo loãng một hơi húp sạch Thẩm Thiệu Thanh như địa chủ mà đưa chén cháo cho Trương Nhị Bảo đi rửa. Trương Nhị Bảo như thiên lôi sai đâu đánh đó căn bản không dị nghị đem chén cháo của Thẩm Thiệu Thanh xuống bếp rửa sạch.

Vừa ra khỏi bếp liền thấy Thẩm Thiệu Thanh đã ra khỏi phòng tức thì sợ hãi chạy đến kéo hắn lại. Thẩm Thiệu Thanh đột ngột bị kéo đến hoa mắt chóng mặt. Liếc muốn nổ đom đóm mắt cái tên ngốc kia cuối cùng chịu không được liền chửi y: ”Ngươi bị bệnh hả? Đang yên đang lành đột nhiên kéo ta làm cái gì? Còn không buông ra?”

”Tức phụ đừng đi. Ta sẽ nghe lời ngươi mà” Trương Nhị Bảo rưng rưng nắm tay Thẩm Thiệu Thanh chặt chẽ. Mặc kệ hắn chửi hay đánh đều không buông.

Thẩm Thiệu Thanh há mồm rồi lại khép mồm nửa câu cũng không nói được. Vừa liếc mắt liền thấy hai hài tử không biết là đứng đấy bao lâu đang ôm nhau thút thít khóc. Thẩm Thiệu Thanh đột nhiên thấy bản thân như mấy tên bạo lực gia đình vậy. Tâm trạng tức giận ban nãy bay đi sạch sẽ thay vào đó là cảm giác tội lỗi.

”Ta không có đi đâu hết. Chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thôi” Thẩm Thiệu Thanh vỗ vỗ bàn tay Trương Nhị Bảo để trấn an y. Rốt cuộc cái việc nhảy sông đã trở thành bóng ma trong lòng Trương Nhị Bảo và hai hài tử rồi.

Trương Nhị Bảo thấy Thẩm Thiệu Thanh nói vậy mới lỏng tay ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Thẩm Thiệu Thanh cực kỳ bất lực. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Lại nhìn hai hài tử một cái. Thẩm Thiệu Thanh cảm thấy bản thân nên đến trấn an hai đứa bé nữa nếu không chúng nó sẽ luôn sống sợ hãi mất.

”Khụ. Hai đứa mau lại đây”

Hai hài tử thấy Thẩm Thiệu Thanh vẫy mình chần chừ một lát mới dám bước qua. Bọn chúng rất sợ Thẩm Thiệu Thanh sẽ ghét chúng vậy nên mới không dám xuất hiện gần hắn.

Thẩm Thiệu Thanh vừa thấy con nít liền không khống chế được mà cười cười. Đưa tay lên lau nước mắt cho hai đứa sau đó như ảo thuật mà móc từ trong ngực ra mấy viên kẹo. Đây là thứ mà Thẩm Thiệu Thanh luôn mang theo bên người sớm đã thành thói quen. Vì muốn dỗ mấy đứa em nên luôn phải có kẹo bây giờ vừa vặn đem cho hai hài tử nếm chút.

Hai đứa bé thấy mấy thứ kỳ lạ trong tay a ba thì ngước mắt nhìn. Chúng nó không biết đó là gì hết nhưng nhìn màu sắc rất đẹp.

Thẩm Thiệu Thanh sực nhớ là người ở đây không biết đây là cái gì liền đưa lên bóc vỏ kẹo ra nhét vào miệng hai đứa bé. Hai nhóc con lần đầu được ăn thứ ngọt như vậy thì thích vô cùng. Hài tử Trương Đại Hưng thấy a ba cười với mình liền gan dạ một chút: ”R,rất ngon. Đa tạ a ba”

Nữ tử Trương Tiểu Nhu thấy ca ca nói vậy liền bập bẹ nói theo: ”Đa tạ a ba” Thanh âm trong trẻo non nớt của trẻ nhỏ khiến tâm Thẩm Thiệu Thanh mềm nhũn. Cũng không quản gì đem hai đứa nhóc hôn ba ba hai tiếng thật to.

Hai hài tử thụ sủng nhược kinh nhìn Thẩm Thiệu Thanh. Trước giờ a ba rất ít khi thân cận với bọn chúng. Bọn chúng biết a ba không thích bọn chúng nên không dám tới gần. Nhìn mấy đứa nhóc trong thôn được a ba và nương bọn chúng ôm ôm hôn hôn hai hài tử rất ngưỡng mộ.

Trương Đại Hưng lên 5 tuổi sớm đã hiểu cha bé không giống mấy người khác. Trong thôn mấy đứa nhóc đều trêu bé có cha là kẻ ngốc bé cũng không dám nói. Sức lực bản thân yếu cũng không có ai che chở nên bé không dám gây phiền phức chỉ dám trốn vào một góc khóc lóc một hồi rồi trở về. Bản thân bé cũng chẳng vì thế mà ghét cha. Cha rất tốt có gì ngon đều cho hai bé ăn. Tiểu Nhu còn nhỏ bé sẽ hảo hảo che chở.

Trương Đại Hưng nhớ đến mấy ký ức đó liền tủi thân khóc lớn. Tiểu Nhu bên cạnh không hiểu sao tự nhiên ca ca lại khóc liền mếu máo khóc theo.

Khung cảnh thơ mộng đột nhiên thay đổi khiến Thẩm Thiệu Thanh ngơ luôn. Đang tốt sao lại hết thành một đoàn như thế này.

Mẹ Trương và Tô Cẩm Hương phía sau vườn nghe thấy tiếng khóc của hài tử liền vứt hết đồ chạy về nhà xem. Vừa vào sân liền thấy Thẩm Thiệu Thanh ngồi quỳ trên đất đem tay áo lau nước mắt cho bọn nhỏ. Cũng không biết đang nói gì hai hài thẻ liền chỉ còn thút thít.

”Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Mẹ Trương sốt ruột cháu mình. Nhưng thấy Thẩm Thiệu Thanh nay thân cận với mấy đứa bé liền thả lỏng tâm tình. Trương Nhị Bảo tay chân cuống lên nói năng cũng loạn xạ. Có vẻ cũng bị dọa.

”Không sao a. Chỉ là hơi xúc động thôi” Thẩm Thiệu Thanh chùi sạch nước mắt nước mũi trên mặt hai hài tử mới hướng mẹ Trương giải thích.

Mẹ Trương thấy hắn đã biết nghĩ cho hài tử rồi khóe mắt liền ướt. Tô Cẩm Hương đỡ bà lại ghế ngồi một lát rồi đi rót nước.

………………….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.