Bộn rộn cả một ngày Thẩm Thiệu Thanh có chút mệt liền nói một tiếng rồi chui về phòng ngủ.
Dạo gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh.
Chỉ cần mất đi ánh nắng mặt trời không khí lạnh lập tức bùng lên.
Nửa đêm Thẩm Thiệu Thanh bị lạnh mà tỉnh.
Dù nằm trong lồng ngực Trương Nhị Bảo rất ấm nhưng hắn cũng không phải sắt đá mà đem người khác làm lò sưởi cho mình còn họ thì bị lạnh.
Thẩm Thiệu Thanh nhìn hai hài tử bị lạnh nằm ôm nhau thành một đoàn trong góc liền đau lòng.
Quần áo trên người bọn trẻ cũng mỏng tanh thứ đó căn bản không đủ ấm khi trời sắp vào đông.
Vừa nghĩ đến một nhà bọn họ có khi đông vừa tới liền bị lạnh cóng mà chết cũng không phải là không có khả năng.
Không nghĩ đến thì thôi vừa nghĩ một chút liền bị trằn trọc tới sáng.
Lúc Trương Nhị Bảo thức dậy còn bị Thẩm Thiệu Thanh hai mắt thâm đen làm cho tỉnh táo.
Sốt ruột tới mức không biết nói gì cứ luống ca luống cuống sờ tới sờ lui trên mặt Thẩm Thiệu Thanh xem hắn có bị làm sao hay không.
truyện ngôn tình
“Ta không sao, đem quần áo bọn trẻ lại đây ủ cho ấm để bọn trẻ lát còn mặc”
Trương Nhị Bảo nghe được giọng nói của Thẩm Thiệu Thanh mới nhẹ nhõm trong lòng đứng dậy lấy hai bộ đồ của hài tử và của Thẩm Thiệu Thanh đến nhét vào trong chăn.
Thẩm Thiệu Thanh cũng chẳng ngủ được nữa dứt khoát lấy đồ mặc vào rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa đã bị lạnh cho rụt cổ vào trong.
Mãi một lúc sau mới lấp ló đi ra Trương Nhị Bảo vẫn đứng bên ngoài chờ hắn, thấy hắn ra còn cười hì hì.
Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo đi ra sau vườn cho gà uống nước.
Cứ cách 5 ngày hắn sẽ đổ một ít nước suối vào trong nước pha loãng cho đám gà và vịt uống.
Vì có nước suối nên lũ gà và vịt đều lớn lên trông thấy, thậm chí còn chưa chết còn nào, cả đám đều khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời tràn đầy sức sống.
Cha Trương và Trương Tam Bảo sớm đã ở sau vườn để làm chuồng gà.
Chỉ còn vài cái nữa là xong rồi.
Trương Đại Bảo sáng sớm gà gáy đã chạy qua Tiền gia để nói bên đó làm mấy bộ bàn ghế cho cửa tiệm.
Hai người vừa thấy Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo liền nói hai ba câu.
Thẩm Thiệu Thanh nhìn quần áo mỏng trên người họ bị sương sớm làm cho ướt một mảng sau lưng có chút lạnh họ hai người.
Cha Trương thi thoảng tay bị cóng nên đóng định bị lệch suýt chút nữa là đóng phải tay.
“Aiz, năm nay mùa đông đến sớm hơn thì phải, sáng sớm đã lạnh như vầy rồi a”
Trương Tam Bảo nghe ông nói cũng chỉ tủm tỉm cười không nói gì.
Còn Thẩm Thiệu Thanh bị lạnh đến cơ hàm cũng không nhấc nổi nên phải im lặng.
Cũng chỉ có Trương Nhị Bảo ngốc nghếch chạy đến bóp vai cho cha Trương khiến cho ông cười đến hạnh phúc.
Đợi cả nhà ăn sáng xong lúc này liền sắp xếp vài thứ để lên cửa hàng quét tước.
Thẩm Thiệu Thanh nhàm chán không biết làm gì cứ thơ thẩn nghĩ mấy thứ linh tinh.
Mãi đến khi Trương Nhị Bảo gọi hắn hắn mới hoàn hồn lại.
Chuyến này dự định chỉ có mấy hán tử lên thôi còn mấy nữ nhân và hài tử đều ở nhà.
Thẩm Thiệu Thanh nghĩ gì đó liền nói: “Chi bằng lên hết luôn đi, lâu rồi cả nhà chúng ta chưa đi cùng nhau bao giờ.
Ở nhà cả ngày cũng không làm gì”
Mẹ Trương có chút không đồng ý nhưng làm sao bằng được miệng lưỡi của Thẩm Thiệu Thanh.
Chưa kể khi hắn vừa đề xuất chuyện này trong mắt Trương Tiểu Nương cùng Tô Cẩm Hương đều ánh lên hy họng.
Có vẻ từ lâu lắm rồi họ đều chưa được đi chơi, dù có muốn thì cũng không được định kiến nơi đây rất khắt khe với nữ nhân và ca nhi nên bọn họ mới không được tôn trọng ở thời này.
Mãi đến khi mẹ Trương gật đầu hai người kia mới tươi cười rạng rỡ.
Bọn họ chạy nhanh vào nhà lấy áo ấm ra mặc cho mấy hài tử và mình rồi mới khóa cửa cẩn thận cùng mọi người lên đường.
Thẩm Thiệu Thanh có tiền liền không bạc đãi bản thân thuê luôn một chiếc xe lừa của Hạ lão bá cho cả gia đình ngồi lên lộc cộc rời khỏi thôn Đại Lâm.
Trên trấn sớm đã đông nghẹt người Thẩm Thiệu Thanh dẫn mọi người đến căn nhà mới mua hôm qua.
Mọi người vừa nhìn thấy căn nhà có chút thất thần vẫn chưa dám tin nơi đây sau này sẽ là quán ăn của bọn họ.
Chờ Thẩm Thiệu Thanh mở cửa một nhà đều bước vào nhìn một lượt.
Người nhà nông tay chân nhanh nhẹn không nhát việc liền đem chổi và giẻ đi dọn dẹp nhà cửa.
Thẩm Thiệu Thanh nhớ hôm qua Dương Quý Minh có nhắc đến giếng nước và nhà kho lúc này mới mở cửa sau đi ra đó xem.
Đằng sau quả thật có một giếng nước và một cái nhà kho khá lớn.
Phía sau hậu viện còn có hai phòng nhỏ Thẩm Thiệu Thanh tính sẽ làm bếp một phòng còn một phòng cứ để sau này rồi tính.
Vì lâu ngày không ai ở nên cỏ phía sau đã mọc cao quá người Trương Đại Bảo đi phía sau đã sớm dùng dao chặt bớt đi rồi để vào một góc.
Thẩm Thiệu Thanh thấy mọi người đều có việc làm chỉ còn hắn là đang đứng chơi thôi.
Ngay cả năm hài tử còn biết đi nhổ cỏ và Trương Nhị Bảo thì đang múc nước đem đi rửa nhà.
Thẩm Thiệu Thanh cũng chẳng thấy xấu hổ gì nói một tiếng với mọi người liền dắt mấy hài tử ra ngoài trấn chơi.
Dù sao bên trong bụi bặm không tốt với hài tử còn nhỏ.
Trương Nhị Bảo thấy tức phụ đi liền vứt gáo nước trên tay xuống chạy đi theo hắn.
Thẩm Thiệu Thanh khuyên vài câu nhưng y vẫn không nghe mãi lúc sau mẹ Trương mới phải lên tiếng: “Ngươi dắt y đi đi, một mình ngươi cũng không trông được 5 hài tử việc ở đây nhiều người nên sẽ xong sớm thôi”
Thẩm Thiệu Thanh đành phải nuốt mấy lời sắp nói vào miệng cùng Trương Nhị Bảo dắt mấy hài tử ra ngoài.
Bên ngoài vẫn nhộn nhịp như mọi khi, mấy hài tử đều thích thú nhìn ngắm xung quanh nhưng không dám chạy loạn đều nắm chặt áo của Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo không rời.
Trương Đại Hổ là ca ca lớn nên có trách nhiệm hơn.
Tuy rất thích mấy thứ kia nhưng mắt vẫn phải nhìn chằm chằm vào mấy đệ muội phía trước hảo hảo trông coi.
Thẩm Thiệu Thanh rất thích con nít thấy mấy hài tử thích cái gì đều mua hết cho bọn nhỏ.
Thấy điểm tâm nào ngon cũng mua cho bọn nhỏ và Trương Nhị Bảo ăn thử.
Đi loanh quanh một vòng đám Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo mới quay về.
Trong nhà cũng đã dọn được tương đối gần xong.
Thẩm Thiệu Thanh bảo mọi người dừng công việc dẫn bọn họ đi đến một tửu lâu ăn một bữa hoành tráng.
Cả gia đình nhìn bàn đồ ăn đầy ắp đều đã sớm đói.
Ngay khi món cuối cùng được bưng lên mới bắt đầu ăn.
Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, trong mắt đều là hưng phấn và hạnh phúc khó tả.
Ăn xong Thẩm Thiệu Thanh cũng không để bọn họ quay lại làm việc nữa mà dẫn cả nhà đi mua đồ.
Tiệm đầu tiên được ghé đến chính là tiệm vải lúc trước hắn mua.
Bà chủ vừa thấy hắn liền nhớ là ai, sắc mặt ngay lập tức thay đổi cười đến nếp nhắn hai bên mắt đều dính lại với nhau.
Thần tài đến cửa a.
Thẩm Thiệu Thanh nói bà đem mấy loại vải mùa đông đưa ra cho hắn xem.
Đợi vải được bày ra hết cả nhà liền bắt đầu chọn cho mình một màu đẹp nhất.
Tuy có chút tiếc tiền nhưng Thẩm Thiệu Thanh trước đã đả thông tư tưởng cho bọn họ nghe nên giờ bọn họ đều thoải mái chọn đồ.
Đến cả giày dép cũng được mua mới hết, tất cả đều dành cho mùa đông sắp tới.
Ngay cả phấn son cho tiểu cô nương Trương Tiểu Nương cũng mua đủ.
Mỗi người đều có đồ mới ai cũng tràn ngập hạnh phúc.
Tương lai tươi sáng đều đang chờ bọn họ ở phía trước.
…………………..
Cầm giấy tờ nhà và khế ước trên tay Thẩm Thiệu Thanh liền cáo từ hai người rồi trở về nhà. Trên xe lừa bánh xe phát ra tiếng lộc cộc, chậm rì rì mà về đến Trương gia. Từ xa Thẩm Thiệu Thanh đã nhìn thấy Trương Nhị Bảo đang đứng trước cổng chờ hắn. Không hiểu tại sao tim hắn có chút nhói.
Thẩm Thiệu Thanh nhảy khỏi xe lừa trả 2 văn tiền cho phu xe rồi đến gần hỏi Trương Nhị Bảo: “Sao ngươi lại ra đây đứng rồi? Đã làm xong việc ta giao chưa?”
Trương Nhị Bảo vành mắt đỏ ửng nhìn Thẩm Thiệu Thanh khiến hắn chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt y. Trương Nhị Bảo thấy Thẩm Thiệu Thanh né tránh mình liền hốt hoảng: “Tức phụ ta làm xong rồi. Ngươi đi đâu ta đi đó, đừng bỏ ta lại”
“Ta không có đi đâu. Chỉ là…ừm, được rồi lần sau sẽ dẫn ngươi theo. Mau vào nhà thôi trời càng lúc càng lạnh rồi, ta có mua bánh về cho ngươi ăn”
Một nhà Trương gia ở sau vườn nghe thấy tiếng Thẩm Thiệu Thanh liền biết hắn đã trở về. Ai cũng nhanh chóng làm nốt việc trên tay rồi trở lại nhà. Trương Tam Bảo chăn vịt ở đầm nước cách nhà không xa phải đến gần tối mới trở về.
Một nhà Trương gia tuy bận rộn nhưng tâm tình lại rất tốt. Đây đều là tương lai của bọn họ, bọn họ phải hảo hảo chăm chỉ nếu không sẽ phải quay về điểm xuất phát.
“A ba, bánh này ngon ngon” Trương Tiểu Nhu mềm mềm nói. Vì gần đây ăn uống no đủ nên trông mấy đứa trẻ trong nhà cũng có chút da chút thịt hơn rồi. Thi thoảng Thẩm Thiệu Thanh còn lén cho thêm ít nước suối vào trong đồ ăn của mọi người thành ra trông bọn họ đều tràn đầy sức sống y như được trẻ lại 10 tuổi vậy.
“Nếu tiểu Nhu thích lần sau ta sẽ mua nhiều hơn cho con. Tiểu Hưng và mấy đứa có muốn cái gì không?” Thẩm Thiệu Thanh bế Trương Tiểu Nhu lên ôm vào lòng hỏi han nhưng vẫn không quên đứa con trai lớn hay rụt rè bên cạnh.
Trương Đại Hưng được hỏi mặt hơi đỏ lên ôm lấy chân của Thẩm Thiệu Thanh rồi nhẹ lắc đầu. Thẩm Thiệu Thanh bị chọc cười. Hán tử nhà này đều có gen hay ngại. Mấy hán tử nhà Trương Đại Bảo cũng đều như vậy nhưng lại rất yêu thương lẫn nhau. Chỉ cần là việc động chạm đến người thân, bọn nhỏ đều một sống một còn với người kia.
“Nhị thẩm phu, a Ni thích mấy dây buộc tóc. Ta sẽ cùng a Nhu buộc tóc cho Nhị thẩm phu” Trương Tiểu Ni lớn hơn Trương Tiểu Nhu 2 tuổi bây giờ cũng đã lên 4, tính cách cô nương này khá hoạt bát có lẽ giống với tính cách của Tô Cẩm Hương. Thẩm Thiệu Thanh nhu nhu cái đầu tròn vo của mấy hài tử, đem mấy yêu cầu của tụi nhỏ đáp ứng hết một lượt lúc này cả nhà Trương gia mới từ sau vườn trở lại.
Cha Trương có phần sốt ruột: “Tức phụ lão nhị, chuyện làm ăn của ngươi thế nào rồi?” Mọi người vừa nghe đến việc này tức khắc tập trung nhìn về phía Thẩm Thiệu Thanh chờ hắn lên tiếng.
Thẩm Thiệu Thanh thấy như vậy liền bật cười. Vốn còn tính chọc bọn họ một chút nhưng nghĩ lại bọn họ nghèo khổ đã lâu rồi bây giờ có việc cho bọn họ kiếm tiền bọn họ đều đang nghiêm túc chờ mong. Nghĩ thế Thẩm Thiệu Thanh mới trịnh trọng rút mấy tờ giấy và 30 lượng bạc trong ngực ra cho bọn họ xem
Mọi người nhìn đống bạc mà Thẩm Thiệu Thanh lấy ra hít một ngụm khí lạnh, không dám tin mà nhìn đống bạc kia, sống đến tận bây giờ bọn họ mới nhìn thấy nhiều bạc đến vậy a. Còn mấy tờ giấy kia bọn họ không biết chữ nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Còn tưởng là mấy tờ giấy linh tinh của Thẩm Thiệu Thanh.
“Đây là giấy mua nhà. Và một vài giấy tờ quan trọng khác, cha nương đem mấy tờ giấy và đống bạc này cất đi cho thật tốt a” Thẩm Thiệu Thanh nói đến là dõng dạc. Nhìn mấy biểu cảm như sét đánh ngang tai của bọn họ mà buồn cười. Cha Trương và mẹ Trương vừa nghe thấy là giấy mua nhà tức khắc cầm lên nhìn kỹ sau đó giấu sâu vào trong ngực. Cảm thấy vẫn chưa an toàn cha Trương kêu mẹ Trương mang vào phòng cất kỹ lại.
Số bạc kia Thẩm Thiệu Thanh cầm khoảng 10 lượng phòng thân còn lại đều đưa mẹ Trương cất hết. Mọi người lúc này mới lấy lại bình tĩnh hỏi Thẩm Thiệu Thanh làm cái gì mà mua được nhà trên trấn. Lúc này Thẩm Thiệu Thanh mới kể lại quá trình cho bọn họ nghe.
“Như vậy là nhà chúng ta đã có cửa hàng cho riêng mình rồi” Thẩm Thiệu Thanh chốt lại câu cuối rồi lại lén nhìn Trương Nhị Bảo đang ngồi chơi với mấy hài tử bên kia. Trương Nhị Bảo cảm thấy có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên, thấy là Thẩm Thiệu Thanh liền ngốc ngốc cười hì hì.
Một nhà còn chưa hết kích động vừa mừng vừa sợ nhìn Thẩm Thiệu Thanh hỏi hắn bây giờ nên làm sao. Thẩm Thiệu Thanh không chần chừ liền lên kế hoạch cho mọi người: “Ngày mai chúng ta lên đó dọn dẹp lại cửa hàng một chút. Ta muốn mua vài bộ bàn ghế nhờ mọi người tìm nhà làm giúp ta. Còn nữa buôn bán phải có cửa hiệu mọi người cũng tự mình nghĩ xem nên đặt tên cho nó là gì đi”
Trương Đại Bảo nói sẽ tìm người làm bàn ghế. Trong thôn có nhà họ Tiền làm nghề mộc, giá cả tương đối rẻ, quan hệ với nhà mình cũng rất tốt.
Nhưng vừa nghe đến đặt tên cho cửa hàng ai cũng im re. Còn có nhiều hơn là quẫn bách. Bọn họ nửa chữ bẻ làm đôi cũng không biết làm sao mà đặt tên cho cửa hàng. Nếu đặt lung tung sợ có khi bị người ta cười chê thì phải làm sao?
“Vẫn là nên để tức phụ lão nhị đặt a. Chúng ta ngu dốt căn bản nghĩ không ra được từ gì hoa mỹ cả” Cha Trương khẽ cười gượng, có chút xấu hổ mà nói với Thẩm Thiệu Thanh.
Thẩm Thiệu Thanh bị đẩy trọng trách lên đầu cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Mày cũng nhăn thành một đoàn, đúng là làm khó hắn mà.
Mọi người nhìn Thẩm Thiệu Thanh cũng bị làm khó tâm tình lại rối lên. Không lẽ phải mời lý chính đến đặt cho một cái tên hay sao. Nhưng nghĩ lại thì có chút không muốn. Nhà bọn họ khó khăn lắm mới có được một cửa hàng của riêng mình bây giờ tên cũng để người ngoài đặt liền có chút không thích. Trong khi mọi người còn đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân đột nhiên Thẩm Thiệu Thanh la lên một tiếng mới khiến bọn họ hoàn hồn nhìn hắn.
“Lấy tên Trương Đỉnh lâu đi. Trương trong Trương gia, Đỉnh trong đỉnh nhất”
Quá hay! Đúng là không có gì làm khó được Thẩm Thiệu Thanh ta mà hahaha.
“Trương Đỉnh lâu sao?”
Dù không hiểu Đỉnh nghĩa là gì nhưng nghe qua Thẩm Thiệu Thanh nói đó là một từ rất tốt. Hơn nữa trong tên quán còn có từ Trương lấy họ của Trương gia đặt tên khiến cho bọn họ đều rất xúc động.
Thẩm Thiệu Thanh thật sự làm rất nhiều điều cho gia đình này.
………………….