Dạo gần đây vì buôn bán nên Thẩm Thiệu Thanh rất ít khi vào bếp nấu cơm. Mấy bữa này đều là do Tô Cẩm Hương cùng Trương Tiểu Nương nấu. Dạo trước trong nhà nghèo nên không có tiền mua gia vị, đồ ăn cũng theo đó mà xuống dốc. Lại không ngờ từ khi Thẩm Thiệu Thanh mua gia vị đầy đủ rồi thì mấy món do Tô Cẩm Hương nấu lại rất ngon. Rất có thiên phú a.
”Ngươi muốn mua gà sao?” Mẹ Trương vừa may quần áo vừa nghe Thẩm Thiệu Thanh bàn chuyện. Mọi người cũng theo đó mà dừng động tác trên tay tập trung nghe hắn nói. Sau vài lần họ đã thực sự tin tưởng vào mọi quyết định của hắn.
”Đúng vậy, nương mua nhiều một chút tầm 100 con gà, còn có nếu có vịt cũng mua 100 con về luôn” Thẩm Thiệu Thanh bị ép ngồi may vá rất không có tiền đồ mà đâm vào tay. Trương Nhị Bảo thấy tay hắn chi chít vết máu liền xót, đem đống vải trên tay hắn về tay mình ngốc ngốc mà may. Thẩm Thiệu Thanh trợn mắt nhìn Trương Nhị Bảo may đến hàng lối thẳng tắp.
Tên ngốc này, nam tử hán đại trượng phu, sao may vá cũng giỏi vậy.
”Haha, lúc lão nhị còn tỉnh táo quần áo trong nhà đều một tay hắn may vá đấy” Cha Trương thấy Thẩm Thiệu Thanh kinh ngạc liền cười giải thích. Thẩm Thiệu Thanh nghe xong cũng không thấy xấu hổ thậm chí còn chỉ Trương Nhị Bảo làm theo kiểu mẫu khác. Trương Nhị Bảo nhất nhất nghe theo. Thẩm Thiệu Thanh nói gì thì chính là cái đó.
”Ngươi mua nhiều gà và vịt như vậy liệu có ổn không?” Không nói đến tiền vốn chỉ chuyện việc nuôi gà và vịt rất khó. Người trong thôn hay thậm chí các thôn khác đều không dám nuôi quá nhiều gà và vịt. Một khi chúng sinh bệnh ngay cả một con cũng không còn.
”Nương đừng lo mấy chuyện đó. Trước đây khi còn nhỏ ta đã vô tình phát hiện cách khống chế dịch bệnh. Tuy khả năng không cao nhưng chắc chắn là sẽ không chết hết. Vả lại chúng ta nuôi không phải để lấy trứng hay lấy con mà là lấy thịt. Đợi sau này buôn bán ổn liền đem ra bán” Thẩm Thiệu Thanh giải thích chi tiết cho cả một nhà nghe. Còn về cái cách khống chế dịch bệnh hiển nhiên là dùng nước suối rồi. Thời mạt thế phát triển như vậy còn không ngăn được hết thì ở cái thời thuốc sâu cũng không có thì lấy gì mà ngăn.
”Vậy được, tranh thủ lúc này vẫn còn ấm ta sẽ thu mua một chút” Mẹ Trương có chút khẩn trương muốn buông đồ rồi rời đi luôn. Cha Trương nghe thấy kế hoạch của hắn cũng có chút rục rịch. Bản thân làm đương gia một gia đình hiển nhiên ông biết tầm quan trọng của mấy việc này.
”Người mua của mấy nhà có quan hệ tốt với chúng ta thôi” Thẩm Thiệu Thanh bổ sung thêm cho bà một câu trước khi bà rời đi. Mẹ Trương nghe hắn nói liền hiểu ngay trả lời một tiếng liền rời đi.
”Vậy chúng ta sẽ đến núi chặt tre làm chuồng” Cha Trương cũng đứng dậy cùng Trương Đại Bảo và Trương Tam Bảo vào nhà lấy dụng cụ rồi đi.
Việc nhà Trương gia mua một lúc 200 con gà và vịt đã kéo lên một hồi chấn động trong thôn Đại Lâm. Ai cũng đều biết việc Thẩm Thiệu Thanh lên trấn bán đồ ăn đã kiếm được biết bao nhiêu tiền về nhà. Người này truyền người kia có mấy người còn bắt chước Thẩm Thiệu Thanh mua đồ lên trấn bán.
Hôm sau mấy vị phụ thân đem gà con đến bán còn nhìn thấy mẹ Trương cài trên đầu bằng trâm bạc. Thậm chí tiểu cô nương Trương Tiểu Nương ngày xưa rụt rè giờ trên mặt đều là nụ cười sáng lạn trên tai còn đeo một đôi bông hình bông hoa màu hồng trông đến là đẹp mắt. Ngay cả Tô Cẩm Hương cũng được sắm cho một cây trâm bạc kiểu dáng có phần nhã nhặn hơn nhưng rất tinh tế làm nổi bật khuôn mặt trái xoan của nàng. Là nữ nhân như nhau ai nhìn mà chẳng ghen tỵ.
Thẩm Thiệu Thanh căn bản chẳng thèm để ý mấy chuyện nhỏ to trong thôn. Dạo gần đây lên trấn bán đồ hắn còn gặp vài người quen trong thôn cũng mang đồ lên bán. Trông thấy mấy món đó hắn liền câm nín. Bán không được cũng đừng kiếm hắn đổ thừa.
Vì bánh quẩy đã có mấy nhà mở bán nên Thẩm Thiệu Thanh liền tung món mới ra. Món mới chính là lương bì cuốn mỹ vị. Món này đơn giản chẳng qua nguyên liệu hơi nhiều nhưng tiện cái cây nhà lá vườn nên không tốn bao nhiêu tiền vốn.
Thẩm Thiệu Thanh quét một lớp dầu mỏng lên chảo sau đó cho một cái vỏ lương bì mỏng vào giữa chảo, bỏ thêm dưa chuột sợi đã xào chín, cà rốt sợi, còn có đậu que, thêm một điểm tỏi băm, rau thơm, hành lá băm, rồi đem lòng heo xào chín, trải đều lên mặt trong, nhiệt khí vừa lên, hương vị các nguyên liệu đã nấu chín liền nhẹ nhàng tản ra bốn phía, khiến làm người ta thèm chảy nước miếng.
Khách mua hàng quán hắn đã quen nay thấy hắn bày món mới liền tranh nhau đến mua ăn thử. Món mới nguyên liệu nhiều nên tốn tới 4 văn tiền mới được một cuộn lương bì cuốn. Tuy nhiên nhân bánh lại rất nhiều và ngon bỏ ra 4 văn tiền để ăn cũng không uổng.
Trương Tam Bảo phụ trách thu tiền. Y không giỏi ăn nói nên Thẩm Thiệu Thanh chỉ cho y đi thu tiền. Làm việc mấy ngày y cũng đã quen đối với mấy khách hàng đã có thể đáp đến trôi chảy hơn trước rất nhiều.
Trương Nhị Bảo vẫn như cũ bán cháo bên cạnh Thẩm Thiệu Thanh. Vì không cần phải thu tiền nữa nên y kiêm luôn bánh quẩy. Vì Thẩm Thiệu Thanh bày thêm món mới nên bánh quẩy và cháo cũng sẽ giảm đi một nửa. Tuy nhiên vì quán mỗi ngày một loại cháo khác nên sinh ý của cháo vẫn rất tốt.
Chính vì buôn bán tốt nên Thẩm Thiệu Thanh mới có được chút tiền mua cho ba vị nữa nhân trong nhà chút đồ tranh sức. Tuy bạc nơi này hiếm nhưng cũng không đắt lắm. Đắt nhất chính là ngọc. Ngọc càng hiếm càng đắt đỏ. So với thời hiện đại cũng không khác bao.
Nữ nhân mà, sống bao nhiêu năm trên đời ai mà chẳng thích chưng diện. Dù ít hay nhiều thì đó vẫn là bản tính chung của nữ nhân rồi. Lúc Thẩm Thiệu Thanh mua cho họ, họ còn chê hắn tiêu tiền lãng phí nhưng chẳng phải đến cuối cùng vẫn đem ra đeo để khoe với mấy nữ nhân khác hay sao.
Tuy Thẩm Thiệu Thanh chưa yêu qua nữ nhân bao giờ nhưng hắn chính là tự tay nuôi một đống nữ nhân từ nhỏ cho đến lúc lập gia đình nên với tính cách của họ đều sớm nắm trong lòng bàn tay rồi┐( ˘_˘)┌.
………………….
…Lương bì…
…Trâm cài của mẹ Trương…
…Trâm cài của Tô Cẩm Hương…
…Bông tai của Trương Tiểu Nương…