Sự việc giữa hai nhà Trương gia và Vương gia đã được bàn tán khắp thôn Đại Lâm. Cha Trương và Trương Đại Bảo, Trương Tam Bảo vừa vào thôn liền bị mấy hán tử trong thôn kéo tới kể lại. Bọn họ nghe xong tức tốc chạy về nhà.
Trong nhà yên ắng đến ngột ngạt, ba người vừa bước chân vào nhà chính liền thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi trên giường ăn bánh quẩy. Mẹ Trương cùng Trương Tiểu Nương đang ngồi kế bên bồi bọn nhỏ.
”Lão bà, xảy ra chuyện gì? Sao lại kéo nhau đến xen vào chuyện của tụi nhỏ” Cha Trương vội vàng bỏ tay nải chạy đến nhìn thê tử, nhìn đến trên mặt bà toàn vết cào đôi chỗ trên người còn hằn lên vết bầm tím nhỏ mà đau xót.
”Lão nhị bị bà già họ Vương đó khinh rẻ ông nói xem ông có chịu được không? Nếu không phải có người can ngăn ta còn đánh bà ta thêm mấy phát nữa” Mẹ Trương vừa thấy phu quân mình tức thì xả hết cơn tức ra. Hai mắt không tự chủ liền đỏ lên, ấm ức đến cực điểm. Cha Trương vừa thấy vậy cũng không dám nói gì chỉ lại gần cầm tay bà an ủi. Mẹ Trương thấy vậy liền khóc, cũng chỉ có ở trước mặt phu quân bà mới dám tỏ vẻ yếu mềm như vậy.
Trương Đại Bảo thấy cha nương như vậy cũng chỉ dằn đáy lòng chua xót lại tiến đến kéo mấy hài tử cùng hai đệ muội ra ngoài để hai người có không gian riêng. Trương Đại Bảo ra ngoài ngó vào bếp cũng không thấy ai liền biết thê tử có lẽ đang trong phòng, quay lại dặn mấy hài tử vài câu liền trở về phòng.
Còn bên này, Thẩm Thiệu Thanh đang cùng Trương Nhị Bảo mắt to trừng mắt nhỏ. Vốn dĩ cũng chỉ có mình Thẩm Thiệu Thanh là dám trừng mắt với Trương Nhị Bảo chứ y sớm đã rụt cổ lại trốn tránh ánh mắt của tức phụ rồi. Thẩm Thiệu Thanh trừng lâu như vậy cũng mỏi mắt, xoa xoa cái trán rồi mới hắng giọng nói: ”Ngươi không biết đánh lại bà ta hay sao? Lần sau nếu có người đánh ngươi ngươi liền thẳng tay đánh lại cho ta”. Truyện Lịch Sử
Thẩm Thiệu Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thấy sau khi nghe mình nói xong Trương Nhị Bảo vẫn còn ngốc ngốc liền thở dài. Trên mặt Trương Nhị Bảo đã sớm hết sưng nhưng vẫn nhìn thấy dấu vết 5 ngón tay mờ mờ. Thẩm Thiệu Thanh đem nước suối pha loãng đã bôi trước đó cho hai hài tử lúc này liền bôi cho Trương Nhị Bảo.
Trương Nhị Bảo thấy tức phụ sờ sờ mặt mình liền thích thú cười hì hì. Y càng như vậy lại càng khiến Thẩm Thiệu Thanh thấy chua xót. Đột nhiên hắn rất muốn chữa trị cho Trương Nhị Bảo. Nếu cho Trương Nhị Bảo uống nước suối liệu y có khỏi bệnh được không? Dù sao cũng thử xem nếu không được vậy thì chỉ cần kiên nhẫn dạy y mấy cách phòng thân là được.
”Được rồi, theo ta xuống bếp nấu cơm” Thẩm Thiệu Thanh xoa đầu Trương Nhị Bảo mấy cái khiến nó rối bù lên mới chịu dừng sau cùng liền lôi y xuống nhóm bếp cho mình.
Tâm tình của cả nhà hôm nay đều trùng xuống thấy rõ, ngay cả Tô Cẩm Hương điềm đạm hằng ngày cũng không còn tâm trạng nấu cơm. Mãi đến lúc mọi người trong nhà ngửi được mùi thơm từ bếp tỏa ra mới sực nhớ tới giờ cơm. Tô Cẩm Hương từ ngoài chạy vào bếp vừa thấy Thẩm Thiệu Thanh xào nấu gì đoa cùng với Trương Nhị Bảo nhóm bếp liền đỏ mặt ngại ngùng.
”Đệ phu ngại quá để ngươi phải nấu cơm tối rồi” Tô Cẩm Hương
”Không sao ta nấu xong rồi phiền đại tẩu gọi mọi người ra ăn cơm”
Bữa tối hôm nay Thẩm Thiệu Thanh nấu xương hầm rau củ, còn có thêm một đĩa rau trộn, trứng chiên và một ít đậu phộng rang. Mấy món đơn sơ nhưng cực kỳ thơm khuyến ai cũng nhìn đến mê mẩn. Tâm tình dù có không tốt mấy mà thấy mấy mon ăn cũng đều bị bỏ qua.
Thẩm Thiệu Thanh múc cho mỗi người một chén xương hầm để uống trước cho ấm bụng. Mấy hài tử lần đầu được húp một chén canh ngon như vậy đều ăn đến thỏa mãn làm gì còn ủ rũ như lúc chiều. Mấy cái đèn lồng bị rách cũng đã được Thẩm Thiệu Thanh sửa lại một chút tuy hơi khó coi nhưng vì thiếu vật liệu nên cũng không thể làm ra được mẫu mã đẹp.
Sau bữa ăn Thẩm Thiệu Thanh đem một đĩa bánh quẩy còn dư lúc trưa cho mọi người thưởng thức. Ai cũng nói món này sẽ được mọi người ủng hộ. Ngay lúc này trong mắt họ chỉ còn lại ánh sáng của hy vọng. Hy vọng một tương lai sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.
Bởi vì có chút chuyện ngoài lề hôm qua mà mọi người đã không chuẩn bị bánh quẩy kịp nên sáng sớm hôm sau Thẩm Thiệu Thanh cùng mẹ Trương, Tô Cẩm Hương và Trương Tiểu Nương đã phải dậy từ tờ mờ sáng để làm bánh. Tối hôm qua Thẩm Thiệu Thanh đã đem bột đi ủ nên sáng nay chỉ cần làm bánh và chiên là xong.
Thẩm Thiệu Thanh để ba người làm bánh còn hắn thì đi chuẩn bị nấu cháo. Hắn dự định sẽ thay đổi cháo theo từng ngày. Vì là ngày đầu tiên nên hắn sẽ làm cháo nấm trước.
Bốn người làm đến tay chân không nghỉ mãi đến lúc gà gáy mới coi như xong việc. Bữa sáng cũng là có gì ăn nấy. Đem cho mỗi người một bát cháo nấm cùng với một đĩa bánh quẩy. Vừa mới ăn được một miếng ai cũng đều nghĩ rằng món này chắc chắn sẽ bán được thôi.
Công việc buôn bán là do Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo phụ trách. Mọi người đi nhiều cũng không tiện vả lại mấy người trong nhà ai cũng thật thà căn bản đối với mấy việc buôn bán còn chưa nhuần nhuyễn sẽ dễ bị chèn ép.
Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo xách túi lớn túi nhỏ lên đường. Hôm nay ba người cha Trương không lên trấn làm nghe nói vì dạo này gần vào đông nên việc trên trấn cũng ít đi rồi. Tuy không đi nhưng Trương Đại Bảo và Trương Tam Bảo vẫn đi theo phụ xách hàng dọn quán. Đợi làm xong mới trở về.
Bốn người lên đến trấn cũng không quá trễ nên chiếm được một vị trí khá tốt. Đại thẩm bán đậu phụ bên cạnh thấy đám Thẩm Thiệu Thanh lạ mặt liền hỏi thăm: ”Mấy người lần đầu tới bán sao? Gian hàng này bán món gì a?”
Thẩm Thiệu Thanh dư chút thời gian ra trả lời bà: ”Ta bán bánh quẩy, một lát đem cho thẩm thử một ít” Sau đó liền nở một nụ cười tiêu chuẩn khi bán hàng.
Đại thẩm thấy hắn hiểu chuyện như vậy liền vui vẻ. Mấy người bán hàng lâu năm như bà đều thích ngồi cùng với mấy người hiểu chuyện như Thẩm Thiệu Thanh nếu ngồi phải mấy người kênh kiệu cả ngày hôm đó đều chẳng khác gì dẵm phải phân.
”Ngươi còn muốn làm gì nữa không?” Trương Đại Bảo xếp hàng lên kệ xong xuôi liền quay qua hỏi Thẩm Thiệu Thanh. Thấy Thẩm Thiệu Thanh lắc đầu lúc này mới cùng Trương Tam Bảo quay về.
………………….